Bà còn lục tủ quần áo, chọn ra vài bộ đồ: “Những bộ này tôi không mặc nhiều, chỉ có kiểu dáng hơi cũ, cô không chê thì lấy nhé…”
Sao tôi lại chê được chứ.
Tôi đã lớn lên trong những bộ quần áo cũ mà.
Khi còn nhỏ, bà nội luôn nhắc tôi: “Ba năm đồ mới, ba năm đồ cũ, vá lại nữa là thêm ba năm.”
Cứ nửa tháng, tôi lại gọi điện về nhà một lần.
Mẹ tôi luôn dặn dò: Ở bên ngoài đừng gây chuyện, làm người thì phải cẩn trọng.
Nhất định phải chiều chuộng học sinh, dạy dỗ thật tốt, giữ vững công việc nhàn hạ và kiếm được nhiều tiền này.
Học sinh và mẹ cậu ấy đều rất tốt, nhưng tôi không thích bố cậu bé.
Bởi vì mỗi khi mẹ cậu bé không có nhà, ánh mắt và những cử chỉ vô tình của ông ấy khiến tôi nổi da gà.
Trước kỳ nghỉ đông, tôi đã xin nghỉ việc với gia đình học sinh.
Khi mẹ tôi biết chuyện, câu đầu tiên bà nói là: “Có phải con dạy không tốt hay đã làm gì phật lòng con họ không?”
Tôi ngập ngừng: “Là bố của học sinh, ông ấy có hơi động tay động chân.”
Mẹ tôi im lặng hồi lâu, rồi nói: “Chắc con nghĩ nhiều quá thôi, người ta có tiền, vợ người ta cũng xinh đẹp hơn con, sao họ lại để ý đến con chứ?”
“Nếu con không dạy kèm nữa, mẹ không có tiền cho con tiêu đâu, ngay cả tiền sính lễ của anh trai con cũng chưa gom đủ.”
Những cuộc trò chuyện như thế này thực sự khiến người ta nghẹt thở.
Cuối cùng, anh trai tôi và cô bạn gái kia cũng chia tay.
Cô ấy chê nhà tôi không có nhà cửa, và tôi lại tốn tiền học hành.
Mùa đông năm đó, anh trai tôi suy sụp, mẹ tôi cũng không đối xử tốt với tôi.
Anh trai khi ấy đã 24 tuổi, ở quê là một chàng trai lớn tuổi, mẹ tôi lo lắng đến phát điên và đổ lỗi tất cả lên tôi.
Mùng 10 Tết, tôi không thể chịu nổi bầu không khí này nữa và quay trở lại trường sớm.
Chỉ khi ở trường, tôi mới cảm thấy mình được tự do.
Mùa hè năm nhất, tôi không về nhà mà tìm việc làm thêm ở một công ty thuốc lá.
Mỗi tuần ba lần, tôi đi dọc tuyến đường cố định để ghé thăm khoảng hai mươi tiệm bán thuốc lá, hỏi thăm tình hình bán hàng và phản ứng thị trường đối với các sản phẩm mới của công ty, sau đó tổng hợp báo cáo và gửi cho quản lý.
Mỗi chuyến đi mất khoảng 10 km.
Tôi không có xe đạp, nên mỗi lần đều đi bộ một vòng, sau đó mới bắt xe buýt trở về.
Một tháng được 1.500 đồng.
Ngoài ra, tôi còn nhận hai công việc dạy kèm.
Mỗi ngày tôi đều chạy dưới nắng gắt, thậm chí không dám mua kem chống nắng.
Một lần vì gấp quá không đợi được xe buýt, tôi đành gọi taxi.
Nhưng khi đi được nửa đường thì kẹt xe, tôi nhìn đồng hồ tính cước cứ nhảy từng đồng mà cảm thấy lo lắng không yên.
Cuối cùng, tôi xuống xe trước và chạy bộ đến văn phòng.
Cửa đã đóng.
15
Tôi hồi hộp gọi điện cho quản lý, ông ấy nhẹ nhàng nói: “Lần sau nộp cùng cũng được, không sao đâu.”
Cúp máy, tôi mới nhận ra áo mình ướt đẫm, mờ mờ có thể thấy hình dáng áo bên trong.
Tôi ngồi trên bậc thềm thở dốc, tóc tai bù xù.
Không xa đó có một chiếc bát mẻ.
Một người đàn ông đi qua, nhìn tôi một lúc rồi rút 20 đồng từ túi, thả vào chiếc bát.
Đó là số tiền sinh hoạt của tôi trong hơn một ngày.
Tôi nhìn chằm chằm vào tờ 20 đồng một lúc lâu rồi gọi người đàn ông lại: “Chú ơi, cháu không phải ăn xin đâu, cháu chỉ đang làm thêm thôi.”
Người đàn ông bối rối, mặt đỏ bừng, liên tục xin lỗi.
Cuối cùng, ông ấy kiên quyết mời tôi uống một ly trà sữa.
Ly trà sữa 8 đồng, với nửa ly trân châu.
Bây giờ mọi người nói trà sữa chỉ là thứ rẻ tiền, nhưng đối với tôi lúc đó, nó là món ngon tuyệt vời nhất.
Cuộc gặp gỡ này đã mang đến cho tôi một cơ hội.
Chú Trương là chủ một cửa hàng trên Taobao, ông hỏi tôi có muốn làm thêm không.
Ông ấy có mối quan hệ, có thể lấy nguồn hàng chính hãng cho trẻ sơ sinh với giá thấp từ nhà sản xuất, sau đó bán lẻ trực tuyến hoặc bán số lượng lớn cho các cửa hàng bán lẻ khác.
Công việc của tôi là sắp xếp hàng hóa và xử lý hậu mãi.
Lúc đó, Taobao chưa có chính sách miễn phí vận chuyển, và dịch vụ chuyển phát nhanh cũng không nhanh như bây giờ.
Khi khách hàng đặt hàng với số lượng lớn, chú Trương sẽ thuê xe tải để giao hàng trực tiếp đến nơi.
Mỗi chuyến đi có thể kiếm được cả chục nghìn.
Cũng từ đó, tôi càng cảm nhận sâu sắc hơn về sự chênh lệch trong xã hội.
Hóa ra có người sẵn sàng bỏ ra hàng trăm đồng để mua một cái bình sữa, hoặc hàng nghìn đồng để mua một cái nôi.
Những đứa trẻ đó, ngay từ khi sinh ra đã ở trong cung điện.
Còn tôi, ngay cả một viên gạch của cung điện ấy cũng chưa từng chạm tới.