Bàn Về Chiến Lược Tiến Công Của Thiên Tài

Chương 24: Chương 24



Edit + Beta: V
Lượng truy cập Tinh Võng rất lớn, hơn nữa trong khoảng thời gian này, hệ thống trận doanh chiến đã gây ra nhiều sự mất cân bằng, có không ít người chơi bị thích khách chèn ép không thở nổi.

Xạ thủ còn đỡ, có thể mở kỹ năng phản ẩn, còn những hệ phái khác chỉ đành đánh bị động ở dã ngoại.

Mới đầu mấy người chơi khác cho rằng quảng cáo của Sơn Tra Nhỏ chỉ đang thổi phồng mà thôi, khi có người thật sự mua được đạo cụ thì hướng gió trên mạng lập tức đảo ngược.
Post [Không ai tới mua đạo cụ của Sơn Tra Nhỏ hả? Một chữ đỉnh!!]
Chủ thớt đăng công khai công năng của đạo cụ “Đánh dấu phản kích”, phản ẩn 30 phút ở dã ngoại, trong thời gian kích hoạt không giới hạn số lần đánh dấu, quan trọng nhất ở đây là gì? Chính là đạo cụ Đánh dấu phản kích này bán có 200 vàng thôi, đổi ra giá tinh tệ thì chỉ có 200 tinh tệ, phải nói là quá rẻ! Nên biết là bây giờ, một quyển trục chiếu sáng đã bán 45 vàng rồi, 200 vàng mua 30 phút phản ẩn, hoàn toàn đủ để bọn họ đánh xong quái yêu ma.
[Đù má thiệt hay giỡn vậy? Đạo cụ phản ẩn?]
[Thiệt đó cha, bạn tôi mua xong đạo cụ thì kiếm tôi thí nghiệm, tôi ẩn thân ở đâu cậu ấy tìm được hết, đúng là bi3n thái.]
[Người chế tạo là Momo!! Sếp lớn đổi nghề làm đạo cụ rồi!]
[Tôi mua đạo cụ ra dã ngoại, có một tên thích khách định đánh lén bị tôi chôn luôn, quá đã!]
[ĐM, tôi còn tưởng lừa đảo, giờ tôi tới mua có khi nào hết rồi không.]
[Gian thương Sơn Tra Nhỏ kia chỉ tung ra 40 cái, sắp hết tới nơi rồi đó.]
Phản ứng lớn nhất không ai khác ngoài nhóm thích khách ở diễn đàn Thiên Hoàn, khi công năng của đạo cụ được công bố thì bọn họ như muốn nổ tung.

Cả đám la ó um sùm kêu đạo cụ này không hợp lý, đạo cụ này ảnh hưởng cân bằng trong trò chơi, lại còn cãi nhau với người khác nữa…!Cãi qua cãi lại, công ty trò chơi bèn ra mặt giải thích.
[Số liệu đạo cụ được tạo ra nhờ sáng kiến của chiêm tinh gia đều được đầu não xét duyệt, trị số và giả thiết sử dụng đều phù hợp với cân bằng của trò chơi, ưu thế hệ phái đều do người chơi tạo ra.]
Tổng kết lại, người khác có thể làm đạo cụ nhằm vào thích khách, thích khách cũng có thể làm đạo cụ nhằm vào hệ phái khác, không tồn tại ảnh hưởng đến cân bằng hệ phái, muốn làm cha người ta thì phải tự mình nỗ lực.]
Nhóm thích khách:…!
[Cười chết, trời đất ơi, muốn làm cha thì phải tự mình nỗ lực.]
[Tôi thấy có vài thích khách muốn ra dã ngoại giết người kìa.]
[Thích khách đừng có mà không phục, cứ làm đạo cụ nhằm vào triệu hoán sư là được rồi.]
[Thích khách: Muốn nỗ lực lắm mà nỗ lực không nổi.]
[Rốt cuộc thích khách hết nắm trùm ở dã ngoại được rồi ha ha ha ha!]
[Thích khách có chơi nổi nữa không vậy? Tôi thấy đạo cụ này không tồi, thời đại toàn dân phản ẩn tới rồi sao?]
Có mấy thích khách tức giận bèn lên kế hoạch tổ đội ra dã ngoại giết nhóm của Sơn Tra Nhỏ và Momo, kết quả hai đội vừa đến thì bị phục kích, ba người đã biết tung tích của bọn họ từ lâu, trước khi đối phương ra tay thì đánh đòn phủ đầu, còn tìm thêm một đội khác ở trận doanh U Minh tới khiến nhóm thích khách diệt đoàn luôn.
Để tránh bị bại lộ mà nhóm thích khách này cẩn thận hết mức, ngay cả trị liệu cũng không mang mà toàn bộ ẩn thân.

Vừa đến, còn chưa kịp ra chiêu thì thấy trận pháp sư thả kỹ năng quần công, một đội khác mai phục xung quanh xông lên, thế là nhóm thích khách chết không minh bạch!
Nhóm thích khách:????? ĐM!
[Có ai nhìn thấy thảm án ở Núi Võ Khúc không? Tôi đi ngang qua thấy thích khách chết la liệt.]
[Đù??? Không phải thích khách tới giết người hả? Sao lại chết rồi?]
[Bị người ở trận doanh U Minh chôn, cảnh tượng hơi bi thảm.]
[Cười chết, mấy bồ không biết hả? Nghe nói nhóm thích khách này khiêu khích Momo trên kênh Thế giới, kêu là gì mà có ngon thì đừng bước ra khu an toàn.


Sau đó Momo hỏi trong trận doanh U Minh là có ai muốn ra dã ngoại kiếm điểm tích lũy không, cậu ta chỉ mang một đội mà khiến nhóm thích khách diệt đoàn luôn.]
Cư dân mạng nhiệt tình hóng hớt không tin bảy, tám người mà có thể khiến nhóm thích khách mười mấy người diệt đoàn, thế là lân la sang nhóm thích khách xem tình hình, kết quả phát hiện chuyện này là thật.

Bởi vì thương nhân Sơn Tra Nhỏ đăng post giao dịch ở diễn đàn, bên trong có đạo cụ mới tung ra ở cửa hàng cậu ta, đạo cụ phản ẩn không gian “Quyển trục chiếu sáng – phản ẩn”, nghe nói Momo đổi mới dựa trên quyển trục chiếu sáng, chuyên dùng để đối phó với thích khách.
[Đợt này…!quá thảm.]
[Đánh dấu phản kích còn đỡ, không đánh thì không thấy, nhưng phản ẩn chiếu sáng này…]
[Nói thật nha, nếu không phải bọn họ khiêu khích trên kênh Thế giới thì không chừng ma quỷ sẽ không làm ra loại đạo cụ này.]
[Ma quỷ? Ý là Momo hả?]
[Ha ha ha đúng vậy, thích khách đều gọi cậu ta là ma quỷ, nhóm thích khách bên kia sợ rồi, nói là sợ ma quỷ lại làm ra đạo cụ mới gì nữa.]
Chuyện đã tới nước này thì chính người đứng đầu nhóm thích khách đã đứng ra ngăn chặn loại hành vi khiêu khích đối thủ vô cớ kia, đạo cụ chiêm tinh gia là hệ thống trò chơi cho phép tồn tại, đạo cụ Đánh dấu phản kích ban đầu dù có trâu bò tới đâu cũng chỉ giới hạn ở dã ngoại, đạo cụ phản ẩn không gian lần này cũng dùng ở dã ngoại.

Nhưng nếu nhóm thích khách lại đi tìm đường chết thì lấy thân phận chiêm tinh gia của Momo, có thể đạo cụ tiếp theo sẽ nhằm vào trường hợp khác không chừng, lúc đó mới là hết đường sống.
Vì thế người đứng đầu nhóm thích khách có ghi chú một câu ở chữ ký cá nhân: Ân oán cá nhân tự mình trả, đừng kéo hệ phái thích khách xuống nước.
“Cho nên đây là lý do anh nói với em có việc không online được hả?” Hai Lăm Ngàn không bày tỏ cảm xúc gì: “Nếu không phải lớn chuyện như vậy thì em không biết anh ra dã ngoại giết thích khách đấy, đợt đó sao U Minh thắng được? Mấy anh thông đồng với người bên U Minh đúng không?”
“Không có.” Úc Trăn vừa đánh quái vừa đáp: “Chuyện kiếm điểm tích lũy không cần phải thông đồng.”
Hai Lăm Ngàn: “…”
Anh ta lại hỏi: “Anh à, anh còn nhớ mình là xạ thủ ở trận doanh Huyền Dương không? Sao lại giúp U Minh đánh chúng ta? Vì chuyện này mà thích khách cúng biết bao điểm tích lũy rồi, nghe đâu cụ Ngô ổng tức điên tới nơi, bởi vì tổng điểm trên bảng xếp hạng điểm tích lũy thích khách là do ổng kéo lên, giờ mấy tên thích khách khác dâng cho người ta hết trơn.

Ổng còn nhắn tin riêng với Momo, ai ngờ hệ thống trò chuyện riêng của Momo chưa mở, tin nhắn của ổng bị từ chối, làm em mắc cười chết mất.”
Cụ Ngô là thích khách đứng đầu bảng cao thủ hiện nay, ban đầu chỉ kém Úc Trăn mười mấy điểm tích lũy, giờ chắc kém cả trăm điểm rồi.
Úc Trăn lại nói: “Cậu ấy không mở trò chuyện riêng.”
“Anh hiểu cậu ta quá ha.” Hai Lăm Ngàn: “Em nói nè, anh có thể chơi acc chính của anh không? Xạ thủ không chơi mà đi chơi acc clone làm gì.”
Úc Trăn đáp: “Xạ thủ PvE hạn chế lắm, không bằng trận pháp sư.”
Nhiệm vụ Túng Thiên Khải kết thúc, nhìn chung thì cơ chế khiêu chiến được đẩy mạnh, nếu áp dụng vào phó bản thì kỹ năng của trận pháp sư trội hơn xạ thủ, xạ thủ thích hợp PvP hơn.
“Thôi không nói chuyện này nữa.” Hai Lăm Ngàn nói: “Đạp Bước Trên Mây đang đánh phó bản yêu ma, bọn họ nói trong quá trình đánh phó bản thì phát hiện một chỗ rất thú vị, hình như là manh mối mà đầu não để lại, chắc mấy ngày nay sẽ triển khai hoạt động mới đó.”
“Manh mối? Có liên quan tới phó bản yêu ma à?” Úc Trăn hỏi.
Hai Lăm Ngàn nói: “Đúng vậy, hai ngày trước bọn họ hỏi là tụi mình có đi hay không, em nói gần đây acc chính của anh do em cày, chắc đây cũng là nhiệm vụ toàn server giống Túng Thiên Khải, địa điểm là Bắc Hoang Mạc, nếu anh có hứng thú thì em sẽ hỏi bọn họ một số thông tin, có thể sẽ hơi khó, nhưng nhiều người vượt ải chắc OK thôi.”
“Vậy cậu gửi thông tin qua hòm thư của tôi.” Úc Trăn hỏi: “Còn việc gì nữa không?”
Hai Lăm Ngàn: “Tám chuyện với em khiến anh uất ức lắm hả, mỗi lần nói được dăm ba câu anh lại bắt đầu ghét bỏ em…”
Anh ta chưa dứt lời thì trước mặt hiện lên nhắc nhở [Người chơi Hành Tung Bất Định đã rời khỏi cuộc trò chuyện riêng].
“…!!!”
***
Úc Trăn đóng trò chuyện riêng, nhìn hai người đang tính toán sổ sách trong đội.
“Úi chà, diễn đàn đúng là chỗ tốt, không tốn tí sức nào, chỉ đăng hai bài quảng cáo đã đẩy làn sóng dư luận lên rồi.” Quả Sơn Tra kiểm kê doanh thu của cửa hàng, kết toán cho Túc Mạc: “Dựa theo tình hình hiện tại thì công thức này chỉ mình chúng ta có, giá cao thì không ai mua nên tụi mình để giá bình ổn là 200 vàng, mỗi ngày chỉ chế tạo 40 cái để làm marketing, bán một khoảng thời gian rồi lại điều chỉnh.


Quyển trục phản ẩn thì đừng bán, xem thái độ của trận doanh và liên minh thích khách, có thể kiếm bộn là tốt nhất.”
“Ừ, thiếu thì nói với tôi.” Túc Mạc cho thỏ ăn, giờ lông của Thỏ Linh Tâm sáng lóa, khác hoàn toàn với lúc ở thôn Tân Thủ, có lẽ dạo gần đây đồ ăn ngon hơn nên thỏ ta hoạt bát hơn nhiều, lúc không chiến đấu thả ra thì thích mang trứng thú cưng chạy vòng quanh Túc Mạc.
Úc Trăn liếc nhìn trứng thú cưng trong tay Thỏ Linh Tâm, Momo nói nhặt được cái trứng này trong Cảnh Biển Sương, thú cưng ở Thiên Hoàn đều bắt ở dã ngoại, đây là lần đầu tiên xuất hiện cơ chế trứng thú cưng như vậy, nói không chừng sẽ ảnh hưởng đến hệ thống thú cưng về sau.

Về điều kiện để trứng nở, mấy ngày nay anh và Momo cũng thử vài cách, nhưng vỏ trứng hoàn toàn không có dấu hiệu vỡ ra.
Quả Sơn Tra nhìn Túc Mạc đưa túi thức ăn cao cấp cho con thỏ, không khỏi nói: “Anh, hình như gần đây thỏ ăn nhiều hơn đúng không.” Bởi vì buôn bán kiếm được quá nhiều nên cậu ta đã hùng hồn tuyên bố mình muốn thầu đồ ăn của Thỏ Linh Tâm, kết quả mới mấy ngày mà con thỏ ăn hết 400 vàng đồ ăn của cậu ta.
Túc Mạc hỏi: “Cậu nuôi không nổi à?”
Quả Sơn Tra không biến sắc: “…!Đương nhiên là em nuôi nổi, thỏ nhà anh chính là thỏ nhà em, dù có táng gia bại sản em cũng phải nuôi.”
Sau đó bèn sửa lời: “Nhưng mà anh à, thỏ nhà chúng ta phải khống chế trọng lượng lại, đến lúc đánh nhau ảnh hưởng tốc độ thì chẳng phải ảnh hưởng đến tính mạng của chúng ta sao? Em thấy mỗi ngày ăn khoảng năm túi là hợp lý, anh thấy sao nè?”
Úc Trăn: “…”
Túc Mạc: “Tôi cảm thấy không ổn cho lắm.”
Lúc này, đột nhiên có người xin nhập đội.
Giọng nói sang sảng của Gió Mát Đến Chậm vang lên: “Ỏ, đông đủ vậy ta, các anh em, lâu rồi không gặp, có nhớ em không!”
Quả Sơn Tra: “Nhóc con, mấy nay làm gì đó? Hồi đó còn thấy cậu livestream, giờ ngay cả bóng dáng cũng không thấy.”
“Tôi đã hoàn thành livestream tháng này rồi nên đi du lịch với bạn bè.” Gió Mát cười ha hả: “Không phải đã trở lại rồi sao? Em nghe nói mọi người hành thích khách lắm hả, quá dữ, sau này có chuyện k1ch thích gì nhớ rủ em với nha.

Mấy hôm trước em làm nhiệm vụ giai thoại đến nỗi mắc ói luôn…!À phải rồi! Có nhiệm vụ giai thoại này thú vị lắm, mọi người có muốn tới xem thử không?”
“Nhiệm vụ giai thoại?” Túc Mạc nghe vậy thì dời lực chú ý ra khỏi con thỏ, hứng thú hỏi: “Cậu nói thử đó là loại hình gì?”
Quả Sơn Tra nói: “Không phải là cái mà cậu livestream trước đó chứ?”
Túc Mạc nghi hoặc: “Livestream?”
Quả Sơn Tra giải thích: “Chẳng phải hôm tụi mình vượt ải nhận được rương bảo vật sao? Gió Mát mở được một tấm da dê rất kỳ lạ.”
“Trước mắt không biết là loại hình gì, nhưng mà…” Gió Mát tỏ vẻ thần bí: “Em phát hiện nhiệm vụ này không phải nhiệm vụ cá nhân mà là giai thoại tổ đội.”
Sau khi vượt ở Cảnh Biển Sương thì Gió Mát Đến Chậm nhận được hai rương bảo vật, trong đó một rương mở được vũ khí giai thoại giống nhóm Túc Mạc, còn một rương khác thì nhận được tài nguyên bình thường kèm theo một tấm da dê.

Trên tấm da dê là bản đồ của đại lục Thiên Hoàn, nhưng quan trọng là trên đó có đánh dấu mấy địa điểm, thoạt nhìn sẽ cảm thấy như lọt vào sương mù, không có manh mối gì cả.

Vậy nên người thành thật Gió Mát đành phải chạy tới chạy lui mấy chỗ trên, mỗi ngày đều dành phần lớn thời gian nói chuyện phiếm với NPC gần đó, sau khi đạt đủ độ hảo cảm thì cuối cùng cũng nhận được một manh mối.
Nhiệm vụ này tên là “Quán Trọ Hoang Mạc”.
“NPC nói cho em biết thông tin về nhiệm vụ là chú Ngưu, đại khái là nhân vật này đã từng làm đầu bếp ở Quán Trọ Hoang Mạc, sau đó nghỉ việc về quê, sau đó nữa thì đột nhiên nhớ lại một chuyện nên ủy thác em trả lại đồ vật quan trọng cho bà chủ Quán Trọ Hoang Mạc.” Gió Mát gửi thông tin đạo cụ lên kênh đội: “Này là một cái túi bình thường, em không mở được, có lẽ tới quán trọ có thể mở ra, quan trọng nhất là thông tin chi tiết của nhiệm vụ này, nó kiến nghị em tổ đội rồi hẵng đi.”
Nhiệm vụ giai thoại khác với phó bản giai thoại, cái trước hầu như có đầy đủ tình tiết và manh mối, người chơi cần phải hoàn thành giải đố hoặc làm theo các bước mà nhiệm vụ yêu cầu là được.

Cái sau thì cùng loại với bản đồ ẩn mà Túc Mạc từng đánh, có tính khiêu chiến cao.

“Nhìn có vẻ không giống nhiệm vụ giai thoại mà giống loại hình phó bản hơn.” Túc Mạc nhíu mày, hỏi: “Quán Trọ Hoang Mạc ở đâu? Tôi mới xem bản đồ, hình như không có tọa độ cụ thể.”
“Ở Bắc Hoang Mạc.” Úc Trăn đột nhiên nói: “Nói là quán trọ chứ thật ra là bảng danh sách treo thưởng.”
“Trên bản đồ không có Quán Trọ Hoang Mạc, anh phải tự mình đến chỗ sâu nhất trong hoang mạc mới có thể hiển thị tọa độ.” Quả Sơn Tra thuận theo giải thích: “Nó là bảng danh sách treo thưởng ở Thiên Hoàn, nghĩa là anh có thể công khai treo thưởng trên đó, thù lao phù hợp thì sẽ có người chơi nhận nhiệm vụ.

Nhưng nhiệm vụ này của cậu hơi kỳ nha, sao giai thoại lại nằm ở địa điểm rõ ràng như vậy?”
Thường thì các loại giai thoại đều là bản đồ ẩn xuất hiện ở một góc nào đó.
Gió Mát cười ha ha: “Cho nên tôi mới tới tìm mọi người nè, lúc trước mấy anh dẫn em đến Cảnh Biển Sương, nhiệm vụ lần này kỳ quái nhưng khá thú vị, hay là chúng ta đi thử xem nhé?”
***
Quán Trọ Hoang Mạc nằm ở Bắc Hoang Mạc, là bản đồ cấp 70.
Sau khi người chơi lên cấp 40 thì không hạn chế đi lại tới các bản đồ khác, người chơi cấp thấp có thể đến bản đồ cấp cao hơn, chỉ là độ nguy hiểm ở dã ngoại rất cao.

Bắc Hoang Mạc cũng là khu vực dã ngoại, đích đến của nhóm người Túc Mạc là khu nhà nằm giữa Bắc Hoang Mạc, nói là khu nhà chứ thật ra chỉ là mấy gian phòng bằng gỗ nằm rải rác, và hầu hết mấy điểm dừng chân này đều hoang tàn hết cả.
Xung quanh Quán Trọ Hoang Mạc phủ đầy là cát vàng, đi vào hàng rào tre thì trước mặt thì hiện lên thông báo.
[Bạn đã tiến vào khu vực an toàn.]
Túc Mạc ngửa đầu nhìn quán trọ rất khác so với tưởng tượng của cậu, đa số kiến trúc trong Thiên Hoàn đều không cao, huống chi địa chất ở hoang mạc là cát mềm, song Quán Trọ Hoang Mạc này lại cao bốn tầng, nó đứng sừng sững giữa hoang mạc như một con quái vật khổng lồ.
Người chơi lui tới rất nhiều, đa số đều ẩn ID, bước chân trông vội vàng lắm.
Vừa tiến vào quán trọ là thấy được bảng danh sách treo thưởng cao lớn đặt đằng trước, các lệnh treo thưởng đầy khắp trên đó, phía sau quầy gỗ là quản lý quán trọ đương độ trung niên, mày rậm mắt to đang khảy bàn tính.

Bọn họ vừa tiến vào thì lập tức chú ý tới người chơi xung quanh, đặc biệt là mấy bàn gần lan can tầng hai đang im lặng quan sát bọn họ.
“Đằng trước là bảng danh sách treo thưởng, khi muốn công bố treo thưởng thì tìm quán lý quán trọ ở kia điền thông tin rồi giao tiền là được.” Gió Mát tìm chỗ trống ngồi xuống, sau đó liên mồm nói: “Kỳ ta, sau hôm nay lại đông người quá vậy?”
Túc Mạc chần chờ: “Bình thường không đông à?”
“Chỗ treo thưởng này không có gì tốt lành, phần lớn danh sách trên bảng treo thưởng đều là giết người hóa kiếp, người nào người nấy tới đây đều che mặt mũi kín mít.” Gió Mát uống một hớp trà, giải đáp tò mò cho ba người: “Bình thường công bố treo thưởng xong đều bỏ chạy, vậy mà hôm nay lại ngồi đầy ở đây.”
Túc Mạc nghe vậy thì đột nhiên có dự cảm không tốt: “Còn trống bao nhiêu chỗ?”
Gió Mát đang uống trà chợt khựng lại: “Hả? Chắc là còn vài chỗ nhỉ?”
“Tầng hai Quán Trọ Hoang Mạc 18 bàn, tầng một 20 bàn.” Úc Trăn đứng lên tuần tra một vòng: “Tầng hai đã hết chỗ, tầng một còn lại hai bàn.”
Gió Mát nghe vậy thì sửng sốt: “Sao anh biết?”
Túc Mạc nhìn Úc Trăn: “Cậu cảm thấy chuyện này trùng hợp à?”
“Không phải.” Ánh mắt Úc Trăn hiện lên vẻ sắc bén, anh mở danh sách bạn bè ra, để ý tọa độ của Hai Lăm Ngàn cũng ở Bắc Hoang Mạc.

Anh trầm tư nói: “Chắc là không chỉ có một tấm da dê.” Nghĩ đến chuyện Hai Lăm Ngàn nói cách đây không lâu, rất có thể nhóm người Đạp Bước Trên Mây cũng đang trong quán trọ.
Quả Sơn Tra lập tức lo lắng: “Xảy ra chuyện gì, mấy anh đừng làm em sợ.”
“Chuyện giai thoại có bao nhiêu người biết?” Túc Mạc nhìn Gió Mát.
Gió Mát bị hỏi mà ngẩn ra: “Hình như chỉ có chúng ta biết.”
Cậu ta biết giai thoại này đặc biệt nên lúc nhận được tọa độ còn đóng livestream nữa.
Lúc này có hai đội đi vào, hai đội đó không đi đến chỗ bảng danh sách treo thưởng mà đứng chính giữa quét mắt nhìn khắp quán trọ.

Hành động của bọn họ không hề che giấu, lập tức thu hút sự chú ý của mấy người chơi khác đang có mặt ở Quán Trọ Hoang Mạc.

Ẩn ID sẽ không ẩn thông tin bang hội hoặc trận doanh, mới đầu số lượng người chơi ở hai trận doanh trong quán trọ gần như ngang nhau, giờ hai đội mới tới thuộc trận doanh Huyền Dương đã lập tức phá vỡ cân bằng vốn có trong quán trọ.
Quán trọ là khu vực an toàn, nhưng bên ngoài là khu vực chiến tranh.
Người chơi khác lén lút bàn tán.

“Lạ thật, sao hôm nay đông người quá vậy.”
“Đúng đó, tôi định nói nè, chắc không phải bang hội lớn nào đó đi săn người đấy chứ?”
“Người phe Huyền Dương nhiều hơn, chắc bọn họ không định đồ sát ở quán trọ đâu ha?”
“Đù, vậy tụi mình có nên rời đi hay không, chẳng may bị giết là cúng điểm tích lũy đó.”
Gió Mát và Quả Sơn Tra đột nhiên sốt sắng, bọn họ tới vì nhiệm vụ giai thoại, sao đột nhiên có cảm giác bị cuốn vào đấu trường của hai trận doanh thế này.
“Người có thể chết, nhưng tiền không thể rớt.” Quả Sơn Tra nói: “Tiền trên người em vẫn chưa có cất…!Anh ơi khoan đã, em hơi lo, quản lý quán trọ có trông coi kho hàng không ta, em đi cất tiền trước.”
Túc Mạc nhìn hai đội kia: “Cậu nghĩ bọn họ có ngồi xuống không?”
Quả Sơn Tra vừa mới đứng lên lập tức ngồi xuống, hồi hộp nhìn Túc Mạc: “Gì cơ? Ngồi xuống sẽ xảy ra chuyện gì sao?”
Úc Trăn đáp lời: “Có.”
Anh lại nói: “Gần như là full đội.”
Túc Mạc cũng để ý chuyện này, người chơi ngồi trong quán trọ gần như là full đội.
Quả Sơn Tra và Gió Mát không rõ nguyên do, đành quan sát hai đội đang đứng chính giữa.

Tất cả đều tập trung lên người bọn họ, chỉ thấy hai đội kia dừng trước bảng danh sách treo thưởng một hồi rồi đi đến vị trí còn trống trong quán trọ.
“Có ngồi xuống không?” Quả Sơn Tra hồi hộp nuốt nước miếng: “Hình như không có chuyện gì…”
[Quán Trọ Hoang Mạc độ khó , có muốn gia nhập hoạt động khiêu chiến không? (Vì độ khó cao nên có thưởng, có phạt, xin hãy cân nhắc cẩn thận).]
Quả Sơn Tra: “…!!!”
“Má, vụ gì đây?”
“Quán Trọ Hoang Mạc đóng cửa kìa!”
“ĐM? Tôi chỉ tới công bố treo thưởng thôi mà có thể gặp trúng hoạt động giới hạn thời gian luôn hả?”
“Quán Trọ Hoang Mạc, chuyện gì đây trời, sáu sao lận đó.”
[Thông báo toàn server] Nghe đồn ở sâu trong Bắc Hoang Mạc có một quán trọ thần bí, hoạt động giới hạn thời gian toàn server, phó bản “Quán Trọ Hoang Mạc” được mở ra…!Đang tải dữ liệu, không ai từ chối tham dự.

Hoan nghênh các bạn, những người chơi gặp nguy không sợ.
Cửa của Quán Trọ Hoang Mạc đóng sầm lại, quản lý quán trọ đứng trước bảng danh sách treo thưởng mỉm cười với các người chơi, chắp tay nói: “Hoan nghênh các bạn, những người chơi gặp nguy không sợ, bây giờ sẽ tiến vào cửa khiêu chiến thứ nhất của Quán Trọ Hoang Mạc, đêm tối sắp đến rồi, quán trọ của tôi chỉ còn 20 phòng cho khách, chúc các bạn may mắn.”
Túc Mạc chú ý cuối câu, những người chơi gặp nguy không sợ?
“Cái gì?” Gió Mát ngẩn người: “Từ từ…!hoạt động mở ra rồi sao? Tụi mình chưa chuẩn bị gì mà.”
Bên trong quán trọ, giọng của đầu não tối cao thay thế giọng của quản lý quán trọ.
[Cửa thứ nhất: Ngủ lại Quán Trọ Hoang Mạc; thống kê người chơi tham gia ban đầu 220/220, đội ngũ tham gia 50/50, danh sách ngủ lại 50/20.]
[Địa điểm: Quán Trọ Hoang Mạc; thời gian còn lại: 1 tiếng; bản đồ Quán Trọ Hoang Mạc thay đổi thành “Bản đồ chiến đấu tạm thời”.]
[Mục tiêu nhiệm vụ: Trong thời gian quy định chiếm được bàn ở tầng một thì sẽ có tên trong danh sách ngủ lại; nếu toàn bộ thành viên trong đội tử vong hoặc trong thời gian quy định chưa chiếm được bàn thì xem như nhiệm vụ thất bại, đội ngũ thất bại sẽ nhận trừng phạt “rớt 3 cấp và mất 10 điểm thuộc tính”, đội ngũ thành công thì mỗi thành viên sẽ nhận được phần thưởng “30 điểm thuộc tính vĩnh viễn”.]
[Vậy, chúc các bạn mọi điều may mắn.]
“Bang” – đèn lồng liên tục rơi xuống, ánh sáng trên tầng hai tắt ngóm, mọi người đồng loạt nhìn 20 cái bàn còn sót lại ở tầng một.
Ánh mắt như hổ rình mồi dừng ở cái bàn ngay góc cửa, nơi đó có bốn người chơi, tuy ẩn ID không biết chi tiết, nhưng cấp cao nhất trong đó cũng phải 69.
Úc Trăn: “Lần này số của chúng ta không được may mắn cho lắm.”
Quả Sơn Tra đau đớn che mặt: “Bản đồ chiến đấu tạm thời, tử vong sẽ rớt tiền sao…”
“Người anh em đừng sợ.” Gió Mát vỗ ngực: “Trong giai thoại trước tôi có nhận được một đạo cụ phòng ngự, có thể thả ra trong 30 phút, bọn họ không làm gì chúng ta được đâu.”
Ba người đồng thời nhìn Túc Mạc đang uống trà.
Triệu hoán sư buông ly trà xuống: “5 phút sau tôi phải off ăn cơm, hay là mọi người chờ chút được không?”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận