Edit + Beta: V
Một tài nguyên, đạo cụ và kỹ năng.
“Lụa Thiên Vân” là tài nguyên để đổi trang bị PvP Giáp Mềm Hoàng Kim, cậu có tổng cộng hai cái.
Túc Mạc cũng không cảm thấy kỳ lạ, điều khiến cậu bất ngờ là đạo cụ và kỹ năng, nói về kỹ năng “Cường hóa giới hạn” trước, đây là kỹ năng bị động cực kỳ hiếm thấy.
[Cường hóa giới hạn (bị động): Một trong những kỹ năng giai thoại đặc thù nhất của Ngự Linh Cư, dựa vào tỷ lệ phần trăm máu khác nhau có thể nhận được cường hóa khác nhau.
Khi máu thú triệu hoán của người chơi dưới 50%, thời gian tồn tại kéo dài 5 giây, tầm đánh tăng 3 mét; khi máu của thú triệu hoán dưới 30%, khả năng phòng ngự của thú triệu hoán tăng 10%, lực công kích tăng 10% so với ban đầu (Hiệu quả của kỹ năng này chỉ có tác dụng lên tối đa 3 thú triệu hoán, khi số lượng thú triệu hoán lớn hơn 3 thì sẽ gây tác dụng ngẫu nhiên lên 3 con trên tổng số.
Kỹ năng này chỉ có tác dụng một lần đối với một thú triệu hoán, số liệu sẽ reset lại khi triệu hoán lần nữa).]
Kỹ năng này rất hữu dụng, kỹ năng bị động nghĩa là Túc Mạc không cần kích hoạt, mà khi cậu gọi thú triệu hoán thì nó sẽ phát huy hiệu quả.
Thời gian thú triệu hoán của triệu hoán sư tồn tại là hữu hạn, đa số là bị đánh chết sau đó được triệu hoán lại, nhưng cũng có trường hợp nó tồn tại đến khi hết thời gian triệu hoán thì tự động thu về.
Mà kỹ năng Cường hóa giới hạn này có thể khiến thú triệu hoán sắp cạn máu nhận được tỷ lệ buff hiệu quả cao, trong thời gian ngắn mang đến lợi ích lớn nhất cho thú triệu hoán.
Tiếc là tỷ lệ phần trăm buff này chỉ có tác dụng một lần đối với một thú triệu hoán khi ra sân, ngăn không cho người chơi lợi dụng lượng máu mà nhận cường hóa liên tục, nhưng tính ra ở giai đoạn hiện tại nó giống với Vật Pháp tinh di, thuộc kỹ năng bị động mạnh.
Còn một cái khác là “Nên duyên ngàn dặm, cùng chung một đường”, đây là đạo cụ giai thoại đầu tiên mà Túc Mạc nhận được trong hệ thống giai thoại, công năng và hiệu quả hơi lạ một xíu, chẳng biết nên nói nó hữu dụng hay râu ria nữa, đây là đạo cụ giai thoại trói buộc.
[Nên duyên ngàn dặm, cùng chung một đường (đạo cụ): Lựa chọn người hữu duyên và trói buộc lẫn nhau.
Kỹ năng 1, sử dụng để truyền tống, người nắm giữ có thể truyền tống đến chỗ của người hữu duyên bất kỳ lúc nào (chiến trường, đấu trường, có thể sử dụng trong map đặc thù của phó bản, giới hạn trong một map và không thể sử dụng vượt map); kỹ năng 2, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, người nắm giữ và người hữu duyên dùng chung một thanh máu, hiệu quả của kỹ năng tồn tại khi hai người sống chết có nhau (vì vậy đạo cụ này chỉ có thể trói buộc một người hữu duyên, xin chú ý).]
“Anh ơi, anh mở được đạo cụ gì đó! Em mới xem trên hệ thống, Nên duyên ngàn dặm, cùng chung một đường là cái quỷ gì?” Quả Sơn Tra nhìn thông báo trên hệ thống: “Cái này dùng thế nào? Phải cưới vợ à?”
Gió Mát vui vẻ: “Thật hả? Thiên Hoàn cũng có cơ chế bao cấp [*] luôn á?”
[*] 包分配: Theo mình tra và hiểu nôm na trong tình huống này là Gió Mát hỏi nhà sản xuất game sẽ phân phối và ghép đôi chứ không để người chơi chủ động tìm ấy = người ta lo từ a – z.
Mình để bao cấp ở đây, các bạn có thể góp ý cụm từ phù hợp nhé.
Túc Mạc đặt đạo cụ ở phía góc hành lý, liếc mắt nhìn hai người bọn họ: “Đạo cụ trói buộc, hiện tại chưa dùng tới.”
Apple nói: “Mà nói chứ, tuần trước nhà sản xuất có thông báo, rằng tuần này sẽ mở hoạt động Thất Tịch, đồng thời mở hệ thống kết hôn luôn.”
“Mở hệ thống kết hôn có liên quan gì đến đám độc thân tụi mình đâu, Thiên Hoàn cũng không có cơ chế bao cấp.” Gió Mát thở dài: “Một kẻ độc thân như tôi chỉ xứng đánh phó bản, tìm giai thoại thôi, còn tai chạm tóc mai, cùng ngắm phong cảnh không thuộc về tôi.”
“Trọng điểm ở đây không phải kết hôn, cưới vợ, mà là hoạt động Thất Tịch, loại hoạt động thu hút nhiều sự chú ý trước khi ra mắt thế này sẽ có rất nhiều nhiệm vụ hoạt động hằng ngày, cho nhiều kinh nghiệm lắm đấy.” Mèo Méo Meo cười nói: “Mấy hoạt động lúc trước không khiến nhiều người để ý vậy đâu, nhưng cậu nhìn mấy hoạt động dạo gần đây xem, có cái nào bình thường không? Có người trong nhóm tụi tôi nói có thể hoạt động Thất Tịch sẽ có giai thoại giới hạn thời gian, bọn họ đang lập đội chuẩn bị làm nhiệm vụ đó.”
Bản đồ dã ngoại chỉ có thể hồi sinh gần đó, điểm hồi sinh ở Bắc Hoang Mạc cách xa khu an toàn, đám Một Đao Giết Người sau nhiều lần phá vây không thành thì bèn từ bỏ, nằm trên mặt đất gần đó bắc loa chửi người ở [Cận].
Nhưng không ai để ý tới bọn họ, bấm report chặn họng họ lại.
Mọi người vừa đồ sát điểm hồi sinh vừa trò chuyện về nhiệm vụ Thất Tịch, sau một lúc lâu mới cùng tổ đội đi đánh quái yêu ma, bổ sung đủ điểm tích lũy.
Làm xong nhiệm vụ cũng gần đến giờ cơm tối, Túc Mạc off trước, vừa gỡ thiết bị đăng nhập xuống thì nghe tiếng nấu nướng vang lên ở phòng bếp.
Người máy nhỏ Nhạc Nhạc dựa theo nhiều công thức nấu ăn trên mạng, tự biến tấu nấu cơm cho cậu.
Túc Mạc nhìn sang, đột nhiên cảm thấy thực đơn hôm nay hơi quen quen, vui vẻ nói: “Nhạc Nhạc! Cậu làm đồ ăn cay hả?”
Màu sắc đồ ăn nhìn rất bắt mắt, trông tương tự với món cay ở nhà bà Trình lần trước.
Màn hình điện tử của Nhạc Nhạc hiện lên các loại biểu cảm.
“Thơm ghê.” Túc Mạc từ phòng khách đi ra, cậu đứng bên cạnh nhìn, nhìn cả buổi trời vẫn không biết Nhạc Nhạc đang làm món gì, cuối cùng đành đến phòng thí nghiệm giết thời gian.
Trên bàn thực nghiệm bày rất nhiều linh kiện nhỏ, có các bộ phận quan trọng lắp được một nửa.
“Sao lại không có G4.” Túc Mạc lục lọi linh kiện trong rương, hộp đựng linh kiện dán nhã G4 trống không, cậu đành phải lên mạng đặt mua chút linh kiện nữa.
Nhạc Nhạc nhanh chóng nấu cơm xong, dưới biểu cảm trông mong của Nhạc Nhạc, Túc Mạc gắp miếng đầu tiên.
Vị cay quen thuộc không có, mà thay bằng vị chay tiêu chuẩn, có hơi nhạt nhẽo.
Túc Mạc lại gắp một miếng đưa lên ngửi, mùi cay đó, nhưng ăn vào lại nhạt, chuẩn phong cách nấu ăn đó giờ của Nhạc Nhạc.
Người máy nhỏ: “Ngon không? Túc Mạc.”
Túc Mạc: “Cũng ổn, mùi thơm lắm.
Cậu học được khi nào đấy?”
Người máy nhỏ nghe vậy thì hưng phấn lắm, bèn kể cho cậu nghe mình tìm bà Trình xin hình ảnh thế nào, lên mạng tìm thực đơn thế nào, biến tấu chúng thế nào, lại còn tham khảo ý kiến không ít đầu bếp người máy chuyên nghiệp trên mạng, tốn 3 tiếng đồng hồ mới hoàn thành.
Nó nói: “Món mà anh Úc Trăn làm không có tư liệu trên mạng, tôi phải đi tìm nguyên liệu có giá trị dinh dưỡng cao mới nấu xong được đó.”
Túc Mạc: “…”
Món ăn thì nhìn giống nhau thật đó, nhưng hương vị thì như trời với đất.
Nhạc Nhạc lại hỏi: “Cậu thích ăn không?”
“Thích.” Túc Mạc nói xong thì uyển chuyển bổ sung một câu: “Lần sau cậu thêm nhiều gia vị chút, có lẽ mùi vị càng ngon hơn.”
Nhạc Nhạc vô cùng vui vẻ, rồi lại vô tình từ chối yêu cầu của Túc Mạc: “Cậu không thể ăn nhiều dầu muối, không tốt cho sức khỏe.”
Cơm nước xong xuôi, Túc Mạc định ra ngoài tản bộ cho tiêu cơm thì vừa hay nhận được thông báo của chủ trạm bưu điện ở cửa tiểu khu, nói là linh kiện G4 cậu mua đã tới, đợi lát nữa để người máy giao qua cho cậu.
Đồng thời, ông ấy còn nói thêm với cậu là trạm xử lý rác thải ngoại thành có đưa vài linh kiện cũ mà cậu có hứng thú, hỏi cậu có muốn giữ lại không.
Túc Mạc thích lắp ráp linh kiện cũ, cậu đã giao dịch lâu năm với trạm xử lý rác thải ngoại thành, mà ông chủ trạm xử lý rác thải lại là bạn của ông chủ trạm bưu điện, dần dà, thỉnh thoảng cậu sẽ tới đó tìm linh kiện.
Vừa hay có thời gian, cậu bèn đến trạm bưu điện xem linh kiện.
Lúc Túc Mạc tới nơi, ông chủ ở đó có việc bận nên bảo người máy dẫn cậu đến kho hàng, linh kiện mà trạm xử lý bên kia gửi tới đều được tháo dỡ từ máy móc cỡ lớn bị bỏ đi, bởi vì linh kiện máy móc đổi mới rất nhanh nên chỉ có một vài nhà xưởng ở tinh cầu kế bên mới chế tác, nhưng phí vận chuyển quá cao nên hầu như ở tinh cầu Thủ Đô không sản xuất nữa.
Rất nhiều máy móc của Túc Mạc đều dùng linh kiện cũ để lắp ráp, một mặt do nguyên nhân về thể chất khiến cậu không thể dùng các máy móc kiểu mới, mặt khác là cậu thường sử dụng chúng trong các thực nghiệm của mình.
Một đống linh kiện lớn nhỏ khác nhau chất chồng một đống, người máy phân loại đang làm việc.
Cậu đành đứng bên cạnh nhìn, lấy mấy linh kiện máy móc mình cảm thấy hứng thú ra.
Úc Trăn đứng từ xa nhìn thấy chàng trai mảnh khảnh đang ngồi ở khu phân loại, so với máy móc cao lớn xung quanh thì cậu vô cùng nhỏ bé.
Hình như cậu đang giao lưu với người máy, lấy ra rất nhiều bộ phận từ trong đống linh kiện, thậm chí còn tự mình trèo đống linh kiện đó.
“F4, X-5548…!Cậu cần mấy cái đó làm gì?”
Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, Túc Mạc kinh ngạc quay đầu lại thì thấy Úc Trăn và ông chủ trạm bưu điện đứng phía sau đang nhìn mình lấy đồ.
“Anh Trăn.” Túc Mạng đứng dậy khỏi đống linh kiện: “Sao anh lại ở đây?”
Úc Trăn nói: “Có chút việc nên tới.”
Anh nhìn Túc Mạc, vừa nãy đứng phía sau nhìn một hồi, anh thấy dáng vẻ Túc Mạc chỉ huy người máy hơi khác so với dáng vẻ cậu ngày thường, có gì đó không giống cậu lắm.
Ông chủ trạm bưu điện cười ha hả, nói: “Úc Trăn là bạn của tôi, vừa hay đến đây lấy linh kiện, cậu chọn linh kiện xong chưa? Bên kia có linh kiện G-549, không phải lần trước cậu nói trục trung tâm của Nhạc Nhạc cũ quá rồi sao? Series G-549 thường dùng làm trục trung tâm của máy móc đấy.”
Úc Trăn hỏi: “Loại nào vậy?”
Túc Mạc đáp: “Người máy gia dụng loại V, linh kiện đời thứ tư.”
Úc Trăn nghe vậy thì hơi bất ngờ, đây là loại người máy lưu hành 20 năm trước, hiện tại đã không có linh kiện tương ứng nữa: “Loại V dùng G-549, cậu đổi linh kiện cho nó à?”
Túc Mạc: “Đúng vậy, Nhạc Nhạc vẫn là người máy loại V, nhưng linh kiện đã đổi đến loại G, về sau tôi còn muốn đổi cho cậu ấy da mô phỏng, G-549 có hơi cũ, nhưng miễn cưỡng dùng được.”
Ông chủ trạm bưu điện nói: “Vậy cậu đợi lát nữa tôi bảo người máy lấy cho.”
“Khoan đã.” Úc Trăn đột nhiên nói: “Lấy mấy linh kiện trong series K-47 của tôi đưa cho cậu ấy.”
Túc Mạc ngạc nhiên, K-47 không tính là linh kiện kiểu mới, nhưng tốt hơn loại G.
Cậu cũng muốn mua, nhưng linh kiện loại K này thường xuyên hết hàng, đặt trước phải chờ hơn nửa năm: “Anh, loại này rất khó mua đúng không ạ?”
Ông chủ trạm bưu điện bảo người máy đi lấy: “Ầy, đối với cậu ấy thì không khó, đừng quên nhà cậu ta làm thiết bị đăng nhập, loại linh kiện này xưởng nhà cậu ta sản xuất hàng loạt một đống lớn đấy.”
“Người máy kiểu cũ loại V, linh kiện vận hành chậm.
Tôi quen một bậc thầy nghiên cứu loại V này, sắp tới ông ấy cũng nghiên cứu thay đổi linh kiện, nếu muốn đổi da mô phỏng thì K-47 có độ tương thích cao hơn K-36 và G-549.” Úc Trăn giải thích: “Nếu cậu muốn mấy linh kiện trong series này thì có thể nói với tôi hoặc anh Vương, đến thẳng xưởng nhà họ Úc lấy sẽ dễ dàng hơn.”
“Cảm ơn anh Trăn.” Túc Mạc nghe mà động lòng: “Nhưng phiền anh quá.”
Úc Trăn khẽ cười: “Không có gì, tôi nghe nói cậu tự mình chạy khung số liệu loại V, sau khi kỳ nghỉ phép của tôi kết thúc chắc sẽ tiếp nhận hạng mục có liên quan, cậu đã từ chối Sở Nghiên Cứu Số 1 rồi, không ngại để tôi đi cửa sau làm cố vấn cho cậu chứ? Tôi đã đọc qua luận văn của cậu, quan điểm rất mới mẻ và độc đáo.”
Túc Mạc sửng sốt: “Dạ, không thành vấn đề.”
Úc Trăn và Túc Mạc hàn huyên một hồi, sau đó anh nhanh chóng theo ông chủ trạm bưu điện đến chỗ khác, hình như anh tới xem linh kiện, trông có vẻ vội vàng lắm.
Túc Mạc nhìn chằm chằm bóng dáng anh một hồi, kế đó người máy tới đưa linh kiện, cậu đến thanh toán tiền rồi bảo người máy vận chuyển về nhà.
Sau khi về đến nhà, Nhạc Nhạc hỗ trợ mở gói hàng và rửa sạch linh kiện, Túc Mạc bỏ linh kiện vào hộp có dán nhãn, sực nhớ gì đó, cậu vội vàng lôi cái rương dưới ngăn tủ ra.
Lúc kéo rương, cậu cố ý tránh đi cái rương bên cạnh.
“Túc Mạc, cậu làm gì đó?” Nhạc Nhạc nghi hoặc nhìn cậu.
Ở niên đại này, hầu hết mọi người đều bảo tồn bằng ảnh chụp điện tử, rất ít người in ảnh ra, nhưng nhà họ Túc vẫn luôn giữ truyền thống này, dù ba mẹ Túc hay là Túc Mạc, ảnh chụp hoặc video đều sẽ đặt vào album.
Bên trong rương đặt một vài món đồ cũ, đồ chơi cũ và album cũ.
Túc Mạc lấy album ra, nhanh chóng lật giở, cuối cùng dừng lại ở trang áp chót.
Đó là một tấm ảnh chụp, trên ảnh là ba người và một người máy.
Người máy vẫn là mô hình kiểu cũ, vỏ máy bên ngoài có vài chỗ bị tróc sơn, trông như có thể báo hỏng bất kỳ lúc nào.
Túc Mạc nho nhỏ đứng bên cạnh người máy, bên còn lại của cậu có hai người đang đứng, một người đàn ông trung niên mặc trang phục sửa chữa, người còn lại là một cậu thiếu niên.
Cậu thiếu niên ấy dong dỏng cao, vẻ mặt mang nét lạnh nhạt bất biến, gương mặt rất giống với Úc Trăn.
Túc Mạc ngơ ra: “Tôi bảo sao mà nhìn hơi quen quen, hóa ra trước kia đã gặp qua rồi.”
“Túc Mạc, sao cậu lại xem ảnh chụp cũ vậy?” Nhạc Nhạc tò mò thò người qua xem.
Đầu ngón tay Túc Mạc ngừng trên mặt thiếu niên trong giây lát, sau đó chỉ vào người máy trong đó, nói: “Cậu xem nè, hồi trước cậu xấu ghê á.”
Nhạc Nhạc biện hộ: “Nam nhi mười tám mới thay đổi, giờ tôi trở nên xinh đẹp rồi này!”
“Cậu không biết đâu, hiện các người máy bên ngoài kia đẹp lắm, ở sảnh trưng bày ngoài đường ấy, người này đẹp hơn người kia.” Túc Mạc khép album lại, nói với Nhạc Nhạc: “Chúng ta không thể bại bởi bọn họ được, tôi vừa mới lấy được mấy linh kiện tốt bên chỗ bưu điện, qua mấy ngày nữa tôi đổi linh kiện cho cậu, sau đó đổi vỏ ngoài luôn.”
Nhạc Nhạc nghe vậy thì phấn khích lắm, lập tức lên mạng xem mấy linh kiện vỏ ngoài, cơ mà xem xong thì tâm trạng nó lại tụt dốc: “Vỏ ngoài mắc quá, không thể tiêu tiền bậy bạ.”
“Không mắc, tôi lấy hàng từ ông chủ.” Túc Mạc mang vẻ mặt bất biến mà nói dối, dỗ người máy nhỏ: “Tôi lấy hàng nhiều, mua vỏ ngoài ông ấy giảm 50% cho tôi, giờ đang áp dụng nè, không mua là lỗ đó.”
Chủ tớ hai người, một người lừa, một người tin, hồi sau, hai người bèn tìm vỏ ngoài đang hot trên máy tính quang tử.
Từ vỏ ngoài máy móc giá rẻ cho đến da mô phỏng mắc tiền.
Thời gian lên mạng mua sắm trôi qua rất nhanh, lúc Túc Mạc online đã là 9 giờ tối.
Vừa lên mạng đã được Quả Sơn Tra tổ đội, cậu ta kích động đưa tài nguyên mới cho cậu.
“Anh, không phải anh nói Vụ Yêu cần Quả Thủy Linh để thăng cấp kỹ năng sao? Em mới mua được với giá rẻ nè, lập tức đưa anh liền.” Ngoại trừ hằng ngày bày quán kiếm tiền ra thì hứng thú duy nhất của Quả Sơn Tra là đăng nhập acc clone dạo chơi quầy hàng của người khác, cậu ta thường xuyên hốt được hàng rẻ tiền: “Có vài tài nguyên lặt vặt khác nữa, em cho anh hết.”
Túc Mạc: “Bao nhiêu tiền vậy?”
“Ầy, em không cần tiền, có tí tài nguyên mà tiền bạc gì chứ.” Quả Sơn Tra giao dịch đồ cho cậu: “Tối nay chắc không có chuyện gì làm, anh Hành có nói trong nhóm là tối có việc không online, nhóc Gió và Chấm Dứt Đao Thương thì tổ đội đến dã ngoại giết người rồi.”
Túc Mạc hỏi: “Giết người? Điện Chư Thần à?”
Quả Sơn Tra: “Đúng đó, tối nay lúc nhóc Gió làm nhiệm vụ thì bị đồ sát, gái Chấm Dứt Đao Thương đúng lúc ở gần đó cứu cậu ta, cậu ta tức lên bèn tổ đội với Chấm Dứt Đao Thương giết ngược đối phương.”
Túc Mạc: “Cậu không đi hỗ trợ hả?”
“Em không đi.” Quả Sơn Tra nói: “Anh không có ở đây em không có cảm giác an toàn, nhóc Gió thấy tình huống không ổn là bỏ chạy, em sợ cậu ta đem em đi bán lắm.”
Nói đến đây, Quả Sơn Tra lại tám chuyện với Túc Mạc.
Chấm Dứt Đao Thương bị trục xuất khỏi Điện Chư Thần là có nguyên nhân, hóa ra sau khi bang chủ của Điện Chư Thần có việc ngưng chơi, phó bang lên tiếp quản bèn kéo một đám bè bạn lên làm quản lý.
Hồi đó Chấm Dứt Đao Thương nằm trong phân đội thích khách của Điện Chư Thần, bởi vì một lần xảy ra tranh chấp với chỉ huy lúc đánh dã ngoại, xui sao chỉ huy phân đội đó là Một Đao Giết Người và vợ của gã.
Hôm sau, cô bị những người trong bang xa lánh, đám bạn của Một Đao Giết Người bịa đặt cô là 007, lại bịa cô đã ngủ với quản lý khác trong bang, các thể loại đồn đại nổi lên tứ phía khiến nhiều người trong bang chỉ trỏ cô.
Chấm Dứt Đao Thương tức giận nên gi3t chết đám bạn của Một Đao Giết Người, sau đó bị quản lý đá ra khỏi bang hội.
Sau, bọn họ bịa đặt trên diễn đàn, thay phiên lên sân khấu bôi nhọ cô khiến Chấm Dứt Đao Thương không thể tổ đội đánh phó bản với người khác.
Cô có vào một bang hội trung lập, nhưng bọn họ sợ phiền nên cũng trục xuất cô ra, sau đó cô không gia nhập bang hội nữa, nhiệm vụ đội cũng tự mình làm.
Quả Sơn Tra kể mà lòng đầy căm phẫn, Túc Mạc vừa nghe vừa lên nền tảng giao dịch xem các đạo cụ và tài nguyên khác.
Tài nguyên thăng cấp của cậu đã đủ, nhưng cấp bậc của Vụ Yêu chưa đạt điều kiện thăng cấp, phải cho nó ăn thức ăn để tăng cấp, cơ mà nó kén ăn, thức ăn tăng cấp phải là thức ăn đặc thù mới chịu.
Vụ Yêu lên cấp phiền hơn Thỏ Linh Tâm một xíu, Thỏ Linh Tâm còn dùng thức ăn để tăng cấp được, Vụ Yêu cũng có thể, nhưng thức ăn tăng cấp của nó rất mắc, thức ăn đặc thù này trên nền tảng giao dịch bán 200 vàng, đắt hơn thức ăn của Thỏ Linh Tâm những 170 vàng.
Nhất thời, Túc Mạc nhìn thức ăn, lại nghĩ đến da mô phỏng của Nhạc Nhạc, cậu im lặng hồi lâu.
Quả Sơn Tra nói khô cổ họng: “Anh, anh cũng thấy cạn lời luôn đúng không?”
“Ừm.” Túc Mạc nhìn giao diện nạp tiền không hoạt động, thầm nghĩ thiết lập nạp tiền của trò chơi Thiên Hoàn hơi có chút khuyết điểm.
Mấy ngày kế tiếp, Túc Mạc dùng điểm tích lũy yêu ma đổi thuốc kinh nghiệm, cấp bậc nhanh chóng lên 72, cũng may hoạt động Quán Trọ Hoang Mạc cho nhiều điểm tích lũy yêu ma nên cấp của cậu mới miễn cưỡng nhảy vào hàng thứ hai.
Đội tiên phong đã đến cấp 75, chắc chừng hai ngày nữa sẽ lên cấp 76.
Trong khoảng thời gian này người chơi đánh Quán Trọ Hoang Mạc ngày càng nhiều, người chơi vượt ải cũng nhiều.
Mặc dù độ khó phó bản đã hạ thấp xuống, nhưng vẫn có không ít người chơi mắng đầu não trên diễn đàn, độ khó thấp đấy, nhưng phối hợp không tốt là diệt đoàn liền.
Độ khó ba sao rớt 6 rương bảo vật, một đội 10 người, 6 rương bảo vật chưa chắc mở ra được trang bị tím, cũng chưa chắc mở được trang bị đúng hệ phái của mình.
Lúc Quả Sơn Tra và Túc Mạc đang nói chuyện thì trên diễn đàn đang mắng ầm trời.
Ngay lúc này, hệ thống bạn đời (hệ thống kết hôn) của Thiên Hoàn được cập nhật, hoạt động Thất Tịch yên lặng mà đến.
Trước lễ Thất Tịch hai ngày, bên trong Tử Hoa Cốc gần thành chính của Thiên Hoàn xuất hiện một NPC đặc thù – Xảo Nương, đồng thời mở bản đồ đặc thù Tận Cùng Tử Hoa Cốc, cũng thông báo toàn server về hoạt động giới hạn thời gian này.
[Thông báo toàn server] Mồng 7 tháng 7 là lễ Thất Tịch.
NPC thần bí Xảo Nương đến Tử Hoa Cốc, mang theo phần thưởng cực kỳ phong phú.
Mở ra hoạt động giới hạn thời gian “Thất Tịch”, người chơi thành lập hai người một đội đến chỗ Xảo Nương xin tiến vào Tận Cùng Tử Hoa Cốc, người thành công đến Tận Cùng Tử Hoa Cốc sẽ nhận được phần thưởng thần bí (Hoạt động phó bản có độ khó thấp nhất , độ khó cao nhất ).
—
V: Xin phép tự vỗ tay cho mình, lâu lắm rồi mới siêng năng ngồi còng lưng edit cho xong hơn chục chương vậy á =)))) rồi khum biết sẽ lặn bao lâu đei..