Bảo Bối Nhút Nhát Của Tổng Tài Lập Dị

Chương 7: 7: Gặp Mặt Cha Mẹ Anh




Xe dừng lại trong sân, Bạch Cửu Ngôn mở cửa bước xuống cô không khỏi ngỡ ngàng và bất ngờ.
Ngôi nhà thì to lớn như cung điện, nó còn to hơn Bạch gia hồi đó gấp mấy lần nữa.

Sân vườn thì khỏi nói rồi, rộng thênh thang như đến tận đường chân trời ấy.
Người hầu ra vào tấp nập, trông ai cũng bận bịu công việc mà gấp gáp đến kia nhưng hình như họ rất chuyên tâm và đã quá quen thuộc với mấy việc vặt đó rồi.
Dạ Minh Hàn lạnh lùng nhắc nhở, sắc mặt anh lạnh tanh, tay cho vào túi quần rồi bước đi.
– Cô chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời tôi là được, không được làm việc thừa thãi, tốt hơn thì im lặng luôn đi.
– Tôi biết rồi.
Bạch Cửu Ngôn rất hiểu chuyện, bây giờ không phối hợp nghe lời anh thì biết làm gì đâu? Cô đâu có ngốc đến nỗi phát ngôn bừa bãi để rước họa vào thân đâu chứ.
Cô lẽo đẽo đi theo sau lưng anh.
Từ tầm nhìn của cô, tấm lưng rộng lớn của Dạ Minh Hàn như che chắn cả đường đi luôn rồi.

Nếu được chọn một người đàn ông bảo vệ và bên cạnh mình cả đời, Bạch Cửu Ngôn sẽ lựa chọn kiểu người thế này nhưng ôn nhu và biết quan tâm người khác chứ không giống Dạ Minh Hàn.
Cả hai bước đến đâu, mấy người giúp việc liền đứng ngay ngắn cúi đầu chào đến đó.
Như vậy có phải khoa trương quá không đây???

Cánh cửa lớn mở ra, bước vào mấy bước Bạch Cửu Ngôn đã thấy thấp thoáng hình ảnh hai người một nam một nữ đang ngồi thưởng thức trà và xem báo trên chiếc sofa trị giá không tầm thường kia.

Bạch Cửu Ngôn nuốt ực một cái, cô khẽ thở ra trấn an bản thân.
Dạ Minh Hàn bước đến, anh ngồi xuống sofa rồi vắt chéo chân, lạnh lùng nói với câu ngữ cộc lốc:
– Con đưa “CON DÂU” của mẹ đến rồi đó.
Trần Uyên – mẹ anh, bà đặt tách trà xuống bàn, trên người Trần Uyên toát lên một khí thế rất lớn, sự quý phái và thanh lịch cùng với những điểm đặc sắc của người phụ nữ đều có trên người của bà, quả không hổ danh là người phụ nữ quyền lực của Dạ gia mà.
Bạch Cửu Ngôn cúi đầu chào.
– Con chào…Dạ lão gia, phu nhân.
Dạ Vũ – cha của anh nghe thấy liền ngước ánh mắt sắc bén nhìn cô khiến Bạch Cửu Ngôn có chút sợ hãi.
Cô nói sai gì sao?
Bạch Cửu Ngôn thừa biết phải gọi họ là cha mẹ, nhưng cô chỉ là thứ gả thay, không biết họ có chấp nhận cô không mà đi gọi thế.
– Ôi! Sao lại gọi như thế chứ? Con phải gọi bọn ta là cha mẹ mới phải.
Trần Uyên nói, bà có chút bất ngờ với cách xưng hô này của cô.
Hôm lễ cưới, Trần Uyên nhớ là mình chưa nói được câu nào với cô thì phải, có lẽ là con bé tự biết thân biết phận mình nên không dám gọi bậy à?
Bạch Cửu Ngôn nghe thấy thế, cô ngơ ngác nhìn Trần Uyên.

Bà ấy chấp nhận cô là con dâu sao? Nhưng…!cô chỉ là đứa gả thay, nó đáng?
Dạ Vũ gấp tờ báo đang cầm trên tay rồi để xuống bàn, ông nghiêm mặt nhìn Bạch Cửu Ngôn.
– Bạch Cửu Ngôn phải không? Con có biết thân phận bây giờ của mình là gì không?
Trước áp lực của Dạ Vũ, Bạch Cửu Ngôn buồn bã, cô khẽ cuối đầu, chẳng biết đáp lại thế nào.
– Sao anh dám dọa con dâu của em sợ hả?!
Trần Uyên nhéo thật mạnh lên tay của Dạ Vũ khiến ông đau đớn nhưng chẳng dám chống lại.
Dạ Vũ suýt xoa nhìn Trần Uyên, ông nói:
– Anh chỉ hỏi con bé thôi mà, đâu có hù dọa nó đâu.
– Anh im đi, không được phép lên tiếng!
– Biết rồi.
Ôi trời! Bà ấy thật là…
Chẳng thể cho Dạ Vũ chút thể diện gì cả, đúng là nóc nhà có khác mà.
Dạ Vũ lặng im, ông chẳng dám hó hé tiếng nào nữa mà ngồi bên cạnh phu nhân của mình lắng nghe.
– Cửu Ngôn, con mau qua đây.

Trần Uyên bảo.
Bạch Cửu Ngôn bước tới, cô ngồi xuống bên cạnh Dạ Minh Hàn.
Cái tảng băng này từ nãy đến giờ cứ im lặng như thể chẳng quan tâm gì cả, Bạch Cửu Ngôn ngồi cạnh anh thôi mà cũng đã cảm nhận được sự lạnh lẽo và áp lực từ người của anh rồi.
– Con gái, bọn ta biết chuyện của con nhưng con đừng ngại và sợ hãi gì cả, tất cả chúng ta đều chấp nhận con…
– Trừ con.
Trần Uyên đang nói thì bị Dạ Minh Hàn nhảy vào họng.

Ông bà Dạ liếc nhìn thằng con trai của mình.
Cái nết này của nó từ đâu ra vậy? Nói vậy không sợ người ta buồn hay sao?
Bạch Cửu Ngôn nghe anh nói thế thì cô cũng chỉ im lặng, môi khẽ nở nụ cười chua chát và gượng gạo.
– Con cảm ơn…cha mẹ…
– Cửu Ngôn, con đừng chấp nhặt nó làm gì, cũng chỉ được cái tính cứng đầu thôi.
Dạ Vũ lườm Dạ Minh Hàn, ông an ủi cô và bực bội cái thằng con trai này của mình.

Chả thể nào hiểu được, lớn già đầu rồi mà không chịu tiếp xúc với phụ nữ, rồi thế chừng nào cái thân già này của ông mới có cháu mà bế đây?
– Con đã từng nói, Dạ Minh Hàn con sẽ không yêu ai cho dù đã kết hôn với người đó.

Ngoại trừ người con yêu thì đừng mong con có quan hệ với bất cứ người phụ nữ nào!
Dạ Minh Hàn mạnh miệng nói, giọng anh lộ rõ vẻ không vui vì cuộc ép hôn này.

Yêu? Nó với anh không là cái gì cả, từ “yêu” nó với Dạ Minh Hàn quá mù mịt và xa xôi.

Lòng Bạch Cửu Ngôn có chút nhói.

Cô bị cái gì vậy? Đau lòng gì chứ? Mọi câu nói của Dạ Minh Hàn đều đúng mà.
Bạch Cửu Ngôn ơi Bạch Cửu Ngôn, mày bị thần kinh à?
Dạ Vũ và Trần Uyên hết nói nổi với anh.

Bị bên ngoài đồn là lập dị thần kinh thì thôi đi, đó cũng chỉ là lời đồn thổi qua tai thôi.

Bây giờ ông bà Dạ thật sự đồng tình với lời đồn luôn rồi đấy.
Anh nói cho đã rồi đứng dậy một mạch bỏ đi.
Bạch Cửu Ngôn định đứng dậy đi theo thì Trần Uyên lên tiếng giữ cô lại.
– Cửu Ngôn, con ở lại ăn cơm với bọn ta đi, mặc kệ nó, tâm trạng nó không tốt, đi theo kẻo nó sẽ làm khó con đấy.
Trước lời mời này của bà, Bạch Cửu Ngôn không thể từ chối.

Cô quyết định sẽ ở lại ăn một bữa cơm cùng họ.
– Dạ vâng..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận