Dạ Minh Hàn, sao anh đổ nhiều mồ hôi thế này?
Nhìn sang Dạ Minh Hàn, thấy anh ấy trán lấm tấm mồ hôi, gương mặt cũng có chút khó coi nữa, cô nghi hoặc lại hỏi tiếp.
– Anh đã uống thuốc chưa?
– Em có đưa thuốc cho tôi đâu.
Anh quay sang nhìn Bạch Cửu Ngôn, ánh mắt đầy mệt mỏi và ủy khuất.
Chả hiểu kiểu gì, bình thường nhanh hết bệnh lắm, có khi không uống thuốc cũng hết nữa ấy vậy mà bây giờ mấy ngày rồi mà bệnh vẫn chưa khỏi.
Chẳng lẽ có vợ nên cơ thể mới bệnh hoài như vậy để được yêu thương chăm sóc hay sao?
Bạch Cửu Ngôn nghe anh nói vậy rồi thì mới nhớ ra nhưng anh ấy vẫn có thể kêu người khác lấy cho mình nếu như cô quên mà.
Thật hết nói nổi với anh luôn rồi.
Cô lo lắng đứng dậy.
– Xin lỗi, tôi sẽ đi lấy thuốc đến cho anh.
Bạch Cửu Ngôn chạy đi lấy thuốc sốt đến.
Dạ Minh Hàn thở hồng hộc, thật khó chịu.
Anh gục xuống bàn, hai mắt nhắm lại.
Cũng may phát bệnh lúc này chứ gặp hôm cô bị bắt thì phiền phức nữa rồi.
Thuốc nhanh chóng được mang đến cho Dạ Minh Hàn, Bạch Cửu Ngôn lay người anh dậy, cô đưa nước và thuốc cho anh:
– Anh mau uống thuốc vào đi.
Dạ Minh Hàn mệt mỏi ngẩn đầu lên, anh cầm lấy cốc nước và thuốc uống vào.
“Ực…”
Bạch Cửu Ngôn đỡ Dạ Minh Hàn sang sofa bên cạnh rồi để anh nằm xuống.
Tuy với Dạ Minh Hàn bản thân mình bị cô ấy nhìn thấy mặt yếu đuối như vậy cũng xấu hổ lắm nhưng được một cái là Bạch Cửu Ngôn sẽ quan tâm đến mình rất nhiều…cũng đáng bệnh ấy chứ.
Cô đặt tay lên trán anh, nhiệt độ cơ thể Dạ Minh Hàn khiến Bạch Cửu Ngôn cô càng thêm lo lắng, cô trở mu bàn tay mình lại áp vào má anh:
– Anh hình như sốt rất cao rồi, Dạ Minh Hàn, hay là tôi gọi người đưa anh đến bệnh viện nhé?
Đến bệnh viện sao? Như vậy cô gái này sẽ không thể nào ở đó chăm sóc mình được, tuy không chắc chắn nhưng có vẻ cô ấy đã mắc chứng sợ bệnh viện và bác sĩ rồi.
Nhìn thấy Bạch Cửu Ngôn lo lắng cho mình nhiều như vậy, Dạ Minh Hàn vươn tay khẽ xoa đầu cô:
– Tôi không sao, không cần đến bệnh viện cũng không cần gọi bác sĩ đến…
– Không sao? Anh đang sốt rất cao đấy!
Bạch Cửu Ngôn cau mày, đến lúc bệnh rồi mà vẫn ngoan cố đến như vậy sao?
– Tôi chỉ cần em bên cạnh là được rồi.
Cô sững sờ, Dạ Minh Hàn có phải bị sốt đến hóa ngốc rồi không? Anh nói gì vậy chứ?! Bạch Cửu Ngôn đỏ mặt, cô liếc nhìn sang chỗ khác rồi cố gắng nghiêm túc nói:
– Vậy anh mau nghỉ ngơi đi.
Thấy Bạch Cửu Ngôn quay người đi, Dạ Minh Hàn chộp lấy cánh tay cô rồi nhỏ giọng hỏi:
– Em đi đâu?
– Tôi đi vắt khăn để cho anh đắp lên trán mà hạ nhiệt.
Cô quay đầu lại trả lời, nghe vậy Dạ Minh Hàn mới chịu buông tay cô ra.
Dạ Minh Hàn bình thường mà ngoan ngoãn như thế này có phải được quá không? Anh ấy lúc bệnh hệt như một đứa trẻ sẽ quấn lấy người khác vậy.
Anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, vì đã quá mệt mỏi cộng thêm tác dụng của thuốc nên mới ngủ nhanh đến vậy.
Một lúc sau Bạch Cửu Ngôn quay trở lại cùng với một cái khăn đã được vắt ráo nước trên tay, cô cẩn thận đắp cái khăn ấy lên trán Dạ Minh Hàn, bình thường người đàn ông này vô cùng nhạy bén, bây giờ thì cô đang đúng bên cạnh chắc cũng không hay biết rồi.
Bạch Cửu Ngôn đi lại chỗ bàn làm việc của anh.
Cô thấy tài liệu này nọ trên bàn để khá là bừa bộn nên quyết định sẽ dọn dẹp.
Không muốn để mình phụ giúp việc nhà thì bây giờ mình lén làm việc đó ở đây.
Loay hoay dọn dẹp bàn làm việc cho anh, cô vô tình đụng vào bàn với một lực khá mạnh.
Bạch Cửu Ngôn giật mình, cô liếc sang Dạ Minh Hàn.
May quá, anh ấy không bị mình làm tỉnh giấc.
Bạch Cửu Ngôn đang suýt xoa cái chân vừa bị va đập của mình thì nhìn thấy có một hộc tủ đã bị hở ra.
Có cái gì đó…giống như là một tấm hình!
Vì tò mò, cô không màng đến anh có cho phép hay không mà kéo hộc tủ đó ra và cầm tấm hình đó lên.
Hai mắt Bạch Cửu Ngôn chứa đầy vẻ ngạc nhiên.
Tại sao Dạ Minh Hàn lại có tấm hình này?!
Nó là tấm hình mà Tư Kì Dương đã đưa cho anh, tấm hình chụp chung của các đứa trẻ ở cô nhi viện Kim Lục năm đó có cả cô bé mà Dạ Minh Hàn từng tìm kiếm nữa.
Cô không thể hiểu tại sao anh lại có nó? Dạ Minh Hàn giữ cái này để làm gì? Nhìn tấm ảnh một lúc, Bạch Cửu Ngôn mới nhớ đến sợi dây chuyền.
Khoan đã…hình như trên mặt dây chuyền hình chìa khóa đó có khắc chữ Dạ!
Nếu…nếu nói như vậy…chả lẽ Dạ Minh Hàn lại là người cô gặp năm đó?!
Suy nghĩ này lại thấy rất thuyết phục.
Lẽ nào là như vậy thật ư?
Sự hoang mang và rối bời bao trùm lấy cô.
Bạch Cửu Ngôn vội cất tấm hình đó vào lại vị trí cũ, cô đóng hộc tủ lại.
Chuyện này…chắc có lẽ phải hỏi Dạ Minh Hàn rồi.
…
Dạ Minh Hàn ngủ một giấc đến giờ cơm trưa luôn rồi, anh ngồi dậy day day hai bên thái dương.
Nhìn thấy Bạch Cửu Ngôn đang ngồi ở bàn làm việc mà đọc sách, Dạ Minh Hàn đứng dậy, anh bước qua đó.
Nghe thấy tiếng động, Bạch Cửu Ngôn nhìn qua, cô luống cuống gấp quyển sách lại rồi đặt lên bàn:
– X…xin lỗi, tôi đã động vào đồ của anh mà không xin phép.
– Không sao.
Dạ Minh Hàn trả lời, giọng anh có hơi khàn, chắc là do ngủ mới dậy.
Sắc mặt anh có vẻ đã đỡ hơn nhỉ rồi, thần sắc cũng không còn mệt mỏi nữa.
– Uhm…vậy tôi ra ngoài trước nhé.
Đã đến giờ ăn cơm rồi, anh cũng mau xuống ăn đi.
Nói rồi Bạch Cửu Ngôn vội đi ra khỏi căn phòng này.
Không biết sao tự nhiên bây giờ nhìn thấy anh cái áp lực quá à!!!
Dạ Minh Hàn nhìn theo cô.
Cô ấy đã ở đây suốt trong lúc mình ngủ sao? Chả lẽ vì câu “tôi chỉ cần em bên cạnh…” nên cô nhóc ấy đã ngồi đây trông chừng mình luôn đấy à?
Đáng yêu ghê…
Trên gương mặt lạnh lùng kia của anh bất giác nở một nụ lười..