Edit + Beta: V
Có chút tài sản nhưng không muốn tiêu tiền lắm, vậy nên Túc Mạc quyết định khoan hẵng mua, bây giờ đánh vẫn ổn, vũ khí không phải nhu yếu phẩm.
Cậu rời khỏi cửa hàng của thương nhân vũ khí, bỗng trước mắt hiện lên một thông báo – là thông báo đến từ máy liên lạc của Nhạc Nhạc bên ngoài.
Thiên Hoàn là game thực tế ảo, nhưng nó cho phép người chơi liên lạc qua máy tính quang tử để có thể nắm thông tin ở thế giới bên ngoài bất cứ đâu, bất cứ lúc nào.
[Mạc Mạc, đi ăn cơm nhé? – Trương Khải.]
“Em sắp xếp lại tài nguyên bên acc này trước, ăn cơm cái rồi lên.” Quả Sơn Tra nhìn Túc Mạc: “Anh, tối mấy giờ anh online?”
“Anh ới?”
“Trễ xíu.” Túc Mạc: “Tôi có chút chuyện phải rời khỏi nhà một chuyến.”
***
Trước cửa tiểu khu.
Trương Khải đang trò chuyện với bảo vệ, nói được nửa chừng thì thấy Túc Mạc đang vội vàng chạy tới: “Anh Lưu, lần sau nói tiếp nhé, Tiểu Mạc tới rồi.”
Anh Lưu bảo vệ: “OK, hôm nào tìm chú uống rượu.”
Túc Mạc bước chậm lại, cậu thở hồng hộc đứng trước mặt Trương Khải: “Anh Khải, anh về sao không nói sớm?”
“Anh mới về chiều nay, xong việc là hẹn em ăn cơm ngay nè.” Trương Khải cười nói: “Không phải trong tiểu khu có xe phi hành à? Sao chạy vội dữ vậy.”
Túc Mạc: “Xe phi hành đang sửa, đi thôi, em mời anh chầu này.”
Hai người đến nhà hàng Trung Quốc ở gần tiểu khu.
Vừa đến nơi thì Trương Khải bắt đầu tíu tít kể chuyện công việc.
Anh ta là nhân viên máy tính quang tử, sau khi tốt nghiệp, Trương Khải từ chối đến học tại Viện Nghiên Cứu của các trưởng bối trong nhà mà tự mình hợp tác làm ăn với bạn bè.
Hạng mục sắp tới hợp tác với Tập đoàn Thương Khung để cung cấp kỹ thuật hỗ trợ nhằm phát triển thiết bị đăng nhập kiểu mới.
Cũng bởi vì chuyện này nên mấy năm gần đây anh ta đi lại khắp nơi, dường như không về nhà.
“Chẳng phải Thiên Hoàn đã ra mắt được hai tháng rồi sao? Bên kia cũng bàn giao thiết bị đăng nhập rồi, hạng mục này đang được đưa vào hoạt động.”
Trương Khải nói: “Nghỉ ngơi được mấy ngày, sắp tới phải bận sấp mặt.
Anh nghe nói em nhận được thiết bị đăng nhập cấp F rồi, thế nào, có chơi được không?”
“Dạ chơi được.” Túc Mạc khựng lại: “Cảm ơn anh Khải.”
“Đổi thức uống năng lượng thành nước trái cây giùm nhé.” Trương Khải nói với nhân viên phục vụ, sau đó tiếp tục: “Game thực tế ảo thú vị không?”
Túc Mạc nói: “Dạ ổn anh, đều là những trò chơi truyền thống, hơi giống với cơ chế của mấy trò trong máy tính quang tử.”
Trương Khải đánh giá chàng trai trước mắt, mấy năm không gặp, Túc Mạc cao lên một chút rồi, nhưng so với bạn cùng lứa thì cậu hơi ốm yếu.
Da Túc Mạc rất trắng, có thể thấy rõ mạch máu xanh ẩn dưới làn da, vấn đề thể chất ảnh hưởng rất lớn đối với cơ thể của cậu, trông Túc Mạc vừa nhỏ lại vừa an tĩnh, ngồi chung với cậu cứ như đang ở cùng cậu em trai mười tuổi vậy.
Cậu nhóc này mười tám tuổi, nói chuyện thì cẩn thận và lễ phép, cử chỉ thì lịch sự và hòa nhã, thoạt nhìn với ai cậu cũng làm thân được, nhưng thật ra đang quấn mình trong một lớp bọc dày.
Mấy năm trước còn đỡ, Túc Mạc đọc sách nhiều, người lại thông minh, thích tung hoành trong lĩnh vực máy móc, lần nào cũng nhận được rất nhiều giải thưởng.
Cậu được mấy cụ ông cụ bà trong tiểu khu nâng niu trong lòng bàn tay, đi đâu cũng khen, là cậu bé thiên tài được người người yêu thích.
Song, vào năm mười ba tuổi, cậu nhóc lặng lẽ lên cơ khí dẫn đến gặp chuyện không may phải đưa đi cấp cứu, trú ở bệnh viện nửa năm trời, sau khi xuất viện thì yên lặng hơn rất nhiều.
Tuy vẫn giành được giải thưởng, cũng đạt được nhiều thành tựu trong lĩnh vực này, nhưng tinh thần phấn chấn và cầu tiến như trước của cậu không còn nữa.
Cậu nhóc này thật sự rất tốt, tốt đến nỗi ai cũng thích, tốt đến mức không ai bắt bẻ được.
Nhưng cậu lại không giống một đứa trẻ tuổi mười tám, giá như Túc Mạc có thể vực dậy tinh thần một chút thì tốt rồi.
“Đơn giản vậy thôi à?” Trương Khải tỏ vẻ bình thản, anh ta nói lấp lửng: “Em biết tại sao Thiên Hoàn lại được gọi là trò chơi khám phá hình thức mới không?”
Túc Mạc nâng mắt lên: “Ý anh là sao?”
“Nghe nói ra mắt được hai tháng rồi nhưng hệ thống trò chơi chân chính của nó chưa được mở khóa hoàn toàn.” Trương Khải để ý ánh mắt của Túc Mạc: “Tuy rằng bọn anh hợp tác với Thiên Hoàn để phát triển thiết bị đăng nhập, nhưng về mặt nội dung trò chơi thì hoàn toàn dựa vào suy diễn của đầu não tối cao, ngay cả những công ty game nhận thầu cũng chỉ cung cấp bộ khung cơ bản.”
Túc Mạc bất ngờ, cậu chơi Thiên Hoàn được mấy ngày rồi, dựa theo hiểu biết của cậu thì hình thức chơi hiện tại không khác gì mấy so với các game online thực tế ảo bình thường cả.
Cũng có thể cậu đang ở khu vực tân thủ, thế giới sau cấp 40 thế nào thì cậu hoàn toàn không biết, ít nhất bây giờ cậu chưa được tiếp xúc với cái gọi là phương pháp chơi “khám phá”.
Nghe Trương Khải nói vậy thì cậu đột nhiên nảy sinh hứng thú: “Là bảo mật trò chơi ạ? Không phải game đã ra mắt rồi sao?”
Trương Khải nói: “Em biết suy diễn của đầu não tối cao là sao không?”
“Con người không nhúng tay vào giai đoạn vận hành chương trình, toàn bộ đều dựa vào suy diễn của AI hết.
Mạc Mạc, em biết đây là khái niệm gì không?”
“Em không biết.” Túc Mạc chớp mắt bối rối, nhưng cậu mau chóng bình tĩnh lại: “Người chơi là con người, bối cảnh là AI ạ.”
Trương Khải cười ha hả: “Trẻ con không nên quá thông minh, suy nghĩ nhiều sẽ bị rụng tóc đó.
Anh cũng không rõ lắm, nhưng Úc Trăn chú ý vấn đề này.
Thoạt nhìn cậu ấy là người rất lạnh lùng, song mấy năm qua lại vô cùng để tâm đ ến việc nghiên cứu AI, một khi hạng mục thiết bị đăng nhập kết thúc thì cậu ấy sẽ lập tức nghỉ dài hạn chơi Thiên Hoàn.”
Túc Mạc nghe cái tên Úc Trăn này hơi quen tai, lại hỏi: “Có phải đó là người bạn mà anh hợp tác lần trước không?”
“Đúng rồi, cậu ta là người phụ trách hạng mục này của Tập đoàn Thương Khung.” Trương Khải giải thích: “Úc Trăn có biết sơ qua về chuyện của em, thiết bị đăng nhập cấp F là cậu ấy kiến nghị triển khai đó.”
Túc Mạc ngạc nhiên: “Cảm ơn anh Khải.”
“Cảm ơn gì chớ, mà em đừng có chơi game nhiều quá, phải chú ý nghỉ ngơi.” Trương Khải lại nói: “Anh không yên tâm tí nào, hồi nhỏ em chơi trò mê cung suốt đêm, đến mức phải đưa đi bệnh viện, không thể ỷ sức khỏe tốt lên một chút mà làm càn…”
Hai người hàn huyên về cuộc sống hằng ngày, Trương Khải hỏi về việc học của Túc Mạc, lại hỏi cậu có muốn vào công ty game nào không.
Thời gian nói chuyện phiếm trôi qua rất nhanh, Trương Khải hiếm khi được về nhà một chuyến bèn rủ bạn đi chơi.
Túc Mạc không đi theo, cơm nước xong thì cậu về nhà trước.
Sau khi về nhà cậu trốn trong phòng thí nghiệm một hồi, chờ đến khi online thì nhận được voice cầu cứu của Quả Sơn Tra.
“Cứu mạng! Em bị đồ sát ở dã ngoại nè!”
Túc Mạc khựng lại, cậu lập tức xem vị trí trong tổ đội, phát hiện chỗ của Quả Sơn Tra nằm ở khu đánh quái cách hai điểm truyền tống, nằm bên ngoài điểm dừng chân môn phái.
“Sao lại thế này?” Túc Mạc lập tức truyền tống.
Nơi Quả Sơn Tra bị nhốt không xa lắm, Túc Mạc vừa đến nơi thì thấy cậu ta bò trên cây, phía dưới có bốn năm người vây quanh, cầm đầu là chiến sĩ Không Rời Không Bỏ, theo sau có một chiến sĩ, ba kiếm sĩ và một y sư.
Túc Mạc: “…”
Vừa hay nơi này là khu vực cấm bay hiếm hoi ở Thiên Hoàn, hơn nữa đồng đội mà Không Rời Không Bỏ dẫn theo đều là phái đánh cận chiến, không có người đánh tầm xa nên Quả Sơn Tra mới may mắn thoát nạn.
“Không phải cậu còn rất an toàn à?” Túc Mạc thay đổi vị trí để tiện quan sát tình hình: “Làm tốt lắm, hay là cậu cứ đợi trên cây đi, dù sao bọn họ cũng không đánh cậu được.”
“An toàn con khỉ.” Quả Sơn Tra: “Bọn họ kêu người rồi, định tìm hai đánh xa tới quất em.”
Túc Mạc cười: “Vậy cậu sợ cái gì? Cậu lớn hơn họ hai cấp mà.”
“Nếu em là kiếm sĩ thì giờ em xuống liều với bọn họ rồi.” Quả Sơn Tra: “Bắt nạt trị liệu mà là hảo hán gì chớ.
Nhưng rất tiếc em không phải, em xuống là chết ngắt.”
Quả Sơn Tra có tám acc clone ở khu vực tân thủ, cậu ta thường dùng để thu thập tài nguyên, mục đích là đưa tới khu vực cấp cao đầu cơ trục lợi.
Mỗi lần thu thập được một lô tài nguyên cậu ta sẽ dùng acc clone lên cấp đi giao hàng, chờ Momo online mãi mà chưa thấy nên cậu ta định tìm một chỗ an toàn để trữ tài nguyên.
Vừa mới giao dịch với acc khác xong, tính về thành thì lại bị Không Rời Không Bỏ đồ sát chặn đường.
“Nếu không nhờ trang bị cộng may mắn giúp né chiêu hai lần…” Quả Sơn Tra tố khổ: “Anh ơi, anh có nghe em nói không đó?”
Túc Mạc lên tiếng: “Có, cậu cứ nói tiếp đi, người của bọn họ chưa tới.”
Quả Sơn Tra: “…!Anh cứu em với.”
“Ừm, đang nghĩ cách đây.” Túc Mạc nhìn vị trí gần đó, nơi này khuất thật, khi làm nhiệm vụ cậu cũng chưa từng tới đây, chả biết sao Quả Sơn Tra bị phát hiện nữa.
Cậu tốn chút thời gian xem xét vị trí, sau đó tìm một chỗ ẩn nấp rồi lại hỏi: “Tầm đánh trên cây của cậu thế nào? Có skill khống chế không?”
“Có có có.” Quả Sơn Tra.
Skill buff của hệ trị liệu Ngự Linh Cư không bằng y sư, nhưng skill khống chế lại hơn y sư nhiều, chỉ là mỗi skill khống chế có liên hệ với thú triệu hoán nên năng lực của nó cũng hữu hạn.
Quả Sơn Tra không nhìn thấy Momo ở đâu, đành phải hỏi: “Anh ơi, anh định cứu em thế nào vậy.”
Rừng rậm ban đêm ám màu tối tăm, gió đêm phần phật làm tăng thêm sự lạnh lẽo.
Ngay sau đó, một con thỏ nhanh chóng vụt ra trong lùm cây, mục tiêu của nó là nhắm vào kiếm sĩ, thế công mạnh mẽ khiến bọn họ không kịp phòng bị.
“Khống chế y sư đi.” Voice trong kênh bình tĩnh ra lệnh.
Quả Sơn Tra nhanh chóng phản ứng, thú triệu hoán vừa được thả ra thì lập tức làm gián đoạn skill buff của y sư.
“Má, có người đánh lén.”
“Là triệu hoán sư! Triệu hoán sư tới cứu!”
“Vậy triệu hoán sư đâu?”
“Không thấy!”
Năm người trong đội Chúc Thiên lập tức hoảng loạn, y sư bị trị liệu sư trên cây khống chế, một kiếm sĩ thì bị Thỏ Linh Tâm kéo chân.
Không Rời Không Bỏ thấy vậy định chém chết thú triệu hoán đang khống chế y sư, đột nhiên, hắn ta không phòng bị ăn một chiêu làm choáng từ Cô Lang.
Không Rời Không Bỏ: “ĐM!”
“Tao bị kéo chân rồi! Tự bảo vệ trước đã, đừng có chết!”
Hai kiếm sĩ khác thấy vậy thì đi đối phó Thỏ Linh Tâm, kỹ năng của thỏ vừa được tăng cấp, hơn nữa còn kích hoạt kỹ năng ẩn nên sức chiến đấu của nó tăng lên không ít.
Kiếm sĩ bị nó kéo chân nhanh chóng mất nửa cây máu, lúc này, Bạch Hổ đầy uy phong nhảy ra, phối hợp với Thỏ Linh Tâm cắn luôn nửa cây máu còn lại của kiếm sĩ.
Bạch Hổ và Thỏ Linh Tâm phối hợp, tấn công dồn dập đánh chết một kiếm sĩ trong đội.
“Hỗ trợ đâu! Buff coi!”
“Buff gì mà buff! Tao bị khống chế rồi nè!”
“Giải debuff đi cha!”
“Giải rồi, mà bị khống chế tiếp!”
“Vậy đánh thú triệu hoán trước đi, đánh Bạch Hổ kìa.”
Hai kiếm sĩ luống cuống tay chân đánh chết Bạch Hổ, vừa định đánh sang Thỏ Linh Tâm thì đột nhiên trúng chiêu làm chậm, một thú triệu hoán khác là Phong Ưng đang bay thẳng đến.
Quả Sơn Tra đứng trên cây nhìn rõ tình hình bên dưới, rõ ràng ở đây chỉ có thú triệu hoán và Thỏ Linh Tâm, vậy mà lại đánh đội Chúc Thiên chạy tán loạn.
Cậu ta biết Momo thao tác cực tốt, nhưng khi tận mắt nhìn thấy cậu dùng Cô Lang khống chế chiến sĩ, dùng Bạch Hổ, Thỏ Linh Tâm và Phong Ưng luân phiên ra trận rỉa máu thì lại có cảm giác chấn động không nói nên lời.
“Chết rồi hả?” Quả Sơn Tra sửng sốt, ba kiếm sĩ bên dưới đo ván.
Kiếm sĩ vừa chết thì thú triệu hoán tập trung đánh y sư, cả đội chỉ còn lại một mình Không Rời Không Bỏ.
“Anh ơi, y sư chết rồi!” Quả Sơn Tra lập tức chuyển sang khống chế Không Rời Không Bỏ, ngay lúc này, ở nơi xa truyền đến tiếng vang.
Cậu ta đột nhiên nhìn bản đồ thu nhỏ, trên đó hiển thị một đống điểm sáng đang đi tới chỗ này, rất nhiều, ít nhất phải hai đội.
“Người bên họ tới…!Ưm.”
Quả Sơn Tra chưa kịp dứt lời thì thấy một bóng đen phóng tới, cơ thể mạnh mẽ của thiếu niên nhảy xuống từ triền núi, một tay túm chặt cậu ta sau đó thuận thế lăn ra sau lùm cây.
Hai người đồng thời nhảy rồi trượt xuống sườn dốc chênh vênh.
Cùng lúc đó, Thỏ Linh Tâm tát vào mặt chiến sĩ Không Rời Không Bỏ một cái khiến hắn ta kêu r3n ngã xuống đất.
Con thỏ vẫy lỗ tai, sau đó cũng trượt xuống.
Nó đi rồi thì ba đội kia mới hùng hổ kéo tới, khi người chơi mang biểu tượng của bang hội Chúc Thiên đến thì thấy năm xác chết nằm la liệt trên mặt đất, hoàn toàn không thấy trị liệu sư và triệu hoán sư.
“Người đâu rồi!” Những người khác nói.
Không Rời Không Bỏ ức chế nằm đo đường: “Lại chạy rồi!”
Phía bên kia, Túc Mạc dẫn Quả Sơn Tra trượt xuống, ngã vào vực sâu của Rừng Rậm Mờ Sương.
Địa thế nơi đây phức tạp, rừng cây lại cao lớn, liếc mắt chỉ thấy cả biển rừng vô tận.
Quả Sơn Tra phủi mông đứng dậy: “Đây là đâu vậy?”
“Vẫn còn ở Rừng Rậm Mờ Sương.” Túc Mạc mở bản đồ thu nhỏ ra, nghi hoặc nói: “Kỳ ta.”
Quả Sơn Tra hỏi: “Sao vậy anh?”
Ở đây đúng là Rừng Rậm Mờ Sương bên ngoài thành chính, khu vực này là bản đồ quái dã ngoại, được dùng làm điểm luyện cấp và nhiệm vụ chính.
Vị trí mà Quả Sơn Tra bị đồ sát ban nãy là một góc hẻo lánh trên tuyến đường chính bên ngoài thành, khi xem xét địa thế cậu có leo lên sườn núi cao để quan sát tình hình trên tuyến đường chính.
Theo lý mà nói thì bọn họ đi qua sườn dốc phía Nam của cái cây đó thì có thể quay lại tuyến đường chính, bởi vì chỗ đó là khu đất bằng.
“Hình như chỗ này không leo lên được.” Quả Sơn Tra ngẩng đầu, sườn núi trước mắt vừa dốc vừa cao, không biết sao mà bọn họ đến được chỗ này nữa: “Chắc tụi mình không kẹt trong góc lag đâu ha? Góc lag không đi được, tụi mình xài phù truyền tống…!Ể?”
Túc Mạc nghiêng đầu nhìn cậu ta.
Quả Sơn Tra trợn mắt: “Không xài phù truyền tống được.”
Túc Mạc nhắc nhở: “Cậu có thể xem bản đồ.”
Lúc này Quả Sơn Tra mới mở bản đồ lên, phát hiện nơi bọn họ đang đứng có tên là “Hang Động Mờ Sương”.
“Hang động? Em luyện cấp chạy nát cái bản đồ Rừng Rậm Mờ Sương rồi, nào có nghe nói ở đây có hang động gì đâu! Hình như ở đây không giống hang động lắm.”
Túc Mạc chần chờ, cậu gạt lùm cây sang một bên đi vào trong.
Nơi đây có rất nhiều cây cối, đường bị chắn hết cả, dường như không có ai đi qua.
Không lâu sau, Túc Mạc gạt đám cỏ dại cao quá người ra thì nhìn thấy một cửa động đen như mực.
“Đây phải không?” Túc Mạc quay đầu lại: “Hang động cậu muốn tìm.”
Quả Sơn Tra: “…!Em muốn tìm hang động hồi nào, quan trọng là tụi mình làm cách nào để ra ngoài đây nè.”
Cậu ta đi đến bên cạnh Túc Mạc, chợt bị gió lạnh trong hang thổi tới khiến da gà nổi lên cục cục: “Chỗ nào đây trời, âm u quá à.”
“Vào xem rồi biết.” Túc Mạc dứt lời bèn bước đi.
Lúc này, trên đầu hai người bọn họ chợt hiện lên một thông báo màu vàng.
[Thông báo toàn server] Người chơi Momo, Quả Sơn Tra Số 14 rơi xuống Hang Động Mờ Sương, tiến độ Túng Thiên Khải tăng lên 93%, chúc mừng bạn, người chơi dũng cảm.
[Người chơi Hành Tung Bất Định (Thanh Nguyên Quan – trận pháp) xin nhập đội.]
Túc Mạc chợt khựng lại, cậu đồng ý tổ đội.
Trong kênh vang lên giọng nói lạnh lùng của Hành Tung Bất Định: “Cậu đang ở đâu.”
Túc Mạc vừa định nói thì dòng chữ vàng trước mắt chợt biến đổi, ngay sau đó một khung nhắc nhở hiện ra.
[Độ khó Hang Động Mờ Sương , có muốn mời bạn bè tham gia không?].