Bao Nuôi Idol - Ngụy Mãn Thập Tứ Toái

Chương 117: Kết Thúc


Cô thử ngồi dậy nhưng cảm thấy từng thớ thịt không còn chút sức lực nào, ngay cả đầu cũng hơi choáng váng. Tiết Ngôn đã nhận ra, một tay kéo qua đỡ lấy vai cô ôm vào lòng mình.

Ngửi được hơi thở của anh ta, mặt Biên Nhan lúc trắng lúc xanh nhưng cơ thể hoàn toàn không hề có sức.

Cảnh vật này cô quá quen thuộc, là nơi cô sinh sống từ nhỏ.

Anh ta thừa cơ cô say rượu đưa cô tới đây sao? Nhưng say rượu thì sao lại đột nhiên hôn mê, chẳng lẽ anh ta còn dùng thuốc mê?

Tiết Ngôn quá đáng sợ rồi.

Cô còn đang nghi ngờ, một ly nước ấm được đặt lên khóe môi của cô. Tiết Ngôn thấp giọng nói: “Uống nước trước đi.”

Biên Nhan quay mặt đi không muốn để ý đến anh ta.

Anh ta hơi sững lại, đặt ly nước qua một bên, đỡ cô nằm xuống lại, tính tình hiếm khi dịu dàng và hòa nhã đến vậy: “Vậy em nghỉ ngơi một chút đi.”

Trêи tủ đầu giường còn đặt cháo và điểm tâm, lường trước cô cũng sẽ không ăn, Tiết Ngôn bưng khay lên đi ra cửa.

Biên Nhan đói bụng bốn ngày, ban đầu cô còn có thể hung ác mắng anh ta, nói vài lời khó nghe nhưng Tiết Ngôn chằng màng quan tâm, chỉ sờ khóe môi khô nứt của cô rồi đút nước trái cây đến tận miệng cô.

Cô có thể nhịn đói nhưng không thể không uống nước.

Đến cuối cùng cô thật sự không còn sức để mắng anh ta nữa, nhưng sau khi anh ta vào phòng cô sẽ yếu ớt xoay lưng về phía anh ta.

Cô biết, mỗi lần anh ta đều đứng ở bên giường rất lâu.

Ngày đầu tiên phát hiện ra mình bị nhốt, cô còn luôn mong chờ Đàm Dận sẽ anh hùng xuất hiện cứu cô trong biển lửa, không phải anh nắm rõ vị trí của cô như lòng bàn tay sao? Như lần trước và lần trước trước trước nữa.

Nhưng ảo tưởng của cô nhanh chóng tan vỡ.

Cô nhìn thấy điện thoại di động của mình đã ngâm trong hồ cá không biết bao lâu, mấy con cá vàng bơi qua bơi lại vây quanh nó.

Thế nên, Đàm Dận sẽ không có cách nào tìm được.

Đến ngày thứ năm, rốt cuộc sắc mặt Tiết Ngôn dần bắt đầu khó chịu.

Anh ta mạnh mẽ bón cô ăn. Cô ngậm chặt miệng kiên quyết không ăn. Anh ta dứt khoát ăn một hớp cháo miệng đối miệng bón cho cô.

Biên Nhan hoảng sợ trợn to hai mắt vô thức nuốt xuống, đến khi được buông lỏng thì cô khó thể tiếp nhận che miệng lại ho khan nói: “Anh… Anh thật xấu xa…”

“Nếu em không chịu tự ăn, sau này anh đành phải sử dụng cách đó để đút cho em.”

Biên Nhan không tin anh ta sẽ làm thật, bướng bỉnh và căm hận trừng mắt nhìn anh ta.

Anh ta thật sự chỉ đùa thôi.

Sau khi chén cháo gần hết, Biên Nhan tuyệt vọng xua tay: “Thôi thôi, tôi ăn, tôi ăn là được.”

Nửa đêm, dạ dày Biên Nhan co rút, giãy dụa muốn xuống giường nhưng lại bị Tiết Ngôn cảnh giác bắt lấy cổ tay cô. Anh ta đứng dậy bật đèn bàn, đỡ vai cô hỏi: “Sao vậy…”

“Ọe…”

Dịch dạ dày hòa lẫn bã thức ăn bị phun thẳng lên ngực Tiết Ngôn, anh ta cúi đầu nhìn khuôn mặt nhăn nhó tái nhợt của cô thì vẻ mặt trở nên âm u.

Biên Nhan lại nôn ọe thêm vài đợt mới dừng lại. Cô ngước đôi mắt đẫm lệ lên, cất giọng khàn khàn: “Anh có thể nhốt tôi cả đời không?”

Kết hợp với mấy ngày ăn xong rồi ói, ói xong rồi ăn, ban đêm ngủ còn không có chăn, cuối cùng Biên Nhan yên tâm ngã bệnh.

Cảm thấy bàn tay hơi lạnh của Tiết Ngôn phủ lên trán cô, Biên Nhan hơi chột dạ, thật ra cơ thể cô không có yếu ớt đến vậy, mỗi đêm cô phải cực khổ buộc mình tỉnh lại, sau đó móc họng để ói ra.

Thực quản của cô nóng lên hừng hực vì ói.

Tiết Ngôn bón thuốc cho cô, nhưng mỗi lần uống không bao lâu đều sẽ bị cô ói ra.

Nếu nói quen tay hay việc thì Biên Nhan rất thạo về chuyện giục ói này.

Cô sốt đến mơ màng, mơ hồ cảm nhận được Tiết Ngôn ngồi xổm người xuống dịu dàng nắm lấy tay cô: “Em thật sự không muốn ở bên anh đến vậy sao?”

Biên Nhan cố sức kiên quyết thốt lên ba từ: “Không hề muốn.”

Anh vén lọn tóc ướt đẫm mồ hôi của cô, lòng bàn tay chạm vào mặt cô.

Cô gái của anh ta từng rất nỗ lực làm mình phải ngã bệnh, vì như vậy có thể đổi lấy sự quan tâm và săn sóc của anh ta, có thể mềm nhũn làm nũng với anh ta, không cần lo lắng bị anh ta đẩy ra với vẻ không kiên nhẫn.

Bây giờ cô tự hành hạ mình cũng vì buộc anh ta phải thả cô đi.

Như một trò đùa.

“Nếu anh nói, không phải anh đưa ba vào tù, những chứng cứ kia cũng không liên quan gì đến anh. Anh chỉ.. không ngăn cản.” Anh ta hỏi: “Dù em biết vậy nhưng vẫn hận anh, phải không?”

Biên Nhan cố gượng hé mở mắt: “… Có thật không?”

Tiết Ngôn cười khẽ: “Giả đó.”

“Đùa giỡn với tôi rất thú vị sao?” Biên Nhan dùng cánh tay che mặt, cố gắng kìm nén, không muốn để anh ta nghe ra sự nghẹn ngào của cô: “Anh chưa từng xem chúng ta là người một nhà.”

Người nhà?

Chỉ có cô luôn ngây thơ như thế.

Anh ta cười lặng lẽ, lấy cánh tay cô ra, cúi xuống hôn gương mặt, sống mũi và cánh môi của cô.

Đầu lưỡi chạm vào nhau, mềm mại và ướt át.

“Anh yêu em.”

“Thích anh lâu vậy rồi sao đột nhiên lại không thích nữa chứ?”

Người đàn ông ấy vuốt ve tóc cô: “Nhưng anh đã là của em rồi.”

Tiết Ngôn đưa cô vào bệnh viện, sau đó báo cho Đàm Dận.

Trước khi đi, anh ta quay lại nhìn cô gái trêи giường bệnh. Cô nhắm mắt, keo kiệt không muốn có bất kỳ tương tác gì với anh ta.

Cuối tháng mười một, vào lễ bế mạc của điện anh Kim Hạc, Đàm Dận bức phá vòng vây nhận được giải Ảnh đế nhờ vào bộ “Khối u ác tính”.

Anh đứng ở trêи sân khấu tỏa sáng lấp lánh được mọi người chú mục vào.

Là dáng vẻ cô mong được ngắm nhất.

Biên Nhan ngồi trong khán phòng càng căng thẳng hơn anh, xa xa nhìn người ấy, cô có ảo giác môi anh nở nụ cười nhẹ khó thấy được.

“Tôi muốn đặc biệt cảm ơn một người, cô ấy là Bá Nhạc của tôi, không có cô ấy giúp đỡ và khích lệ, tôi không thể đi đến được ngày hôm nay.” Đàm Dận giơ cao cúp và bằng khen, hơi khom người nhìn vào máy quay và nói: “Rất đáng tiếc, hôm nay cô ấy chưa có duyên với giải thưởng. Nhưng thật ra từ hai năm trước, cô ấy cũng đã đạt được vinh hạnh đặc biệt dành cho ‘biên kịch xuất sắc nhất’ nhưng lại bị một kẻ tiểu nhân mạo danh thay thế.”

Biên Nhan sửng sốt, toàn thân cứng còng, thất thần nhìn người đàn ông đang đứng nghiêm trêи sân khấu.

Anh đang muốn giúp cô đính chính sao?

Giải thưởng Kim Hạc được phát sóng trực tiếp trêи các mạng xã hội và truyền hình vệ tinh, câu nói đầy thâm ý vừa được tân Ảnh đế thốt ra này lập tức được thảo luận sôi nổi, dân mạng rối rít chĩa mũi dùi về người từng đạt giải biên kịch xuất sắc nhất —— Hạ Tân.

Rèn sắt khi còn nóng, Biên Nhan đăng lên blog cốt truyện mình cấu tứ ban đầu và kịch bản sau khi phát hiện bị trộm, bên nhà sản xuất bị lừa gạt thiên về tin tưởng Hạ Tân mới là người sáng tác kịch bản.

Mấy năm gần đây vì ý thức bản quyền của tác giả và fan được tăng cường, chuyện “sao chép” thường xuyên được đại chúng chú ý. Chuyện lần này lại liên quan đến Ảnh đế đang hot và biên kịch có tên tuổi, sức thảo luận càng dữ dội hơn bao giờ hết. Ban đầu Hạ Tân im lặng trước những lời chỉ trích của dân mạng, không đưa ra bất kỳ giải thích và câu trả lời chắc chắn nào.

Đến khi Biên Nhan tung ra bản ghi âm, công bố chuẩn bị kháng cáo bảo vệ quyền lợi.

Bên trong là đoạn đối thoại giữa Tống Thần và Hạ Tân, khi đó Biên Nhan đã rút lui ra khỏi văn phòng nên Hạ Tân mới buông lỏng đề phòng. Ngoài ra cô ta còn có quan hệ mờ ám với Tống Thần, một lần say rượu cô ta đã thổ lộ tiếng lòng.

Kể từ khi cô ta giành được giải thưởng thì không còn xuất hiện tác phẩm nào để lại ấn tượng với khán giả nữa và cũng nhận được rất nhiều chất vấn. Bọn họ kỳ vọng quá cao về cô ta, đọc kịch bản của cô ta lại cảm thấy thường thường, ánh mắt đó như mũi nhọn đâm vào lưng cô ta. Vì thế, sau khi cô ta biết được Biên Nhan phá sản và bị mắc nợ thì mới gia nhập vào văn phòng muốn mua cô làm “tay súng” cho riêng mình.

“Tại sao là cô ấy?” Tống Thần hỏi.

Hạ Tân cười: “Anh thật sự không biết lý do sao?”

Đây gần như là một lời thừa nhận biến tướng.

Khu bình luận lập tức bùng nổ.

Sau khi hotsearch “Hạ Tân thừa nhận trộm bản thảo” được đăng lên hai tiếng, Hạ Tân mới lên diễn đàn văn học xin lỗi và bày tỏ sẽ gác bút, mãi mãi rút lui khỏi giới biên kịch.

Dung Nguyệt làm giám chế cho bộ phim này, sau khi manh mối được phanh phui thì bà cũng công khai biểu đạt lời xin lỗi tới Biên Nhan.

Biên Nhan nghiêng đầu nhìn Đàm Dận đang ngồi ở đầu giường: “Mẹ anh xin lỗi em rồi, em thấy bất an lắm.”

“Sau khi bà ấy biết mình trách lầm em thì luôn muốn tìm cơ hội mời khách để xin lỗi, còn nói sau này muốn hợp tác với em.” Đàm Dận hơi giương mắt, giọng nói dịu dàng: “Nhưng không biết em nghĩ thế nào.”

Biên Nhan trầm tư.

Đàm Dận nhẹ nhàng than thở: “Em không muốn đồng ý cũng không sao.”

Mặt Biên Nhan hơi hồng, lắp ba lắp bắp: “Vậy có phải có nghĩa là sau này em muốn gả cho anh thì bà ấy sẽ không phản đối không?”

Đàm Dận ngẩn ra, sau đó kìm lòng không đậu mỉm cười.

Anh vén chăn xuống giường, chân thon dài bước qua. Biên Nhan rất không bình tĩnh nắm chặt mép bàn.

Anh ngồi xổm người xuống, tầm mắt ngang với cô, giọng nói thật thấp thấm vào lồng ngực cô: “Khi nào thì gả?”

Biên Nhan chớp mắt vài cái, không khỏi bối rối giơ tay cản mặt anh: “Anh đừng dùng tư thế đó hỏi em câu này chứ…”

Cô nghe Đàm Dận bật cười, cánh tay vòng qua phần gối đang cong lên của cô. Cơ thể được bế lên lấy, cô nhanh chóng được đặt nằm trêи giường.

“Ừm… Đừng ở chỗ đó…” Mặt Biên Nhan đỏ ửng.

“… Khi nào thì gả?”

Cảm nhận được ngọn lửa nóng trong thân thể, Biên Nhan chịu không nổi nữa: “Cũng đừng hỏi vào lúc này…”

—End—


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận