Bạn Từng Là Thiếu Niên

Chương 29: 29: Đừng Đùa Với Thiên Tài



Chia sẻ một vài câu chuyện nho nhỏ, mong ngày mới của cậu thật thú vị, an lành.
———
Kể từ sự kiện đánh nhau lần đó, Xuyến đã liên tục nghỉ học hai ngày, tuy không nói ra nhưng trong lòng ai cũng hiểu đột ngột xảy ra chuyện như thế ai mà không sợ cho được, huống hồ gì người bị đánh lại chỉ mới là một học sinh.

Cô giáo chủ nhiệm vẫn luôn tích cực đến động viên thăm hỏi cũng không quên nhắc nhở cả lớp quan tâm bạn.

Các thành viên thấu hiểu điều này nên cứ cuối giờ tan học lại thay phiên nhau đến nhà Xuyến cốt là để cho cô bạn biết rằng mình luôn có những người bạn tốt bên cạnh tránh tình trạng Xuyến ở nhà quá lâu sẽ sinh ra bi quan, nghĩ quẩn.

Sau mấy ngày tích cực của cả lớp cuối cùng tinh thần của Xuyến cũng đã khởi sắc hơn và đi học trở lại.

Đến tiết học Hóa vì sự đi học lại của Xuyến nên cô chủ nhiệm cảm thấy rất vui vẻ, cuối giờ cô bước xuống chỗ Xuyến, mỉm cười nhìn Xuyến nói:
“CarbonHidro.Urani em có biết dòng chữ cô viết trên bảng có nghĩa là gì không?”
Xuyến đưa gương mặt ngơ ngác nhìn cô chủ nhiệm, nét mặt có hơi đần ra mà không phải chỉ một mình Xuyến, cả lớp cũng đang đần mặt nhìn cô.
Xuyến lắc đầu, bối rối đáp: “Em…em không biết.”

Cô chủ nhiệm quét mắt nhìn lớp, chấp tay sau đích cười nói tiếp: “Cô đây là đang dùng bảng tuần hoàn hóa học kết hợp với tiếng anh hiện đại để động viên em Xuyến.”
Nhiều đứa tò mò, nghe cô chủ nhiệm nói liền moi bảng tuần hoàn hóa học ra xem, kết quả vẫn là không tìm được gì.

Lớp trưởng quay xuống nhìn cô nói: “Cô ơi giải thích một chút đi ạ, khó hiểu quá.”
Cô chủ nhiệm nhìn Xuyến sau đó lại trở lên bục giảng, cầm viên phấn trắng vừa viết lên bảng vừa ôn tồn giải thích: “Trong bảng tuần hoàn hóa học tên viết tắt của các nguyên tố này lần lượt là CH.U, bây giờ động não suy nghĩ xem trong tiếng anh có chữ nào hoặc cụm từ nào mang ý nghĩa động viên mà ứng với mấy chữ cái này không?”
Đại não cả lớp bắt đầu hoạt động, Du cũng thử nghiền ngẫm một chút dĩ nhiên với trình độ tiếng anh mẫu giáo của cô thì chắc chắn sẽ không có kết quả gì rồi.

Vài phút sau, lớp phó học tập hô lớn: “Là…cheer up phải không cô?”
Cô chủ nhiệm hài lòng gật đầu: “Đúng rồi, vẫn là lớp phó học tập thông minh nhất.”.

||||| Truyện đề cử: Ông Xã Là Lão Đại Lạnh Lùng |||||
“Sao lại là cheer up?” Hảo lên tiếng hỏi lớp phó học tập.
Lớp phó học tập chỉnh cái cặp kính dày cộm đang đeo: “Thì lấy mấy chữ cái đầu làm biểu tượng thôi.”
Cả lớp ồ lên thán phục sức sáng tạo của cô chủ nhiệm, Xuyến lúc này thấy thú vị cũng cười theo.

Cô chủ nhiệm nghiêm chỉnh trở lại, quan tâm nhìn Xuyến: “Cô biết là em vẫn còn bất an vì những chuyện vừa qua nhưng cô hi vọng em có thể lạc quan nhìn xa ra một chút.

Xung quanh em còn có rất nhiều người quan tâm em, cô và các bạn sẽ luôn dõi mắt theo em cho nên đừng lo lắng.

Hãy vui vẻ lên nhé!”
Vài đứa trong lớp nghe lời động viên của cô chủ nhiệm xong liền la lên: “CarbonHidro Urani.”
Xuyến được nhiều bạn an ủi liền vui vẻ bật cười nhưng mắt lại đỏ hoe như sắp khóc.

Các nữ sinh xung quanh thấy thế vội chạy tới ôm cô, vỗ vai nói: “CarbonHidro Urani.

Crom xấu lắm nha.”

“Crom là giống gì nữa vậy?”
“Là cry đó.”
12D3 rôm rã tiếng cười.

Cô giáo chủ nhiệm thấy mọi thứ an ổn mới lặng lẽ xách túi rời đi.

Khi những người thân thiết bên cạnh chúng ta vui vẻ, cảm giác đầu tiên của chúng ta đó chính là hạnh phúc và đây cũng chính là tâm trạng cả ngày nay của Du.

Sự hưng phấn đó kéo dài cho đến tiết tự học và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, điển hình là lúc Hạ vẫn đang chuyên chú giảng bài Anh Văn cho cô thì cô lại đột nhiên bật cười thành tiếng.

Cảm thấy mình có hơi bất lịch sự Du đưa tay che miệng lại nhưng vẫn chưa chịu ngưng cười.
Hạ nhìn sự thất thố của người nọ, buông bút hỏi: “Tôi giảng bài tức cười lắm sao?”
Du nói trong tiếng cười: “Không phải.

Xin lỗi, tự nhiên tôi nhớ đến một vài chuyện của sáng nay cho nên không nhịn được.”
Sau đó, cô đem toàn bộ mọi chuyện kể cho lại Hạ nghe kèm theo đó là các quy luật ghép chữ mà cô chủ nhiệm đã nói.

Kể xong cô vui vẻ nhìn Hạ hỏi: “Thế nào? Có thú vị không?”
Hạ chẳng những không cười mà còn trưng gương mặt lanh tanh nhìn cô: “CarbonHidro Photpho.”

Nụ cười trên môi Du tắt ngắm, cô ngơ mặt nhìn Hạ: “Hả? Là ý gì?”
Nét mặt Hạ vẫn như cũ, lắc đầu miễn giải thích: “Là cậu khui ra mà, tự tìm hiểu đi.”
Du trề môi dưới, liếc mắt nhìn Hạ: “Tôi không tìm, chắc chắn cậu lại chửi tôi ấu trĩ nữa chứ gì?” Cô đưa hai ngón trỏ làm thành hình dấu chéo: “Chắc chắn không để mắc bẫy.”
CarbonHidro Photpho = CH P = Childs Play = Trò trẻ con.
Hạ nói cũng chẳng buồn nói, nét mặt hờ hững lật sách ra đọc.
Thấy câu chuyện của mình không được người bên cạnh hưởng ứng, Du mất hứng nói tiếp: “Đúng là không nên bày trò với mấy người có IQ vô cực, chả có gì vui.” Cô vẫn chưa chịu ngừng nói, quay lại nhìn Hạ: “Cậu rốt cuộc là ăn cái gì mà lại thông minh như vậy?”
Hạ thản nhiên bật lại: “Thế cậu ăn gì mà lại ngốc đến vậy?”
Nét mặt Du ngay tức khắc đông cứng, mang tâm trạng có hơi tổn thương mà nép thân mình vào vách tường.

Lần này cô thật sự ngừng nói và nghiêm túc cầm bút lên làm bài.

Và bài học rút ra cho cô là không nên bày trò trước mặt thiên tài tránh rước nhục vào thân.
Cảm giác được người bên cạnh im ắng trở lại, Hạ tuy rằng vẫn như cũ đọc sách nhưng đồng thời khóe môi lại kín đáo kéo ra một nụ cười..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận