Sáng hôm sau, Dạ Minh Hàn có một cuộc điện thoại của thư ký Đinh nên đã đến công ty rất sớm.
Nghe đâu hợp đồng vừa kí có vấn đề nên Dạ Minh Hàn phải đến xem tình hình.
Ở nhà.
Mở tủ lạnh ra xem, Bạch Cửu Ngôn thấy không còn đủ thực phẩm cho ngày hôm nay nữa nên cô quyết định đi siêu thị một chuyến.
Lúc trước Dạ Minh Hàn từng nói ra ngoài phải báo với anh, nhưng ban sáng nghe được cuộc nói chuyện của Dạ Minh Hàn và đầu dây bên kia trông thái độ của anh rất khó chịu.
Chắc là có chuyện gì đó rất quan trọng…bây giờ có nên gọi nói với anh một tiếng là mình ra ngoài không?
Bạch Cửu Ngôn lấy cái danh thiếp mà Dạ Minh Hàn đã đưa cho mình trước đó.
Bên trên có số điện thoại của anh, đây cũng là số riêng của anh nữa.
Nhìn nó một lúc.
Cô lấy điện thoại ra lưu số của anh vào danh bạ rồi cất đi chứ không gọi.
Bạch Cửu Ngôn nghĩ cô không nên làm phiền anh lúc này.
Thôi, chắc là anh ấy cũng sẽ không để tâm đến đâu.
Bạch Cửu Ngôn chuẩn bị một chút rồi rời khỏi nhà bắt taxi đi đến siêu thị.
______________
Dạ thị.
Đúng như cô suy nghĩ.
Tâm trạng Dạ Minh Hàn bây giờ rất tệ, tốt hơn hết là đừng ai châm ngòi nếu không quả bom này phát nổ có lẽ cả Dạ thị sẽ phải hứng chịu một trận cuồng phong lớn.
– Dạ tổng, bên phía Tổng Giám đốc Lam nói muốn anh đi đến nhà hàng S.W để nói chuyện ạ…
Thư ký Đinh báo lại cuộc điện thoại vừa rồi với Dạ Minh Hàn, anh ta toát mồ hôi.
Tên Tổng Giám đốc kia bộ muốn chết hay gì mà dám kiếm đủ chuyện để chọc điên Dạ Minh Hàn thế hả?
Nhìn sắc mặt anh, thư ký Đinh nghĩ Dạ Minh Hàn sẽ tức giận và rồi cắt đứt hợp đồng với hắn ta nhưng không.
Ánh mắt Dạ Minh Hàn lộ ra tia sát khí và cố nén lại.
Giọng anh lạnh lẽo nói.
– Chuẩn bị xe.
Nghe thấy câu này, thư ký Đinh có phần ngạc nhiên.
Dạ tổng của anh ta hôm nay hình như sai sai nha.
Sao không theo kịch bản gì hết vậy???
– Vâng!
Thư ký Đinh đáp rồi quay người rời đi.
Dạ Minh Hàn đập mạnh tay xuống bàn làm việc, gương mặt anh tối sầm.
Cái hợp đồng quỷ quái đó là do cha anh bắt buộc anh phải hoàn thành.
Vì có được nó, sẽ rất có lợi cho dự án sắp tới của Dạ thị.
Những thứ đó còn không đáng để vào mắt anh, không phải là hợp đồng có chút quan trọng, Dạ Minh Hàn đã cho người đi đập nát mặt tên Tổng Giám đốc Lam đó rồi.
______________
Siêu thị.
Bạch Cửu Ngôn cầm xe đẩy, cô đi loanh quanh ở chỗ bày bán rau củ chọn mấy quả cà chua tươi căng mọng và mấy bó rau xanh tươi.
Những miếng thịt ngon nghẻ và tươi mới cũng không thể qua mắt được cô.
Phải nói là Bạch Cửu Ngôn rất biết nhìn đồ, những món cô chọn đều là đồ ngon hết cả.
Đang loay hoay trở lại chỗ thanh toán.
Bỗng có một cánh tay vươn tới đặt lên vai cô.
Bạch Cửu Ngôn quay lại.
– Chào em.
Doãn Dĩ Hiên mỉm cười.
Anh đeo khẩu trang, đội mũ, ăn mặc khá là kín đáo và còn có kính râm đen nữa.
Thấy Doãn Dĩ Hiên bỏ kính xuống, Bạch Cửu Ngôn vội vươn tay tới giữ lại rồi đeo lại chỉnh ngay ngắn cho anh.
– Đừng tháo kính, em không muốn bị mọi người chú ý rồi bao quanh đây đâu.
Bạch Cửu Ngôn nói nhỏ, cô liếc nhìn xung quanh.
Xác định không có ai nhìn về bên này, cô thở phào.
– Anh biết rồi.
Doãn Dĩ Hiên nhún vai.
Anh ta nắm lấy xe đẩy của cô.
– Để anh giúp em, trông chúng có vẻ khá nặng.
Nhìn nhiều thứ trong xe đẩy thế kia, Doãn Dĩ Hiên muốn giúp Bạch Cửu Ngôn đẩy xe.
Mấy hành động này của anh ta khiến Bạch Cửu Ngôn phải lo lắng.
Một ngôi sao nổi tiếng lại xuất hiện ở siêu thị còn đẩy xe đẩy cho một cô gái nữa.
Anh không sợ bị mọi người phát hiện hay sao chứ!!!
– Anh Dĩ Hiên, em có thể làm được mà.
– A…không sao.
Cứ để anh giúp em, coi như cho anh có được một ngày của người bình thường đi, em đừng có căng thẳng.
Nói nghe dễ ghê.
Thật sự Doãn Dĩ Hiên không hề lo sợ chút gì luôn ấy!
Bạch Cửu Ngôn đi cùng Doãn Dĩ Hiên ra chỗ thanh toán, vì ở đây khá đông nên cô nhỏ giọng bảo anh đi ra ngoài trước.
Doãn Dĩ Hiên có chút hụt hẫng nhưng vẫn làm theo lời cô.
…
– Để anh đợi lâu rồi.
Bạch Cửu Ngôn cầm một túi đồ tương đối to đi ra.
Vừa liếc mắt qua cũng đã nhìn thấy Doãn Dĩ Hiên rồi, hình như anh có hào quang nổi bật hay sao đó.
– Không sao.
Doãn Dĩ Hiên bước tới, anh cầm túi đồ của Bạch Cửu Ngôn.
– Chúng ta đi ăn một bữa đi, lâu rồi mình mới có dịp gặp nhau thế này mà.
Việc thảnh thơi tự do đối với Doãn Dĩ Hiên khá là khó khăn, hiếm có dịp gặp Bạch Cửu Ngôn với lại hôm nay là ngày nghỉ nên ít ra cũng muốn ăn cùng với cô một bữa cơm nữa.
– Cái đó…
Bạch Cửu Ngôn ậm ừ.
Nếu cô rời khỏi nhà lâu như vậy Dạ Minh Hàn biết được sẽ tức giận mất.
Chỉ là định mua đồ xong sẽ về, bây giờ đi ăn thì…cô không chắc.
Không đợi Bạch Cửu Ngôn trả lời, Doãn Dĩ Hiên cầm túi đồ của cô đi lại bỏ vào trong cốp xe.
Bạch Cửu Ngôn tròn mắt.
Gì thế này?
– Chúng ta đi thôi, anh đã đặt chỗ rồi.
Doãn Dĩ Hiên nói, anh mở cửa xe ra cho cô.
Trước sự hối thúc này, bây giờ từ chối có được không? Anh ấy cũng đã đặt chỗ để ăn rồi nữa kìa.
Bạch Cửu Ngôn cũng muốn nói chuyện thêm với Doãn Dĩ Hiên, bởi vì hình như anh là người mà cô có thể dễ dàng tâm sự chuyện của bản thân và cảm xúc thật của mình.
– Anh đợi một chút.
Bạch Cửu Ngôn lấy điện thoại ra, cô chần chừ vài giây rồi gửi tin nhắn cho Dạ Minh Hàn.
[Tôi ra ngoài một chút với bạn.]
Gửi xong, Bạch Cửu Ngôn bước tới, cô ngồi lên xe.
Doãn Dĩ Hiên vòng qua ghế lái, anh ngồi vào, đóng cửa xe rồi sau đó tháo mũ và khẩu trang, mắt kính ra.
“Phù”
Doãn Dĩ Hiên thở ra.
– Sao anh lại ở đây? Em không nghĩ là anh sẽ đến những nơi đông người khi không có một ai đi theo đâu.
Bạch Cửu Ngôn đã tò mò từ nãy đến giờ, bấy giờ cô mới hỏi anh.
– À, anh đi một mình thật mà.
Chỉ là hôm nay được nghỉ, không có lịch trình nên mới đi dạo vài vòng thôi.
Anh vô tình thấy em đi vào siêu thị khi đang dừng đèn đỏ nên đã đi theo em.
Doãn Dĩ Hiên bình tĩnh trả lời, khóe môi anh ta hơi cong lên, hình đang rất vui thì phải.
– Ngôi sao nổi tiếng đi bám đuôi một cô gái sao?
Bạch Cửu Ngôn bật cười.
Cũng lâu rồi cô mới có cảm giác thoải mái và vui vẻ khi giao tiếp thế này.
– Em nói thế sẽ khiến anh buồn đấy.
Doãn Dĩ Hiên khởi động xe rồi lái đi, gương mặt anh ta đầy vẻ ủy khuất.
– Em đùa thôi, anh đừng để bụng nhé.
Bạch Cửu Ngôn mỉm cười nói.
– Ừm.
Đáy mắt Doãn Dĩ Hiên bỗng có chút tiếc nuối.
Cô gái này vẫn y như xưa, nói chuyện dịu dàng, xinh đẹp và trở nên trưởng thành hơn rất nhiều rồi.
Nhưng anh lại có chút lo lắng cho tình cảnh bây giờ của cô.
Bạch Cửu Ngôn đã kết hôn….cô ấy sống có vui và hạnh phúc không? Đó chính là câu hỏi cứ lẩn quẩn trong đầu Doãn Dĩ Hiên..