Edit + Beta: V
Gió trong phòng ngày càng mạnh, số lượng người chơi trong thanh nhiệm vụ dần dần giảm bớt, từ 50 người tụt xuống 40 người.
Bốn người trong phòng ở hai nơi khác nhau, theo các đợt công kích ngày một nhanh, phạm vi khống chế kỹ năng của bọn họ ngày càng hạn chế.
Ý kiến của triệu hoán sư nhanh chóng trở thành mục tiêu suy xét hàng đầu của thành viên trong đội, cơ mà lấp hố, ý là quẳng thứ rác rưởi kia xuống hố rồi lấp lại không cho ra á hả?
Gió Mát đã hiểu: “Này được nè! Lấp rồi thì chẳng phải nó không ra được sao!”
“Lấp? Lấp thế nào?” Quả Sơn Tra thấy hy vọng, song cậu ta lại cảm thấy thao tác này dường như không tưởng: “Vị trí của tụi mình không thuận lợi, hơn nữa trạng thái mù không nhìn thấy hiệu quả đặc thù của kỹ năng, tụi mình không thể phán đoán thời gian kết thúc skill của đồng đội.”
Dựa vào skill của một người thì chắc chắn không khống chế được, trong tình trạng mù lòa không thể nhìn được hiệu quả đặc thù của kỹ năng, cũng không thể nhìn thấy thời điểm mà nó tác dụng lên người quái vật, tóm lại, bây giờ bọn họ chỉ đang đánh đại thôi.
Đương nhiên Túc Mạc đã suy xét qua vấn đề này.
Trong tay triệu hoán sư có nhiều kỹ năng khống chế, nhưng kỹ năng khống chế mạnh có thể gây tác dụng hạn chế bọn chúng thì lại rất ít.
Ví dụ như làm choáng của Cô Lang, trào phúng của Gấu, mị hoặc, thôi miên của Linh Hồ là những kỹ năng có tính khống chế mạnh, song giờ lại không dùng được.
Trước mắt, cậu chỉ có thể sử dụng hỗn loạn và làm chậm, nhưng tính khống chế của hai skill này không mạnh, chỉ có thể sử dụng lúc quá độ kỹ năng để làm chậm công kích lại, tranh thủ thời gian né chiêu hoặc phản kích chứ không thể khóa quái tại chỗ.
Cho nên, muốn ngăn quái vật ở bên trong, kỹ năng của cậu chỉ có thể dùng thay thế trong lúc chuyển đổi, biện pháp chủ yếu là dựa vào vòng tuần hoàn kỹ năng của những người khác.
“Trận pháp sư có ba chiêu khống chế mạnh là làm choáng, đứng im, sợ hãi.
Làm choáng 3 giây, đứng im 4 giây, sợ hãi 3 giây, ngoại trừ đứng im tốn 15 giây CD ra thì hai cái còn lại là 12 giây.” Túc Mạc vừa né đòn vừa nói: “Hoa mộng mơ của trị liệu sư có hiệu quả thôi miên đa mục tiêu, thôi miên 4 giây, CD 10 giây.
Kiếm sĩ vật lý có làm choáng, đánh lui, CD lần lượt là 12 giây.”
“Hành Tung 10 giây, Quả Sơn Tra 4 giây, Gió Mát 8 giây, có thể khống chế được 22 giây, thời gian CD kịp.”
Úc Trăn nghe vậy thì tính toán thời gian CD của mình, đúng như Momo nói là có thể thực hiện được, anh đáp: “Nhưng vòng tuần hoàn kỹ năng này quá nhanh, có thể sẽ phạm sai lầm.”
Phạm sai lầm, một người sai lầm sẽ khiến toàn đội trả giá.
Hơn nữa bọn họ cách miệng hố quá gần, sát thương nhận lấy sẽ càng lớn.
“Tôi sẽ phụ trách lắng nghe.” Túc Mạc nhanh chóng đáp lời anh: “Một khi vòng tuần hoàn kỹ năng của mọi người bị ngắt, tôi sẽ dùng làm chậm tranh thủ thời gian.
Kiếm sĩ vật lý có kỹ năng đánh lui, đánh lui đủ để bù lại thời gian trong lúc kỹ năng làm chậm phát huy tác dụng.”
Úc Trăn hỏi: “Còn lại 2 tiếng 13 phút, cậu nắm chắc chứ?”
“Chỉ là chỉ huy và lắng nghe âm thanh mà thôi.” Túc Mạc nói: “Tinh thần lực của tôi cao, cậu yên tâm đi.”
Úc Trăn rất bất ngờ về triệu hoán sư, trong hoàn cảnh hỗn loạn như vậy, đa số người sẽ suy xét đến việc làm thế nào để tránh đòn một cách hiệu quả nhất.
Nhưng ý tưởng của triệu hoán sư lại khác với bọn họ, cậu rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức dưới tình huống khẩn cấp có thể hồi tưởng lại bố cục của căn phòng, tính toán con đường tắt tốt nhất, đồng thời giải quyết vấn đề từ gốc rễ.
Đủ gan dạ và mạo hiểm, lại đưa ra phương án giải quyết hiệu quả nhất, nếu như thành công thì sẽ là một lần vất vả, suốt đời nhàn hạ.
“Vạc giường chưa gãy, dựa theo phán đoán của cậu, chiều dài của nó khoảng 2m, tung chiêu ở giữa đúng không?” Úc Trăn chủ động dừng hành động lại: “Tôi tới đó phán đoán khoảng cách tung chiêu, vòng tuần hoàn đầu tiên tôi sẽ đỡ trước, thời gian là 10 giây, cũng đủ để các cậu tìm đúng vị trí.”
Túc Mạc cũng tán đồng, trận pháp sư là một đồng đội rất đáng tin cậy, hầu như các thao tác yêu cầu độ khó cao người này đều đi tiên phong.
Cậu lại nhắc nhở: “Trong lúc tấn công khi nãy tôi tính được đại khái tần suất ra chiêu của nó, 10 phút đầu là 5 giây một lần, 10 phút tiếp theo là 3 giây một lần, tần suất tấn công của nó sẽ thay đổi, nhưng cách 5 phút nó sẽ lùi về miệng hố và dừng tấn công trong 3 phút.”
Úc Trăn bất ngờ, không ngờ triệu hoán sư còn nhớ kỹ cả tần suất tấn công nữa, anh hỏi: “Được, lần tấn công tiếp theo là khi nào?”
Túc Mạc nói: “2 tiếng 10 phút, chúng ta còn 2 phút để điều chỉnh.”
Quả Sơn Tra và Gió Mát nghe mà mơ hồ, hai người này thảo luận gì mà tuần hoàn kỹ năng, khống chế liên hoàn, lại còn canh chuẩn thời gian của kỹ năng và thời gian nghỉ giữa chừng, nhiều giây như vậy, không nhìn thấy hiệu quả đặc thù của kỹ năng, chẳng lẽ định tính nhẩm à!
“Có phải hai vị đây đánh giá cao đồng đội của mình rồi không ạ.” Quả Sơn Tra khó khăn nói: “Tuy tuần hoàn kỹ năng đủ đó, nhưng sao mấy anh nắm chắc được thời gian để đếm giây chứ, tụi mình không nhìn thấy hiệu quả đặc thù của kỹ năng, khó đoán lắm!”
Túc Mạc nghe vậy thì đáp: “Sao phải đếm, chẳng phải có đếm ngược à?”
Không phải trong danh sách nhiệm vụ có đồng hồ đếm ngược chính xác đến từng giây sao?
Quả Sơn Tra: “Phải ha…”
Gió Mát nghe xong bọn họ giải thích thì nóng lòng muốn thử, vội vàng hỏi: “Giờ tụi mình bắt đầu luôn à?”
Quả Sơn Tra lập tức gọi cậu ta lại: “Từ từ, để tui xem hoa mộng mơ đang để đâu.”
Gió Mát: “Cậu có mỗi một kỹ năng khống chế mà phải chờ kiếm nữa hả!”
Quả Sơn Tra: “Cậu thì biết gì, tui muốn đặt nó ở vị trí thuận tay nhất, bảo đảm có thể thi triển đầu tiên.”
Túc Mạc thông báo thứ tự: “Tuần hoàn kỹ năng như sau: Hành Tung làm choáng, sợ hãi, đứng im; Quả Sơn Tra thôi miên; Gió Mát làm choáng, đánh lui, đặt kỹ năng đánh lui ở cuối cùng.”
Thời gian trôi qua từng giây, khi sắp đến 2 tiếng 10 phút, Úc Trăn hành động đầu tiên.
02:09:59, cuồng phong trong miệng hố ngừng lại.
Trận pháp sư tiến lên ba bước, Phán Quan Bút lao lên đập vào giường, dùng chiều cao của bút khi lướt ngang qua để phán đoán vị trí, ngay sau đó, anh dịch chuyển sang phải nửa bước, không tới 2 giây đã phán đoán được vị trí thi triển kỹ năng.
Lập tức, anh canh thời gian thả trận pháp thứ nhất, thành công khống chế luồng gió sắp ngoi ra tại chỗ: “56.”
Túc Mạc nhắc nhở: “Quả Sơn Tra 46, tìm được chỗ chưa?”
“Rồi.” Quả Sơn Tra chạy lên, tay sờ s0ạng phía trước, ngay thời khắc mấu chốt được Úc Trăn kéo một tay.
Úc Trăn nhắc nhở: “Đánh về phía đối diện với tôi.”
Gió Mát đi được hai bước thì đụng ngay bàn, cậu ta chịu đựng cơn đau ở chân lết lên: “Là vị trí này à?”
Quả Sơn Tra: “Ừ, nhưng cậu đừng giẫm chân tui được không! Đi xích lên phía trước một chút.”
Rối loạn một phen, bốn người thành công tập trung trước giường sập.
Nhìn đếm ngược trên thanh nhiệm vụ, vài giây nữa là đến vòng tuần hoàn đầu tiên.
Tình huống y chang Momo đã đoán, một vòng tuần hoàn kỹ năng hoàn toàn có thể chặn gió trong hố lại khiến nó không chui ra được.
“34.” Úc Trăn lại báo giây.
Túc Mạc đúng lúc nhắc nhở: “Quả Sơn Tra 24 giây, chuẩn bị.”
Quả Sơn Tra và Gió Mát hoàn toàn nghe theo chỉ huy, hai sếp lớn chuẩn xác báo giây trong kênh [Đội], canh thời gian và đúng giờ đếm ngược là tung chiêu, rốt cuộc xung quanh không còn cuồng phong gào thét nữa, hầu như tất cả âm thanh bị chặn dưới miệng hố, thanh máu của bốn người cũng không bị tụt.
Thời gian nhanh chóng trôi qua, trong bầu không khí căng thẳng, dường như ấn vào kỹ năng đã trở thành thao tác quen thuộc.
Quả Sơn Tra và Gió Mát từ hoảng loạn dần bình tĩnh lại, thậm chí không cần Túc Mạc nhắc nhở cũng có thể tự tìm hiệp đánh của mình.
“Như vậy nhẹ nhàng hơn nhiều, không cần lo lắng, đề phòng gì cả.” Quả Sơn Tra thở phào nhẹ nhõm: “Nói thật, nếu không phải sếp mình kịp thời nghĩ ra cách thì sớm muộn gì chúng ta cũng bị rỉa máu chết.
Nó còn công kích từ phía trên nữa cơ mà, đợt sóng tấn công kia em mà không mở khiên bảo hộ lên chắc tiêu đời luôn rồi.”
Quái vật từ hố chui ra hoàn toàn không nhìn ra được hình dạng, hoặc có thể nói bản thân nó không có hình dạng, giống như không khí lạnh băng, nhưng khi bị nó đánh trúng thì còn đau hơn roi quật nữa.
Quan trọng là thứ kia còn cực kỳ linh hoạt, sau khi ra khỏi hố thì có thể tấn công từ nhiều hướng, nó còn mạnh hơn cả roi sương mù mà bọn họ gặp phải trong Cảnh Biển Sương.
Ít ra lúc đó có thể nhìn thấy, đâu như bây giờ hai mắt tối đen.
[Cửa thứ hai của Quán Trọ Hoang Mạc: Người chơi còn lại 30/88, đội ngũ còn lại 8/19, đếm ngược 01:15:45.]
Túc Mạc nhìn thời gian, còn khoảng chừng 1 tiếng, nhưng chỉ có 8 đội trụ lại được.
Cơ chế của Quán Trọ Hoang Mạc được cái là chỉ cần một người trong đội còn sống thì chờ ải này kết thúc, toàn đội có thể hồi sinh; nhưng nó lại không cho người ta cơ hội lợi dụng sơ hở.
Từ tình hình hiện tại mà xét, cửa thứ hai hoàn toàn không để người chơi lấy bốn bảo vệ một, hoàn cảnh tối đen, việc tấn công bừa bãi không chỉ khiến người chơi dễ dàng mất đi phạm vi hoạt động của mình, mà nó thậm chí còn khiến người chơi dễ dao động cảm xúc nữa.
Chẳng hạn như lo âu.
“Gió Mát!”
“Không xong rồi!”
Ngay lúc này, thôi miên của hoa mộng mơ kết thúc, luồng gió bị kỹ năng khống chế đánh đến mức không thể ngoi lên đột nhiên bắt được khe hở, nó chui ra rồi nhắm thẳng vào kiếm sĩ vật lý cách đó gần nhất.
Lúc sắp đánh đến chỗ Gió Mát thì bị đòn làm chậm chặn lại, Gió Mát nhanh chóng phản ứng tung ra chiêu làm choáng, thành công khống chế nó lại!
“Tiếp tục đánh lui.” Túc Mạc nói.
Gió Mát tập trung lực chú ý, canh thời gian tung chiêu đánh lui, đẩy luồng gió ngoi lên kia về hố lại.
Lại đến vòng tuần hoàn tiếp theo, trận pháp sư thả kỹ năng khống chế, thành công kéo lại tiết tấu lúc trước: “Đừng phân tâm.”
Quả Sơn Tra: “Làm tui sợ muốn chết.”
Gió Mát: “Xin lỗi, mới nãy em canh chậm 1 giây.”
Lặp lại động tác và tiết tấu trong thời gian dài dễ khiến cảm xúc người ta dần tiến vào trạng thái chết lặng, làm lệch đi phán đoán và hành động của họ.
Túc Mạc cũng đã suy xét đến trường hợp này, cậu nói: “Các cậu có thể nói chuyện, báo giây cứ giao cho tôi, đừng ngủ qua lượt là được.”
“Cửa thứ hai đã mạnh như vậy, chẳng phải cửa thứ ba phía sau khó như lên trời sao?” Gió Mát hỏi: “Bà chủ trong nhiệm vụ trên tấm da dê không phải là boss lớn cuối cùng đó chứ?”
Quả Sơn Tra: “Cậu nói mấy thứ này là bà chủ á hả? Ghê quá má.”
“Khả năng không cao, hiện tại có thể thấy, hoạt động này chú trọng thao tác kỹ năng và năng lực phản ứng của người chơi.” Túc Mạc giải thích: “Hơn nữa gặp nguy không sợ, tình huống xuất hiện ở hai cửa ải đều phù hợp với ý nghĩa của bản đồ này, ải tiếp theo chắc là ải cuối rồi.”
[Cửa thứ hai của Quán Trọ Hoang Mạc: Người chơi còn lại: 20/88, đội ngũ còn lại 6/19, đếm ngược 00:05:43.]
Rốt cuộc, ba tiếng dày vò sắp kết thúc, khi tiếng của đầu não vang lên ở 1 phút cuối cùng, các đòn tấn công vào miệng hố cũng chạm tới nóc, dường như có thể cảm nhận được sự rung lắc của sàn nhà.
Quả Sơn Tra không nhịn được kích động mà đếm ngược trong kênh [Đội], khi thanh thời gian trở về 0, tầm nhìn của bọn họ nháy mắt sáng ngời trở lại.
Túc Mạc nhắm mắt theo thói quen, tránh ánh sáng mạnh ảnh hưởng đến mắt, sau lại nghĩ đây là game thực tế ảo mà nên cậu mở mắt ra, nhìn thấy cả căn phòng bừa bộn.
Nơi đây hầu như không có chỗ nào lành lặn, ngoại trừ tủ chén, cái bàn và giường được cố định thì những đồ vật khác lăn lông lốc, thậm chí trên mặt sàn còn có vài vết nứt nữa.
Đáng sợ nhất là ở giữa giường, chỗ đó có một cái động không đáy, phía dưới tối đen như mực.
Nếu ban đầu bọn họ bất cẩn ngã xuống thì chỉ sợ sẽ mất mạng trong nháy mắt.
[Cửa thứ hai của Quán Trọ Hoang Mạc kết thúc, hiện đang tiến hành kết toán chiến trường, người chơi còn lại 15/88, đội ngũ còn lại 5/19.]
[Đội ngũ khiêu chiến thành công được hồi sinh toàn bộ, đồng thời nhận được phần thưởng tương ứng; đội ngũ thất bại bị trục xuất, đồng thời tiếp nhận trừng phạt.]
Đầu não thông báo xong kết toán nhiệm vụ, chợt nói: “Các người chơi thân mến, khiêu chiến cuối cùng của Quán Trọ Hoang Mạc sắp diễn ra, con đường thông đến khiêu chiến cuối cùng đã mở, cửa thứ ba là phó bản khiêu chiến tổng hợp, số lần khiêu chiến không giới hạn, khiêu chiến thất bại một lần thì toàn đội sẽ bị rớt 1 cấp, khiêu chiến thành công sẽ dừng phó bản lại, hoan nghênh người chơi khiêu chiến bất kỳ lúc nào.”
[Nhắc nhở hữu nghị: 1.
Bởi vì còn lại 6 đội đã vượt ải, phó bản tổng hợp lần này sẽ dùng cơ chế kết toán đặc biệt, đội ngũ có quyền khiêu chiến cửa thứ ba có thể mời người chơi khác để thành lập lại đội, số người tối đa tham gia phó bản là 10, cơ chế của phó bản sẽ chọn một phó bản độc lập, độ khó sẽ dựa vào điểm tổng của thành viên toàn đội mà thiết lập.]
[2.
Người chơi có quyền khiêu chiến thành công vượt ải phó bản sẽ nhận được phần thưởng cơ bản “Rương bảo vật ở Quán Trọ Hoang Mạc” x 2, người chơi không có quyền khiêu chiến mà tham gia thì chỉ nhận được phần thưởng “Rương bảo vật ở Quán Trọ Hoang Mạc” x 1, không thể nhận điểm thưởng.]
Quả Sơn Tra nghe quy tắc xong thì nói: “Là sao ta? Ý là tụi mình có thể kiếm 6 người nữa lập đội hả?”
“Đúng vậy.” Gió Mát giải thích: “Nghĩa là đội mình có quyền tham gia, tụi mình có thể tự đánh, hoặc cũng có thể kiếm 6 người nữa cùng đánh.”
Sau khi âm thanh của đầu não chấm dứt, toàn bộ phòng sáng rực hẳn lên và khôi phục lại nguyên trạng.
Cái hố giữa phòng đã xảy ra biến hóa, hố sâu vô tận nay đã biến thành hang đá trũng sâu, nhìn từ ván giường có thể thấy một con đường đá dẫn xuống dưới.
[Đã kiểm tra 4 thành viên trong đội của bạn, người chơi có được quyền khiêu chiến là 4 người, có muốn mở khiêu chiến hay không?]
Túc Mạc nhìn thông báo xong lập tức nhấn “Không”.
“Không đánh.” Túc Mạc lạnh nhạt nói: “Sắp tới giờ đi ngủ rồi.”
Lần này Quả Sơn Tra thông minh hơn, trước khi sếp lớn off thì nói: “Tụi mình thêm tài khoản Tinh Võng nha anh! Để tạo nhóm á!”
Gió Mát: “Em đồng ý!”
Tài khoản Tinh Võng, hả…
“Tài khoản máy tính quang tử nhé.” Túc Mạc không có tài khoản Tinh Võng, chỉ đành giải thích: “Tôi không thường dùng Tinh Võng.”
Quả Sơn Tra sửng sốt: “Em không có ý kiến, tài khoản máy tính quang tử cũng được, em tưởng tài khoản Tinh Võng sẽ tiện hơn chứ.”
Hèn gì mọi người không tìm được lịch sử trò chơi của đại ca trên Tinh Võng, hóa ra là người ta không có chơi.
Quả Sơn Tra: “ID máy tính quang tử của em là 65484514XJL.”
Túc Mạc: “OK.”
Úc Trăn do dự một lát, dùng acc clone chuyên dụng để chơi game thêm bạn.
“Khi nào tụi mình mở phó bản, cho thời gian chính xác để tiện tập trung.” Quả Sơn Tra nói: “Phó bản này cũng ác ôn lắm, thất bại bị rớt cấp, nhưng cá chắc đêm nay sẽ có sếp lớn vượt ải, tụi mình cũng không thể trễ quá.”
“Vậy 8 giờ sáng theo giờ tinh cầu Thủ Đô nha.” Túc Mạc báo giờ: “Mọi người thấy ổn không?”
Thời gian trên các tinh cầu và tinh hệ có sự khác biệt, bởi vì dùng chiếu sáng thông minh và mặt trời nhân tạo để điều chỉnh nên về cơ bản sẽ không tồn tại lệch múi giờ trên cùng một tinh cầu.
Úc Trăn: “Được.”
Quả Sơn Tra: “Không thành vấn đề, em cũng ở tinh cầu Thủ Đô.”
Gió Mát: “Em hơi có vấn đề, chắc em mới vừa ngủ á…”
Túc Mạc nghi hoặc nhìn Gió Mát: “Cậu ngủ lúc 8 giờ hả?”
Gió Mát giãy giụa một hồi: “9 giờ đi! Em sẽ cố gắng…!không thì em đi ngủ sớm một chút.”
Quyết định thời gian vào 9 giờ sáng mai, Túc Mạc xác định không còn gì nữa thì offline.
Lần đầu tiên off trước thời hạn, cậu uống thuốc xong thì rú ở phòng thí nghiệm một hồi, chờ 11 giờ thì thấy Quả Sơn Tra tag cậu trong nhóm.
Vừa mở ra thì thấy mấy tin nhắn.
Quả Sơn Tra: [@Mo ơi, mai chỉ có bốn người tụi mình đánh thôi hả? Anh có muốn gọi thêm người không?]
Mo: [Được, mà nhiều người thì khả năng phạm sai lầm cao.]
Quả Sơn Tra: [Hê hê, là vầy, em có một ý kiến.]
Mo: [?]
Quả Sơn Tra: [Anh thấy bán vé vào cửa có được không? Suy cho cùng thì cơ hội vượt ải rất ít, người chơi tham dự vượt ải còn nhận được một rương bảo vật, là rương bảo vật của hoạt động giai thoại giới hạn thời gian đó! Loại vé vào cửa này là cung không đủ cầu! Mặc dù không vượt ải được thì bán vé vào cửa cũng có một đống đại gia tới hốt! Chắc chắn có thể kiếm tiền, người nhiều thì tụi mình chọn theo hệ phái, đến lúc đó tụi mình cũng có thể xem qua trang bị và thao tác rồi quyết định có được hay không.]
Gió Mát: [Ha ha ha ha, đỉnh đó, chỉ cần không tổ đội ai kéo giò là được.]
Mo: [Có thể kiếm được hả?]
Quả Sơn Tra: [Được chứ anh! Em tính hết rồi [Icon cảm xúc].]
Lúc Úc Trăn mở nhóm chat trên máy tính quang tử lên thì thấy một đống tin nhắn, ba đồng đội mỗi người một câu thảo luận chuyện mua vé vào cửa, thậm chí Quả Sơn Tra còn vung bút lên, ngay cả post bán vé vào cửa cũng viết xong rồi, hơn nữa…!hình như triệu hoán sư túng thiếu dữ lắm.
Thoạt nhìn người nọ có rất ít hứng thú với mọi chuyện, rớt cấp, rớt điểm thuộc tính cậu đều không để trong lòng, chỉ là lúc thảo luận với Quả Sơn Tra về tiền bạc thì sẽ hết sức để ý, điều này khiến anh rất bất ngờ.
Anh đọc xong lịch sử trò chuyện thì đáp lại không thành vấn đề.
Hai Lăm Ngàn dùng voice chat nói: “Là phó bản tổng hợp, Đạp Bước Trên Mây quyết định mang mấy hệ phái an toàn, còn chừa lại một vị trí hỏi anh có muốn vào hay không?”
Úc Trăn trả lời: “Không vào, tôi có đội của mình rồi, các cậu đánh đi.”
Hai Lăm Ngàn: “Gì? Anh lén lút có đội rồi hả! Sao không dẫn em theo!”
Úc Trăn: “Đội ở acc clone.”
“Á đu, acc clone của anh cũng vượt ải luôn hả?” Hai Lăm Ngàn nói: “Vậy anh cầm acc chính vào cũng được mà? Acc clone của anh cũng đánh luôn à?”
“Mai đánh.” Úc Trăn thêm một câu: “Tôi lo các cậu đánh không xong làm chậm trễ thời gian của tôi.”
Hai Lăm Ngàn: “…!!!”
Hóa ra anh chê tụi tui chứ gì!
Úc Trăn không bận tâm tới Hai Lăm Ngàn nữa, anh xem tin nhắn trong nhóm, thuận tay xóa lịch sử tin nhắn khác đi.
Lúc mở nhóm thám hiểm lên thì phát hiện lịch sử trò chuyện liên quan đến Quán Trọ Hoang Mạc dài hơn 10 trang.
Sở dĩ nhóm thám hiểm náo nhiệt như vậy là bởi vì các thành viên trong đội của Đạp Bước Trên Mây chuẩn bị thức đêm vượt ải, tối đa có thể mang theo 5 người, cho nên một đống người chơi trên bảng xếp hạng đang cạnh tranh nhau suất vượt ải cùng.
Cuối cùng, Đạp Bước Trên Mây chỉ cần năm hệ phái trọng điểm, những người chơi khác bị loại mà tiếc nuối không thôi.
Anh mới đọc tin nhắn gần nhất thì thấy Đạp Bước Trên Mây tag mình.
Đạp Bước Trên Mây: [Thằng Hai nói cậu có đội rồi à? @Trở Về Chân Ngã.]
Trở Về Chân Ngã: [Ừ.]
Đạp Bước Trên Mây: [Đúng lúc quá, nhiều đội thì có thể chia sẻ thông tin, đội của cậu có thiếu người không?]
Apple: [Anh Chân có thiếu người không! Mang theo em với! Thao tác ổn, đi vị ổn!”
Đèn Hoa Rực Rỡ: [Mang theo em nè!!! Đạp Bước Trên Mây không mang triệu hoán sư làm em tức chết, rõ ràng triệu hoán sư mạnh vậy mà!]
Đạp Bước Trên Mây: [Chúng tôi chỉ cần hệ phái mạnh thôi.]
Đèn Hoa Rực Rỡ: [Anh xem thường triệu hoán sư chúng tôi là hệ phái siêu phế đúng không! Anh Chân ới, còn chỗ cho em không nà.]
Úc Trăn thấy tình hình này thì ngẩn ra, anh nghĩ ngợi một lúc rồi chuyển về nhóm ban đầu, gửi địa chỉ mua vé do Quả Sơn Tra soạn ra vào nhóm thám hiểm.
Trở Về Chân Ngã: [Có [Link] này, mua vé vào cửa trước đã.]
—
V: Cú =)) cười chết.
Ráng đọc hiểu mấy trận đánh nha mn, chỗ nào chưa rõ thì cmt bàn luận khum sao cả.
Hệ phái mạnh mà Đạp Bước Trên Mây nói đến là mấy phái nhiều người chơi á, như hồi đó tui chơi Võ Lâm 2 thì là Thiếu Lâm quyền nè =)) còn hệ phái siêu phế aka ít người chơi là mấy phái như Cổ Sư đồ đó, tại nó khó chơi chứ khum phải nó yếu =)).