Bạo Long

Chương 15


Edit: Động Bàng Geii

..o0o..

Ký ức lập tức thay đổi, từ tòa nhà chính phủ Gasrid nhảy đến tòa nhà trung tâm Samael, đô thị phồn hoa ngập trong vàng son. Kế đến chính là cái bụng bằng phẳng bỗng nhô lên cao vút, từ bên trong truyền đến nhịp đập mãnh liệt của một sinh mệnh.

Đỗ Thương khó giải thích được cảm thấy sợ hãi mà trợn mắt nhìn cái bụng mình, ngay lúc người hầu vừa bưng đồ ăn vào liền nắm lấy tay của đối phương dò hỏi: “Tôi bị bệnh sao?”

Biểu tình của người hầu có chút bất đắc dĩ, tựa như đã tập mãi thành thói quen đối với chuyện này: “Chỉ là ngài đang mang thai, có tiểu bảo bảo.”

Ánh mắt Đỗ Thương nhìn đối phương tựa như đang nhìn người điên, hoặc là nói y cảm thấy thế giới này càng thêm hư không huyền ảo. Người hầu nói rằng: “Có lẽ ngài nên đến phòng bên cạnh tản bộ, bác sĩ nói ngài mắc phải chứng trầm cảm trước khi sinh.”

Đỗ Thương buồn cười hỏi: “Giống đực làm sao có thể mang thai được?”

Người hầu nghiêm túc nói: “Không, ngài đã là giống cái rồi.”

Đỗ Thương: “Qủa nhiên là tôi đang nằm mơ.”

Người hầu: “Yếu tố quyết định là ở chỗ gien, mà không phải là đặc tính.”

Đỗ Thương: “Gien mang tính quyết định, biểu hiện cơ bản là đặc tính.” Y còn thuận tiện lướt qua cái bụng tròn vo kia, sờ sờ đệ đệ mình một cái. Đây gần như đã trở thành động tác hằng ngày của y, có thể làm cho y cảm thấy an toàn tựa như trở về trong bụng mẹ ấm áp.

Người hầu mặt không cảm xúc nhìn y, một hồi sau mới nói: “Nếu như điều này có thể khiến ngài an tâm, vương hậu, thừa dịp nóng hãy ăn đi. Lát nữa chúng ta còn phải đi tản bộ, bác sĩ nói chuyện này đối với người mang thai rất có lợi.”

Đỗ Thương ăn hết phần ăn của bốn người trưởng thành xong, sau đó đứng dậy, vừa đi vừa nói: “Tôi muốn ra ngoài.”

Người hầu: “Không được.”

Cửa mở, tiến vào một gian phòng khác được mô phỏng thành một công viên ngoài trời, trời xanh mây trắng, cây xanh tỏa bóng, nhân tạo ra cả hoa cỏ thậm chí là những con côn trùng hay bươm bướm. Nhưng mà những thứ này không phải là thật, y vẫn đang ở lầu cao nhất của tòa nhà trung tâm Samael. Đỗ Thương bị giam lỏng ở đây cũng đã được năm tháng, thủ vệ tầng tầng lớp lớp không tìm được đường ra.

Đi được một đoạn, Đỗ Thương cảm thấy mệt mỏi liền muốn ngồi xuống nghỉ ngơi. Người hầu liếc nhìn thiết bị đếm số: “Ngài còn hai ngàn bước chân nữa chưa đi xong.”

Đỗ Thương mặt lạnh, có tai như điếc.

Người hầu: “Bác sĩ dặn dò ngài mỗi ngày đều phải hoàn thành bốn ngàn bước chân. Nếu không đạt, rất có thể sẽ tạo ra chứng khó sinh… Đương nhiên sinh mổ cũng không thành vấn đề. Nhưng mà vì an toàn vẫn là nên vận động một chút, huống hồ tiểu bảo bảo cũng rất là thích vận động. Nhìn xem, nó đang đạp trong bụng ngài kìa.”

Đỗ Thương cắn răng: “Cút!”

Trong bụng chứa một quả cầu, cảm giác có một quả cầu ở trong bụng đạp đạp cũng chẳng tốt đẹp gì. Đỗ Thương thiếu chút nữa là muốn vò đầu bứt tóc trước mặt người hầu đàng hoàng trịnh trọng kia mà gào thét, là phát rồ gào thét, mà hậu quả của chuyện này chính là Jude sẽ theo kè kè bên cạnh y, đồng thời bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện một tên bác sĩ thấp bé ồn ào.

Jude tiến vào, bảo người hầu rời đi. Ngồi ở bên cạnh Đỗ Thương nắm lấy bờ vai y, để bạn đời của mình tựa vào trên người mình. Một hồi lâu mới nói: “Còn hai ngàn bước nữa, đứng lên đi một chút đi.”

Đỗ Thương không chịu nhúc nhích, Jude lại nói: “Vậy trở về phòng. Dùng vận động khác thay thế cũng tốt.”

Cả người Đỗ Thương dựng cả tóc gáy, vội vã đứng lên: “Tôi đi!”

Jude: “Ừm.”

Mỗi ngày Jude đều sẽ đến bên cạnh Đỗ Thương nửa tiếng hoặc hai tiếng, buổi sáng Đỗ Thương còn đang ngủ, buổi trưa thì không về được, mà buổi tối nhất định sẽ cùng Đỗ Thương dùng bữa tối. Từ ban ngày đến ban đêm trở về ngủ, có lúc hắn sẽ kéo Đỗ Thương cùng “vận động”, có lúc chỉ lẳng lặng ôm nhau ngủ. Cho dù trong lòng Đỗ Thương cực kì không tình nguyện, nhưng không thể không thừa nhận chuyện đứa nhỏ trong bụng y còn có một người cha khác nữa, khiến y cảm thấy an tâm hơn không ít.

Đỗ Thương nhíu mày nói: “Tôi muốn đi ra ngoài.”

Jude mặt không biến sắc nói: “Chân vẫn còn chuột rút sao?”

Đỗ Thương: “Tôi muốn rời khỏi nơi này từ lâu lắm rồi, tôi muốn đến phố đi bộ, tôi muốn đi trung tâm mua sắm, quán bar, tôi muốn trở về Gasrid.”

Jude ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Đỗ Thương nửa ngày, nói: “Không được.”

Đỗ Thương: “Anh muốn giam cầm tôi sao? Hay là muốn đứa nhỏ này? Sinh xong tôi giao lại cho anh, tôi không muốn, cho nên anh thả tôi đi đi.”

Jude: “Không được.”

Đỗ Thương: “Tại sao?”

Jude nhìn Đỗ Thương bằng nửa con mắt, dáng dấp ngạo mạn kia còn mang theo một tia cười trào phúng: “Em khuyên ta nên để vương hậu của mình rời đi sao? Có thể được sao?”

Đỗ Thương nghẹn lời, làm mềm thái độ xuống cầu xin: “Ai cũng có thể làm vương hậu đúng không? Anh đổi người đi, tìm ai cam tâm tình nguyện không tốt hơn sao?”

Jude chậm rãi tới gần Đỗ Thương, ghé tới bên tai của y nhàn nhạt nói: “Vương hậu, bạn đời, ai làm đều là do ta tự quyết định. Không tình nguyện thì đem em nhốt lại tới cam tâm tình nguyện thì thôi.”

Đỗ Thương tức giận mắng: “Bệnh thần kinh! Tên điên! Anh có bệnh! Ngạo mạn ích kỷ!”

Jude mặt không cảm xúc: “Vậy nói lý với một tên bạo quân em không thấy em càng ngạo mạn hơn hay sao?”

Đỗ Thương nghẹn họng, thở dốc dồn dập. Đột nhiên xông tới trước mặt Jude giẫm mạnh lên chân của hắn một cái, thuận theo chiều kim đồng hồ mà niết qua niết lại hai cái. Sau đó nổi giận đùng đùng ôm cái bụng trò vo tản bộ, hai ngàn bước.

Jude chậm rãi nhe răng, giật giật ngón chân bị giẫm đau.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận