Theo như lời Tinh Tinh nói thì trên Huyết Sát địa này còn là địa bàn của Huyết Sát cung, từ xa xưa đại lục Huyền Linh này đã chia ra ranh giới chính tà giữa các môn phái, mà Huyết Sát là phái đứng đầu các phái tà đạo, thủ đoạn trước nay vô cùng hiểm độc, sớm đã được ghi vào sách cấm của các chính phái, khi gặp phải tránh xa…
Tuy Hàn Băng Tâm cô không có quan tâm là chính hay tà, nếu không ở kiếp trước chẳng phải cô trở thành đại ác ma rồi sao??? Nhưng là lần đầu tiên nhìn thấy người của môn phái lại gặp phải đúng người nguy hiểm nhất, Thiên ah…
– Vị cô nương này, thần thần bí bí… Nhìn sắc phục cô đang vận chẳng lẽ là người của chính phái?…
“… Cứ mặc màu này thì là người của chính phái sao???”
– Là ai phái ngươi đến, để làm gì?
” Lão nương du ngoạn còn cần người khác nói sao?”
– Chẳng lẽ ngươi định trà trộn vào làm gian tế…?
“… Gian cái đầu ngươi, lão nương đi đứng đàng hoàng, đụng chạm vào các ngươi cái nào rồi???”
– Nói… đến đây có mục đích gì?
” Ta thích thì đến còn cần ngươi quản?”
Nhìn tên tiểu soái ca này lầm lì ai ngờ nói lại nhiều thế chứ?
– Sao ngươi không trả lời… điều ta nói đúng rồi sao?
“Đúng cái con khỉ…đông tây nam bắc đều sai không thiếu một chữ…”
Hàn Băng Tâm để tên được tôn thờ là “đại sư huynh” tự độc thoại, chính chính mình cũng chả thèm trả lời, căn bản là vì hắn hỏi quá nhiều, cô không rảnh trả lời ah, tự nhiên không đâu lại đi tốn nước bọt với mấy tên không quen biết.
Nhìn vị ” đại sư huynh” trước mặt này tính khí tốt hơn mấy tên xung quanh hắn đến mức đáng sợ, hỏi nhiều như vậy mà mặt vẫn không đổi sắc, còn định nói thêm sao???
– Nói…
– Dừng dừng dừng, ngươi không mệt sao?
– Chỉ cần ngươi nói ra thân thế, mục đích đến đây, nếu bọn ta thấy không có gì uy hiếp đến mình liền để ngươi đi.
Thật mất kiên nhẫn ah…
– Người qua đường… mục đích chưa biết, nhưng mà… muốn ta rời đi trừ khi đầu và chân các ngươi đổi vị trí…
– Hỗn xược…
Đám đệ tử xung quanh đồng loạt tiến thêm một bước, mũi kiếm lạnh lẽo lại gần cô thêm một đoạn…
Cô thấy cứ dây dưa ở đây cũng không ổn, hai tay vòng về sau lưng đan vào nhau, chậm rãi xoay một vòng quan sát xung quanh, miệng thì thào gì đó
– Ta rốt cuộc nên chạy hay là nên đấu với chúng đây, thật mất thời gian…
– Tinh Tinh nghĩ người nên…
– Muốn chạy sao…
Moé! Hắn nghe thấy sao???
Tiểu soái ca trước mặt cô lặng lẽ dơ tay ra, thanh kiếm màu đen mạ ngọc sáng chói nhanh chóng hiện ra từ lòng bàn tay hắn, lưỡi kiếm sắc bén, đẹp mắt mà không phô trương, sát khí đủ doạ người…kiếm tốt!!!
Hàn Băng Tâm thư thả vân vê cằm đánh giá thanh kiếm trong tay hắn như đánh giá một con dao quý, trong lòng có chút khẩn trương… bao giờ cô mới có được một thanh kiếm cực phẩm như thế ah…
Trong lúc mải mê quan sát vẫn không quên vận chút linh lực, thả người lùi về phía sau tránh né mũi kiếm đang nhắm vào người mình mà lao đến.
Lại là tình huống này, phía trước có kiếm, phía sau lưng còn có vài chục mũi kiếm vẫn đang dơ cao, đã sắp hết nơi để lùi về rồi ah…
Cô phẩy tay áo, đạp chân dừng lại đối diện với nguy hiểm trước mặt chỉ còn cách không xa, hai bàn tay đan vào nhau bẻ qua bẻ lại, tiếng xương kêu răng rắc khiến đám người xung quanh phì mũi khinh hỉ…
– Nữ nhân này có phải điên rồi không, còn có thời gian đứng đó vận động sao?
– Đại sư huynh thực lực là ta sớm đã không nhìn thấu rồi, một cái Huyền Linh nhất cảnh cũng lại huênh hoang như vậy?
Tất cả những gì đám người xung quanh nói đều lọt hết thảy vào tai cô, tên ban nãy nói hắn đã là Huyền Linh lục cảnh rồi, thực lực mà hắn không nhìn thấu vậy thì rốt cuộc…
Linh lực ngũ sắc nhanh chóng bao phủ lấy hai bàn tay trắng nõn đang buông hai bên, không biết từ bao giờ đã nắm chặt lại,…
Vị đại sư huynh kia cũng không rảnh rang cho lắm, dòng linh lực màu đen huyền bí tham lam cuốn lấy thanh trường kiếm, sát khí càng nồng thêm mấy lần…
Cô kinh ngạc nhìn hắn… Linh lực màu đen???
Hắn cũng kinh ngạc nhìn cô…Linh lực ngũ sắc???
Chẳng lẽ là…
Hai màu linh lực cùng lúc chạm vào nhau, sự bài xích nhanh chóng khiến cô và hắn chẳng giữ được lâu…
Chưa đến một khắc cả hai cùng bị đánh bật ra…
Cô lùi lại chừng hơi chục bước mới miễn cưỡng dừng được lại, chật vật ôm ngực, khoé miệng trái còn một dòng máu nóng hổi chạy ra.
Tiểu soái ca mặt lạnh kia thì tốt hơn nhiều, hắn chỉ lùi có hai ba bước, ngực cũng không thèm ôm, máu vẫn lưu thông yên ổn, chưa lãng phí giọt nào. Quả nhiên thực lực của cô bây giờ chả ăn nhằm gì với hắn… thiên ah!!!
Chỉ là, tên tiểu soái ca này là lạ, sau khi bay ra cứ ngẩn ngơ nhìn cô, hồn hắn đâu mất rồi ah…
Đảo mắt sang xung quanh tránh né ánh mắt kỳ quái kia, lại thấy nhưng tên xung quanh cũng gửi gắm linh hồn đi theo hắn rồi, mục tiêu ngẩn người cũng là cô…
“Oh my!!! Có câu chỉ cần một ánh mắt cũng có thể gϊếŧ người, giờ là mấy chục ánh mắt ah…”
– Tinh Tinh, họ đang làm gì vậy???
Nó nhìn qua một lượt, sau đó lại dời mắt sang cô…
Hai ngón tay bé nhỏ lặng lẽ đưa lên day day trán, sau đó lại chỉ chỉ xuống một mảnh lụa trắng cách đấy không xa…
– Cái mạng che mặt của người coi bộ phản rồi…
Nương theo hướng tay nó nhìn đến, mảnh lụa màu trắng tội nghiệp nằm bất lực dưới nền đất, thỉnh thoảng lại bị gió thổi đi xa…
Lại sờ sờ lên mặt, thấy mặt thoáng mát lạ thường, bàn tay trắng nõn không bị cản trở đã chạm đến khuôn mặt yêu kiều hơi trắng đi do vừa thổ huyết…
“Con mẹ nó!!! Cái mạng che mặt hàng mã, chờ khi quay lại ta sẽ đào mộ tám đời nhà ngươi lên…”
– Giờ sao??? Ta cũng đâu phải tác phẩm tại viện trưng bày, có cần như vậy không???
– Ba mươi sáu kết, chuồn là hạ sách…
– Vậy thượng sách đâu???
– Không có thượng sách đâu…người mau chạy đi…
– Chạy kiểu gì…
– Moé!!! Phiêu Miểu thân pháp hay là dùng linh lực biến mất cũng được… Ba giây nữa người sẽ về chơi với đám người này đó nhanh lên nào…
Một đạo quang mang nhanh chóng xuất hiện, nhanh chóng bao phủ xung quanh cô…
Lúc này tiểu soái ca kia mới bừng tỉnh, hắn phát hiện ra ý định tẩu thoát của cô, Linh lực màu đen lần nữa xuất hiện từ tay hắn, nhanh chóng bay về phía cô…
Nhưng linh lực màu đen vừa đến cô đã biến mất sau màn khói ngũ sắc, không truy được tung tích…
Lúc này đám người xung quanh mới ngộ ra, không biết là tên nào hô lớn đầu tiên…
– Không xong rồi, truy…
– Không cần nữa…
– Đại sư huynh…cứ để cô ta đi vậy sao???
Lăng Dật nới lỏng chuôi kiếm, khẽ dâng lên nụ cười như có như không, tâm thần đột nhiên trở nên nhẹ nhõm lạ thường…
– Rồi sẽ gặp lại thôi…
( Tỷ cứ thả thính vậy Thiên ca phải làm hao???)
______
Trong lúc đó…
– Này… Đã là nước thứ năm rồi… ta không rảnh đi vòng quanh đại lục với ngươi đâu…
Dương Thần ngồi vắt chân than thở trong chiếc xe ngựa lớn bằng cỡ một gian phòng nhỏ ở tửu lâu đang thư thả lăn bánh với ai đó bên cạnh…
– Ta ngược lại nhìn xung quanh ngươi mới kết luận được… ngươi hiện giờ rất rảnh…
Thần Thần không khỏi đảo mắt một vòng chung quanh, bên trái là hai đĩa bánh quế hoa, phù dung, còn một chén trà đã hết từ bao giờ.
Lại đảo mắt sang bên phải…một chồng sách chất cao như núi, trên bìa mỗi cuốn đều viết ba chữ… ừm… cung xuân đồ…bên trong khỏi nói cũng biết là vẽ cái gì đó… khụ…”trong sáng”…
Cuối cùng nhìn xuống dưới… ai da… cái chân ai đó đang thoải mái kê lên cái nệm, lắc qua lắc lại rất vô tư…đây chính là nói…”không rảnh” ah.
– Khụ… Ừm thì ta ở nhà ta cũng làm được vậy, rất bận đó…ngươi xem còn phải mang cả sách tu luyện đi đọc…
– Sách tu luyện??? Ha… sao ta lại thấy trong đó thấp thoáng cảnh xuân vậy?… Không phải là ngươi đang học song tu đấy chứ???
“Phụt…”
– Công tử… Ta đã đi thám thính rồi, Huyền quốc này cũng không có…
Âu Dương Thiên day day thái dương, nặng nề nói:
– Rốt cuộc nàng đi đâu rồi?
– Ta thấy ah, nàng ta là lên núi tu hành thật rồi…
– Nếu là lên núi thì ngươi xem nàng sẽ chọn nơi nào?
– Chọn nơi nào thì chọn, chắc vương phi của ngươi không chán sống đến mức đến Huyết Sát địa đó chứ?
– Huyết Sát địa??? Đúng là nơi đó… Dực Ảnh… Phái mười người từ Vô Ảnh lâu, đến Huyết Sát địa nghe ngóng trước, nhớ tránh người của Huyết Sát cung… chúng ta lập tức khởi hành…
“Ách…”
Dương Thần ngớ người, cung xuân đồ mới xem được một nửa liền rơi xuống đất.
– Ngươi điên rồi… nơi đó có gì ngươi còn không biết sao?
– Yêu thú? Độc chướng? Ta đều không sợ… Chẳng lẽ ngươi sợ sao???
– Ta đương nhiên không nói cái đó, cái ta nói là gì ngươi biết mà…
– Hắn… Cũng không thể làm gì ta…
______
Linh Viêm quốc…
– Cái gì? Nhã nhi bị bắt đi rồi?
“Ầm…”
Chiếc bàn bằng vàng lớn trong thư phòng của hoàng thượng Linh Viêm bị chủ nhân của nó một chưởng đập vỡ làm hai, công văn trên bàn thi nhau rơi xuống, bút mực giấy trắng lẫn lộn vào nhau…
– Nhi thần và Nhã nhi trên đường hồi cung gặp phải sơn tặc, nhưng đám sơn tặc này thực lực thật sự quá mạnh, nhi thần… vô năng…
– Chắc chắn chúng không phải sơn tặc tầm thường… Bổn vương sẽ giao chuyện này cho Vương huynh con xử trí… lui xuống…
Lâm Mạc Phong mở to mắt nhìn phụ hoàng mình, hai tay nắm chặt nổi lên gân xanh…lại là hắn…
P/S: cho tui ít động lực nào…