Yến Hành Dục luôn nhìn chằm chằm Kinh Hàn Chương thấy hắn đang đi về phía mình, suýt nữa không kìm được mà chống xe lăn đứng dậy, vẫn là nhờ A Mãn đứng sau người ấn bả vai y xuống, thì y mới ngồi vững được.
Yến Hành Dục che giấu đôi chân đang bắt chéo cao dưới gầm bàn, ánh mắt không thèm chớp mà nhìn chăm chú vào Kinh Hàn Chương đang xuyên qua đám đông đi tới chỗ y.
Rất nhanh, Kinh Hàn Chương bước nhanh đi đến, hắn đứng đối diện cách Yến Hành Dục một cái bàn, lao tâm khổ nghĩ nên nói gì với y.
Vào lúc hắn rũ mắt, vô ý nhìn thấy trên bàn đầy thịt và cá, không khác gì với những bàn còn lại.
Mày Kinh Hàn Chương đều nhíu lại.
Lần đầu khi hắn vào thân thể của Yến Hành Dục, đã từng sai A Mãn mang một bàn thịt đến để ăn.
Nhưng khi đ ĩa thịt được bưng lên, Kinh Hàn Chương ngửi thấy mùi thơm của thịt thì cơn thèm ăn trỗi dậy, không hề biết thân thể Yến Hành Dục lại cực kỳ bài xích nó, ngay cả một đũa thịt cũng ăn không trôi mà phun ra, suýt nữa là nôn luôn cả dạ dày ra ngoài.
Từ đó về sau, chỉ cần hồn phách của Kinh Hàn Chương nhập vào trong thân thể Yến Hành Dục, hắn không dám động tới thịt nữa.
Yến Hành Dục đang muốn đưa tay kéo Kinh Hàn Chương đến trước mặt mình, thì thấy mặt Kinh Hàn Chương chợt trầm xuống, lạnh lùng nói: “Người đâu.”
Toàn bộ người trong đại điện đều đang nhẹ giọng trò chuyện với nhau, lời này của Kinh Hàn Chương lại không hề khống chế âm lượng khiến tất cả phải quay đầu nhìn xem, rốt cuộc kẻ nào to gan dám lớn tiếng ở điện Thái Hòa như vậy.
Vừa đảo mắt qua đã biết kẻ đó là Kinh Hàn Chương, nên mọi người lại yên lặng tự động quay đầu lại.
Ồ, thì ra là Thất điện hạ, vậy thì không có việc gì cả.
Rất nhanh, cung nhân vừa lau mồ hôi vừa bước tới gần, khom người hỏi: “Điện hạ, ngài có gì phân phó?”
Ánh mắt Kinh Hàn Chương lạnh lẽo: “Những quan viên tới dự tiệc lần này, chắc ngươi hiểu rất rõ?”
Cung nhân không biết xảy ra chuyện gì, lúng ta lúng túng đáp: “Vâng.”
“Đã có sổ…” Trong mắt Kinh Hàn Chương đầy sự lạnh lẽo, “Thừa Tướng công tử thuở nhỏ đi theo quốc sư tu hành ở Hàn Nhược Tự, ngươi không biết chuyện này sao?”
Cung nhân ngẩn người, tầm mắt dừng lại trên bàn đầy thức ăn mặn, lập tức run sợ quỳ trên mặt đất.
“Điện hạ tha tội! Là, là nô tài sơ sót…”
Nhưng Kinh Hàn Chương lại không muốn buông tha dễ dàng như vậy, hắn rũ mắt, không chút để ý mà nói: “Những món ăn trên bàn của quốc sư, ngươi cũng làm qua loa có lệ như vậy sao? Nếu ta trị ngươi vì tội làm chậm trễ hoàng thân quốc thích, thì ngươi cảm thấy ngươi có thể chịu được mấy đao?”
Này…!Này là muốn giết người sao?
Cung nhân sợ tới mức run như cầy sấy, mồ hôi lạnh tuôn rơi như suối.
Những người bên cạnh đều nhìn về phía bọn họ, Yến Vi Minh ở một bên cũng không dám ho he chút nào.
Ai có thể nghĩ tới, chỉ vì một bàn đồ ăn, có thể khiến cho Thất điện hạ giận dữ đến mức muốn giết người vào ngày có cung yến.
Yến Hành Dục quay đầu nhìn, đối với Kinh Hàn Chương người đầy bạo khí, y lại cong cong con ngươi, lên tiếng gọi: “Điện hạ.”
Kinh Hàn Chương ngẩng đầu nhìn y một cái, mày nhăn chặt lại, hắn không muốn Yến Hành Dục gặp phiền toái, lại không đành lòng nhìn người khác chậm trễ sơ sẩy với y, suy nghĩ như vậy nửa ngày hắn mới nhắm mắt lại hít sâu vào một hơi.
Lần thứ hai mở mắt ra, sát ý trong mắt đã tiêu tán không ít.
Kinh Hàn Chương nói: “Còn đứng đấy làm cái gì? Đợi bản điện hạ lật đổ bàn đồ ăn này à?”
Cung nhân sửng sốt, như được đại xá mà lập tức gọi người đổi đồ ăn cho Yến Hành Dục.
Không tới một hồi, một bàn đầy thức ăn mặn được đổi thành đồ chay.
Kinh Hàn Chương nâng mắt lên nhìn lướt qua, lười biếng “Ừ” một tiếng, lúc này cung nhân mới thở phào một hơi, biết được mạng này đã được giữ lại, vội vàng dập đầu lui xuống.
Kinh Hàn Chương không có chỗ ngồi, thế nên ngồi luôn lên tay vịn xe lăn của Yến Hành Dục, tay gác lên ghế dựa xe lăn, động tác này khiến hắn như đang ôm lấy Yến Hành Dục, trông vô cùng thân mật.
Yến Hành Dục hơi ngửa đầu, cười nói: “Đa tạ điện hạ.”
Kinh Hàn Chương nhìn thấy nụ cười không hề che dấu của y, không biết vì sao không thể nói lên lời.
Những gì hắn làm hôm nay, có thể nói là rêu rao quá mức, hoàn toàn là tìm phiền phức cho Yến Hành Dục.
Từ sau khi về kinh Yến Hành Dục vẫn luôn muốn an phận thủ thường, nhưng dù hôm nay xảy ra chuyện này, phản ứng đầu tiên của Yến Hành Dục là cảm tạ hắn giải vây cho mình.
Nhớ lại sự việc của Chương Nhạc, tuy Yến Hành Dục giúp hắn, nhưng Kinh Hàn Chương lại nhíu mày trách cứ y không nên mạo hiểm như thế, không hề có chút vui mừng khi được giúp đỡ.
Kinh Hàn Chương tự biên tự diễn mà nói: “Có phải ta thật sự…!Không đối đãi tốt với y hay không?”
Hắn nghĩ đến đây, rùng mình một cái, lại ngơ ngác mà nghĩ: “Nếu có một ngày y thật sự không để ý đến ta, ta…!Làm thế nào đây?”
Kinh Hàn Chương thế nhưng không dám nghĩ tới giả thiết này, lập tức lắc lắc đầu làm mình không nên suy nghĩ bậy bạ nữa.
Hắn nghiêm túc mà nhìn vào ánh mắt Yến Hành Dục, sau khi được gột rửa dưới ánh mắt đầy sự sùng kính và ỷ lại kia nửa ngày, hắn mới dần tìm lại được sự tự tin.
“Ta là điện hạ của y, y sẽ không bao giờ không để ý đến ta.” Kinh Hàn Chương nghĩ vậy, “Về sau ta sẽ đối xử tốt với y hơn.”
Kinh Hàn Chương hừ một tiếng, cúi người xuống đưa tay nhéo hai má Yến Hành Dục, nhướn mày hỏi: “Yến Hành Dục, về sau liệu ngươi sẽ không để ý đến ta hay không?”
Yến Hành Dục không biết vì sao Kinh Hàn Chương lại hỏi vấn đề ấu trĩ như này, nhưng y vẫn ngoan ngoãn để hắn nhéo má, hàm hồ nói: “Sẽ không.”
Kinh Hàn Chương đắc ý hơn: “Ta biết ngay mà!”
Kinh Hàn Chương càng vui vẻ, nhưng hắn lại suy nghĩ, với tính tình cứ gặp phải việc gì đó là đi tìm chỗ trốn của Yến Hành Dục, khiến hắn khó hiểu mà có cảm giác không an toàn.
“Nếu có một ngày ngươi không vui, cũng không cần phải trốn đi.” Kinh Hàn Chương lại bỏ thêm một câu làm bảo hiểm.
Yến Hành Dục nghiêng nghiêng đầu, hỏi: “Vì sao ta lại phải trốn?”
Kinh Hàn Chương trừng y: “Vì sao ngươi phải trốn đi trong lòng ngươi còn không biết rõ hay sao?”
Con ngươi của Yến Hành Dục cong cong, yên lặng mà cọ cọ vào khuỷu tay Kinh Hàn Chương, nhỏ giọng nói: “Ta trốn đi, là vì muốn được điện hạ tìm thấy.”
Kinh Hàn Chương không rõ nguyên do, cầm lấy chuỗi phật châu kia xoay tới xoay lui: “Đây là đạo lý gì vậy? Nếu muốn để ta tìm thấy, vì sao còn phải trốn đi làm gì?”
Yến Hành Dục nhếch môi, chỉ biết cười.
Nhưng khi Kinh Hàn Chương nói những lời này, ngược lại khiến hắn nhớ tới những lúc, mỗi lần con nai con này trốn đi đều trốn ở những nơi mà hắn vừa liếc mắt cái là nhìn thấy, giống như không phải vì trốn tránh người khác, mà là kỳ vọng có người có thể tìm được y, có thể kéo y ra từ trong bóng tối.
Bàn tay đang xoay chuyển phật châu của Kinh Hàn Chương chợt khựng lại, phật châu phát ra âm thanh mỏng manh rồi đè lại vào tay hắn.
Nhưng vào lúc này, tiếng bước chân truyền tới từ một bên, kèm theo giọng nói làm người khác thấy phiền của Phong Trần Chu truyền đến.
“Công tử, điện hạ.”
Kinh Hàn Chương không kiên nhẫn mà đưa mắt nhìn lại, quả nhiên đó là Phong Trần Chu khiến người ta chán ghét và muội muội của hắn – Phong Thanh Linh.
Tuổi tác của Phong Thanh Linh không hơn kém Yến Hành Dục là bao, cũng không phải là người Âm Thiên Nhạc giống với huynh trưởng của nàng ấy, nàng có đôi mắt sáng rất đẹp, chậm rãi thi lễ.
“Chào công tử.” Nàng nói xong, lại lãnh đạm hành lễ với Kinh Hàn Chương, “Thất điện hạ.”
Kinh Hàn Chương bắt chéo chân, hừ lạnh một tiếng, hắn vốn không muốn để ý đến hai huynh muội này, nhưng nghiêng đầu nhìn lại, hắn lại phát hiện Yến Hành Dục mắt không chớp mà nhìn chằm chằm Phong Thanh Linh đến xuất thần, hình như thấy cực kỳ hứng thú với nàng.
Lúc này Kinh Hàn Chương không vui nổi, hắn cố ý cọ cọ vào phát quan của Yến Hành Dục, hấp dẫn lực chú ý của y.
Nhưng Yến Hành Dục lại nhìn quá chăm chú, bị Kinh Hàn Chương cọ vào phát quan thì cũng chỉ nghĩ bản thân làm phiền hắn, nên chỉ ngồi dịch sang bên khác, không muốn gạt điện hạ ra.
Kinh Hàn Chương: “…”
Lá gan của Phong Thanh Linh rất lớn, ngay cả Thất điện hạ cũng không sợ, con ngươi lãnh đạm đảo qua, nhưng khi dừng lại ở ánh mắt thuần triệt của Yến Hành Dục, thì đột nhiên ngẩn ra.
Tiếp đó Kinh Hàn Chương chỉ biết mở mắt trừng trừng nhìn Phong Thanh Linh e lệ mà cúi thấp đầu xuống.
Kinh Hàn Chương: “???”
Kinh Hàn Chương vốn đang lo lắng Yến Hành Dục nhìn thấy Phong Thanh Linh sẽ thương tâm mà ăn giấm, không nghĩ tới người thương tâm mà ăn giấm bây giờ ngược lại là mình.
Phong Trần Chu thấy bộ dạng này của muội muội, lập tức cảm thấy hận rèn sắt không thành thép.
Con mắt thẩm mỹ của Phong gia không khác nhau là mấy, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Yến Hành Dục, đều bị trầm luân vào sắc đẹp kia.
Nhưng Phong Trần Chu biết, đó cũng không phải là con nai con vô hại, mà là một rắn rết mỹ nhân giết người không chớp mắt, nếu có người bị bộ dáng nhu nhuận của y lừa gạt, chỉ sợ chết cũng không còn mẩu xương nào luôn.
Vết thương ở tay phải của Phong Trần Chu mới lành lại, hắn ta không muốn đi trêu chọc Yến Hành Dục, hắn ta xấu hổ mà mỉm cười, đang muốn lên tiếng nói gì đó, thì Kinh Hàn Chương ở một bên đã âm dương quái khí nói: “Làm sao, ngồi trong nhà lao chưa thỏa thích hay sao, lại còn cố ý lắc lư trước mặt bản điện hạ?”
Phong Trần Chu bị nghẹn một chút.
Phong Thanh Linh nâng mắt thản nhiên đáp lại: “Điện hạ thật biết đùa, chỉ là vị trí của ta được sắp xếp bên cạnh công tử mà thôi, cũng không phải vì điện hạ mà đến.”
Kinh Hàn Chương: “…”
Phong Thanh Linh không hề sợ Kinh Hàn Chương, hành lễ xong trực tiếp ngồi vào bàn ở bên cạnh Yến Hành Dục.
Kinh Hàn Chương cực kỳ tức giận, hắn không vui mà chọc phát quan của Yến Hành Dục, hỏi: “Vừa rồi ngươi nhìn cái gì vậy?”
Nhìn một nữ nhân mà chăm chú như vậy sao? Không phải nói là không thể đụng vào nữ nhân à?
Kinh Hàn Chương rất tức giận.
“Nhìn Phong Thanh Linh.” Yến Hành Dục thành thật trả lời.
Kinh Hàn Chương còn chưa kịp bốc hỏa, thì Yến Hành Dục ngẩng đầu lên, con ngươi phát sáng nhìn hắn, có chút vui vẻ mà nói: “Nàng ấy quả nhiên không xinh đẹp như ta.”
Kinh Hàn Chương: “…”
Kinh Hàn Chương không nhịn được, lập tức bật cười “hì hì”.
Yến Hành Dục không hiểu gì cả: “Điện hạ cười gì vậy?”
Kinh Hàn Chương cười đủ mới đưa tay với lấy một lọn tóc dài của Yến Hành Dục, lười biếng nói: “Không có gì.”
Nói xong, hắn như một vị tướng quân mới thắng trận, hiên ngang kiêu ngạo mà trở về vị trí của mình.
Thụy Vương thấy Kinh Hàn Chương cứ như là một con khổng tước tìm bạn đời thành công mà chạy về, còn thiếu điều xòe đuôi, nhướng mày hỏi: “Dỗ được rồi?”
Kinh Hàn Chương hừ nói: “Ai đi dỗ y?”
“À.” Thụy Vương hỏi, “Mới vừa rồi là khổng tước nhà ai mà uy phong như vậy, chỉ vì một bàn đồ ăn là muốn giết người luôn rồi?”
Kinh•khổng tước•Hàn Chương: “…”
Yến Hành Dục ngồi cách đó không xa vẫn còn nhìn Kinh Hàn Chương, trông như y rất rảnh rỗi trong buổi yến hội này, cái gì cũng không cần làm chỉ nhìn mỗi Kinh Hàn Chương.
Y đang nhìn chăm chú, thì một giọng nói mềm nhẹ truyền tới từ bên cạnh.
“Công tử.”
Yến Hành Dục nắm bắt thời gian nhìn Kinh Hàn Chương thêm một cái, mới quay đầu lại, hóa ra là Phong Thanh Linh gọi y.
Y hơi cúi đầu, trên mặt không còn dáng vẻ tràn trề sức sống khi ở cùng với Kinh Hàn Chương, cực kỳ xa cách mà lên tiếng: “Phong cô nương.”
Phong Thanh Linh không biết tại sao, cực kỳ cẩn thận nhìn y, nhỏ giọng hỏi: “Huynh trưởng…!Làm sai chuyện gì, khiến công tử không thoải mái sao?”
Yến Hành Dục nghe thế cười mỉm, y không muốn buông lời lạnh nhạt với một cô nương, ôn nhu nói: “Việc nhỏ mà thôi, hơn nữa huynh trưởng của cô nương đã chuộc tội rồi.”
Phong Thanh Linh liếc mắt nhìn Phong Trần Chu cách đó không xa.
Phong Trần Chu lo lắng muốn chết, cứ như sợ Yến Hành Dục bộc phát hung tính mà nuốt chửng muội muội của hắn vậy.
Nhận thấy cả hai người đều nhìn hắn, Phong Trần Chu không thể giả chết được nữa, vội chạy tới, ra vẻ tức giận nói với Phong Thanh Linh: “Thanh Linh, đừng vô lễ với công tử.”
Yến Hành Dục cười như không cười nhìn hắn ta, không để ý mà cầm một chiếc đũa ngọc lên, xoay chuyển nó trên những ngón tay thon dài.
Mồ hôi lạnh của Phong Trần Chu đều muốn tuôn rơi, lo sợ Yến Hành Dục sẽ ném đũa ngọc trước mặt bao người, rồi sai mình đi nhặt.
Tuy da mặt hắn dày, nhưng không đến mức có thể mặt không đổi sắc cúi người xuống nhặt đũa trước mặt tầm ấy quan viên trong điện Thái Hòa.
May là Yến Hành Dục không có thú vui tà ác đấy, y thản nhiên nói: “Chuyện vô lễ hay không vô lễ, Phong đại nhân cũng đã làm cả rồi.”
Phong Trần Chu: “…”
Phong Trần Chu giả ngu, một bộ ta không biết ngươi đang nói cái gì hết.
Đồng thời âm thầm cắn răng mà nghĩ: Không phải mới nói sai một câu thôi sao? Người này mang thù cũng dai quá rồi đấy.
Những kẻ trên quan trường thường tính kế gây khó dễ, không phải hay đâm chọc nhau một hai câu à?
Từng đó thời gian, hoàng đế cũng nên đến.
Phong Trần Chu nghe được giọng nói của An Bình, như được đại xá, vội vàng trở về vị trí của mình, âm thầm nghĩ phải làm sao để rắn rết mỹ nhân hay mang thù này bỏ qua cho mình.
Nghe thấy hoàng đế sẽ chuẩn bị tới đây, thì Kinh Hàn Chương mới thu hồi tầm mắt oán giận từ trên người Phong Trần Chu về.
Thụy Vương cười hỏi: “Làm sao, còn âm thầm làm khó dễ Phong đại nhân nữa à?”
Kinh Hàn Chương hừ nói: “Ai âm thầm? Ta chính là quang minh chính đại ngáng chân hắn, ai bảo ta là Thất điện hạ đâu, không phải quyền thế được sử dụng vào những mục đích như này sao?”
Hắn nhỏ giọng nói thầm: “Ai bảo hắn dám hạ thuốc lung tung.”
Thụy Vương: “…”
Thụy Vương một lời khó nói hết mà nhìn Kinh Hàn Chương, ban đầu có người nói đệ đệ của hắn đoạn tụ, hắn còn không tin lắm, dù sao với tính tình xấu tệ xấu hại của Kinh Hàn Chương, ngoại trừ hoàng đế và hắn có thể nhẫn nhịn, thì ai ai cũng chỉ có mắng một câu “Hỗn thế ma vương”.
Hoàng đế có thể chiều chuộng Kinh Hàn Chương, nhưng tân đế tiếp theo chưa chắc đã như vậy, mấy năm nay Kinh Hàn Chương chọc vào không ít thị phi, kết không ít cừu địch, dù ai đăng cơ làm tân đế, thì cũng nhất định sẽ giết Kinh Hàn Chương trước để giải tỏa mối hận trong lòng.
Nếu không vì lý do đó, thì Thụy Vương cũng không tích cực tranh đoạt ngôi vị hoàng đế như vậy.
Dù không ai thích nổi Kinh Hàn Chương, Thụy Vương cũng muốn Kinh Hàn Chương được hưởng vinh hoa phú quý cả đời, không cần trở thành kẻ tham sống sợ chết, bị người khác làm nhục.
Hắn chỉ muốn đệ đệ một đời này không có âu lo.
Nhưng giờ xem ra…
Tầm mắt Thụy Vương xuyên qua đám người nhìn thiếu niên ngồi ngay ngắn trên xe lăn, ánh mắt nhiệt liệt mà dõi theo đệ đệ của hắn.
Không biết vì sao, ở chỗ mà bản thân hắn không hay biết, nội tâm luôn lo lắng mấy năm nay cuối cùng cũng được buông xuống.
Cho dù là nam hay nữ, chỉ cần có người yêu thích Kinh Hàn Chương, là hắn vui thay đệ đệ hắn.
Thụy Vương nghĩ vậy, thở dài hỏi: “Thất à, khi nào ngươi có thể sửa lại tính tình trong ngoài không đồng nhất của bản thân, thì sớm muộn ca cũng có ngày được uống chén rượu mừng.”
Cách đó không xa, Yến Hành Dục nhân lúc Kinh Hàn Chương nhìn mình, y nháy mắt trái một cái, Kinh Hàn Chương thấy thế lập tức ôm lấy ngực giống như bị trúng tên, lưng dựa vào ghế còn khuôn mặt thì ửng đỏ.
Nghe được lời này của Thụy Vương, Kinh Hàn Chương mờ mịt hỏi: “Hả? Cái gì? Uống rượu mừng của ai?”
Thụy Vương cao thâm khó lường mà nói: “Ngươi thích ai, ca sẽ uống rượu mừng của người đó.”
Kinh Hàn Chương nghe mà gấp đến nỗi thiếu chút nữa nhảy dựng lên, hắn phản bác theo bản năng: “Ta mới không thích Yến Hành Dục, uống, uống rượu mừng cái gì? Đừng, đừng nói bừa!”
Thụy Vương: “…”.