Bàn Về Chiến Lược Tiến Công Của Thiên Tài

Chương 5: Chương 5



Edit + Beta: V
Túc Mạc thấy một luồng ánh sáng hiện lên không trung, thông báo học được “Cung điện Vạn Tượng” xuất hiện trước mắt cậu, tốn cả buổi trời mới tìm được “Cung điện Vạn Tượng” trong mục kỹ năng đặc thù.
[Cung điện Vạn Tượng (Có thể tăng cấp): Nghe nói, trong tay Chiêm tinh gia Bạch Chỉ có kho tàng mà bao tu sĩ Thiên Hoàn mơ ước, trong kho tàng ấy chứa vô số trân bảo.

Người hữu duyên sử dụng Cung điện Vạn Tượng có thể ngẫu nhiên nhận được một lần thuộc tính chính diện, thuộc tính cộng thêm 5%/10%/15% sẽ trở thành thuộc tính của nhân vật, kéo dài liên tục 24 tiếng, số lần sử dụng mỗi ngày (0/1).]
Đây là kỹ năng ngẫu nhiên nhận được thuộc tính chính diện, mỗi ngày sử dụng một lần, thuộc tính cộng thêm chỉ có 5%, tùy theo cấp bậc mà nó sẽ tăng lên, tối đa cộng thêm được 15%.
Túc Mạc nhìn kỹ miêu tả kỹ năng, đây là một kỹ năng vô cùng đặc biệt, nhưng cũng không phải kỹ năng cần thiết.

Dựa theo hiểu biết của cậu, trong kho thuộc tính chính diện của Thiên Hoàn hiện tại có tổng cộng 108 loại, tùy theo người chơi mới nhập môn sau này, số lượng thuộc tính có thể sử dụng e là chỉ có mười mấy.

Nói tóm lại, đây là một kỹ năng râu ria mà thôi.
Xem xong phần thưởng, Túc Mạc tiếp tục làm nhiệm vụ tân thủ.

Bây giờ cậu mới cấp 10, đạt cấp 15 mới có thể rời khỏi thôn Tân Thủ.

Cậu làm nhánh nhiệm vụ chính, đến nhiệm vụ cuối cùng rốt cuộc cũng nghênh đón boss lớn.

Quái nhỏ cậu có thể miễn cưỡng đánh bằng cần câu, nhưng nhìn thanh máu của con boss kia thì dùng cần câu không xi nhê.
Túc Mặt liếc nhìn kỹ năng mình vừa học được, cậu thuận tay chạm vào.
[Bạn đã sử dụng “Cung điện Vạn Tượng”, nhận được thuộc tính chính diện “May mắn”, thời gian kéo dài 24 tiếng.]
Túc Mạc mở giao diện thuộc tính ra xem, mới đầu giá trị may mắn của cậu vẫn ở mức bình thường, giờ thêm 5% vào thì cũng không tăng được bao nhiêu.

Quả nhiên, cậu không nên trông cậy vào kỹ năng này.

Dưới tình huống không đạt max cấp thì cái “Cung điện Vạn Tượng” chỉ là một kỹ năng râu ria.
Xem ra phải dùng biện pháp khác.
Túc Mạc đành phải dời mục tiêu sang các nhiệm vụ khác ở thôn Đào Hoa.

Ngoại trừ nhiệm vụ chính ra thì còn mấy cái nhiệm vụ phụ, nhưng không biết có tặng trang bị gì hay không.

Cậu mới đi được vài bước thì trong bụi cỏ bên cạnh chợt xuất hiện một con thỏ.
Thỏ Linh Tâm vung vẫy lỗ tai, nó đang dùng cặp mắt tròn xoe ngửa đầu nhìn cậu.
Túc Mạc khựng lại, tay đặt trên icon hành lý tìm “Lưới bắt thú cao cấp” được tặng khi hoàn thành nhiệm vụ giai thoại khi nãy, trên phần giới thiệu đạo cụ có một hàng chữ nhỏ.
[Lưới bắt thú cao cấp (Đặc biệt): Chiêm tinh gia Bạch Chỉ tặng Lưới bắt thú, có hiệu quả đặc biệt.]

Không trùng hợp vậy chứ?
Thỏ Linh Tâm không chạy mà nhảy tới nhảy lui bên chân Túc Mạc, nhìn qua hoàn toàn không giống thú cưng kỳ ngộ gì cả.
Túc Mạc sử dụng “Lưới bắt thú” đối với Thỏ Linh Tâm, chợt thấy một tấm lưới bự từ trên trời rơi xuống ngay người nó.

Trong chốc lát, trước mặt cậu hiện lên một luồng sáng, hàng chữ màu vàng theo đó mà xuất hiện.
[Bạn đã bắt giữ Thỏ Linh Tâm thành công.]
Vậy là thành công rồi à?
Sau khi bắt giữ thú cưng sẽ mở ra thanh thú cưng tương ứng.
[Thú cưng: Thỏ Linh Tâm (Vẫn còn nhỏ, đang trưởng thành);
Cấp bậc: Đặc biệt;
Tính cách: Ôn hòa, thích an tĩnh, thích sống chung với con người;
Địa điểm lui tới: Vô chừng;
Thuộc tính cơ bản: Giá trị sinh mệnh 2000, Pháp thuật công kích 500, Đánh trúng mục tiêu 30%, Phòng ngự 200, Tốc độ 50%;
Kỹ năng đặc thù: Chưa mở khóa;
…]
Túc Mạc quét mắt tới chỗ thuộc tính cơ bản: “…”
Lực công kích của thú cưng mà gấp mấy lần cậu.
Túc Mạc triệu hồi Thỏ Linh Tâm, nó đứng bên chân cậu cọ tới cọ lui.

Cậu nhìn thanh nhiệm vụ để chưa hoàn thành khiêu chiến, bèn thử mang thú cưng đến chỗ con boss sau núi, ra lệnh cho Thỏ Linh Tâm tấn công.

Con thỏ nhảy nhót tại chỗ, vừa nhận được lệnh thì lập tức phóng tới cực nhanh, nhảy vài cái đã đến trước mặt boss.

Nó lấy lỗ tai dài làm vũ khí, quăng mấy cái tát thật mạnh.
Thanh máu của boss giảm cực nhanh, cuối cùng ngã ầm xuống đất, kết thúc chiến đấu.
Thỏ con nhảy về bên cạnh Túc Mạc, ngẩng đầu lên nhìn tỏ ý muốn thưởng, đồng thời thanh kinh nghiệm của cậu cũng tăng trưởng nhanh chóng, cuối cùng dừng ở cấp 13.
Túc Mạc xoa đầu nó: “…!Không tồi ha.”
Thỏ con lắc đầu qua lại, cuối cùng nằm ngửa trên mặt đất bày bộ dạng dễ thương ra.
Ở ngoài đời Túc Mạc không có nuôi thú cưng, từ nhỏ đến lớn cậu sống một mình, tình huống cơ thể đặc thù khiến cậu không dễ gánh vác thêm một sinh mệnh khác được.

Nhà ông Trương có nuôi mèo, lúc Túc Mạc đến thăm thì mèo trắng kia thỉnh thoảng sẽ đến cọ ống quần của cậu, cậu có hảo cảm vô cùng với loại sinh vật lông xù này.
Thỏ Linh Tâm cũng không hẳn là thỏ thật, hơn nữa tập tính thú cưng cũng khác nhau.
Túc Mạc ngồi xổm nhìn nó, đột nhiên nghe tiếng rột rột vang bên tai.
“Dịch vụ Chăm sóc khách hàng, có chuyện gì vậy?”

Dịch vụ Chăm sóc khách hàng: “Cưng à, thú cưng cần phải cho ăn mới có sức chiến đấu đó ~”
Túc Mạc thuận tay mở giao diện thú cưng lên, cậu chú ý phía sau tên còn có hệ thống nuôi dưỡng thú cưng nữa.

Thú cưng có thể cùng chiến đấu, nhưng tiền đề là phải ăn uống no say, vừa mới chiến một trận nên Thỏ Linh Tâm đã chuyển sang trạng thái đói khát.
“Cho ăn như thế nào?” Túc Mạc hỏi.
Dịch vụ Chăm sóc khách hàng: “NPC Thương nhân có bán thức ăn linh thú đấy, NPC của thôn Đào Hoa là ông Vương làm nghề thú y, bạn có muốn tự động tìm đường hay không?”
Tự động tìm đường tới chỗ ông Vương, Túc Mạc nhìn giá bán thức ăn linh thú cấp thấp – 2 vàng, lại nhìn tài sản còn sót lại trong hành lý của mình – 2 vàng 8 bạc, cậu lập tức ngừng tay.
Thỏ Linh Tâm cọ ống quần của cậu.
Lúc này, Dịch vụ Chăm sóc khách hàng đột nhiên chui ra: “Cưng à, Thiên Hoàn có thể nạp tiền trực tuyến đó, nơi nạp tiền là ở thương thành ~ nhưng phải kết nối với Tinh Võng nạp phí đổi lấy vàng trong trò chơi.”
Dứt lời, nó còn tận tâm hiện lên chỗ nạp tiền.
Sau khi click mở, trước mặt Túc Mạc xuất hiện một giao diện màu xám, hiện lên dòng chữ đỏ nhắc nhở.
“Người chơi thân mến, thiết bị đăng nhập của bạn không thể truy cập vào nền tảng thanh toán Tinh Võng, mời sử dụng phương thức nạp tiền khác.”
Túc Mạc: “…”
Quên mất, thiết bị đăng nhập của cậu chỉ có thể đăng nhập vào trò chơi, còn các nền tảng khác thì không được.
Thỏ Linh Tâm nhảy tới nhảy lui bên cạnh ông Vương, cuối cùng nghiêng đầu nhìn Túc Mạc, như đang hỏi cậu tại sao không mua gì cả.
Túc Mạc: “Tao nghèo lắm.”
Thỏ Linh Tâm chạy tới cọ làm nũng.
Túc Mạc nhìn giá mà lặng người.
Ông Vương thúc giục: “Chàng trai trẻ, cậu có mua hay không?”
Túc Mạc nhìn con thỏ, cân nhắc đến việc sau này phải dựa vào nó để đánh quái thì đành phải nói: “Mua một cái.”
Thức ăn chăn nuôi là một cái túi lớn bằng bàn tay, vốn không no được bao nhiêu.

truyện tiên hiệp hay
Túc Mạc cho thỏ ăn nửa túi mà giá trị no nê của nó chỉ tăng lên vài điểm, miễn cưỡng quay về trạng thái chắc bụng.
Nó ăn chưa đã thèm, bèn li3m tay Túc Mạc, ý là còn muốn ăn nữa.
Túc Mạc nghĩ, còn nửa túi có thể tách ra cho ăn hai lần, thế là vô tình bỏ thức ăn chăn nuôi vào hành lý: “Ăn ít thôi, chúng ta nghèo lắm.”
Tài sản trong hành lý chẳng còn bao nhiêu, Túc Mạc đành phải dời mục tiêu sang nhiệm vụ phụ khác.

Chờ hoàn thành hết nhiệm vụ trong thôn thì cậu mới gỡ gạc được tiền mua nửa túi thức ăn chăn nuôi.

Cấp bậc hiện tại của cậu là 14, thuyền rời khỏi bản đồ này đã ngừng ở bên hồ, nếu muốn tìm chi phí mua thức ăn cho thỏ thì chỉ có thể rời khỏi chỗ này đến nơi khác làm nhiệm vụ.
Người chèo thuyền nói: “Phí đi thuyền 2 vàng.”
“Mắc dữ vậy, có thể bớt chút không?”

Túc Mạc liếc nhìn hành lý, cậu chỉ có 1 vàng 50 bạc, còn thiếu 50 bạc nữa mới được 2 vàng.
Người chèo thuyền chỉ cười mà không nói, sau đó quay đầu về thuyền đợi.
“Dịch vụ Chăm sóc khách hàng.” Túc Mạc gọi.
Dịch vụ Chăm sóc khách hàng: “Cưng à, tôi đây nè.”
Túc Mạc hỏi: “Có thể hoàn tiền nửa túi thức ăn chăn nuôi không?”
Dịch vụ Chăm sóc khách hàng: “…!Cưng à, mở hàng rồi không thể trả lại.”
Túc Mạc lại hỏi: “Vậy có thể bán thỏ không?”
Dịch vụ Chăm sóc khách hàng: “Cưng à, hệ thống không thu hồi linh sủng đặc thù đâu, Thỏ Linh Tâm vô cùng quý hiếm, tôi kiến nghị đừng tùy tiện vứt bỏ.”
Túc Mạc: “Tôi không có tiền đi thuyền.”
Dịch vụ Chăm sóc khách hàng: “Cưng à, bạn có thể thông qua hệ thống trò chơi hoặc giao dịch với người chơi khác để kiếm tiền mà.”
Túc Mạc: “…”
Toàn bộ thôn Đào Hoa chỉ có một NPC thương nhân là ông Vương, quan trọng là vị thương nhân này không có chức năng thu hồi đạo cụ.

Làm xong hết nhiệm vụ rồi thì việc thông qua hệ thống trò chơi để kiếm tiền là vô dụng.

Lại nói, trên hòn đảo này chỉ có mình ên cậu là người chơi, cậu càng không thể giao dịch với người chơi khác.
Tỷ lệ quy đổi tiền tệ trong trò chơi và tinh tệ trong hiện thực là 1:1.
Vấn đề nhận được tiền trong trò chơi hẳn đã được phía trên dự liệu rồi, cho Thỏ Linh Tâm ăn sẽ không đủ tiền để truyền tống.

Nếu cậu truyền tống trước, cho thỏ ăn sau thì sẽ không gặp phải tình cảnh ngặt nghèo thế này, chỉ có thể nói đây là một cái hố vô cùng thâm độc, thiếu chỉ vỏn vẹn 0.5 tinh tệ.
Tạm thời bó tay.
Túc Mạc đành phải dời lực chú ý lên những thứ khác trong hệ thống, xem xem có thể kiếm chút tiền làm phí truyền tống hay không.

Game thực tế ảo có nền tảng giao dịch cho người chơi được tích hợp sẵn, nó dùng để mua bán đạo cụ bình thường, có thể mở ở giao diện nhân vật.

Sau khi giao dịch thành công, tổng số tiền đó sẽ trừ chiết khấu phí thủ tục rồi gửi đến hành lý của người chơi.
Thôn Đào Hoa có NPC kho hàng, nhưng đồ có thể bán trên người cậu có hạn, quăng đạo cụ cấp thấp lên chưa chắc có người mua.

Chợt, Túc Mạc sực nhớ đến điều gì đó, cậu click mở hệ thống đã ẩn, sau đó chú ý tới icon hệ thống bạn bè vốn bị cậu thu hồi giờ đang nhấp nháy, có người gửi cho cậu tin nhắn.
[Gió Mát Đến Chậm: Người anh em à! Cậu đâu mất rồi!]
[Gió Mát Đến Chậm: Sao cậu chưa online nữa?]
[Gió Mát Đến Chậm: Hai ngày rồi đó! Anh hai à, không phải cậu đem theo con thỏ bỏ game rồi chớ!]
[Gió Mát Đến Chậm: Trời đất ơi, rốt cuộc cậu cũng online rồi!]

[Gió Mát Đến Chậm: [Hình chụp].]
Khắp màn hình đều là tin nhắn của Gió Mát Đến Chậm, đếm chừng có hơn chục tin, Túc Mạc không nhìn kỹ, ánh mắt cậu dừng lại trên tấm hình chụp cuối cùng.

Có hai tấm, hình như là thông báo của hệ thống trò chơi, trên đó là tên của cậu.
[Hệ thống]: Người chơi Momo hoàn thành giai thoại “Đào Hoa Nguyên Ký”, nhận được “Lời chúc phúc của Chiêm tinh gia Bạch Chỉ”, nhận được kỹ năng đặc thù “Cung điện Vạn Tượng”.]
[Hệ thống]: Người chơi Momo trải qua ngàn gian khổ, cuối cùng cũng bắt giữ được linh sủng “Thỏ Linh Tâm”, thật là đáng mừng.

Túc Mạc: “…?”
***
Hai ngày nay Gió Mát đều livestream, từ chuyện giai thoại trên diễn đàn Tinh Võng cho tới chuyện nhiều người đến thôn Tân Thủ thử vận may.

Vì để có thể kích hoạt giai thoại mà Trưởng thôn phía dưới cây đa lớn ngay cửa thôn bị người chơi bu đông nghẹt, chiếc bè tre bên hồ thì vì chiếm đoạt vị trí “ngắm phong cảnh” mà mọi người tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán.
Cậu ta là người duy nhất kết bạn với Momo nên mấy ngày nay luôn nhìn chằm chằm vào danh sách bạn bè, còn cố ý thêm vào mục đặc biệt lưu ý nên người ta vừa online thì cậu ta lập tức nhận được thông báo.
Mới đầu Momo không online ba ngày, sau đó lại online, hai ngày qua vẫn luôn ở trong bản đồ không ai biết.
Gió Mát có chỉ thể nhìn cấp của cậu nhanh chóng tăng lên, đang suy nghĩ xem có nên đến chỗ chọn hệ phái không thì chợt nhìn thấy kênh thế giới hiện lên một thông báo vượt ải.
“Á đù, vượt ải rồi kìa.” Gió Mát chụp màn hình hệ thống lại: “Xem ra là giai thoại duy nhất, sau khi hoàn thành giai thoại thì trên hệ thống xuất hiện tên người chơi duy nhất vượt ải Đào Hoa Nguyên Ký.”
[Anh em ở thôn Tân Thủ giải tán được rồi.]
[Rốt cuộc điều kiện là gì trời, năm ngày rồi mà không ai kích hoạt được nữa cả.]
[Chuyện này phải đi hỏi Momo thôi.]
Gió Mát vừa gửi hình cho Momo thì ngay sau đó, cậu ta thấy hệ thống hiện ra thông báo thứ hai, Thỏ Linh Tâm cũng bị bắt được rồi.
[Móa! Bro treo máy là người chiến thắng cuối cùng!]
[Tuy không biết kỹ năng “Cung điện Vạn Tượng” kia là cái gì, nhưng nghe tên ngầu đét, giờ còn thêm Thỏ Linh Tâm nữa.]
[Chủ phòng, giúp tôi hỏi xem hắn ta có bán acc không, tôi bỏ giá cao mua, tiền không thành vấn đề.]
Gió Mát vô cùng kích động, đó giờ cậu ta chưa từng thấy giai thoại duy nhất, cũng chưa từng thấy Thỏ Linh Tâm.

Ngày đó ở bên hồ, cậu ta chen còn không được huống hồ gì là sờ thỏ.

Bây giờ, người trong cuộc duy nhất đó đang nằm trong danh sách bạn bè của cậu ta.
[Chủ phòng mau nhìn đi, thông báo bạn bè của cậu vang lên kìa!]
Gió Mát click mở ra thì thấy là tin nhắn của Momo.
“Tôi đây! Trời ơi, rốt cuộc người ta cũng trả lời tôi rồi.”
[Gió Mát Đến Chậm: Tôi đây nè!]
[Momo: Không thấy tin nhắn, cậu tìm tôi có gì không?]
[Gió Mát Đến Chậm: Người anh em, cậu không thấy trên diễn đàn à, mấy ngày qua rất nhiều người đều đến thôn Tân Thủ để tìm giai thoại, nhiệm vụ của tôi cũng chưa làm xong mà ngồi xổm ở thôn Tân Thủ năm ngày đây này…]
[Momo: Chưa làm nhiệm vụ à? Vậy cậu câu cá được chưa?]
Gió Mát nhìn thấy tin nhắn thì sửng sốt: “Cá gì cơ?”
[Là cá hôm đó đó, không phải tụi mình phải mượn bè trẻ của bro treo máy để câu cá sao?]
Gió Mát lập tức nhớ đến chuyện của mấy ngày trước, trả lời: “Không đúng, đây là chuyện nhiệm vụ mà? Bây giờ chuyện quan trọng không phải là giai thoại hả?”
[Nếu ngày đó cậu câu cá thì phỏng chừng ngay cả cọng lông của con thỏ cũng không nhìn thấy.]
[Không phải hôm đó chủ phòng chen vào đám đông đuổi theo con thỏ hở?]
[Tiểu Linh Ngư ở thôn Tân Thủ cũng biết nhìn người đó, hồi đó tôi câu 80 lần mới dính một con.]
[Haiz, đừng nói nữa, tôi ấy hả, quăng câu vô số lần đây này, cuối cùng phải bỏ nhiệm vụ.]
Không đợi Gió Mát hỏi chuyện giai thoại, người bên kia lập tức nhắn một tin.
[Momo: Mua cá không? 60 bạc một con, sử dụng nền tảng tích hợp giao dịch, phí thủ tục cậu chịu.]
Gió Mát:???.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận