Kĩ sư Trần để ý nhìn màn hình máy đăng kí: “Giám đốc Úc thường xuyên qua đây à?”
Úc Trăn đáp: “Vâng, tôi hay qua đây.”
Tập đoàn Thương Khung có hợp tác mật thiết với sở nghiên cứu số 1 của Sao Thủ Đô, nghe nói Úc Trăn còn là cố vấn ngoài biên chế của sở. Trước đó ông tưởng chỉ là trên danh nghĩa, không ngờ Úc Trăn thường xuyên ra vào đây, chẳng trách lái vào nhanh như vậy. Nếu ông tự đón xe thì chắc còn mất nửa ngày để làm thủ tục ở cửa.
“Bên này sẽ đăng kí thông tin sinh trắc học của ngài.” Úc Trăn nhắc nhở.
Kĩ sư Trần mau chóng đi tới ghi lại thông tin, quay đầu thì phát hiện Úc Trăn đã quay về chỗ đỗ, nhưng rồi nhanh chóng trở lại, cầm theo hai ly trà sữa.
Úc Trăn thuận miệng nói: “Kí túc xá ở bên này, để tôi đưa ngài qua.”
Thấy kĩ sư Trần nhìn ly trà sữa, anh giải thích thêm: “Người yêu tôi làm việc ở đây, đưa ngài tới, tôi cũng tiện đón em ấy tan làm luôn.”
Kĩ sư Trần bừng tỉnh, không hỏi thêm về chuyện riêng tư của người ta, đi theo Úc Trăn tới khu kí túc xá. Vừa tới nơi thì ông nhìn thấy một bóng người khá quen đi ra, bên cạnh cậu còn có một nhân viên nghiên cứu khác.
Hai người đi về phía họ, kĩ sư Trần mới thấy rõ mặt, kinh ngạc nói: “Cậu là người ở phòng nghỉ trưa nay…”
“Chào giáo sư Trần, lại gặp rồi.” Thanh niên khiêm tốn cười.
Úc Trăn mở miệng: “Giáo sư Trần tới sở để xác định việc hợp tác, anh gọi cho chủ nhiệm Chu rồi, ông ấy vẫn ở trong văn phòng chứ?”
Thanh niên: “Có, bọn em mới từ đó ra.”
“Vậy để em đưa giáo sư qua đó một chuyến. Giáo sư đã đăng kí thông tin chưa?”
Giáo sư Trần nói: “Rồi.”
“Vậy để anh đưa giáo sư qua cho.” Người bên cạnh lại nói: “Cậu xong việc rồi mà đúng không Túc Mạc? Giờ vào lại phòng thí nghiệm phiền lắm, để anh đưa giáo sư lên là được.”
Túc Mạc: “Vậy phiền anh.”
Đàn anh Chu nói: “Giáo sư qua bên này đi ạ, để em đưa giáo sư lên.”
Kĩ sư Trần đi theo thanh niên vào trong kí túc xá, đi nửa đường mới chợt nhận ra, vừa rồi họ gọi cậu thanh niên kia là Túc Mạc…? Ông hồi tưởng xem đã từng nghe cái tên này ở đâu. Mấy năm trước Sao Thủ Đô nhiều lần mời, cuối cùng cũng đào được một thiên tài từ đại học Thủ Đô, thiếu niên đã thành danh, vào sở nghiên cứu không tới hai năm đã thu hoạch được vô số thành tựu. Bởi vì lý lịch quá ưu tú, trong giới có rất nhiều đại lão thường xuyên nhắc tới cậu.
Sở dĩ kĩ sư Trần nhớ được cái tên này là vì, hồi Túc Mạc mới lên đại học đã từng công bố một luận văn liên quan tới dựng lại dàn khung cơ sở của mẫu V trí năng, viết rất xuất sắc. Tuy chỉ là lí thuyết, nhưng năm đó đã giúp ông giải đáp một vấn đề bế tắc mãi, nên ông ấn tượng rất sâu với cái tên này.
Nghĩ đến đây, ông không khỏi quay đầu nhìn Túc Mạc, thế là được chứng kiến một cảnh rất ngạc nhiên..
Ánh chiều tà treo ở chân trời, trước cửa kí túc xá xào xạc tiếng gió, mang theo vài chiếc lá thu chao nghiêng.
Người đàn ông cao lớn cắm ống hút trà sữa, đưa cho thanh niên một cốc, còn không quên nắn bóp mặt cậu, thân mật khoác vai cậu, cười cười nói nói, cả hai cùng nhau đi tới bãi đỗ xe.
“Giáo sư?” Đàn anh Chu quay lại nhìn ông.
Kĩ sư Trần nghĩ tới trưa nay thanh niên ngồi ở phòng nghỉ, thì ra là thế.
Ông hoàn hồn: “Làm phiền cậu rồi.”
Chuyện hợp tác với sở nghiên cứu là quá trình lâu dài, giáo sư Trần buộc phải kéo dài thời gian dừng chân ở Sao Thủ Đô. Hối hả ngược xuôi vì vấn đề hợp tác giữa hai dự án, nên thời gian ông tới sở nghiên cứu cũng nhiều hơn. Ông thường xuyên bắt gặp Túc Mạc trong phòng thí nghiệm, sau hôm đó ông nhận được số thông tin của cậu, cũng biết Túc Mạc có tham gia dự án hợp tác này.
Thanh niên chính thức làm việc không tới hai năm, nhưng thực tế từ lúc còn đi học đã thực tập ở sở nghiên cứu, nên kinh nghiệm vượt xa đồng lứa.
Đến sở nghiên cứu nhiều lần, kĩ sư Trần cũng nghe được không ít lời đồn về Túc Mạc, sự lợi hại của cậu còn vượt xa những lời đó. Nghe nói hồi học đại học, vì thể chất nên Túc Mạc gần như không thể tham gia chương trình thực hành, đến sở nghiên cứu thực tập mới bắt đầu làm quen từ máy móc cơ bản nhất, nhưng chỉ mất hai năm đã bắt kịp nhân viên trong sở. Cậu đã từng làm việc với rất nhiều đại lão trong sở, khả năng thích ứng rất mạnh.
Lần này trong mối hợp tác ba bên, vì quá xuất sắc nên Túc Mạc trở thành nhân viên nghiên cứu chính chịu trách nhiệm cho hạch toán số liệu, số liệu bên sở nghiên cứu gần như đều qua tay cậu, đồng nghiệp hợp tác với Túc Mạc luôn khen không dứt miệng. Nhưng kĩ sư Trần lại cho rằng, hạch toán cơ sở chỉ là một thế mạnh của Túc Mạc, cho thanh niên đó vài năm để trưởng thành, cậu sẽ còn đạt được thành tựu cao hơn nữa.
Trừ cái đó ra, ông cũng thường xuyên nhìn thấy giám đốc Úc sát phạt quyết đoán trên thương trường ngồi đợi ở bãi đỗ xe sở nghiên cứu. Úc Trăn có giấy ra vào sở, nhưng anh hiếm khi làm phiền công việc của Túc Mạc, thường là đợi ở bãi đỗ hoặc là phòng nghỉ bên ngoài tòa thí nghiệm.
Lần đầu tới đây, kĩ sư Trần còn tưởng Úc Trăn đi đón người yêu tan làm chỉ là nổi hứng nhất thời, nhưng sau rất nhiều lần đứng ngoài quan sát ông mới biết, chỉ thỉnh thoảng anh mới không tới.
Sở nghiên cứu tan làm sớm hơn tập đoàn Thương Khung, nhưng Túc Mạc bận làm thí nghiệm là quên hết tất cả, luôn tan làm muộn, thế là vừa khớp với tiết tấu làm việc của Úc Trăn. Trừ khi tăng ca hoặc đi công tác, còn đâu Úc Trăn luôn tới đón cậu. Thỉnh thoảng lại đảo ngược, Túc Mạc tan làm sớm sẽ đi tập đoàn Thương Khung đón bạn trai…
Mà những việc này ở trong sở chẳng phải bí mật gì.
“Vậy giáo sư Trần, chuyện còn lại đợi tổ dự án của ngài tới Sao Thủ Đô rồi chúng ta bàn tiếp.” Chủ nhiệm Chu ôn hòa nói.
“Được, không thành vấn đề.” Kĩ sư Trần: “Vậy những chi tiết khác chúng ta có thể trao đổi trên Tinh Võng…”
Ông nói chưa hết câu, bỗng chú ý tới tiếng trò chuyện cách đó không xa.
Âm thanh trẻ tuổi vang lên—
“Nghỉ á, chắc chừng nửa tháng, sau đó phải bận chừng nửa năm.”
“Dự án của anh cũng sắp kết thúc rồi mà đúng không?”
“Em hẹn với đám Quả rồi, đi Sao Lam trước, sau đó đi Sao Tử Thủy. Lần trước bảo đi Sao Tử Thủy mãi vẫn không có cơ hội đi. Lần này đám Thanh Phong lên kế hoạch hết rồi, Apple với Dưa Hấu làm việc ở gần đó luôn, có rảnh thì cả đám lại gặp nhau một lần.”
Sau đó là người bên kia trả lời.
“Em có kì nghỉ mà, năm nay còn chưa nghỉ đông, nửa tháng sau là rảnh rồi.”
“Đi thêm chỗ nữa nhé? Bên cạnh Sao Tử Thủy mới mở một tinh hệ du lịch, vừa đi vừa về không đến nửa ngày, có thể qua đó xem sao.”
…
Chủ nhiệm Chu: “Giáo sư Trần?”
Kĩ sư Trần thu hồi ánh mắt, giấu đi sự bất ngờ: “Chúng ta nói tiếp thôi.”
–
Dưới cầu thang, hai người đã tan làm đang cùng nhau ra ngoài.
Túc Mạc cúi đầu nhìn quang não: “Để em gửi lịch trình cho anh.”
“Nhìn đường nào, coi chừng va vào đồ kìa.” Úc Trăn kéo người vào sát cạnh mình, dẫn đi để tránh Túc Mạc lại va phải đồ trang trí ven đường.
Túc Mạc níu lấy tay Úc Trăn, không chớp mắt tiếp tục xem quang não.
Úc Trăn: “Đi đường đừng nghịch quang não.”
Túc Mạc nói: “Trong nhóm gửi thông báo cập nhật này, em xem một chút.”
Úc Trăn: “Lên xe rồi xem.”
“Xem chút thôi.” Túc Mạc vừa đi vừa nói: “Bọn mình đi du lịch có thể mang máy đăng nhập theo, gần nửa tháng em không vào game rồi, không biết Quả có cho tụi nó ăn giúp em không… Ra vật liệu tạo hiệu ứng ánh sáng vũ khí này, anh muốn xem không? Màu mực nước hợp với trận pháp sư lắm.”
Úc Trăn ghé mắt nhìn quang não của cậu: “Triệu hoán sư là hiệu ứng ánh sáng gì?”
Túc Mạc thỏa mãn đưa cho anh xem: “Đây, ngầu không?”
…
Tan tầm, trên đường về nhà, Túc Mạc vẫn luôn nói chuyện trong game với Úc Trăn. Hai người nói từ hiệu ứng cho tới sửa đổi kĩ năng, tới nhà hàng rồi, ăn uống xong chủ đề lại chuyển sang cái khác. Tới lúc về nhà, Túc Mạc còn đang buôn chuyện với người trong nhóm thám hiểm.
Mấy năm nay Thiên Hoàn đổi mới liên tục, trong nhóm đã có một vài người nghỉ game, nhưng không thoát nhóm, lúc rảnh sẽ vào đây chơi với mọi người, có thể là buôn chuyện có thể là chơi game cùng.
“Hệ may mắn bị nạo?”
“May mắn mạnh bỏ bà đi được, ông không thấy mấy năm nay thích khách hệ may mắn rồi trị liệu hệ may mắn đông vãi à, bị gọt là bình thường, cả đám cùng cộng điểm may mắn thì chơi kiểu gì.”
“Dưa Hấu ở trên diễn đàn chửi cả chiều rồi.”
“Ngô Liêu mới làm được nửa bộ may mắn cũng đang chửi.”
Dưa Hấu không nhịn được nói: “Là ông bị nerf thì ông có chửi không? Vật lý kiếm mạnh như vậy sao không bị gọt đi?”
“Vật lý kiếm bọn này chưa đủ thảm à? Ông không thấy vũ khí cũng đổi luôn sao.” Thanh Phong nói: “Hiệu ứng của vật lý kiếm còn xấu hơn cả pháp thuật kiếm là thế nào? Phái bọn này chưa đủ ít người chơi à? Tại sao hiệu ứng vũ khí lại là màu lục??”
“Màu lục đẹp mà, tự nhiên còn bảo vệ môi trường.” Mướp Đắng buồn phiền nói: “Hệ phòng ngự của bọn anh cũng bị sửa, anh lại chạy chậm hơn rồi.”
Đạp Vân Trung: “Lối đánh của chiến sĩ đều bị chê là cũ, giờ trong diễn đàn có nhiều người đề cử combo mới lắm, chắc Thiên Hoàn lại định làm gì đó rồi.”
Hỏa Thụ Ngân Hoa: “Thảm nhất không phải là triệu hoán sư à? Huyền Vũ bị cắt dây giảm tổn thương. Bọn tôi bị chém thì khác gì chiến sĩ bị chém đâu, chém phát ăn hai đứa.”
Hải Đường nói: “Đáng lẽ nên nerf từ lâu rồi, ông không thấy hai năm nay trong đấu trường triệu hoán sư bò đầy đất à, đứa nào cũng dắt Huyền Vũ chạy vòng vòng. Bang bọn tôi nhiều người thấy triệu hoán sư là bỏ cuộc luôn.”
Túc Mạc đúng lúc mở miệng: “Triệu hoán sư cũng không phải là không chơi được. Huyền Vũ cắt dây nhưng tăng khiên mà, không thể dùng giảm tổn thương thì mình chơi khiên thịt. Có thể chơi kiểu khiên thịt khống chế, đánh nhau chịu đòn còn tốt hơn trận pháp sư nửa thủ.”
Quẻ Không Đồng Nhất: “… Ông lại nghĩ ra trò gì mới rồi? Tôi sợ đấu trường mùa sau toàn là triệu hoán sư khiên thịt mất.”
“Có thể cân nhắc thích khách tốc công, chiến sĩ dao phay, thích vú em hệ chiến cũng được… Phiên bản sau trận pháp sư hệ công kích sẽ được buff… Triệu hoán sư thì build kiểu phòng ngự hoặc hệ vật lý sẽ tốt hơn, hệ pháp thuật bị nerf mạnh quá, chơi hơi khó.”
Úc Trăn vào phòng làm việc đúng lúc nhìn thấy Túc Mạc nằm trên ghế sô pha buôn chuyện với nhóm người kia, nói toàn những ý tưởng khiến người ta nhức đầu. Anh bảo: “Đi tắm đi.”
“Lát nữa nói tiếp nhé.” Túc Mạc vội vàng đặt quang não xuống, đi nhanh vào phòng tắm.
Trong nhóm tiếp tục buôn chuyện, trong lúc buôn còn gửi rất nhiều bài đăng trên diễn đàn. Úc Trăn đặt quang não của Túc Mạc lên bàn, tiện tay mở máy tính bảng tiếp tục xử lý công việc còn thừa. Anh chỉnh âm lượng của quang não thấp xuống, bên trong tiếp tục có tiếng người trò chuyện náo nhiệt.
“Dưa Hấu, sao ông bị đám trên diễn đàn chửi này?” Hồng Quả Quả hỏi.
Apple: “Nó chửi xong chửi chung cả các phái khác, nó với Ngô Liêu trên diễn đàn không phân địch ta, chửi cả quân mình.”
Một Hớp 2 Vạn 5: “Mất trí mẹ rồi.”
“Bọn này bị điên hả, chửi thì chửi đi, đéo chửi được lại cắn vụ tuổi tác?” Dưa Hấu không quên cằn nhằn trong nhóm: “31 tuổi thì làm sao? 31 tuổi một cành hoa được không? Ông đây 31 tuổi gươm vẫn quý không bao giờ cùn, ngồi vững ngôi vị top 2 thích khách.”
Ngô Liêu nói: “32 tuổi cũng rất mạnh được không? Ông đây 32 tuổi ngồi vững ngôi vị top 1.”
Apple: “Thích khách bọn mày giờ còn chơi xếp hạng theo tuổi tác hả!”
“Người chơi bình thường không chơi được thích khách đâu.” Thanh Phong nói: “Tốc độ tay nhanh như vậy không phải là không có nguyên nhân.”
Chỉ Qua: “… Mấy anh đang vơ đũa cả nắm đấy.”
Hồng Quả Quả: “Công nhận, đều là người đàn ông độc thân hoàng kim cả.”
Một Hớp 2 Vạn 5: “Vụ độc thân thì hiểu, nhưng hoàng kim dát lên kiểu gì thế???”
Hỏa Thụ Ngân Hoa: “Nhanh vậy sao? Hóa ra mấy người đều hơn 30 rồi? Vậy anh cả hơn 40 rồi còn gì?”
Dưa Hấu: “Cái chữ “hơn” của ông hơi bị thừa nhe.”
Mướp Đắng cười ha hả: “Không sao, đợi hết năm anh mua cái thẻ đổi tên bang, chúng ta đổi tên thành Trái Cây Hoàng Hôn.”
Dưa Hami: “Anh cả, em biết anh vẫn luôn muốn gây dựng bang về hưu, nhưng trong bang mình vẫn còn rất nhiều người trẻ tuổi!! Em mới 26!!! Không phải ai cũng ngoài 30 như mấy anh.”
Dưa Hấu: “26 làm tròn lên cũng là 30.”
Những người khác: “…”
Mấu chốt ở 30 tuổi hả? Các người 30 tuổi đã chê nhau già là sao!
Một Hớp 2 Vạn 5: “Momo đâu rồi? Sao không nói gì thế?”
Thanh Phong: “Hình như nãy bảo có việc gì ấy, thấy míc vẫn sáng này, có người không?”
“Tìm em ấy à?” Úc Trăn đang xử lý công việc, nghe vậy đáp lại: “Đang tắm, lát nữa ra.”
Một Hớp 2 Vạn 5: “Đù, hai người dùng chung quang não có thể nói trước một tiếng được không.”
Úc Trăn không chớp mắt nhìn máy tính bảng, hờ hững đáp: “Cái này còn phải báo trước à?”
Những người khác: “…”
Túc Mạc từ trong phòng tắm ra, cả người bốc hơi nước, cho người đang làm việc một phần thưởng nhỏ, sau đó không màng kết quả trêu chọc người ta, cầm quang não với sách đi mất. Cậu vùi mình trên chiếc ghế sô pha đối diện bàn làm việc của Úc Trăn, nói với đám Thanh Phong về kế hoạch du lịch tháng sau.
Trong lúc nói chuyện, cậu liếc nhìn anh người yêu đang làm việc, bỏ thêm một vị trí vào trong hành trình đã bàn với Thanh Phong. Đầu năm tới nhà họ Úc cậu lấy được bản đồ từ chỗ Giang Duật, định đi lại tuyến đường mạo hiểm năm đó của Úc Trăn.
Túc Mạc lại hỏi: “Tháng sau Dưa Hấu có tới được không?”
“… Có.” Dưa Hấu nói: “Đến lúc đó tôi xin nghỉ với ông chủ, không sợ đâu.”
Một Hớp 2 Vạn 5: “Thật đáng thương, nô lệ 31 tuổi.”
Hồng Quả Quả: “Tôi khác, tôi là ông chủ.”
Thanh Phong: “Streamer không bao giờ thua kém.”
Dưa Hấu: “… Đù má, trong đây có phải mình tôi đi làm thuê đâu!”
…
Tiếng trò chuyện náo nhiệt bị thu nhỏ, loa ngoài đã tắt, chỉ có Túc Mạc nhỏ giọng nói chuyện.
Úc Trăn giải quyết xong công việc, vào nhóm xem lịch sử chat của họ, lướt lướt một hồi trượt tay nhấn vào diễn đàn. Vì cập nhật mới mà diễn đàn huyên náo túi bụi, thỉnh thoảng vẫn có vài bài đăng thảo luận bình thường, anh định thoát ra thì thấy một bài có ID Momo, vô thức bấm vào.
[Có phải đại lão Momo sắp nghỉ game không?]
[Bài đăng hàng năm lại lên sóng à?]
[Lol năm nào cũng có người hỏi Đại Ma Vương nghỉ game à.]
[Công nhận, nổi tiếng quá mà, im hơi lặng tiếng cái ai cũng để ý.]
[Tôi vẫn nhớ cái khiêu chiến 10 sao cấp SSS năm đó ổng dẫn đội đánh, điểm đánh giá vẫn là cao kỉ lục của kỳ văn khiêu chiến, tới giờ chưa ai vượt qua được.]
[Nhưng đúng là gần đây Momo ít xuất hiện thật, bài hướng dẫn cuối cũng từ 3 tháng trước rồi.]
[Lần này còn tụt khỏi vị trí top 1 nữa, đổi người rồi mà điểm đánh giá của ổng vẫn không thay đổi.]
[Làm quen đi, cậu ấy leo lên top 1 xong rớt hoài ấy mà.]
[Với tốc độ đổi mới này của Thiên Hoàn, anh ấy cũng đâu có online 24/24, giữ được vị trí mới là lạ.]
[Vụ đầu bảng bà không cần lo đâu, bình thường tụt thì chừng 1 tháng sau là lên lại ấy mà.]
[Mỗi lần Momo tụt khỏi vị trí đầu bảng là lại có người hỏi ổng sắp nghỉ game à.]
[Năm ngoái cậu ấy với Hành Chỉ Vô Câu còn thay phiên nhau lên top kìa, tình thú của chồng chồng nhà họ đấy, quen là được rồi.]
[So với việc anh ấy leo top thì em để ý vụ đấu trường cuối năm nay cơ? Các loại chiến lược triệu hoán sư phối hợp chiến sĩ bị đầu não chặt hết rồi, đại lão có chiến lược gì mới chưa?]
[Há há há tôi cũng để ý vụ này, hai năm qua tôi toàn chép bài của Momo để tăng điểm, chiến thuật của Đại Ma Vương thật sự quá hữu dụng.]
[Đảng pve có thể xin một cái hướng dẫn vượt Miếu Thiên Thần được không? Đại lão đã 4 tháng không cập nhật hướng dẫn pve rồi! (hét rung trời)]
[Ủa cái rương 10 sao hồi SSS đó ổng mở chưa nhỉ, tôi tò mò là chưa ai nhắc vụ đó á!]
[Nghe nói là mở ra thú cưng!]
[Ơ sao ai bảo là vật liệu Thần mà!?]
[Không phải là trang bị à?]
…
[Phải công nhận là Momo đỉnh thật đấy.]
[Sao lại đổi chủ đề tới đây rồi?]
[Đại Ma Vương siêu mà, em nhảy hố muộn, nhưng từ lúc em biết tới anh ấy hình như cái gì anh ấy cũng giỏi ấy, pvp, pve… Ngay cả nuôi thú cưng cũng đỉnh hơn người khác!]
[Xem lượng fan trên diễn đàn của cậu ấy là biết, rất nhiều người chú ý bài hướng dẫn của Momo.]
[Đúng là gamer thần, trước đó tôi vẫn luôn tự hỏi rốt cuộc đầu óc cậu ấy phát triển như thế nào, sao trời sinh chơi game giỏi vậy nhỉ?]
Úc Trăn xem hết bài đăng, tiếng trò chuyện bên tai cũng kết thúc.
Anh ngẩng lên thì thấy Túc Mạc ở ghế sô pha đối diện đã ngủ say, quang não rơi trên mặt đất, sách trong ngực gập mấy trang, ngủ ngon lành.
Gamer thần à…? Nhìn lâu không thấy thần kì chỗ nào, nhưng thấy có chút lười.
Nhưng đúng là dạo gần đây bận thật, xem ra mệt lắm rồi.
Úc Trăn rón rén đi qua, vừa bế người lên đã nghe được tiếng Túc Mạc ậm ừ, sau đó hai tay cậu như không xương khoác lên vai anh, vùi mặt vào gáy người yêu: “Anh xong việc chưa?”
“Hư quá.” Úc Trăn khàn giọng: “Không muốn ngủ à?”
Túc Mạc khẽ cười: “Có… Nhưng mà không muốn nhúc nhích.”
Trong voice chat —
Apple: “Hai người họ cháy vậy sao?”
Thanh Phong: “Á đù!”
Dưa Hấu: “Hành Chỉ có biết Momo không tắt míc không vậy?”
Hồng Quả Quả: “Nô lệ 31 tuổi phát biểu cảm nghĩ thử đi?”
Dưa Hấu: “Cái này vẫn nên nhường cho người đàn ông độc thân hoàng kim 32 tuổi đi.”
Ngô Liêu: “… Cái củ cải ấy, đáng lẽ phải là người đàn ông ngoài 40 đã kết hôn chứ?”
Mướp Đắng: “?”
Hỏa Thụ Ngân Hoa: “Mấy người nói to quá, tôi không nghe được!!”
Thế là cả đám im re định hóng tiếp, kênh voice tĩnh lặng lại chợt vang lên tiếng Momo: “Muốn nghe cái gì?”
Cả đám: “…!”
[Momo đã thoát khỏi voice chat]
Trong phòng làm việc, Túc Mạc ném quang não sang một bên, ngửa đầu tiếp tục hôn Úc Trăn.
Ánh sáng ấm áp nhiễm lên bầu không khí mập mờ, mọi yêu thương đều không kìm nén được.
HOÀN TOÀN VĂN.
1
2023/04/12 – 2023/10/22
_________________________________________
Tung bông hoàn bộ thứ 11 ~~~~
Thật tình thì cũng bất ngờ khi lết được tới đây. Tác giả viết siêu thật, đọc thì mê nhưng edit thật sự tê quá T_T Bộ này có thể nói là bộ dài nhất từ trước tới giờ tui edit hoàn, và cũng là bộ có thể nói là edit nhanh nhất, 1 triệu chữ trong khoảng 6 tháng ~
Cảm giác mấy hố tui đào càng ngày nó càng sâu là sao nhỉ…
Anyway như đã nói thì sau khi hoàn bộ này, tui sẽ có khoảng 1 tháng dưỡng bệnh, nghỉ ngơi nên ai hóng Vũ khí với Cứu Rỗi thì vẫn phải đợi tới cuối tháng 11 nhé ~~
Hố mới chưa quyết, nếu Giáng Sinh tui mở hố thì chắc là small business của tui đã ổn định, còn không mở thì mọi người biết là đang đau đầu xem kiếm tiền như nào =))))))))) Đen lắm không bán được bên này thì tui về VN mở shoppee nhờ anh em ủng hộ =))))))
Chung quy thì đây vẫn là một trong những bộ tui yêu thích nhất (đương nhiên rồi thích mới edit chứ), mỗi nhân vật đều rất rất rất là dễ thương (ước có người yêu tâm lý như anh Úc hức hức). Mong là mọi người đều tận hưởng câu chuyện và yêu mến tác giả <3 Hẹn gặp lại trong những hố khác ~~