Sáng hôm sau, cho dù Bạch Cửu Ngôn có khuyên thế nào thì Dạ Minh Hàn vẫn bảo mình đã ổn và kiên quyết cùng thư ký Đinh đi giải quyết chuyện bên công ty Giang Dương.
Thừa biết rõ cái người đàn ông cứng đầu kia kiểu gì cũng sẽ chẳng nhận mình bệnh hay mệt mỏi.
Bạch Cửu Ngôn lén lút nhắc nhở thư ký Đinh phải để ý đến Dạ Minh Hàn một chút.
Cô không tin là anh đã khỏe hẳn đâu.
Thư ký Đinh nhìn anh từ trên xuống dưới, vẫn toát ra khí chất bá đạo bình thường mà.
Nhưng anh ta cũng biết tính cách ngang ngược cứng đầu của Dạ Minh Hàn, thêm lời căn dặn của thiếu phu nhân nữa thì chắc chắn Dạ Minh Hàn không khỏe rồi.
Anh ta lái xe đưa Dạ Minh Hàn đi.
Bạch Cửu Ngôn đứng nhìn theo một lúc, cô trở vào trong phòng làm việc của anh.
Vẫn còn năm tập tài liệu nữa mới xong, cô kéo ghế ra rồi ngồi xuống bắt tay vào việc.
Tuy Dạ Minh Hàn không bảo cô ở nhà giúp anh cũng không cấm cản cô động vào nữa nên là nếu muốn thì Bạch Cửu Ngôn tự làm thôi.
Có hơi cực nhưng giúp được anh phần nào công việc thì cô cũng vui lắm.
…
Ngồi trong phòng làm việc được một lúc, cô nghe thấy dưới nhà có tiếng bước chân.
Dạ Minh Hàn đã về rồi sao? Sao về sớm thế?
Bạch Cửu Ngôn bỏ bút xuống, cô đứng dậy bước ra ngoài xem.
Vừa mở cửa ra Bạch Cửu Ngôn tròn mắt kinh hãi, chưa kịp định thần thì một vật gì đó đã đập thật mạnh vào đầu cô khiến cô bất tỉnh ngay lập tức.
– Đem nó đi lẹ lên, tụi bây không được chậm trễ!
Có bốn tên bịt mặt và ăn mặc kín đáo, một tên ra lệnh rồi sau đó bọn họ vác Bạch Cửu Ngôn đi.
______________
Công ty Giang Dương.
Dạ Minh Hàn mang đầy sự lạnh lẽo và khí thế đáng sợ khiến người ta ngạt thở kia xông thẳng vào trong.
Kẻ nào ngán đường đã có thư ký Đinh lo.
Những người trong công ty nhìn thấy Dạ Minh Hàn như gặp phải ma, bọn họ không rét mà run đứng đơ người tại chỗ.
– Phàm Tấn đâu?
Anh cất giọng lạnh lẽo hỏi một nhân viên đứng giữa đó.
Cậu ta lo lắng nói, hai chân run rẩy như muốn mềm nhũn ra rồi:
– Giám đốc đang ở trên tầng 7.
Phàm Tấn đó chính là giám đốc của công ty Giang Dương này, hắn ta chính là kẻ đã tung tin cho giới báo chí rằng Dạ thị đạo nhái công ty mình.
Dạ Minh Hàn cùng thư ký Đinh tiến vào thang máy.
Lên đến tầng 7, căn phòng giám đốc nhanh chóng đập vào mắt họ.
Thư ký Đinh không kiêng dè mà đạp cửa bước vào.
“RẦM!”
Dạ Minh Hàn bước vào, anh liếc nhìn xung quanh.
Cả căn phòng trống không, tên Phàm Tấn đó cũng khôn nhỉ, công nhận trốn lẹ ghê.
Liếc mắt thấy ly cafe vẫn còn nóng bốc hơi nghi ngút thế kia, Dạ Minh Hàn cười lạnh.
– Lục soát!
Thư ký Đinh nhận lệnh, anh ta lục tìm từng ngóc ngách trong căn phòng này, trốn làm sao qua mắt được Dạ Minh Hàn anh? Còn non dữ lắm.
Chỉ vài phút ngắn ngủi, tên Phàm Tấn đó đã bị thư ký Đinh tóm cổ từ trong toilet ra.
Hắn ta nhìn thấy Dạ Minh Hàn thì hốt hoảng không thôi:
– Dạ…Dạ tổng, tôi…tôi…cái đó không phải do tôi! Đã có người cho tôi một số tiền lớn để cứu vãn công ty, ngài biết mà…Giang Dương đang trên bờ vực sắp phá sản.
Người đó bắt tôi phải làm như vậy rồi sau đó sẽ cho tôi tiền để trả nợ! Xin ngài! Dạ tổng! Xin hãy tha cho tôi!
Hơ hơ…cái này là không đánh mà khai đó sao? Thư ký Đinh trề môi dè bỉu.
Dạ Minh Hàn ngồi vắt chéo chân trên ghế giám đốc, anh lạnh lùng nói, từng lời nói đều chứa sát khí lạnh lẽo:
– “Người đó” là ai? Nếu muốn sống tiếp thì mau nói thành thật với tôi.
Trước khí thế của Dạ Minh Hàn, tên Phàm Tấn đó run rẩy quỳ xuống:
– Tôi cũng không biết, hắn bắt tôi phải chèn ép công ty của ngài, tôi vì bất đắc dĩ nên…
– Chèn ép công ty của tôi? Buồn cười nhỉ?
Giọng nói lạnh đến tận sóng lưng trầm thấp nói từng chữ.
Dạ Minh Hàn cảm thấy vô cùng nực cười.
Chuyện này không phải anh chưa từng gặp qua trên thương trường nhưng kẻ lần này một lần lại đâm trực tiếp vào Dạ thị nhiều nhát một lúc.
Bất ngờ thật đấy.
Đúng là chán sống.
– Tôi cho cậu năm phút để dạy dỗ lại hắn.
Nói rồi Dạ Minh Hàn đứng dậy, anh sải bước đi ra ngoài trước để lại thư ký Đinh và tên Phàm Tấn đó.
Thư ký Đinh lạnh lùng nhìn hắn, anh ta bẻ xoa cổ tay phát ra tiếng kêu răng rắc.
Phàm Tấn sợ hãi dập đầu cầu xin:
– Đừng…đừng mà! Xin cậu hãy tha cho tôi…
– Dạ tổng không ra tay thì cậu may lắm rồi đấy, bớt xin xỏ lại đi.
Sau vài giây, trong căn phòng phát ra tiếng bốp bốp và tiếng va đập, âm thanh kêu la ầm ĩ đầy rùng rợn khiến người khác cũng phải khiếp sợ theo.
Haizz…đụng ai không đụng lại muốn đụng vào con người nổi tiếng lập dị tàn nhẫn kia.
Đúng năm phút sau, thư ký Đinh có mặt tại xe.
Dạ Minh Hàn đang ngồi đợi ở trên xe.
Có một số điểm khiến anh phải để tâm đến.
Rốt cuộc kẻ nào đã xúi giục tên Phàm Tấn đó đánh vào Dạ thị?!
– Tổng Giám đốc, chúng ta đến chỗ luật sư ngay bây giờ sao?
Thư ký Đinh khởi động xe, anh ta hỏi.
Dạ Minh Hàn chỉ “Ừm” một tiếng, anh dựa người ra ghế rồi nhắm mắt lại.
Tiếng động vang lên, chiếc xe chầm chậm lăn bánh phóng đi.
Cơn sốt của anh vẫn chưa khỏi, chỉ là lại cố gượng ép bản thân để hoàn thành công việc sớm thôi.
Đầu bây giờ lại có chút đau rồi.
Nếu Bạch Cửu Ngôn biết thì không biết cô ấy sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Chắc là sẽ nổi cáu rồi lại lo lắng? Hmm…nhớ cô ấy ghê.
Thư ký Đinh đưa Dạ Minh Hàn đi đến chỗ của một vị luật sư nổi tiếng, họ cùng nhau bàn bạc về việc đạo nhái kia phải xử phạt theo hình thức thế nào.
Đến khi họp báo, Dạ Minh Hàn sẽ cho gọi thêm phóng viên đến để nói rõ mồn một vấn đề.
Cuộc nói chuyện của họ kéo dài khá lâu, đến hơn một giờ trưa mới xong.
Trên đường về, chạy lướt qua dòng xe tấp nập.
Dạ Minh Hàn để ý thấy có một cửa hàng bán dâu tây nên anh đã kêu thư ký Đinh dừng xe rồi sau đó anh đi xuống mua.
Nhìn Dạ tổng hôm nay trông có vẻ vui sao ấy nhỉ? Bình thường có mấy vụ việc như thế xảy ra là gương mặt anh sẽ đen như đít nồi chắc cũng phải mấy ngày à.
Nay có thiếu phu nhân là tươi như hoa vậy.
Anh chọn một số quả dâu căng mọng tươi ngon để họ đóng vào một hộp rồi sau đó quay trở lại xe.
Nhìn hộp dâu tây Dạ Minh Hàn đoán có lẽ cô ấy sẽ rất vui vì cô ấy bảo bản thân thích dâu tây kia mà.
Chiếc xe lại lăn bánh, chạy bon bon trên đường mất đến tận mười lăm phút mới về đến nhà..