Bảo Bối Nhút Nhát Của Tổng Tài Lập Dị

Chương 43: 43: Quái Vật



“Reng reng…”
Chuông điện thoại reo lên, Dạ Minh Hàn ấn nghe máy, anh điên cuồng lái xe đi về hướng Dạ gia mặc kệ vượt cả đèn giao thông.
– Có rồi, một chiếc xe lạ chạy ra từ khu nhà cậu.

Tôi đã điều tra thêm về chiếc xe đó và phát hiện biển số xe là giả.

Theo như những thứ tôi thu lại được thì chiếc xe đó lúc mười giờ đang chạy về hướng đường cao tốc.

Cơ mà có thể cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra hay không? Rối quá rồi đấy.
Tư Kì Dương khó chịu nói.

Lật đật bắt người ta điều tra về camera của khu nhà, giọng điệu hối hả gấp rút hối thúc cái kiểu đó chỉ có thể là Dạ Minh Hàn thôi.
– Đến Dạ gia đi, tôi gần đến đó rồi.
– Gì?…
“Tút”
Dạ Minh Hàn tắt máy không để Tư Kì Dương hỏi nhiều.

Chiếc xe màu đen chạy vượt tốc độ quy định phóng như bay trên đường.

Thoáng cái đã đến Dạ gia.
Dạ Minh Hàn bước ra ngoài, đôi chân dài sải bước gấp gáp tiến vào trong nhà.
Bên trong, ông bà Dạ Vũ và Trần Uyên ngồi ở sofa, sắc mặt cũng có chút lo lắng.

Thật hiếm khi thấy được Dạ Minh Hàn gọi về cho bà thậm chí lúc đó tâm trạng của anh còn vô cùng khó chịu vì chuyện của Bạch Cửu Ngôn nữa.

Thằng con trai cứng đầu kia của bà đã biết quan tâm đ ến người khác rồi.

Điều đó cũng khiến bà không khỏi vui mừng nhưng hiện tại thì làm sao vui nổi? Cô con dâu yêu quý đã bị bắt cóc mất rồi.


Tâm trạng bây giờ của mọi người đều rất nặng nề.
– Cha hãy dùng danh nghĩa của Dạ gia để toàn bộ lực lượng cảnh sát vào cuộc điều tra đi.

Con đã biết được những kẻ bắt cóc cô ấy rồi.
Vừa bước chân vào nhà, Dạ Minh Hàn liền nói.

Ngay sau anh liền truyền đến tiếng thở d ốc đầy khó khăn.
“Phù…phù….”
Là Tư Kì Dương, anh ta cũng vừa mới chạy đến bằng vận tốc không thể đoán được.
– Được, cha sẽ đi gọi điện đến cho họ.
Nói rồi Dạ Vũ đứng dậy, ông trở lên trên lầu làm theo lời mà con trai ông bảo.

Dám động vào con cái nhà họ Dạ, cho dù là con dâu hay con rể, ông cũng tuyệt đối không tha thứ cho bất kì kẻ nào!
– Tư Kì Dương, cậu vào đây.
Dạ Minh Hàn nhanh chóng bước vào trong, anh lấy cái máy tính mà Trần Uyên đã chuẩn bị sẵn mở ra rồi quay sang Tư Kì Dương:
– Điều tra một số thứ, ngay lập tức!
– Ok!
Tư Kì Dương ngồi xuống bắt đầu vào việc, các ngón tay nhanh nhẹn lướt qua lướt lại lên bàn phím máy tính phát ra âm thanh lách cách vui tai, từng thông tin Dạ Minh Hàn cung cấp, Tư Kì Dương đều tìm kiếm kĩ lưỡng không để sót lại chút nữa.
Trần Uyên không đợi Dạ Minh Hàn nhắc nhở, bà phân bố người chặn những chiếc xe đang có ý định ra khỏi thành phố để kiểm tra.

Đụng vào con gái cưng của bà thì đừng mong sống yên ổn.
“Ting!”
Âm thanh thông báo của điện thoại Dạ Minh Hàn kêu lên, đó chính là những thông tin về Phương lão đại mà cậu ta điều tra được.

Anh nhìn qua một lượt thì phát hiện hắn gần đây lại ít khi xuất hiện ra bên ngoài, hầu hết mọi việc đều là do thuộc hạ nhận lệnh rồi làm.
Khả năng Bạch Cửu Ngôn là do bọn chúng bắt rất cao, có lẽ là trả thù Dạ Minh Hàn chuyện lúc trước.

Xem ra hắn ta vô cùng hận và căm thù anh nhưng nếu ra tay với Dạ Minh Hàn e là khó, nếu muốn anh đau khổ thì trước tiên nhắm vào Bạch Cửu Ngôn là kế sách cực kỳ hoàn mỹ rồi.

Chết tiệt!
Dạ Minh Hàn nghiến răng.

– CÓ RỒI!
Tư Kì Dương hét lên.

Từ những thông tin Dạ Minh Hàn cung cấp, anh ta đã tìm ra được đoạn đường chiếc xe bắt Bạch Cửu Ngôn đi rồi!
Dạ Minh Hàn và Trần Uyên lo lắng lao đến xem.

Nghe tiếng động lớn, Dạ Vũ cũng vội vã bước xuống.

Chiếc xe cũ kỹ đó lái qua đường cao tốc rồi lại rẽ vào một con đường nhỏ khác, nó hướng tới một ngôi làng nhỏ heo hút.

Dạ Minh Hàn vội cầm điện thoại lên, anh gọi đến cho thư ký Đinh:
– Điều động toàn bộ người đi đến ngôi làng XXX ở gần đường cao tốc! Tôi đã gửi vị trí đến cho cậu! MAU ĐẾN ĐÓ!
Dứt câu, anh liền quay người rời đi, thấy vậy Tư Kì Dương cũng vội vã chạy theo để lại ông bà Dạ ở đó.

Trần Uyên lo lắng ôm tay trước ngực:
– Cầu trời con bé không xảy ra chuyện gì, em lo cho tụi nhỏ quá.

– Không sao đâu, từ nhỏ đến lớn em có thấy thằng con trai mình nó trân trọng và bảo vệ thứ gì không? Em cũng biết rõ tính nó mà, thứ mà nó cho là quan trọng thì tuyệt đối nó sẽ dùng hết sức bảo vệ thật an toàn.

Hãy tin vào nó.
Dạ Vũ vuốt nhẹ lưng bà, ông điềm đạm an ủi.

Niềm tin ông đặt vào Dạ Minh Hàn vô cùng lớn nên ông tin nó sẽ làm được thôi bởi vì nó là con trai ông mà!
Ngoài đường, hầu hết xe cộ từ Dạ gia đến ngôi làng đó đều đã được chặn lại để mở con đường trống.


Chiếc xe Dạ Minh Hàn Tư Kì Dương đang cầm lái anh ta đẩy hết tốc độ phóng như bay trên đường.

Cách đó không xa đoàn người của thư ký Đinh cũng nối đuôi nhau chạy theo.

Hơn chục chiếc xe lao vù vù trên đường cao tốc.

Tâm trạng Dạ Minh Hàn bây giờ rất căng thẳng, tốt hơn hết là vợ anh không sao, cô ấy có mệnh hệ gì anh tuyệt đối sẽ giết sạch cả lũ bọn chúng!
“RỪM…RỪM….”
Tiếng động cơ xe cùng với tiếng gió xen vào nhau tạo nên một âm thanh vô cùng chói tai và đáng sợ.

Bạch Cửu Ngôn à, đợi thêm một chút nữa tôi sẽ đưa em về nhà…
______________
Rất nhanh họ đã có mặt tại ngôi làng đó, toàn bộ người của Dạ Minh Hàn đủ để có thể bao vây cả một ngôi làng nhỏ lại.

Những người dân có phần hoang mang và lo lắng khi nhìn thấy nhóm người cứ anh.
Dạ Minh Hàn bừng bừng sát khí đi đến chỗ của một người đàn ông đứng ở kia.

Anh không thể kìm chế được sát khí, gằn giọng vô cùng đáng sợ mà nói:
– Chỗ này khoảng vài tiếng trước có nhìn thấy ai mang một cô gái lạ mặt đến đây không?
Người đàn ông đó lật đật trả lời trong sợ hãi:
– Cái….cái đó hình như là…là có.
Cả đám người sững sờ.

Dạ Minh Hàn kích động túm lấy áo người đàn ông kia hung hăng quát to, thấy vậy Tư Kì Dương liền bước đến, anh ta giữ tay Dạ Minh Hàn lại:
– Bình tĩnh, bây giờ không phải lúc cậu hành động lỗ m ãng đâu.
Tư Kì Dương nói rồi lại quay sang người đàn ông:
– Anh có thể cho chúng tôi biết họ vẫn còn ở đây hay đã đi rồi hay không?
– Tôi…lúc đó tôi có nhìn thấy bọn họ vác một cô gái đi vào hướng kia rồi chừng nửa tiếng sau mới trở ra nhưng không có cô gái nữa.
– Gì chứ?!
Dạ Minh Hàn gào lên khiến Tư Kì Dương cũng phải giật mình.

Nhìn theo hướng người đàn ông đó chỉ thì đó là hướng về một khu rừng.


Quái lạ, đưa Bạch Cửu Ngôn vào rừng để làm gì…
Ánh mắt tất cả mọi người liền tối sầm xuống.

Không lẽ…
– Mẹ kiếp!
Dạ Minh Hàn điên tiết chạy thẳng vào hướng đó, tim anh lúc bấy giờ đột nhiên lại đập mạnh như thể muốn nổ tung.

Không, không phải…Bạch Cửu Ngôn cô ấy chắc chắn sẽ không sao đâu,có lẽ là bị nhốt lại thôi…ít ra mong là thế….
Tư Kì Dương cũng sốt ruột chạy theo Dạ Minh Hàn.

Nhìn thấy hai người bọn họ đi vào đó, thư ký Đinh bình tĩnh ra lệnh:
– Nhóm các cậu đi theo Dạ tổng và Tư thiếu, nhóm này thì chia nhau ra tìm kiếm xung quanh, còn lại hãy theo tôi!
– Chờ đã!
Người đàn ông kia đột nhiên lên tiếng.

Thư ký Đinh nhíu mày nhìn ông ta, thấy vậy người đàn ông có chút sợ, anh ta nhanh chóng nói:
– Thật ra sâu trong rừng có…có một con quái vật chuyên bắt những cô gái trẻ để ăn thịt.

Các người…các người vào đó xin hãy cẩn thận!
Thư ký Đinh sau khi nghe lời nói của người đàn ông thì càng ngờ nghệch hơn, quái gì gì? thời nào rồi còn tin vào mấy vụ đó.

Anh ta liền ra lệnh cho tất cả mọi người rời đi.
Nhưng mà để ý thì thấy ở đây chỉ toàn đàn ông và những cậu thanh niên thôi.

Chả lẽ cái vụ quái vật bắt các cô gái trẻ ăn thịt là thật sao? Vậy thiếu phu nhân…
Nguy to rồi?!
Thật ra vào một khoảng thời gian trước, lần là các cô gái trẻ đều dần biến mất khi đi vào trong rừng, theo thời gian rồi những người trong ngôi làng này không ai dám bén mảng vào đó nữa kể cả đàn ông.

Bọn họ không rời khỏi chỗ này là vì không còn nơi nào để đi nữa.

Thật ra tất cả mọi người ở đây đều là vô gia cư, bọn họ đã tự lập nên một ngôi làng nhỏ ở nơi hẻo lánh này mà sinh sống, may sao được chính quyền đồng ý..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận