Cô cứ hoang mang nhìn hai thân ảnh quen thuộc trước mắt, … rồi trong đầu lại lướt qua đoạn ký ức hai thân ảnh chật vật bị vây giữa đám người Huyết Sát cung, chẳng biết còn chống cự được bao lâu nữa…
Cứ nhìn mãi cho đến khi bắt gặp đôi mắt nhắm nghiền của nam nhân kia, cô cứ dán mắt vào đó cho đến khi tim quên đập, bản thân quên hít thở…
Cô vẫn không nhận ra mình đã nhìn hắn quá lâu, không nhận ra bản thân đã nhớ khuôn mặt ranh mãnh khi chọc cô cười của hắn đến nhường nào.
Khuôn mặt Âu Dương Thiên dường như đã gầy đi, góc cạnh trên khuôn mặt càng lộ rõ những ngày qua hắn sống chẳng suиɠ sướиɠ gì, liệu có phải hắn đi tìm cô???
Đảo mắt xuống dưới như muốn né tránh , tim cô bỗng nhói đau, vệt máu nơi khoé môi hắn cũng làm biếng lau cứ như đâm mạnh vào trái tim cô.
Tại sao vậy, hắn cho dù tuỳ tiện gạt đi cũng được, như vậy cô sẽ không phải nhìn thấy, sẽ không phải đau lòng…
_______
Ba ngày sau…
Giữa rừng đào với một mảng hồng tưởng như dài vô tận, nhìn xa tít tắp vẫn chưa thấy lối ra.
Cô chăm chú nhìn khuôn mặt anh tuấn thấp thoáng sau cơn mưa anh đào, nhìn thêm một chút thì sẽ nhớ lâu thêm một chút, ít nhất khuôn mặt ấy sẽ không hoá thành làn khói mỏng rồi tan biến trong cuộc đời cô.
“Băng Tâm”
Giọng nói của hắn như tảng đá đè nặng lên trái tim cô, đây không phải là lần đầu tiên hắn gọi tên mình vậy mà cho đến tận bây giờ cô mới nhận ra… cái tên của mình nghe thật lạnh giá…
“Vết thương của ngươi…”
“Nàng không cần kiếm chuyện để tránh né ta, nàng vốn biết ta muốn nói gì”
Âu Dương Thiên cau mày, không biết có phải vì đụng phải vết thương nơi khoé miệng hay vì câu nói lảng tránh vấn đề của cô.
Một cơn gió lạnh ùa đến khiến ba nghìn sợi tóc tuỳ ý tung bay…
“Chúng ta vốn là chuyện không thể nào”
Câu nói này không biết là để nói cho hắn hay chính bản thân cô nghe, muốn bao nhiêu lạnh lùng có bấy nhiêu.
“Không phải nguyên do này, rốt cuộc là tại sao???”
Cô im lặng không đáp lại… thật sự, trái tim cô có cảm giác rất mãnh liệt….
Nhưng cô sao dám quên mình còn một Hàn gia, nơi đó mới là nhà của cô. Nỗi chua xót không biết chứa vào đâu, miệng khô khốc, cô gắng giữ bản thân bình tĩnh…
“Âu Dương Thiên ngươi nghe rõ đây, ở Huyền Linh đại lục này mãi mãi có nơi ngươi thuộc về, còn ta thì không…”
“Ta và ngươi không cùng một thế giới”
“Không cùng một thế giới?”
Hắn đã cười…
“Vậy ra đó là lí do của nàng”
Nụ cười mới đau thương làm sao? Giá như cô không nhảy xuống, giá như cô không đến Lôi gia, giá như cô nghe lời ông chờ thêm vài năm nữa… như vậy có lẽ cô sẽ không xuyên không đến đây, có lẽ sẽ cứ mãi sống mà không biết tình yêu là gì…Như vậy thật tốt…
“Nếu ta thuộc về nơi này…”
Hắn khẽ bước đến…
“Vậy đâu mới là nơi Hàn Băng Tâm nàng thuộc về”
Cô cắn chặt môi đỏ mọng, hắn muốn biết, cô nói ra… liệu hắn có tin trên đời còn một thế giới tồn tại song hành? liệu hắn có tin đó mới chính là nơi cô nên thuộc về? liệu hắn có bỏ cuộc? Là cô mong hắn bỏ cuộc hay sợ hắn sẽ bỏ cuộc? Rốt cuộc cô đang muốn gì… Cô không biết… Có lẽ cô không nên nói ra, chỉ càng khiến đôi bên mất thời gian mà thôi…
Lại một cơn gió thoáng qua thổi những cánh đào rơi lả tả, cô bất giác cắn chặt môi hơn, một vị tanh xộc vào miệng…
Cô vừa muốn mở miệng nói gì đó lại nghe hắn nói.
“Những chuyện trước kia thì sao? Nàng từng nói cả đời này ta là của nàng…”
“Đó là ngươi nói”
“Nhưng nàng không phủ nhận”
“Chỉ là diễn kịch mà thôi, ngươi hà cớ gì phải để trong lòng như vậy?”
“Vậy còn… trong căn phòng đó, ta và nàng đã…”
Căn phòng… Cô và Hắn???
“Đừng nói nữa”
Nghĩ đến đây mặt cô nóng bừng lên, sao cô có thể quên được nụ hôn đầu của mình đã bị cướp đi như thế nào cơ chứ??? Nhìn vết thương trên mặt hắn, nén lại ý định cho hắn một cái tát thật mạnh rồi quay người đi, nhưng thay vào đó, cô không kiềm được mà gằn giọng, mắt phượng phủ một tầng sương lạnh lẽo…
Lòng buồn vô hạn, lần đầu tiên Âu Dương Thiên hắn yêu một người và đương nhiên, lần đầu tiên hắn yêu sâu đậm đến vậy…
Thì ra Âu Dương Thiên cao ngạo như hắn cũng có ngày này…
Cô không nhìn nổi nữa, thật sự không nhìn nổi nữa, hình ảnh hắn như đang hút dần can đảm quay đi của cô.
Chân vừa nhấc được một nửa, cái quay người tiêu sái nhất cô cố gắng để lại cũng chưa xoay hết đã bị một cánh tay mạnh mẽ kéo lại… Bàn tay ấy to nhưng vô cùng ấm áp, mang lại cho bất kỳ nữ tử nào cảm giác an toàn, cảm giác muốn được che chở…
Vào khoảng khắc ấy, trái tim cô như loạn nhịp bởi nhiệt độ toả ra từ đôi bàn tay của hắn…
“Chờ ta, rồi sẽ có ngày ta bước vào thế giới của nàng.”
Cô hít thật sâu, hắn vốn không hiểu “thế giới” mà cô nói là gì… Vậy cũng tốt, cứ để như vậy đi…có lẽ sẽ tốt cho tất cả…
Nhìn vào đôi mắt vô vọng ấy, nó vẫn là một màu xanh rất riêng, cũng như mùi hương của hắn, sự ấm áp chỉ có hắn mới có thể đem đến…
“Dừng ở đây thôi”
Một câu nói tựa như một dấu chấm hết, khuôn mặt nhợt nhạt dưới ánh nắng mặt trời tối sầm đi, bàn tay nắm chặt cổ tay cô của hắn hơi lỏng rồi buông hẳn ra, cái xoay người dang dở của cô được đà tiếp tục nhưng một lần nữa lại dừng lại…
Hắn nắm lấy tay cô kéo trở lại, đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ.
Cô trợn tròn mắt, cuối cùng một giọt lệ lăn dài trên má…
Đã như vậy rồi hắn còn làm gì được nữa, nhưng hắn biết cho dù cô có ở nơi nào thì hắn cũng yêu cô mất rồi, dù có phải chờ bao lâu hắn cũng sẽ cắn răng mà chờ, vì người đó là Hàn Băng Tâm…
Một cái đặt môi nhẹ đầy mê man, hắn không mút mát chỉ lẳng lặng cảm nhận vị ngọt ngào khiến hắn nhung nhớ những ngày qua… Thì ra có những thứ thử một lần cũng sẽ thành nghiện…
Không biết là bao lâu sau hắn mới lưu luyến buông ra, quay mặt đi mà không nhìn lại, hắn biết rõ, nhìn cô thêm một khắc hắn đến nhấc chân cũng không nhấc lên được.
“Trên thế giới có rất nhiều nữ nhân, tại sao lại là cô?”
Qua đôi mắt giờ phút này đã ngấn lệ, cô nhìn thấy bóng lưng trầm mặc ấy đang từng dao, từng dao khắc vào trái tim cô… rõ ràng cô mới là người quay đi vậy mà bây giờ cô cứ như dán mắt vào bóng lưng ấy cho đến khi nó thu nhỏ rồi khuất dần sau những cánh hoa đào bất tận.
Những ngày tháng sau đó cô luôn cảm thấy ân hận… giá mà lúc hắn rời đi cô không khóc, mắt không ngấn lệ, cô đã có thể nhìn thấy rõ hắn hơn vì cô nghĩ, đó là lần cuối cùng, vĩnh viễn cũng không gặp lại…
______
Một ngày trước đó
Vừa thoát ra khỏi cái chết trong gang tấc Tinh Tinh lại bị sốc tinh thần vì vừa mới nghe cô nói, cô đã ký vào khế ước, nhận Tiếu Tẫn Nghiêm làm sư phụ…
Hàn Băng Tâm vốn chỉ nghĩ rằng sư phụ cô và Tiếu Tẫn Nghiêm từng có một câu chuyện tình yêu không có cái kết tốt đẹp, nhưng cô hoàn toàn không biết… nó không tốt đẹp ở mức độ nào, dừng lại và làm bằng hữu, làm người dưng hay làm kẻ thủ…
Tinh Tinh cũng chả buồn kể cho cô nghe, chỉ ngày ngày trưng ra bộ mặt như muốn cầm dao cầm kiếm vì trong lòng cô hiểu rõ, khế ước một khi đã nhận được máu thì chính là khế ước sinh tử, muốn giải trừ chỉ có lấy tính mạng ra đổi… đương nhiên Hàn Băng Tâm cũng hiểu rõ điều này…
_______
Và còn một chuyện làm hai người sốc tinh thần hơn nữa, Tiếu Tẫn Nghiêm lại là… ngoại công của Âu Dương Thiên…
Tại sao cô lại biết, là vì sau khi bóng người mờ ảo ấy khuất hẳn vào rừng đào vô tận, Tiếu Tẫn Nghiêm mới lặng lẽ đi đến phía sau cô…
“Địa vị, dung mạo, khí chất cũng coi như đầy đủ, sư phụ như ta đây cũng tò mò sao ngươi lại từ chối nó.”
Mới nhập môn được vài ngày nhưng cô đã quá quen với cái kiểu thoát ẩn thoát hiện của sư phụ mình, đáp lại một cách nhẹ nhàng.
“Dáng người quá kém, khí chất thì tầm tầm, sư phụ có phải mắt nhìn người không được tốt?”
Tiếu Tẫn Nghiêm nghe xong, không nhịn được cười nhẹ, thở ra một hơi thật dài rồi lắc lắc đầu…
“Xem ra đúng là ta đã đánh giá quá cao đứa ngoại tôn này rồi, không biết họ Âu Dương kia đã dạy dỗ nó thế nào? Đáng tiếc…”
“…”
Phải mất vài giây sau cô mới định thần được xem sư phụ mình đang nói cái gì…
…..
Chất độc trên người cô đã khỏi hoàn toàn khiến cô kinh ngạc không thôi, vị sư phụ này không chỉ thực lực mạnh mẽ mà y thuật cũng xuất thần nhập hoá, cho đến nay ông mới chỉ có hai sư đồ nhập môn, vị nữ tử cô gặp hôm trước là một trong số đó, người còn lại thì tuyệt nhiên chẳng thấy đâu…
Cơ thể đã hồi phục hoàn toàn, chuyện tình cảm đã giải quyết coi như tàm tạm, không lý nào cô lại quên mất chỉ còn chưa đến một năm nữa cuộc tỷ thí gia nhập môn phái sẽ diễn ra, những ngày qua đúng là cơn ác mộng ah…
Cô vội chạy theo bóng dáng đã khuất xa, lại như vậy, rõ ràng Tiếu Tẫn Nghiêm chỉ đi bộ rất bình thản mà sao cô chạy mãi mà vẫn chưa đuổi kịp ông, đúng là thực lực mạnh mẽ, đến đi theo thôi cũng phải dùng 2 phần sức cùng lực kiệt….
Khi đuổi kịp Tiếu Tẫn Nghiêm cô bất giác rùng mình, phát hiện nơi cô đang đứng là cửa một động băng khổng lồ…
Đúng là tuyệt tác kết tinh ngàn năm…
Và đúng là địa ngục kết tinh vạn năm, khi bạn đi vào trong ngay lập tức sẽ bị hàn khí cực mạnh ép cho tâm hồn và ý chí của bạn bẹp dí, cho đến khi bạn chết cơ thể lại không thể đi tìm chốn thanh thản mà dung thân, cứ phải nằm lì ở trong đó. Có lẽ hàng vạn năm sau, khi linh hồn đã đầu thai vào một thân thể khác, bạn vô tình đi vào đây và thấy thi thể của mình thì, nhỡ đâu lại chết luôn bên cạnh bản thân của kiếp trước… Bi kịch ahh…
Thà nhảy xuống địa ngục với sắt nung và nham thạch có lẽ sẽ thanh thản hơn nhiều…
Cô thất thần hồi lâu rồi quay sang Tiếu Tẫn Nghiêm…
Khuôn mặt băng lãnh ấy lại như lần đầu tiên gặp mặt, sự nghiêm nghị không gì xâm phạm bao trùm lấy xung quanh.
“Vào trong đó, sau mười hai canh giờ nếu ngươi có thể trở ra vậy thì là đồ đệ của ta, còn nếu không thể ra ngoài thì…”
Cô bất giác rùng mình, chưa vào đã thấy sắp lạnh chết đến nơi…
“Ngươi biết kết quả rồi đấy…”
_____________
“Ầu moé… mười hai canh giờ thì chết cứng rồi chứ how to trở ra??? Tội nu9 của tui ghê á…