Lục Khiêm đi được vài dặm mới dừng lại.
Hắn nhìn bầu trời đen nhánh, bước đi chậm lại một chút.
Trước đó Lục Khiêm vốn định giết chết cả ba người kia.
Dù sao cũng ở nơi dã ngoại hoang vu này, mấy tiểu đạo đồng chết căn bản không nhấc lên được sóng gió gì.
Chấp Pháp điện quan tâm nhiều nhất là mấy ngày rồi thôi.
Đáng tiếc lúc hắn vừa định động thủ thì cảm ứng được Hàn Nha.
Hàn Nha thuộc Tuần Dạ liêu chuyên tuần tra ban đêm, cũng giống như âm binh vậy.
Một khi hắn động thủ, ắt sẽ khiến bọn chúng chú ý.
Trên người Lục Khiêm còn có bảo vật Ngư Long thảo, hắn thực sự không muốn xảy ra chuyện gì, thế là đành phải từ bỏ.
“Chờ đến khi trở thành đạo sĩ Luyện Khí, tùy tiện tìm cái cớ gì đó giết bọn hắn sau vậy.
” Lục Khiêm nghĩ thầm.
Đãi ngộ của đạo sĩ Luyện Khí không phải đạo đồng bình thường có thể so sánh.
Lục Khiêm trở lại Dược sơn, dưới ánh trăng, một lão đầu tuổi đã quá năm mươi, thân hình gầy gò ngồi trên ghế đá, một mình ngắm trăng uống rượu, thẫn thờ nhìn qua Kim điện ở núi xa.
“Ngồi đi!” Lý Độ cũng không quay đầu lại, chỉ vào cái ghế bên cạnh nói.
“Đạo trưởng, ta đã thu thập toàn bộ cỏ cá!” Lục Khiêm chắp tay rồi ngồi xuống nói.
“Ừm, nhanh đấy, chuẩn bị mai đi Chấp Pháp điện báo cáo một chút.
” Lý Độ gật gật đầu, sau đó không nói tiếng nào.
Hai người đều không giỏi ăn nói, chỉ yên lặng uống rượu.
Kể ra thì rượu này còn rất ngon, có mùi thơm thoang thoảng, uống hết còn có thể vận chuyển chân khí nhanh hơn mấy phần, toàn thân thư sướng.
Lục Khiêm không khỏi uống thêm mấy chén.
Trăng non lộ ra từ sau đám mây, ánh trăng bàng bạc phủ xuống.
Lục Khiêm ngẩng đầu, tình cảnh trước mắt làm hắn cả đời khó quên.
Chỉ thấy ánh trăng lốm đốm sáng tựa như những chú đom đóm, quanh quẩn bên cạnh Lý Độ.
Theo hắn hô hấp, vầng sáng chớp tắt tràn vào thân thể, toàn thân phát ra bạch quang lờ mờ giống như bạch ngọc.
Lý Độ khép hờ hai mắt, men say bốc lên, trông như tiên nhân giáng trần.
Thật lâu sau Lý Độ mới mở mắt, nhìn qua Lục Khiêm cười nói:”Từ Luyện Khí kỳ trở lên sẽ có thể hấp thu Nhật Tinh Nguyệt Hoa, bồi dưỡng thân xác, xúc tiến chân nguyên.
Bình thường thì giờ Tý hấp thu Nguyệt Hoa, đến lúc mặt trời mọc mới hấp thu Nhật Tinh là tốt nhất.
Chờ ngươi đột phá thì ngươi sẽ biết.
“Lý Độ cười cười đánh giá Lục Khiêm, ngay sau đó lướt qua hắn mà đi.
“Đa tạ đạo trưởng.
” Lục Khiêm chắp tay, hóa ra Lý Độ ở đây là để chỉ điểm cho hắn.
Lục Khiêm quay về phía Lý Độ trịnh trọng thi lễ.
Người này ngoài lạnh trong nóng, chắc hẳn nhìn thấy mình đã đạt đến Thai Tức viên mãn nên cố ý chỉ điểm cho mình, để mình đỡ phải đi đường vòng.
Lục Khiêm trở về phòng, lấy Ngư Long thảo ra, trong lòng suy tư.
Cách luyện chế Ngư Long thảo tốt nhất đương nhiên là dùng để luyện chế đan dược.
Nhưng chỉ có đạo sĩ Luyện Khí có khả năng phóng thích chân hỏa mới luyện được.
Bảo vật này cực kỳ hữu dụng đối với việc đột phá Luyện Khí kỳ, một tiểu đạo đồng như hắn tự nhiên không dám tùy tiện lấy ra, nói không chừng ngay cả bảo vật cũng không giữ nổi.
“Chỉ có thể trực tiếp dùng thẳng mà thôi, dù dược hiệu hơi kém hơn một chút nhưng phần lớn còn có thể rơi vào túi của mình.
” Lục Khiêm âm thầm suy nghĩ.
Hắn cảm ứng trong đầu.
Thông U Thổ Nạp pháp (đại thành: 701/1000)Thông U Thổ Nạp pháp chỉ còn ba trăm nấc độ là sẽ đạt đến viên mãn.
Cứ mỗi ngày hắn lại vận công ba lần, như vậy cần phải mất một trăm ngày mới có thể đột phá.
Nếu như sử dụng dược liệu, khả năng chỉ mất hơn hai tháng.
Không biết dược lực của Ngư Long thảo thế nào, dù sao cũng là bảo vật Luyện Khí kỳ, nói không chừng còn có thể làm hắn đột phá tại chỗ cũng nên.
Hiện tại điểm hạn chế duy nhất của hắn chỉ e là Đạo Công.
Trên sổ sách ghi nhận hắn bây giờ chỉ có hai Đạo Công, còn thiếu mười tám Đạo Công mới có thể đổi được công pháp.
Sau khi bàn giao nhiệm vụ, trên tay hắn còn lại hơn hai mươi gốc cỏ cá, tương đương với hơn bốn mươi Pháp tiền, bốn cái Đạo Công.
“Hay mình đi chợ Quỷ thử thời vận một phen?”Xem ra ở trong quan giá thu mua đều ở mức thấp nhất.
Nếu như có người cần, có lẽ giá trị sẽ cao hơn một chút.
Lúc nào rảnh mình lại xuống núi xem sao.
Ở một cung điện lộng lẫy nào đó.
Một vài tuần vệ mặc bạch y đang tuần tra từng ngõ ngách.
Một nam tử mặc y phục lộng lẫy ngồi trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, người này chính là Lý Lâm.
Tạ Đặc cúi đầu đứng trước mặt Lý Lâm, thấp giọng kể chuyện gì đó.
Bốp!Tiếng vỗ thanh thúy vang vọng, gương mặt Tạ Đặc sưng phù.
Mặt mày Lý Lâm âm trầm: “Phế vật, chỉ là một tên đạo đồng nho nhỏ mà cũng đánh không lại, còn bị phá pháp thuật.
“”Tiểu nhân vô năng.
Tiểu nhân báo tên của ngài nhưng thằng oắt kia lại nói! ” Trong lòng Tạ Đặc không dám oán hận Lý Lâm dù chỉ một câu, đành trút hết sự tủi nhục lên đầu Lục Khiêm.
“Nói cái gì?”.