Bạo Kiều Cùng Bệnh Mỹ Nhân

Chương 15: Chép sách


Edit: phongsunuong.

Vì lần liều lĩnh đợt trước mà Yến Vi Minh đã ăn đủ mệt, bị Yến Kích trách phạt không nhẹ, lúc này hắn đã có kinh nghiệm, một không đá cửa, hai không lớn tiếng mắng chửi người, nhu nhuận vô cùng.

Kinh Hàn Chương lười biếng mà chống cằm, liếc qua Yến Vi Minh.

Tư thái cuồng vọng trương dương tự đắc này của hắn, không hề giống với bộ dáng lần trước mà Yến Vi Minh nhìn thấy, Yến Vi Minh “Oa” một tiếng, giống như là bắt được đuôi của hắn, nhỏ giọng hừ hừ: “Nguyên lai đây mới là bộ mặt thật của ngươi.”

Cái gì mà ôn nhuận như ngọc, phong độ tao nhã, tất cả đều là mặt nạ ngụy trang hết!

Kinh Hàn Chương cười như không cười mà nhìn hắn như nhìn thằng ngốc: “Nhìn thấy ta mà không hành lễ sao?”

Yến Vi Minh vẫn rất kiêng kị hắn, hơi hơi cúi đầu, nói nhỏ đến mức không thể nghe rõ được: “Huynh…”

Kinh Hàn Chương lười biếng: “Nói to lên, không nghe thấy.”

Yến Vi Minh thần tình khuất nhục: “Huynh trưởng.”

“Cái gì thế, ngươi chưa ăn cơm à?”

Yến Vi Minh: “…”

Yến Vi Minh dồn khí đan điền, hô to một tiếng: “HUYNH, TRƯỞNG ———”

Kinh Hàn Chương che lại ngực, giống như bị doạ sợ.

Yến Vi Minh: “???”

Yến Vi Minh lập tức nhìn về phía cửa viện, e sợ Triệu bá nhìn thấy lại đi cáo trạng với Yến Kích, hắn ngoài mạnh trong yếu nói: “Yến Hành Dục! Ngươi… Ngươi đừng hòng dùng chiêu này lần nữa, lần này ta cái gì cũng chưa làm!”

Kinh Hàn Chương: “…”

Kinh Hàn Chương cẩn thận nghĩ lại lúc trước Giang Phong Hoa nói về lời đồn Yến Hành Dục bị đệ đệ chọc tức tới phát bệnh, lúc này không biết nên khóc hay nên cười.

Hoá ra lần đầu tiên gặp Yến Vi Minh, Yến Hành Dục cũng giả bệnh sao?

Cũng đúng, với tính tình kia của Yến Hành Dục, làm sao mà bị thua thiệt bởi đứa nhỏ này được?

Kinh Hàn Chương khẽ ấn ấn ngực, cảm thấy có chút thú vị, thân thể bệnh tật này của Yến Hành Dục, thật sự thích hợp giả bệnh để chơi chút cho vui.

Trách không được y động bất động liền giả bệnh giả đáng thương, nguyên lai lại thú vị như vậy a.

Kinh Hàn Chương lười biếng mà dựa lưng vào ghế ngồi, thản nhiên nói: “Nhưng mà ta thật sự bị ngươi doạ sợ đấy, tim cứ một tí lại đau một trận.”

Yến Vi Minh nhìn thấy bộ dáng như không có việc gì của hắn, liền chắc chắn là hắn đang giả bệnh lừa mình, tức đến gần chết: “Ngươi! Ngươi ngươi!”

Hắn tức giận xoay người rời đi, Kinh Hàn Chương lại không muốn cho hắn rời đi sớm như vậy, thản nhiên nói: “Trở về.”

Yến Vi Minh cũng không quay đầu lại: “Ta còn lâu mới quay về, nếu ngươi lại giả bệnh, cha chắc chắn sẽ phạt ta.”

Kinh Hàn Chương học theo cách nói của Yến Hành Dục, điềm tĩnh nói: “Ngươi không lại đây, ta ngay lập tức liền giả bệnh, là “bệnh nặng” hơn nửa tháng cũng không tỉnh lại ấy.”

Yến Vi Minh: “…”

Yến Vi Minh tức giận dậm chân tại chỗ, chỉ có thể ủy khuất quay trở lại.

Kinh Hàn Chương nâng cằm, nói: “Nói vài câu dễ nghe chút nào.”

Yến Vi Minh suýt nữa liền tức tới bùng nổ, cả giận nói: “Yến Hành Dục ngươi đừng có mà khinh người quá đáng!”

Kinh Hàn Chương lười nhác nói: “Câu này không dễ nghe, câu khác đi.”

Yến Vi Minh: “…”

Yến Vi Minh suýt nữa là bật khóc.

Kinh Hàn Chương “chậc” một tiếng, trẻ con bây giờ không biết đùa là gì à?

Yến Vi Minh muốn phất tay áo rời đi, nhưng lại sợ “Yến Hành Dục” thật sự sẽ giả bệnh, đành phải ủy ủy khuất khuất mà nói: “Cha bảo ta tới tìm ngươi.”

Kinh Hàn Chương cong môi cười, nếu chân mà động được thì hắn đã sớm vắt chân, tư thế kiêu căng ngạo mạn của con nhà giàu: “Chuyện gì?”

Yến Vi Minh nhỏ giọng nói thầm: “Cha nói… Ưʍ… Ừ.”

Kinh Hàn Chương không nghe rõ, nhíu mày nói: “Yến Kích nói cái gì?”

Yến Vi Minh trợn to mắt, cả giận nói: “Ngươi dám gọi thẳng tên cha à?!”

Kinh Hàn Chương tuy không thích Yến Kích, nhưng đã chiếm thân thể con trai của người ta nên đành phải “nhập gia tùy tục”*, trợn trắng mắt không tình nguyện nói: “Cha.”

*Nhập gia tùy tục: đi đến đâu phải học quy củ phong tục nơi đó.

Yến Vi Minh: “…”

Ca ca của hắn quả nhiên là có bệnh.

Kinh Hàn Chương đã gọi Yến Kích một tiếng “Cha”, nên giờ lại quay sang khi dễ con của hắn: “Nói đi, còn lề mề nữa ta liền tự ngã về trước, sau đó bảo với người khác là ngươi đẩy ta.”

Yến Vi Minh: “…”

Yến Vi Minh hít sâu một hơi đỡ bị tức khóc, không tình nguyện mà nói: “Cha nói ngươi đọc đủ thứ kinh thư, bụng đầy kinh luân, nên bảo ta tới tìm ngươi để học bài.

Kinh Hàn Chương: “…”

Kinh Hàn Chương mặt không đổi sắc: “Tiễn khách.”

Yến Vi Minh: “…”

Yến Vi Minh vội nói: “Cha bảo ngươi dạy ta, ngươi không thể như vậy được.”

Kinh Hàn Chương nghe tới học hành liền phiền, bài của hắn đều ném cho Giang Phong Hoa, huống chi là những thứ khác.

Hắn không kiên nhẫn nói: “Ta có thể không dạy, dù sao Yến… Cha cũng không bảo ta nhất định phải dạy ngươi.”

Yến Vi Minh sốt ruột mà dậm chân: “Nhưng mà, nhưng mà…”

Kinh Hàn Chương nhìn bộ dáng rõ ràng không tình nguyện nhưng lại vẫn cố ý tới đây của hắn, đại khái liền biết nhất định là Yến Kích hạ lệnh bắt buộc hắn phải tới nhờ Yến Hành Dục dạy học, lúc này hừ lạnh một tiếng: “Việc này không liên quan tới ta, trừ khi ngươi bảo cha tới nói chuyện trực tiếp với ta.”

Yến Vi Minh vốn dĩ không muốn học tứ thư ngũ kinh từ “Yến Hành Dục”, bị Yến Kích mạnh mẽ ép thúc tới chủ động xin Yến Hành Dục dạy hắn đã là một việc cực kỳ nhục nhã, huống chi “Yến Hành Dục” còn không muốn dạy hắn.

Yến Vi Minh ủy khuất tới muốn khóc, nhưng vẫn cứng đầu đứng đấy không đi.

Ý chí của Kinh Hàn Chương lại vô cùng sắt đá, nhìn cũng không thèm nhìn hắn, tùy tay lấy phật châu tới chơi.

Nhiều năm nay Yến Vi Minh ỷ vào thân phận mà hoành hành ngang ngược ở kinh đô, kết giao bạn bè cũng toàn là con cháu nhà giàu.

Độ tuổi mười hai mười ba, là độ tuổi vô cùng quan trọng trong việc hình thành tâm tính, nhưng đứa nhỏ này lại suốt ngày chơi cùng với đám hồ bằng cẩu hữu không có lý tưởng, cũng không biết trong tối ngoài sáng có bao nhiêu người chê cười phủ Thừa tướng.

Ngày thường Yến Kích hay bận rộn việc triều chính, ít khi quản hắn, lần này không biết là có phải nhìn ra nếu không quản giáo Yến Vi Minh, thì hắn sẽ trở thành một bao cỏ hoàn khố thật sự hay không, nên mới mạnh mẽ ép buộc hắn tới học một vài thứ từ Yến Hành Dục, đồng thời chắc cũng có ý tứ làm dịu mối quan hệ giữa hai huynh đệ.

Nếu Yến Hành Dục ở đây, sợ là đã gật đầu đồng ý.

Nhưng thật đáng tiếc, bây giờ Kinh Hàn Chương không học vấn không nghề nghiệp đang ở trong cơ thể này của y rồi.

Kinh Hàn Chương rầu rĩ mà nghĩ: “Ngay cả từ ‘thắng’ ta còn đọc sai, trông cậy ta có thể dạy người khác sao? Không có cửa đâu.”

Vẫn là chờ Yến Hành Dục trở về rồi nói tiếp.

***

Trong cung, nam thư phòng.

Ngón tay đang cầm sách của Lâm thái phó trở nên trắng bệch, ông hờ hững nhìn “Thất điện hạ” đang chậm rãi nói, đột nhiên cảm thấy ông nên xin Thánh Thượng một cái thước gỗ, để đánh tay hắn tới nở hoa luôn.

Yến Hành Dục thập phần tận trung mà làm hết phận sự, với tính tình bao cỏ của Kinh Hàn Chương, nói hưu nói vượn lên tận trời, phản bác lại cuốn sách Lâm thái phó vừa dạy một lượt, giữa các câu nói thể hiện ra khí thế vô trần.

Giang Phong Hoa bị doạ tới điên rồi, liều mạng kéo tay áo y làm y bớt nói lại, vị thái phó này đã phạt là không bao giờ biết nương tay là gì.

Yến Hành Dục tính tình vân đạm phong khinh, ngoại trừ có chút tham của tính tình ra, thì cũng thập phần thù dai.

Y vốn đã tức vì Kinh Hàn Chương lừa y một hạt kim quả tử, giờ lại thêm câu “Tính tình nhu nhược nhát gan, vô cùng thích hợp để chép sách” của Giang Phong Hoa, lửa giận liền chậm rãi nổi lên.

Yến Hành Dục không thể trực tiếp báo thù, nên chỉ có thể làm chút chướng ngại ngáng chân hắn thôi.

Chép sách đúng không, thế thì chép tới đủ luôn.

Dù sao sau khi đổi lại hồn phách, thì người phải chép phạt cũng không phải y.

Lâm thái phó nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn, thản nhiên nói: “Thất điện hạ, ngươi có biết luận sách này trích dẫn từ cuốn sách nào hay không?”

Yến Hành Dục tất nhiên là biết, nhưng Kinh Hàn Chương thì lại không biết.

Y lắc đầu: “Không biết.”

“Rất tốt.” Lâm thái phó đưa tay ném ba cuốn sách tới trước mặt y, chậm rãi nói, “Vậy điện hạ chép lại mỗi cuốn một lần đi.”

Yến Hành Dục: “…”

Giang Phong Hoa: “…”

Giang Phong Hoa thiếu chút nữa liền điên rồi, vội nói: “Thái phó!”

Lâm thái phó mí mắt cũng không thèm nhấc: “Năm lần.”

Giang Phong Hoa: “…”

Yến Hành Dục nhướn mày, học theo tính tình của Kinh Hàn Chương, nói: “Chép lại đống sách này cũng vô dụng thôi, thái phó hà tất phải phạt ta làm gì?”

Lâm thái phó nói: “Ngươi chép mười lần, có chút đầu óc nhưng không biết dùng.”

Nói xong, lãnh đạm: “Ba ngày sau nộp sách cho ta, tan học.”

Sau đó đứng dậy chậm rãi rời đi.

Giang Phong Hoa như chết cha chết mẹ, thì thào trong miệng: “Mười lần… A!”

Yến Hành Dục đạt được mục đích, cũng không quản Giang Phong Hoa, đứng dậy tới điện Thái Hoà tìm quốc sư.

Giang Phong Hoa vội vàng theo sau: “Điện hạ! Điện hạ!”

Yến Hành Dục đi lại vẫn còn chậm, lần này đứng lên cảm giác khá ổn, nhưng y vẫn chưa quen được đôi chân này, đôi khi đi nhanh có thể ngã về trước.

Giang Phong Hoa rất nhanh liền bắt kịp y, đầu đầy mồ hôi nói: “Điện hạ, Lâm thái phó ghét nhất là có người phản bác lại sách luận của hắn, lần này ngài thật sự làm hắn tức giận rồi, mười lần này… Thần thật sự bất lực a!”

“Không việc gì phải bất lực hết.” Yến Hành Dục cân nhắc tính tình của Kinh Hàn Chương một chút, thập phần bừa bãi nói, “Dù sao thì người bị phạt cũng không phải ngươi.”

Giang Phong Hoa sửng sốt, ngẫm lại ý tứ của câu này, lúng ta lúng túng nói: “Ý ngài là, tự… Ngài làm sao?”

Yến Hành Dục nói: “Tất nhiên.”

Giang Phong Hoa một lời khó nói hết mà nhìn y, giống như không ngờ được “Thất điện hạ” sẽ chủ động chép sách.

Yến Hành Dục nhìn hắn: “Còn việc gì sao?”

Giang Phong Hoa lắc đầu: “Không có.”

Thường ngày toàn bộ thời gian của hắn dùng để chép sách giúp điện hạ, hiện tại hắn không phải làm việc này nữa, Giang Phong Hoa thế nhưng không biết mình có thể làm cái gì khác trong cung.

Yến Hành Dục cũng không nhiều lời với hắn nữa, tiếp tục đi về phía trước, y sợ quốc sư sớm đã rời đi, cho nên đi hơi nhanh, ở chỗ rẽ ngang của hành lang y cứ như thế mà chân nam đá chân chiêu, suýt nữa ngã trên mặt đất.

Giang Phong Hoa: “…”

Quả nhiên điện hạ hôm nay rất kỳ quái.

Yến Hành Dục nhanh chóng tới điện Thái Hoà, cũng vừa lúc, quốc sư mới đi ra từ điện Thái Hoà, một thân tăng bào trắng như tuyết cực kỳ chói mắt.

“Sư… Quốc sư!”

Quốc sư quay đầu lại, liền nhìn thấy “Thất điện hạ” đang khập khiễng đi tới, hai tay hắn chắp lại, hành lễ nói: “Thất điện hạ.”

Yến Hành Dục đi tới trước mặt hắn, đưa tay gõ nhẹ hai cái trên cánh tay của hắn, thấp giọng nói: “Sư huynh, là ta.”

Quốc sư: “…”

Trên khuôn mặt tuấn mỹ của quốc sư rốt cuộc cũng có vết rách, hắn đánh giá Yến Hành Dục từ trên xuống dưới: “Quả nhiên là ngươi.”

Yến Hành Dục gật đầu.

Hai người không tiện nói chuyện trước cửa điện Thái Hoà, đành phải chậm rãi đi ra ngoài.

Đến ngự hoa viên, thấy bốn phía vắng lặng quốc sư mới nhíu mày nói: “Hôm qua bệ hạ thấy hiện tượng thiên văn bất thường nên mới gọi ta tiến cung, cho nên ta cũng đã biết là các ngươi đã đổi hồn.”

Yến Hành Dục: “Sư huynh, rốt cuộc thì làm sao để đổi về được?”

Quốc sư hít sâu một hơi, nói: “Ta cũng không rõ ràng lắm.”

Yến Hành Dục ngẩn ra, y rất tín nhiệm sư huynh, còn tưởng rằng chỉ cần quốc sư nhìn thấy y, liền có cách trực tiếp đổi lại hồn phách—— bằng không thì y cũng sẽ không hố Kinh Hàn Chương như vậy.

Y nhíu mày, rốt cuộc cũng có chút lo lắng: “Vậy đây là tà thuật sao?”

Quốc sư: “Ta phải về xem thêm sách cổ, nếu là tà thuật thì chắc chắn sẽ có biện pháp hoá giải.”

Thấy có hy vọng, Yến Hành Dục nhân tiện hỏi: “Được, vậy khi nào thì ta mới đổi lại hồn vậy?”

Tối qua y với Kinh Hàn Chương đã đổi hồn, vốn tưởng rằng sẽ giống lần trước tới sáng liền đổi lại, ai ngờ được tới bây giờ vẫn không có chút động tĩnh nào.

Yến Hành Dục đột nhiên có dự cảm, lần này tám chín phần hai người bọn họ không dễ dàng đổi lại được.

Quốc sư ngẫm nghĩ, ôn thanh nói: “Tầm khoảng ba bốn ngày đi.”

Yến Hành Dục: “…”

Yến Hành Dục mặt không đổi sắc: “Sư huynh, huynh bảo mấy ngày cơ?”

“Ba bốn ngày.”

Yến Hành Dục: “…”

Vậy mười lần chép phạt kia… Y phải làm sao?!

⭐⭐⭐


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận