Bên trong căn nhà kho.
Bạch Cửu Ngôn ngồi tựa lưng vào tường, hai tay cô ôm lấy đầu gối, đôi mắt xinh đẹp thấm đẫm chút nước mắt, điệu bộ của cô trầm tư suy nghĩ.
Rốt cuộc tại sao mình lại may mắn mà sống sót chứ? Trong trận hỏa hoạn đó, ngọn lửa dữ tợn kia vậy mà lại không cắn xé thiêu đốt cô hay sao?
Nghĩ đến đây thâm tâm Bạch Cửu Ngôn có chút dao động.
Năm cô lên bốn, Bạch Cửu Ngôn là được coi là cô công chúa nhỏ đáng yêu xinh đẹp của Bạch gia, mọi người trong nhà ai ai cũng yêu thương cô hết mực.
Bạch Cửu Ngôn là một cô gái thông minh và hiểu chuyện từ nhỏ, gặp ai cũng chào hỏi, đến những giúp việc trong nhà cô còn cưng chiều và yêu quý cô không thua gì người nhà cô cả.
Cho đến một hôm, cơn ác mộng kinh khủng nhất đã diễn ra, nó là một cú sốc tinh thần quá lớn đối với một đứa trẻ.
Bạch gia bị thiêu rụi, cả căn biệt thự bốc cháy dữ dội.
Ông bà, cha mẹ và một vài người giúp việc đã bị ngọn lửa đỏ rực ấy nuốt chửng.
Bạch Cửu Ngôn may mắn được cứu ra ngoài, những người còn lại…thì đã chìm trong biển lửa.
Một cô bé bốn tuổi, dưới ánh mắt mơ hồ được một lính cứu hỏa bế trên tay, cô nhìn thấy khung cảnh kinh khủng ấy, nó rất khủng khiếp, ngọn lửa to lớn đó Bạch Cửu Ngôn chưa từng thấy bao giờ, mặc cho rất nhiều xe cứu hỏa đang phun nước để dập lửa những nó không hề vơi đi.
Cô cảm nhận được ngọn lửa đó như thể đang gào thét, đang muốn thốt lên một điều gì đó, trong lúc sợ hãi, Bạch Cửu Ngôn đã ngất đi trong vòng tay của người lính cứu hỏa.
Đến tận hai mươi năm sau, nó vẫn còn là nỗi ám ảnh trong tâm trí cô, mỗi tối nhắm mắt lại, Bạch Cửu Ngôn đều trông thấy khung cảnh đỏ rực của lửa ấy, chẳng bao giờ cô có thể ngủ ngon cả, đêm nào cũng gặp ác mộng, giật mình tỉnh giấc.
Bạch Cửu Ngôn mím môi, cô cúi đầu xuống, nước mắt cô lại tuôn rơi.
– Mày thật yếu đuối và nhút nhát!
Cô tự mắng bản thân mình, không biết từ khi nào cô lại trở nên nhút nhát và mềm yếu như vậy nữa.
Tần gia…nơi cô đã nếm đủ mọi loại tuổi thân, cay đắng.
Bây giờ họ lại muốn gả cô đi, trong mắt họ Bạch Cửu Ngôn vốn chẳng là gì mà.
Thôi thì cứ mặc kệ cuộc đời, cô có thể cầm cự đến đâu thì hay đến đó.
Bạch Cửu Ngôn ngước nhìn ra ngoài qua khung cửa sổ lỏng lẻo, ánh trăng hôm nay thật đẹp, những vì sao lấp lánh tự do tỏa hào quang trên bầu trời.
Cô cảm thấy mình thật giống ngôi sao kia, đêm đến thì xuất hiện, mặc dù nhỏ bé nhưng vẫn vươn lên, tạo nên hào quang cho bản thân mình.
Đến khi gần sáng, ngôi sao kia sẽ biến mất, sẽ chẳng ai biết đến được vị trí chính xác hoặc quan tâm đến nó nữa, cứ thế mỗi đêm, cho dù nó có xuất hiện, có tỏa sáng lấp lánh nhưng chưa chắc gì đã có ai biết được nó? Đã có ai quan tâm đến nó nữa đâu?
…
Thời gian thấm thoát trôi qua.
Hôm nay là ngày diễn ra hôn lễ của Bạch Cửu Ngôn và tên lập dị Dạ Minh Hàn kia.
Trong khoảng thời gian qua, mấy người trong nhà họ Tần chẳng hề đánh đập hay sai khiến cô làm này làm kia, ngược lại, bọn họ cho cô ăn, cho cô mặc tốt hơn lúc trước, đây có lẽ là làm việc tốt để tiễn cô đi chăng?
Bạch Cửu Ngôn trong chiếc váy cưới trắng xinh đẹp, dáng vẻ hiền thục của cô đều được toát lên qua hình ảnh này.
Nhưng trong gương mặt cô chẳng có chút gì là vui cả, thấy vậy, Vương Lâm gằn giọng mà de dọa.
– Liệu mà làm cho tốt, không thì mày đừng hòng bước chân vào Tần gia nữa bước!
Cô chỉ im lặng, đầu khẽ gật, trên môi gượng gạo nở một nụ cười.
– Con sẽ không làm mẹ thất vọng.
Vương Lâm hừ một cái, bà ta hất mặt đầy chán ghét và bực bội.
Tiệc cưới được tổ chức hoành tráng ở một địa điểm đẹp trong thành phố, xung quanh đây được trang trí đầy hoa, Bạch Cửu Ngôn vừa bước đi vừa ngắm nhìn ra cửa sổ và hít thở bầu không khí trong lành này, biết chừng nào cô mới được sống một cuộc sống riêng tư yên bình, chẳng phải bị sai khiến và ràng buộc thế này đây.
Đang đứng đó, bỗng cô nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài.
Một chiếc Rolls-Royce Cullinan sang trọng dừng lại ở phía ngoài, Bạch Cửu Ngôn chỉ thấy được hình ảnh mập mờ của mỗi người đàn ông đó qua đám đông.
Anh ta cao to, khoác trên người một bộ âu phục đen chỉnh tề và cao quý, mái tóc đen được vuốt gọn lên trên, Bạch Cửu Ngôn thầm nghĩ…anh ta có lẽ là nhân vật chính của hôm nay, người được gọi là chồng cô, tên lập dị – Dạ Minh Hàn.
Cô vội vàng đi ra phía đó, tránh làm lỡ thời gian, làm Tần Minh và Vương Lâm bị bàn tán là “có đứa con gái” chẳng ra gì thì mệt với họ nữa.
Bạch Cửu Ngôn vừa bước đến cửa, cô đã chạm mặt ngay Dạ Minh Hàn.
Cô ấp úng khựng lại.
Dạ Minh Hàn liếc mắt qua nhìn Bạch Cửu Ngôn, trong gương mặt anh vô cùng khó chịu.
Khó chịu là phải rồi, tự nhiên bị bắt lấy vợ, không quạu mới lạ!
Cô bị anh nhìn thì đã sợ lại càng sợ hơn, bầu không khí ở đây bây giờ rất ngột ngạt, thậm chí hô hấp cũng khó nữa.
Ban nãy không khí trong lành bấy nhiêu, giờ thì ngột ngạt đến bấy nhiêu.
Dạ Minh Hàn chẳng nói gì, anh chỉ dửng dưng chìa tay ra, ý bảo cô nắm lấy.
Bạch Cửu Ngôn nhanh chóng đặt bàn tay bé nhỏ của mình lên tay anh, Dạ Minh Hàn nắm lấy tay cô rồi dắt vào lễ đường.
Trước bao ánh nhìn của mọi người, Dạ Minh Hàn mang gương mặt lạnh lẽo như tảng băng, dắt tay cô bước đến chỗ cha xứ.
Khách khứa thật sự rất đông, cũng phải thôi, thiếu gia hào môn lấy vợ, được mời đến là phúc phần ba đời nhà họ rồi, nhưng trong mắt họ, Dạ Minh Hàn anh vẫn là một KẺ LẬP DỊ THẦN KINH nổi tiếng trong giới thương trường, thành phố này mà thôi.
Hầu hết mười phần thì tám phần họ đến dự là vì muốn được giao lưu nói chuyện với những người nổi tiếng trong giới kinh doanh có mặt ở đây rồi.
Dạ Minh Hàn và Bạch Cửu Ngôn đứng trước mặt cha xứ.
Người cất giọng đọc những câu hỏi thiêng liêng:
– Dạ Minh Hàn, con có đồng ý lấy Bạch Cửu Ngôn không? Dù là giàu nghèo hay ốm đau bệnh tật, sẽ mãi bên nhau, chăm sóc nhau sống hạnh phúc đến cuối đời hay không?
Dạ Minh Hàn thờ ơ trả lời cho có:
– Con đồng ý.
Đến lượt hỏi Bạch Cửu Ngôn, cô bây giờ như một chú chim vàng anh nhỏ bị giam giữ trong lồng sắt, biết chẳng còn đường lui nữa rồi nên cất nhỏ giọng đáp:
– Con đồng ý…
– Bây giờ hai con hãy trao nhẫn cưới cho nhau.
Cha xứ dứt câu, một cậu bé bưng chiếc mâm nhỏ có lót tấm vải đỏ đầy tỉ mỉ, phía trên là một chiếc hộp màu đỏ chứa nhẫn cưới bên trong.
Dạ Minh Hàn cầm lấy một chiếc nhẫn, nâng tay cô lên rồi đeo vào cho cô.
Bạch Cửu Ngôn được bàn tay to lớn của anh cầm lấy, cô có chút run sợ nhẹ, nhưng không sao, cô vẫn có thể cố bình tĩnh qua hết hôm nay.
Cô cũng cầm lấy nhẫn rồi đeo vào tay cho anh, đứng bên cạnh người đàn ông này, Bạch Cửu Ngôn cảm thấy không khí cứ nặng nề và bức bách làm sao ý..