…
Không biết đã trôi qua bao lâu nữa.
Bạch Cửu Ngôn đã bị kinh hãi và mệt mỏi đến mức không dám nhắm mắt lại.
Nhắm mắt cô sẽ lại nhìn thấy cảnh tỉnh ấy, cô gái với đôi mắt trống rỗng và không có tay.
Nó thật sự vô cùng đáng sợ.
Hô hấp của cô vô cùng khó khăn, mặt mày trắng bệch hết rồi, lạnh…thật sự lạnh kinh khủng!
Dường như nước mắt cô cũng đã bị đông cứng vì cái lạnh này.
Dạ Minh Hàn…
Trong đầu cô bây giờ chỉ có anh.
Ước gì Anh ấy đi tìm và cứu mình khỏi đây…
Đôi mắt nặng trĩu khép lại rồi mở ra chầm chậm.
Trước mắt, cô nhìn thấy được bóng dáng mờ ảo.
Một người đàn ông cao ráo đang vươn tay về phía mình với gương mặt lo lắng.
Là anh ấy sao?
Bạch Cửu Ngôn nhíu mày, ngay khi hình ảnh trước mắt hiện rõ, cô vội né đi.
Không phải là người cô chờ đợi mà là gã biến thái đó.
Cô lắc đầu nguầy nguậy van xin bằng ánh mắt.
Gì vậy chứ?! Hắn đến lúc nào sao mình không biết?!!
Tên biến thái cười cười.
Hắn vươn bàn tay bẩn thỉu đó chạm lên gương mặt cô rồi nhẹ nhàng vuốt ve.
– Làn da cô trắng trẻo mềm mại thật, tại sao lại có một người sở hữu toàn bộ những cái đẹp thế này? Hay là tôi nên biến cô thành một con búp bê nhỉ, một con búp bê đặc biệt dành riêng cho tôi?
Ánh mắt biến thái kia lộ ra vẻ hứng thú, nhìn nước da trắng nõn và gương mặt xinh đẹp của cô đến một kẻ biến thái như hắn cũng phải mê mẩn vô cùng.
Tên biến thái vừa dứt câu, cánh cửa truyền đến âm thanh ầm ầm và bị một cú đạp cực mạnh tác động lên khiến nó về với mặt đất.
– MÀY THỬ ĐỤNG VÀO CÔ ẤY TAO XEM!
Ánh mắt đầy hung hãn và chứa sát khí chết người của Dạ Minh Hàn hướng thẳng về tên biến thái.
Anh đi theo lối mòn đó và tìm thấy được con đường bí mật đi đến đây.
Tốn kha khá thời gian nhưng may mà có lẽ vẫn còn kịp.
Đột nhập vào nơi này thì quá dễ dàng rồi.
Bây giờ là lúc anh phải đưa cô vợ của mình về nhà rồi!
– Cái mẹ gì vậy? Lạnh khiếp.
Tư Kì Dương nhăn mặt, anh ta rùng mình một cái rồi xoay xoay khớp tay.
Tên biến thái nhìn thấy Dạ Minh Hàn đang muốn bước vào thì giật mình, hắn ta chợt lóe ra một suy nghĩ rồi rút con dao phẫu thuật trong túi áo ra kề lên cổ Bạch Cửu Ngôn.
– Mày bước tới, tao cắt đứt cổ cô ta!
Vừa nói, hắn vừa ấn con dao vào cổ Bạch Cửu Ngôn khiến da cô rách một đường và chảy máu nhưng hình như bây giờ cô không cảm thấy đau nữa, cảm giác lạnh lẽo này đã khiến cô mất hết cảm giác trên cơ thể rồi.
Ánh mắt Dạ Minh Hàn không hề lay động, anh chỉ dừng lại, hàng lông mày hơi nhíu.
Anh lấy trong túi ra một khẩu súng rồi sau đó nhanh gọn lẹ bắn chết tên đó.
“ĐOÀNG!”
Đôi mắt vô cảm lạnh lẽo kia chả hề có chút tội nghiệp hay thương sót gì mà nó chỉ chứa toàn bộ sự căm ghét và phẫn nộ của anh vì dám động vào vợ mình.
Dạ Minh Hàn vứt cây súng về phía Tư Kì Dương, anh ta chộp lấy rồi cười khẩy.
Haha~ lâu rồi mới thấy Dạ Minh Hàn dùng nó à nha~
Anh nhanh chóng bước tới chỗ Bạch Cửu Ngôn cầm lên chìa khóa trên bàn rồi cởi trói cho cô.
Cả cơ thể Bạch Cửu Ngôn đổ xuống gục trên người anh.
Dạ Minh Hàn chỉ vừa chạm nhẹ vào da thịt của cô thôi anh cũng đã cảm thấy lạnh đến buốt óc rồi!
– Bạch Cửu Ngôn! Bạch Cửu Ngôn!
Anh lo lắng lay lay người cô nhưng Bạch Cửu Ngôn cô ấy đã bất tỉnh rồi.
Dạ Minh Hàn cởi áo khoác của mình ra anh choàng lên cho cô rồi ôm thật chặt cô ấy vào lòng.
Khốn kiếp! Dám hành hạ cô ấy như thế này.
Anh thề sẽ không tha cho bất kì một tên nào, Dạ Minh Hàn anh sẽ giết sạch lũ người của tên Phương lão đại đó!
Anh vội vàng bế Bạch Cửu Ngôn rời đi, cứ để cô ấy ở cái nhiệt độ này thì có lẽ sẽ nguy to mất.
Bây giờ phải cấp tốc đi đến bệnh viện!
Dạ Minh Hàn rời đi, Tư Kì Dương cũng nhanh chóng đi theo.
Gương mặt anh ta có vẻ đang rất buồn nôn và khó chịu.
Nhìn thấy đống đồ “sưu tầm” kia.
Cả anh ta và nhóm người đi theo đều rợn người, gớm ghiếc chết được.
Quá buồn nôn.
…
Vì đã biết đường đi chứ không phải đi lòng vòng như ban đầu nữa, nhóm anh ra khỏi nơi đó khá nhanh và được Tư Kì Dương lái xe đưa đến bệnh viện.
Trên xe, không biết có phải do cảm nhận được mùi hương quen thuộc của Dạ Minh Hàn hay không, đôi mắt cô nhẹ nhàng mở ra đầy khó khăn.
– Dạ…Minh Hàn…may quá.
Tốt quá rồi, hình như là thật rồi, anh ấy đã đến cứu mình thật rồi!
Bạch Cửu Ngôn được anh quấn trong hai lớp chăn nữa, may là trên xe có cả máy sưởi nhưng nhiêu đó hình như không ăn thua gì với cơ thể cô bây giờ cả.
Dạ Minh Hàn ôm cô trong lòng, anh nhìn cô gái nhỏ run rẩy trong lòng mình mà tim có chút nhói:
– Không sao rồi.
Tôi sẽ đưa em về nhà, sớm thôi.
Giọng điệu nhẹ nhàng này của Dạ Minh Hàn khiến Tư Kì Dương đang lái xe không khỏi kinh ngạc, anh ta chưa bao giờ biết được cục băng ngàn năm kia cũng sẽ biết dỗ dành người khác đấy.
– Dạ Minh Hàn…Tôi…Lạnh quá…
Cảm nhận được rõ rệt Bạch Cửu Ngôn run rẩy không ngừng, anh nghiến răng thúc giục Tư Kì Dương:
– Lái nhanh lên! Tôi cho cậu năm phút! Nhanh chóng đến bệnh viện cho tôi!
Tư Kì Dương cười gượng.
Tốc độ bây giờ đã là tốc độ nhanh nhất rồi, bộ muốn đăng xuất sớm hay gì? Có đăng xuất tôi cũng chả muốn đăng xuất cùng mấy người đâu!
– Bạch Cửu Ngôn, em cố chịu đựng một chút nhé.
Cô mệt mỏi không trả lời mà lại ngất đi nữa.
Cơ thể bị ở trong phòng lạnh lấy như vậy không chết sớm cũng là kì tích rồi.
Dạ Minh Hàn đầy lo lắng và sốt ruột, anh chợt nhớ ra bản thân mình đang bị sốt, nhiệt độ cơ thể mình cũng rất nóng.
Không nhiều lời, Dạ Minh Hàn tức khắc làm một hành động khiến Tư Kì Dương phải bàng hoàng.
Anh cởi áo sơ mi ra để lộ khuôn ngực rắn rỏi phập phồng nhè nhẹ theo hơi thở.
Dạ Minh Hàn mở chăn ra trực tiếp áp sát Bạch Cửu Ngôn vào sát cơ thể mình rồi quấn chăn cả hai người lại.
Hy vọng cũng có thể khiến cô ấy thấy khá hơn.
Nhiệt độ cơ thể Bạch Cửu Ngôn lạnh đến cỡ nào Dạ Minh Hàn biết rõ.
Bao nhiêu đây sẽ chẳng có tác dụng gì đâu nhưng mong nó có thể cầm cự cho đến khi đến bệnh viện.
______________
Tư Kì Dương đã dùng tốc độ mà từ trước đến nay chả dám đạt đến mà lao thẳng về hướng bệnh viện nhanh nhất có thể.
Đến nơi anh ta như hồn lìa khỏi xác mặc kệ Dạ Minh Hàn đã bế Bạch Cửu Ngôn vào trong lúc nào không hay.
Anh giao cô gái nhỏ của mình cho bác sĩ rồi ngồi bên ngoài chờ đợi.
Dạ Minh Hàn ngã người ra sau ghế.
Chết tiệt! Điên mất! Nếu Bạch Cửu Ngôn xảy ra chút vấn đề cho dù là nhỏ nhất thì anh sẽ không tha thứ cho bản thân mình mất.
Thật vô dụng!
– Vợ à…hy vọng em sẽ không sao…
Dạ Minh Hàn lẩm bẩm trong miệng.
Anh ngồi chờ tầm mười phút thì cha mẹ của anh cũng đã đến nơi.
Trần Uyên lo lắng hỏi:
– Cửu Ngôn con bé sao rồi? Đã xảy ra chuyện gì vậy?!
– Bình tĩnh nào.
Thấy bà có chút kích động, Dạ Vũ vuốt lưng Trần Uyên trấn an.
– Lũ khốn đó…con sẽ không tha thứ cho bất cứ kẻ nào!
Nhìn thấy mặt này của thằng con trai có trái tim sắt đá nhà mình, cả hai người họ đều bị làm cho sửng sốt.
Tốt rồi, xem ra chúng ta cưới đúng người cho nó rồi.
– Minh Hàn, con không khỏe sao? Mẹ thấy con đổ nhiều mồ hôi lắm đấy.
Trần Uyên ngồi xuống ghế, bà liếc nhìn anh rồi hỏi.
Cơn sốt chết tiệt!
Dạ Minh Hàn thầm chửi, anh lắc đầu nói.
– Không có gì to tát, chỉ là hơi đau đầu thôi.
– Dạ Minh Hàn, con đừng cố quá, Cửu Ngôn con bé có lẽ sẽ không muốn nhìn thấy con mệt mỏi thế này đâu, đi nghỉ đi.
Dạ Vũ lên tiếng.
– Không, con sẽ chờ!
Hai ông bà bất lực lắc đầu, đúng là nó yêu vào là khác hẳn bình thường.
Thằng con trai lạnh lùng ngày nào nay đã biết đến sự ấm áp và yêu thương một người rồi.
…
Chờ đợi hơn cả tiếng đồng hồ.
Cuối cùng bác sĩ cũng đã giúp cho cơ thể cô khôi phục lại nhiệt độ bình thường rồi.
Dạ Minh Hàn vội vã chạy vọt trong phòng bệnh.
Bác sĩ nhìn theo cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
Sao mà hấp tấp thế này?
– Xin hỏi hai vị là…?
– Chúng tôi là người nhà của con bé.
Dạ Vũ trả lời.
– Mọi người hãy để cho cô ấy nghỉ ngơi để hồi phục sức khỏe, đến lúc cô ấy tỉnh lại hãy cho cô ấy ăn chút đồ ăn lỏng và ấm nhé.
– Cảm ơn bác sĩ.
Trần Uyên mỉm cười khẽ cúi đầu cảm ơn vị bác sĩ kia.
Nếu cô con dâu của bà không tỉnh thì chưa để bà giận là thằng con liều mạng kia có khi sẽ vác thây đi tìm bọn người đã hại vợ nó mất.
– Chúng ta tạm thời nên để nó một mình thôi.
Trần Uyên nhỏ tiếng bảo.
– Được, anh và em sẽ ghé thăm con bé sau.
Cả hai ông bà rời đi để cho Dạ Minh Hàn ở một mình riêng tư với cô.
Thật sự họ rất biết ơn Bạch Cửu Ngôn, người đã khiến cho đứa con trai nổi tiếng khó khăn và tính tình khó chiều kia chịu mở lòng.
Bên trong phòng bệnh, Bạch Cửu Ngôn nằm trên giường.
Nhìn gương mặt đã hồng hào trở lại, Dạ Minh Hàn có chút yên tâm, anh ngồi xuống bên cạnh Bạch Cửu Ngôn.
– Để em phải chịu khổ rồi.
Anh nhỏ giọng nói, bàn tay to lớn của mình đan vào tay cô.
Nếu như lúc đó mình không đến kịp thì sao? Nhìn mấy thứ kia anh cũng đoán được tên thần kinh điên rồ đó định làm gì vợ anh rồi.
– Tôi hứa sẽ không bao giờ để em một mình nữa!
Dạ Minh Hàn rướn người đến, anh khẽ hôn nhẹ lên trán Bạch Cửu Ngôn..