“Đời người là thế, dù số phận trao cho bạn thứ gì, bạn cũng phải nắm bắt, cố gắng hết sức để có được kết quả tốt nhất.”
(Trích Tôi không muốn sống đời tẻ nhạt – Vu Mãn Lan Giang)
———
Vì chuyện đoạn ghi âm mà Mai Anh trằn trọc cả đêm không ngủ được, báo hại sáng sớm thức dậy, cả người đều uể oải vô cùng.
Em họ lại mượn cớ qua nhà bạn, suốt đêm không trở về.
Người kỳ tính như em họ thì làm gì có bạn, rõ ràng là đang muốn tránh mặt cô.
Mai Anh lẳng lặng nhìn cái giường trống bên cạnh một lúc lâu, cô âm thầm thở dài, bước ra khỏi phòng, chuẩn bị sửa soạn đi học.
Cổng trường Hoàng Gia sáng sớm đông nghẹt người và xe cộ.
Chẳng qua là hội xuân năm nay có hơi đồ sộ nên nhà trường quyết định mở một cuộc họp tập trung, bao gồm cả phụ huynh và học sinh để mọi người có thể tự do đưa ra ý kiến cá nhân của mình.
Thêm nữa là kinh phí hội xuân năm nay vô cùng đặc biệt, hơn phân nửa là do hội phụ huynh học sinh quyên góp, phần còn lại là do các giáo viên trong trường bỏ vào, vì để mọi thứ được công khai rõ ràng và văn minh, cho nên cuộc họp tập trung quy mô lớn lần này tuyệt đối không thừa thải chút nào.
Tuy mang danh là cuộc họp ba mặt một lời nhưng số phụ huynh đến dự được cũng chưa tới phân nửa, bởi vì không bắt buộc nên hầu hết phụ huynh đều vắng mặt.
Gần bảy giờ sáng, tất cả những người có liên quan đều đã tụ họp đông đủ.
Ban cán sự của các lớp phân công đi lấy ghế ngồi, sắp xếp ngay ngắn ở khu vực của mình.
Khoảng sân trường rộng lớn cũng vì thế mà dần trở nên ngay hàng thẳng lối, chật kín người cười cười nói nói.
Từ lối đi được cố tình chừa ra giữa hàng ghế của các học sinh, đã thấy có dáng người nổi bật trong đám đông lớn tuổi, chậm rãi đi tới.
Người phụ nữ khoảng ngoài bốn mươi, ăn mặc thời thượng.
Dáng người diễm lệ yêu kiều, khoác lên mình chiếc đầm liền thân bó sát màu đỏ đậm, bên ngoài thêm một chiếc áo vest đen tuyền, trông rất hài hòa với đường cong lả lướt.
Lúc đi ngang qua chỗ Hạ đang đứng, người phụ nữ chợt dừng lại, thản nhiên nâng tay xoa đầu Hạ, đến đôi mắt nhìn Hạ cũng thập phần cưng chiều.
Hạ thoáng giật mình, vội xoay người lại nhìn, thấy được người trước mắt, nét mặt cô lại càng bất ngờ hơn: “Mẹ, chẳng phải mẹ nói không đến được sao?”
Mẹ Hạ nhúng vai, lập tức nở nụ cười hiếm hoi: “Mẹ muốn tạo bất ngờ mà, sao có thể thông báo trước cho con được.”
Vài nam sinh đứng gần đó bắt gặp được mỹ cảnh hiếm thấy, liền không nhịn được mà lên tiếng:
“Nè, là mẹ Hạ đó.
Phú bà trong truyền thuyết.”
“Đúng là gái một con trông mòn con mắt.
Trẻ thế cơ đấy.”
Trong lúc mấy nam sinh vẫn còn mãi mê bấn loạn tinh thần, thì bên này đã nghe mẹ Hạ nói tiếp: “Thôi, chút về chúng ta lại nói tiếp.
Mẹ cũng phải đến vị trí dành cho mình đây.”
Dứt lời, mẹ Hạ hướng dãy bàn dành cho phụ huynh đi tới, trực tiếp ngồi vào cái bàn ở chính giữa, trên bàn lúc này có tấm bảng đề mấy chữ: Hội trưởng hội phụ huynh học sinh.
Phía dười dòng chữ lại đề thêm một cái tên nổi bật: Trần An Diệp.
An Diệp từ lúc ngồi vào bàn thì liên tục cúi đầu xem điện thoại, đối với cuộc nói chuyện của mấy bà tám xung quanh, cô cũng chỉ qua loa đáp lại vài câu cho có lệ.
Chủ tịch của một tập đoàn lớn hiển nhiên bận trăm công nghìn việc, đi họp cho con cũng không quên mang số văn kiện giấy chuyển thành văn kiện điện tử, trực tiếp kiểm duyệt qua điện thoại.
Cứ mỗi cái nhấn tay trên màn hình, đồng nghĩa với việc đã có một văn kiện nào đó được thông qua, lập tức chuyển vào email của thư ký.
Ở bên này, thầy hiệu trưởng từ lúc nào đã đứng giữa sân khấu, cúi đầu đọc tờ giấy phát biểu trên tay, nào là số tiền quyên góp được, nào đề mục của hội xuân đều được nêu ra rất rõ ràng và chi tiết.
Kết thúc bài phát biểu, An Diệp cũng chịu rời mắt khỏi chiếc điện thoại, ngẩng đầu nhìn quang cảnh xung quanh.
Thầy hiệu trưởng vừa đúng lúc hỏi tới, An Diệp cùng các phụ huynh khác cũng đồng loạt gật đầu tán thành.
Thầy hiệu trưởng nhẹ nhỏm thân người, định ra lệnh cho các học sinh giải tán thì từ phía hàng ghế của phụ huynh đã có người lên tiếng trước: “Thầy hiệu trưởng, tôi có chuyện muốn hỏi?”
Thầy hiệu trưởng vội hòa nhã đáp lời: “Có chuyện gì? Xin chị cứ tự nhiên phát biểu?”
“Tôi có nghe con tôi nói là gần đây trong trường có một nữ sinh trộm đề thi học kỳ, nhưng đã ba ngày trôi qua rồi mà nhà trường vẫn chưa có động thái xử phạt gì hết.
Tôi còn nghe nó nói chính vì chuyện này mà kỳ thi học kỳ một đã phải dời lại thêm hai tuần nữa.
Điều này có thật hay không?” Người phụ nữ đầu tóc lấm tấm bạc, giọng điệu mang phần chất vấn mà hỏi.
Câu hỏi vừa dứt, đám đông liền xôn xao bàn tán dữ dội.
Toàn bộ đều đồng lòng nhìn về phía vị trí của lớp D3, mà Du ngồi ở đó sắc mặt cũng đã dần tái nhợt.
Cô chủ nhiệm lo lắng, tức tốc đi thẳng lên sân khấu, nhìn thầy hiệu trưởng nói: “Thầy hiệu trưởng, thật ra em có một số manh mối mới, dự định xong buổi họp này sẽ nói cho thầy biết.”
Thầy hiệu trưởng sắc mặt đang khó coi, nghe có được manh mối mới thì liền hòa hoãn tâm tình, đối với người phụ nữ nói: “Chị Hoa, không phải là nhà trường không xử lý mà là trong chuyện này vẫn còn nhiều ẩn khuất chưa sáng tỏ.
Hiện tại nhà trường vẫn đang gấp rút điều tra lại từ đầu.”
Người phụ nữ tỏ vẻ thiếu hiểu biết, chanh chua hỏi lại: “Chuyện gì chưa sáng tỏ? Tôi nghĩ chắc là do mấy người ăn tiền đút lót cho nên tính giấu nhẹm nó đi chứ gì?”
Số 13 ở bên dưới sân khấu, nhìn tình hình đang căng thẳng trước mắt, nét mặt vui vẻ nhếch môi cười.
Cô ta đảo mắt nhìn thế trận rối ren của lớp D3, trong lòng thỏa mãn vô cùng.
“Này, mẹ cậu làm việc hiệu quả thật.
Chúng ta mới làm bộ phàn nàn có mấy câu mà hiệu ứng còn hơn cả mong đợi nữa.” Số 01 ngồi bên cạnh cũng cười cười, kề vai số 13 nói nhỏ.
Đoán chừng số 13 đã thêm mắm dặm muối, bóp mép câu chuyện một ít rồi kể lại cho mẹ mình nghe.
Phàm là các phụ huynh hay cưng chiều con thì sẽ luôn muốn tìm ngôi trường tốt nhất, công bằng nhất mà yên tâm giao phó.
Bây giờ nghe chuyện như vậy thì phụ huynh nào mà chẳng muốn làm rõ trắng đen, đòi lại công bằng?
Số 13 mặt mày tỉnh bơ đáp: “Đã không làm thì thôi, còn nếu làm thì phải làm cho tới chứ.”
Cả bọn nói xong thì liền che miệng cười khúc khích.
Đợi đến lúc cả bọn trật tự trở lại thì cũng là lúc số 13 bắt gặp ánh mắt sắc bén của Hạ đang quăng về phía mình.
Số 13 vờ như không có chuyện gì, nhiệt tình vẫy tay ra dấu với Hạ.
Hạ hoàn toàn không thèm để tâm tới, trực tiếp dời tầm mắt nhìn về lớp D3, từ trong đám đông chật vật đó cô đã thấy được bóng dáng thấp thỏm của Du, mà đối phương hiện tại đang được một phụ nữ trẻ tuổi ôm vào lòng.
Mẹ Du trước đó đến hơi trễ, nên đành chọn hàng ghế cuối cùng ngồi vào.
Ai ngờ ngồi chưa nóng ghế thì sự việc rối ren bất chợt ùa tới, sợ rằng Du chịu không nổi áp lực của dư luận nên mẹ Du vội vàng rời hàng ghế phụ huynh, chạy tới vị trí lớp D3 tìm con an ủi.
Đúng lúc này, người phụ nữ chanh chua phía trên kia chợt lớn tiếng nói: “Thế thì kêu mấy đứa đó lên đây nhiều mặt một lời nói thẳng đi.
Bằng không tôi lại cho rằng mấy người đang có ý đồ khác muốn bao che đấy.”
Mẹ Du nghe đến đây ánh mắt chợt nheo lại, cô buông Du ra, đưa tay nâng mặt đối phương lên, nhìn thẳng vào mắt Du nói: “Con có sợ không?”
Du nhìn mẹ lắc đầu: “Có mẹ ở đây con sẽ không sợ gì hết.”
“Thế thì chúng ta liều một phen, có chết cũng phải chết cho quang minh lỗi lạc.
Chịu không?” Mẹ Du nói.
Du nhìn mẹ mỉm cười thay cho sự đồng ý của bản thân.
Hai mẹ con thỏa thuận xong thì dắt tay nhau hướng thẳng về phía sân khấu mà đi.
Mặc cho đám bạn ở bên dưới ra sức ngăn cản, Du cũng chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, vẻ mặt như muốn nói rằng cô đã hạ quyết tâm rồi.
Họ can ngăn không được cũng chỉ đành bất lực nhìn hai người một lớn một nhỏ từ từ rời xa tầm mắt.
Cô chủ nhiệm đang đứng ở bên trên, thấy bóng dáng của Du xuất hiện cũng chợt sững người vài giây, sau đó liền khẩn trương nói: “Em lên đây làm gì? Chuyện hôm qua chúng ta bàn bạc với nhau, cô đã tìm được cách giải quyết cho em rồi.
Em mau trở về chỗ ngồi đi.”
Du biết chắc chắn là cô chủ nhiệm chỉ đang cố trấn an mình, đối với chuyện này chỉ có một con đường duy nhất là thành thật nói ra tất cả.
Tuy nhiên cô nhất định sẽ không làm như thế, cô sẽ dùng phương thức riêng của mình để giải quyết mọi chuyện.
Được ăn cả, ngã về không.
Du bình thản đáp: “Cô, em cũng tìm được cách giải quyết rồi.” Du nhìn cô chủ nhiệm cười mỉm trấn an: “Đừng lo lắng.
Em sẽ không sao.”
Không đợi cô chủ nhiệm nói thêm lời nào, Du hít một hơi thật sâu rồi đi thẳng đến chính giữa sân khấu.
Cô cầm cái micro trong tay, khẽ ngẩng đầu, ánh mắt bao quát toàn cảnh nhốn nháo bên dưới, âm thầm khuyên nhủ chính mình:
“Chỉ cần ngẩng cao đầu, mọi chuyện rồi sẽ qua.”
Ngọn cờ đỏ sao vàng phấp phới bay trên cao giống như sắp minh chứng cho một thời khắc bùng nổ không khoan nhượng.
Xin cho tuổi trẻ thêm chút can đảm, phong ba cách mấy cũng có thể quật cường bước qua..