..o0o..
Đỗ Thương nhét bánh mì vào máy nướng bánh, từ trong tủ lạnh lấy một hộp sữa bò ra rót vào ly thủy tinh, sau đó tiện tay để ở trên bàn. Kế tiếp từ trong một tủ lạnh khác lấy ra một ống thuốc thử, xốc một góc nhỏ của một khối vải bông đặt ở trong phòng ăn lên. Dưới lớp vải bông là một tiểu bạo long nhỏ bằng lòng bàn tay, tiểu bạo long nằm ở trong khoang dinh dưỡng.
Đem thuốc thử rót vào rãnh của khoang dinh dưỡng, để tiểu bạo long có thể hấp thu được dinh dưỡng.
Đỗ Thương giơ ngón tay lên chọt chọt tiểu bạo long đang ngủ say như chết kia, tự nhủ: “Làm sao còn chưa tỉnh? Cục cưng, con ngủ một năm rồi mà một chút động tĩnh cũng không có, nếu không tỉnh lại ba ba sẽ không cần con nữa đâu.”
Tiểu bạo long vẫn không có nửa điểm động tĩnh.
Đỗ Thương lẳng lặng nhìn tiểu bạo long, sau một hồi liền thở dài, lần nữa đem vải bông phủ lên. Y biết tại sao tiểu bạo long lại không có động tĩnh, cũng biết tại sao tiểu bạo long nằm một năm không có động đậy.
Bởi vì đây là tiểu bạo long mang về từ tân thế giới đến thời đại Trung Sinh, không có dinh dưỡng và hoàn cảnh đặc thù, sẽ dẫn đến tiểu bạo long bị thiếu dinh dưỡng, nở ra được một năm rồi mà vẫn chỉ to bằng một lòng bàn tay, chỉ có thể nuôi ở bên trong khoang dinh dưỡng, số lần tỉnh lại miễn cưỡng chỉ đếm ở trên đầu ngón tay.
Sau khi Đỗ Thương ở tân giới sinh ra đứa nhỏ nhất, liền khôi phục lại ký ức bị mất mười năm trước.
Y vốn là người của thời đại Trung Sinh, gặp phải dòng chảy thời không mà bị cuốn vào tân thế giới, mất đi ký ức, vì sinh tồn mà trở thành một tên buôn gien. Sau khi khôi phục lại ký ức, y liền nghĩ ra mọi cách để trở lại thời đại Trung Sinh.
Tân thế giới không thuộc về y, cũng không thích hợp cho y sinh tồn.
Quân đội nghiên cứu khoa học ở tân thế giới cũng phát hiện ra bí mật của dòng chảy thời không, cũng từng một lần vọng tưởng có thể khống chế được thời gian mà không ngừng nghiên cứu.
Thời gian là bí mật của thần, bọn họ chọc thần giận, vì vậy phải gánh chịu lấy hậu quả.
Ở trong tân thế giới dòng chảy thời không chính là một sự trừng phạt, thời không chảy loạn thường xuyên xuất hiện một cách thình lình, đem tân nhân loại cuốn vào. Một khi đi vào, không tàn phế thì cũng là chết.
Tựa như Đỗ Thương đây gặp phải dòng chảy thời không từ thời đại Trung Sinh đến tân thế giới mà còn có thể sống sót chính là tỉ lệ một trên phần ngàn, phần lớn mọi người đều sẽ trực tiếp bị phân giải thành nguyên tố của dòng chảy thời không.
Cho dù biết đối mặt với dòng chảy thời không là nguy hiểm bị phân giải, Đỗ Thương vẫn dứt khoát kiên trì trốn khỏi người bạn đời của mình.
Keng.
Máy nướng bánh phun ra bánh mì. Đỗ Thương cầm lấy cặp công văn và thẻ nhân viên, đầu tiên là hớp một ngụm sữa bò trước, sau đó là cầm lấy bánh mì nướng, quay đầu hướng về phía tiểu bạo long ở trong khoang dinh dưỡng nói: “Cục cưng, ba ba đi làm đây. Bái bai.”
Y vội vàng mở cửa, từ trong hầm xe lái ra khỏi tiểu khu lên đường cái, sau đó mở điện thoại ra nghe một chút tin tức buổi sáng. Trong lúc đó bạn bè y bỗng nhiên gọi điện thoại tới, nói tối nay có một buổi tụ hội, là tiệc mừng thọ của một ân sư thời đại học.
Ân sư?
Kỳ thực Đỗ Thương không nhớ rõ.
Lúc y bị cuốn vào thời không là khi y vừa mới tốt nghiệp đại học được hai năm, trẻ tuổi nóng tính, phấn chấn bồng bột. Sau khi khôi phục lại ký ức, ấn tượng sâu nhất vẫn là sinh hoạt mười mấy năm ở tân thế giới kia.
Không biết có phải ảnh hưởng từ dòng chảy của thời không hay không, y ở tân thế giới không hề già đi. Cũng may tân nhân loại có thể sống hơn 300 tuổi, không dễ gì già yếu, bốn mươi, năm mươi vẫn được coi là thiếu niên.
Sau khi y trở lại, phát hiện thời gian ở thời đại Trung Sinh, chỉ mới có trôi qua một tháng. Một tháng sau trở về, y vẫn là Đỗ Thương trong mắt của bạn mình. Nhưng đối với Đỗ Thương mà nói, tất cả những người ở thời đại này đều đã rất xa lạ và mơ hồ, trong mắt nhìn thấy, trong đầu hiện ra, tất cả đều rất mơ hồ.
Bạn y thật cẩn thận dò hỏi: “Cậu, cậu… Có định đi không?”
Đỗ Thương hoàn hồn: “Có thể không đi sao?”
Y không có hứng thú đi tham gia tụ hội với những người xa lạ.
Bạn y thở dài: “Cậu vẫn để bụng…”
“Để bụng cái gì?” Đỗ Thương bình tĩnh hỏi.
Bạn y nói: “Vinh Tấn và Tống Niên cũng sẽ tới, nếu cậu đi, nhìn thấy lại khó chịu. Nhưng nếu cậu không đi, bọn họ sẽ cho rằng cậu không dám tới. Ài, đám bạn của Vinh Tấn vẫn luôn xem thường cậu, lời khó nghe nào cũng đều có thể nói ra được.”
Vinh Tấn? Tống Niên? Nhớ mang máng hình như là bạn thời đại học, bộ dạng thế nào thì y lại nhớ không rõ cho lắm.
Đỗ Thương: “Được, tôi biết rồi. Cậu gửi địa điểm tới đi.”
Nói xong cũng trực tiếp cúp điện thoại, bạn y quả thật rất dong dài, y thiếu kiên nhẫn khi nghe những thứ này.
Đỗ Thương đảm nhiệm chức vụ giám đốc tiêu thụ của một công ty bất động sản, y làm con buôn gien cũng được ba, bốn năm, tiếp xúc với muôn vàn loại người, ánh mắt đặc biệt sắc bén. Tài ăn nói thì khỏi chê, hùng hồn. Mới có một năm đã trở thành quán quân của phòng tiêu thụ hàng năm, sau đó được điều đến trụ sở chính đảm nhiệm chức vụ giám đốc tiêu thụ.
Sau khi quét thẻ xong, điều đầu tiên mà y làm chính là xem qua kết quả ngày hôm qua. Hiện tại y không cần phải tự mình ra tay nữa, bình thường đều là bồi dưỡng cấp dưới ăn phần trăm hoa hồng. Nhìn thấy kết quả ngày hôm qua không tồi, Đỗ Thương rất hài lòng.
Chuyện thứ hai làm chính là nghe tin tức buổi sáng, sáng nay bị cuộc điện thoại của bạn y đánh gãy nên vẫn chưa có nghe xong.
“… Ngày 11 tháng 8, theo miêu tả của Lưu tiên sinh ở thành phố S, ba giờ chiều ngày hôm qua tại Hồ Xanh nhìn thấy một thủy quái rất lớn và cũng chụp lại được vài bức ảnh. Chuyên gia cho rằng bên trong bức ảnh hư hư thực thực này chính là khủng long thời tiền sử, nhưng cũng có thể là thành quả từ máy tính. Bởi vì bạo long ở bên trong bức ảnh có đặc điểm tựa như khủng long bạo chúa và các bộ phận đặc thù như khủng long Velociraptor, bởi vậy hoài nghi… Khủng long lần thứ hai xuất hiện… Là không thực tế…”
CHOANG!
Cà phê trượt ra khỏi tay, rơi vỡ nát, Đỗ Thương đầy mặt sợ hãi.