..o0o..
Ân sư của Đỗ Thương là một người rất nổi tiếng trong ngành tài chính, ông ấy đã bồi dưỡng ra rất nhiều học sinh giỏi. Đỗ Thương cũng là một trong những số đó, Vinh Tấn cũng vậy, nhưng chỉ có Tống Niên là không phải.
Tống Niên là họa sĩ, trong nhà không cần hắn kế thừa gia nghiệp, cho nên đều tập trung cưng chiều hắn, đem hắn cưng như tiểu vương gia vậy. Năm đó hắn biết rõ Vinh Tấn và Đỗ Thương đang quen nhau, lại vẫn chen ngang vào, nói thẳng: “Nếu như hai người thật sự yêu nhau, thì cũng chẳng có ai phá được hai người.”
Đại khái là nghệ thuật gia đều không quá coi trọng đạo đức đi.
Tống Niên là kẻ khác người đầu tiên nhất mà Vinh Tấn gặp, nhiệt tình như lửa, hết sức chân thành ngây thơ, ngay cả khi kiêu căng cũng hết sức đáng yêu. Cho nên dưới sự kiên trì theo đuổi không ngừng của Tống Niên, Vinh Tấn sa đọa.
Đây là bạn y kể lại cho Đỗ Thương nghe, đương nhiên hắn cũng không dùng từ ngữ tốt đến như vậy.
Bạn y hỏi y: “Cậu không nhớ thật sao?”
“Không nhớ rõ.” Đỗ Thương nhìn về phía trước, nói: “Tốt nhất là cậu nên nói cho tôi biết sau ngã tư này có cần quẹo hay không.”
Bạn y tới đón y, nhưng cuối cùng lại đổi thành y lái xe.
“Quẹo sang trái. A —— Ngay cả đường đến khách sạn mà cậu cũng không nhớ luôn hả?”
Đỗ Thương: “Tôi đã từng mất trí nhớ.”
“Xảy ra chuyện gì?”
Bạn y không hề nghi ngờ chút nào, việc đầu tiên chính là hỏi thăm y khiến trong lòng Đỗ Thương cảm thấy ấm áp hơn. Y chỉ vào đầu: “Nơi này bị va chạm, rất nhiều chuyện không nhớ được. Có chút hơi mơ hồ, gần đây mới nhớ ra một chút.”
Y cũng không có nói sai, tuy rằng thời gian một năm đã đủ để y khôi phục lại được một phần lớn ký ức.
Nhưng phải nói như thế nào đây?
Cái loại rác rưởi như bạn trai cũ bắt cá hai tay tiểu tam này, không lý nào qua mười mấy năm còn bắt y phải nhớ?
Bạn y hỏi: “Hiện tại đã nhớ được bao nhiêu rồi?”
“Miễn cưỡng cũng có thể nhớ ra được một ít chuyện của ân sư và chuyện liên quan đến cậu ——”
“Vinh Tấn và Tống Niên thì sao?”
Trầm mặc trong chốc lát, Đỗ Thương trả lời: “Không nhớ rõ mấy thứ rác rưởi.”
Bạn y cười òa một tiếng, vỗ đùi cái bép: “Đỗ Thương con mẹ cậu thật trâu bò! Hồi trước ông đây cũng vì cảm thấy cá tính của cậu quá hợp khẩu vị, mới mặt dày mày dạn làm bạn với cậu. Không trách trước kia cậu phát hiện Vinh Tấn bắt cá hai tay, liền thẳng thắn dứt khoát chia tay. Bất quá sau đó cậu biến mất một tháng còn đem tớ dọa hết hồn.” Hắn thật cẩn thận nói: “Một tháng kia… Cậu chạy đi đâu vậy?”
Đỗ Thương dừng một chút, nói: “Kết hôn.”
Bạn y thiếu chút nữa cũng bị nước miếng mình sặc chết, hoàn toàn không cho là thật, chỉ xem Đỗ Thương đang nói đùa.
Sau khi đến khách sạn, bạn y đi tới phòng rửa tay trước, đem địa điểm mà ân sư tổ chức tiệc mừng thọ nói cho Đỗ Thương. Một mình Đỗ Thương cầm hai phần quà lên lầu, mở cửa ra, bên trong đều là tiếng cười. Lục Nham nhìn thấy Đỗ Thương, đẩy đẩy người bên cạnh, ra hiệu nhìn ra cửa, người này nối tiếp người kia, rất nhanh liền yên tĩnh lại.
Ân sư không rõ quan hệ của Đỗ Thương với những người khác, cũng không biết y và Vinh Tấn từng có qua lại với nhau, thấy mọi người yên tĩnh liền quay đầu lại nhìn, thấy người tới là Đỗ Thương lập tức tiến tới chào hỏi.
Nhìn thấy ân sư tóc đã bạc phơ, trong đầu Đỗ Thương liền hiện ra một chuyện liên quan với người này, trong lòng liền dâng lên cảm kích. Ân sư là người thầy đã dẫn dắt y, đối với y rất tốt, tựa như cha ruột vậy.
Đỗ Thương xuất thân từ cô nhi viện có thể tìm được sự quan tâm tựa như cha mẹ từ chỗ của ân sư và sư mẫu, chỉ là mới có mười mấy năm trôi qua, rất nhiều chuyện đều đã quên, bao gồm cả cảm kích năm đó. Gặp mặt lại, mới phát hiện loại cảm kích kia đã ngấm sâu vào trong lòng, chưa bao giờ quên.
Đỗ Thương đem quà đưa cho ân sư và sư mẫu: “Thầy à, ngày mừng thọ vui vẻ.”
Ân sư cười đến không ngậm miệng được: “Đến là được rồi, còn mang theo quà làm gì?”
Đỗ Thương cười cười, nhìn về phía sư mẫu: “Một năm không gặp, sư mẫu càng trẻ đẹp hơn.”
Sư mẫu nghe vậy thật vui vẻ, lại cả giận nói: “Con cũng biết một năm không gặp à, cô còn tưởng con đã sớm quên mất hai ta rồi.”
“Quên ai chứ còn lâu mới quên được thầy cô.”
Ân sư lôi kéo Đỗ Thương ngồi xuống: “Ngồi xuống nói chuyện, đã ăn cơm chưa?”
Đỗ Thương thay ân sư rót nửa chén đầy, gắp cho ông món cá mà ông thích: “Thầy uống nửa chén rượu là được rồi, đừng mê rượu.”
Ân sư nhìn đứa học trò mà mình thích nhất, trong lòng vui vẻ, cũng không có ngăn cản. Chỉ vào Vinh Tấn giới thiệu cho y: “Đây là tổng tài Vinh Tấn của công ty Thân Hoàn, cũng là đàn anh của con. Bên cạnh là bạn của hắn Tống Niên, còn có Lục Nham… Đều là đàn anh của con. Vinh Tấn, đây là đàn em của các con đấy, Đỗ Thương. Thiên phú không tệ.”
Đỗ Thương nhìn về phía Vinh Tấn, cuối cùng cũng tìm về một chút cảm giác quen thuộc từ quá khứ. Tướng mạo của Vinh Tấn cùng khí chất đều thuộc cấp bậc thượng lưu, bởi vậy mới có thể mê đảo tiểu vương tử Tống Niên. Tống Niên cũng không tệ, làn da trắng nõn, tướng mạo đẹp đẽ, là tướng mạo được nữ sinh hiện nay yêu thích.
Vinh Tấn cũng nhìn sang, đối diện với Đỗ Thương, giơ ly lên dường như không quen biết y: “Chào cậu.”
Tống Niên lộ ra nụ cười đáng yêu, nhìn về phía Đỗ Thương: “Đỗ Thương? Vừa nãy mới nghe thấy tên cậu, hiện tại gặp mặt quả nhiên lớn lên rất tuấn tú. A Tấn, anh thấy em nói có đúng không?”
Vinh Tấn: “Ừm.”
Lục Nham cười nhạo một tiếng, nể mặt mũi của ân sư cũng không có nói lời trào phúng nào. Đỗ Thương cũng không thèm để ý, hướng về Tống Niên gật đầu, mặt không biến sắc cho tôm hùm vào miệng.
Tống Niên tự chuốc nhục nhã, liền không tìm y nói chuyện nữa, mà là quấn lấy Vinh Tấn tán gẫu.
Đỗ Thương ăn xong tôm hùm liền cầm giấy lên lau miệng, nói với ân sư: “Ngày mai con lại tới thăm thầy, đêm nay con có việc, con đi trước.”
Ân sư không thích, ông căn bản không muốn Đỗ Thương về nhà một mình trong đêm, “Con bây giờ bận đến mức không có thời gian cho lão già này có đúng không?”
Sư mẫu vỗ vỗ mu bàn tay chồng mình, ánh mắt có chút khiển trách: “Đỗ Thương, con biến mất một năm, ngay cả một cú điện thoại cũng không gọi. Cô và thầy đều muốn gọi cho con, nhưng lại không có số. Nếu con đổi số ít nhiều gì cũng phải nói cho chúng ta biết một tiếng chứ, biến mất một năm, chúng ta còn tưởng con gặp bất trắc gì. Nếu không phải nhờ người khác hỏi thăm, thiếu chút nữa chúng ta đã báo cảnh sát rồi.”
Trong lòng Đỗ Thương mềm nhũn, thấp giọng nói: “Không phải con cố ý rời đi, thật sự là có việc.”
Ân sư trừng mắt: “Có chuyện gì chứ? Về nhà với bà xã sao?!”
Đỗ Thương thở dài ở trong lòng, bất đắc dĩ nói: “Con phải về chăm sóc đứa nhỏ nhà con.”
Âm thanh tuy nhỏ, nhưng tất cả mọi người có mặt đều nghe rõ ràng ràng. Vinh Tấn ngước mắt lên trừng trừng nhìn gò má Đỗ Thương, thần sắc khó lường.
Lục Nham lại không chút do dự mà phát ra tiếng cười nhạo, một tên đồng tính luyến ái hám giàu mà cũng có thể trèo lên giường của phụ nữ làm tiểu bạch kiểm ư? Đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra.
“Đứa nhỏ?!” Ân sư kinh ngạc vô cùng, lập tức hòa hoãn lại sắc mặt, trở nên hòa ái hơn: “Bao nhiêu tuổi rồi?”
Thần sắc Đỗ Thương ôn nhu: “Gần một tuổi.”
Một tuổi? Đây không phải lúc còn qua lại với Vinh Tấn sao?
Lục Nham quét mắt qua Vinh Tấn, không nhìn được sắc mặt của đối phương. Trong lòng hắn càng thêm khinh bỉ Đỗ Thương, trước kia dứt khoát chia tay như vậy, không có dây dưa gì hết, xem ra hắn phải nhìn Đỗ Thương bằng cặp mặt khác rồi. Hiện tại nhìn xem, tiện nhân vẫn chính là tiện nhân.
Ân sư: “Ngày mai dẫn theo cho thầy nhìn một chút.”
Sắc mặt Đỗ Thương hơi khó xử: “Thân thể của nó không được tốt, không thể gặp gió. Chờ nó tốt lên, con lại mang đi gặp thầy.”
Ân sư đồng ý.
Lúc này Đỗ Thương mới có thể thoát thân, mở cửa ra liền thấy bạn của y tiến vào, sau đó y giải thích tình huống một chút với hắn rồi rời đi. Bạn y hiểu được, sau đó xoay người lại vừa vặn nhìn thấy Vinh Tấn đang nhìn chằm chằm bóng lưng của Đỗ Thương, ánh mắt kia thâm sâu khó dò, khiến hắn cảm thấy có chút bất an.
Đỗ Thương đón xe về nhà, ngồi ở băng ghế sau mà xoa xoa mi tâm, nhắm mắt nghỉ ngơi, lúc đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi liền gọi bác tài dừng xe lại. Y xuống xe mua một chút đồ rồi lên xe, mới vừa mở cửa xe đột nhiên cảm thấy có một cỗ tầm mắt cực kì khiếp người vững vàng mà khóa trên người mình.
Y cảnh giác nhìn quanh bốn phía, không nhìn thấy nhân vật khả nghi nào. Cỗ tầm mắt kia cũng biến mất, y cảm thấy có lẽ là ảo giác. Đóng cửa xe, y nói: “Tới đi bác tài.”
Đối diện cửa hàng tiện lợi là một tòa nhà trung tâm mua sắm cỡ lớn, trên lầu ba có một cái cửa sổ sát đất với hàng ghế dài cho các du khách nghỉ ngơi và quan sát cảnh đêm. Lúc này, có một người đàn ông cao lớn mặc một thân áo lông quần đen đứng ở bên cạnh chỗ nghỉ chân gần cửa sổ, ngũ quan thâm thúy tuấn mỹ, con ngươi màu vàng óng ánh, y hệt như tướng mạo của một người nước ngoài.
Hắn nhìn chằm chằm chiếc tắc – xi đã đi xa, thấp giọng mô phỏng theo tiếng của cựu nhân loại: “… Tiểu Gina của ta.”
Gina, chính là cái tên của vương hậu chủ thành Samael.
——————
Tác giả có lời muốn nói: vai phụ một, vai phụ hai, vai phụ ba đều có tên, công vẫn chưa có tên.
Bi thương, tạm thời chưa nghĩ ra được cái tên siêu khốc lóa mắt nào hết.