Chương 3: Hoàng Tuyên
Tô Mạc lạnh mặt trở về cung Thái Tử, dọc theo đường đi ai nhìn thấy Thái Tử đều sẽ đi đường vòng. Cung nữ, thái giám đi theo phía sau Thái Tử thì lại không được may mắn như vậy, từng bước đi mà làm tâm đều nghẹn ở trong cổ họng.
Tô Mạc đứng ở trong viện luyện võ, trầm giọng nói: “Tất cả đều đi ra ngoài.”
Đoàn hạ nhân đáp một tiếng “Vâng”, sau đó trong một cái chớp mắt liền biến mất khỏi viện.
Có người nói để Thái Tử ở lại một mình không sợ hắn sẽ gặp nguy hiểm sao?
Ha hả, đứa con trai nhỏ của Trung Nguyên võ lâm đệ nhị cao thủ Diệp Hạo Lâm bị Thái Tử đoạt tới chà đạp đã qua ba năm rồi, thế nhưng Thái Tử vẫn là lông tóc vô thương*.
(*) Gốc là một sợi tóc cũng chưa thiếu.
Một đám thái giám cung nữ mới ra khỏi cửa, trong viện liền truyền đến đủ loại tiếng vang thật lớn.
Tô Mạc trong mắt tràn ngập lệ khí, ánh mắt xinh đẹp như muốn hủy diệt hết thảy dục vọng. Bàn tay thon dài trắng nõn vươn về phía giá vũ khí, trong tay cậu lập tức xuất hiện thanh đao dài hai mét.
Ngay sau đó, khoảng sân rộng lớn trong viện bị từng tầng đao quang mạnh mẽ phong tỏa, sáng như tuyết đao ảnh lập loè không ngừng, trong viện đá vụn và bụi đất bay tứ phía.
Tiếng vang kéo dài suốt nửa canh giờ*, thì Tô Mạc mới từ sân luyện võ trong viện đi ra, cậu cả người vẫn như cũ, phong độ nhẹ nhàng quý không thể tả, mái tóc đen được để một nửa buông xõa một nửa chỉnh tề khoác ở sau lưng, đến cả một sợi tóc cũng chưa loạn.
(*) 1 canh giờ: 2 tiếng => nửa canh giờ: 1 tiếng
Tô Mạc lạnh mặt trở lại tẩm cung, suy tư có nên tính toán dứt khoát trốn chạy trốn, đất nước này không bị diệt vong quả thực là không hợp thiên lý, Tô Mạc nằm ở trên giường được làm bằng vàng ròng, cảm giác nằm lên làm đầu cậu không ngừng trướng đau.
Cậu dành thời gian một tháng để tìm hiểu tình hình hiện tại của nước Thanh, sau đó cậu phát hiện mười năm trước phía Đông của Điền Quốc Hải, sáu quận tự xưng vương, bảy quận ở Đông Nam tầng lớp nông dân cũng nổi dậy, tiếp đó là sáu quận ở Tây Nam cũng hưởng ứng.
Mà tất cả chuyện này Tô Mặc Trì mới chỉ biết được cách đây hai năm trước, Tam Vương phái sứ giả tới khuyên hắn đầu hàng, không thể nghi ngờ đều đã bị Tô Mặc Trì chém.
Sau đó, Tam Vương kết thành liên minh, từ Đông, Nam,Tây ba hướng tiến công thủ đô của nước Thanh, nếu là các nước bình thường khác, bị diệt đó là điều không thể nghi ngờ.
Tuy nhiên, nơi này còn có Tô Mặc Trì là một sự tồn tại ngoài ý muốn. Sau đó hắn liền trở thành ác mộng của cả quân đồng minh của Tam Vương. .
Tô Mặc Trì mang theo một ngàn tử sĩ do chính mình bồi dưỡng đi tập kích hướng tới Nam quân trước, không có ý giành lại lãnh thổ đã mất, cũng không chiếm được dân tâm, chỉ có một chữ, giết!
Khi giết đến mệt mỏi hoặc là có thể nói không địch lại được thì rút lui, sau đó lại tiếp tục giết, thẳng đến khi toàn bộ người dân của cả tòa thành thực sự chết hết. Thậm chí cả một con chuột cũng không tha.
Kế tiếp là hướng Nam quân* cùng Tây quân, tổng cộng chín thành đồn trú không một thành nào may mắn thoát khỏi, số lượng người đã chết dưới đao của Tô Mặc Trì đã lên tới hàng trăm ngàn.
(*) Không biết đây là lỗi tác giả hay là mình edit sai nữa đáng lẽ nó phải là Đông quân chứ nhỉ?
Tô Mạc đành phải nỗ lực quên đi những ký ức đó, mấy trăm ngàn oan hồn là quá mức trầm trọng.
Những người ở Thanh Quốc đối với hắn không có thù hận đều chỉ sợ là chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, Tô Mặc Trì lại mạnh nhưng rốt cuộc chỉ là một người bình thường, Tần Nghiệp không phải cũng đã đem hắn hạ độc chết rồi sao?
Đáng tiếc, trong mắt thế nhân Tô Mặc Trì vẫn chưa thực sự chết.
Tô Mạc bực bội lăn qua lộn lại ở trên giường, làm bất cứ chuyện gì đều phải có tiền trước, nhưng cố tình hiện tại cậu lại không có.
Nghề làm giấy, thanh lâu, sòng bạc, đồ sứ đều đã tồn tại trên thế giới này, mà thủy tinh, vũ khí, thuốc súng gì đó cậu căn bản không biết chế tạo như thế nào.
Ẩm thực văn hóa của Trung Hoa mấy ngàn năm, cậu cũng chỉ biết hưởng thụ. Đến nỗi chuỗi cửa hàng làm đẹp, à không, cậu là nam nhân!
Tô Mạc càng nghĩ thì lại càng không ngủ được, không chỉ có như vậy cậu còn cảm nhận được nhiệt độ trong người chính mình dần dần tăng cao, càng ngày càng khô nóng, giống như có một ngọn lửa lớn đang không ngừng thiêu đốt ở trong cơ thể. Tô Mạc tự nhiên biết bản thân không phải là phát sốt, cậu chỉ là dục, cầu, bất, mãn!
Tô Mặc Trì luyện ma công coi trọng nhất chính là phóng túng dục vọng, sát dục cùng sắc dục được thể hiện đến hoàn mỹ ở trên người hắn.
Trong hơn một tháng qua, Tô Mạc không những đến một con kiến cũng chưa từng giết qua, càng không có chạm qua một nam nhân nào cả. Cho nên bên ngoài đều bởi vì điều này mà sảo phiên thiên*.
(*) Sảo phiên thiên: tranh luận
Đương nhiên giờ phút này Tô Mạc hoàn toàn không rảnh để ý đến chuyện này, chỉ thấy cậu mặt mày đầy xuân ý, đôi mắt mờ mịt hơi nước, môi đỏ hé mở toàn thân đều tản ra hơi thở dục cầu bất mãn.
Một tháng, Tô Mạc cho rằng chỉ sợ là thân thể này đã cực hạn.
Chính là cậu lại không muốn triệu nam nhân trong cung Thái Tử tới, nam nhân nơi này còn có ai không hận hắn*?
(*) Ở đây chỉ Tô Mặc Trì
Vì thế cậu nghiến chặt răng, mắt nhắm lại, tay duỗi ra, Tô Mạc quyết định tự lực cánh sinh. Trong bóng đêm truyền đến tiếng than nhẹ khiến ai nghe được đều không khỏi mặt đỏ tim đập, sau một lúc lâu Tô Mạc buồn bực ngừng lại, thân thể này từng có một quá khứ cùng với ký ức điên cuồng như vậy, sao có thể chỉ dùng một bàn tay là có thể giải quyết được.
Trong chốc lát sau, Tô Mạc bởi vì chịu không nổi nữa, chỉ có thể da mặt dày một xíu dùng thanh âm khàn khàn hô vọng ra cửa:” Ngọc Châu, đem Hoàng Tuyên truyền tới.”
Ngọc Châu canh giữ ở ngoài cửa đáp lại:” Vâng, thưa điện hạ.”
Ngọc Châu khi đi trên đường đến hiên Phi Vũ rất là lo lắng cho Hoàng Tuyên, Hoàng công tử là người rất tốt và cũng đơn thuần, ông trời phù hộ, hy vọng điện hạ đêm nay có thể ôn nhu một chút. Ngọc Châu nhịn không được cầu nguyện.
Trong một tiểu viện ở hiên Phi Vũ, một thiếu niên tinh xảo mới từ trong ổ chăn bò ra tới thì tức khắc khuôn mặt nhỏ trắng bệch.
“Cái gì, Ngọc, Ngọc Châu tỷ tỷ, ngươi nói Thái Tử truyền, truyền ta thị tẩm?”
Ngọc Châu có chút không đành lòng nhìn đến vẻ mặt sợ hãi của thiếu niên, nhưng cô lại không có biện pháp nào làm trái mệnh lệnh của Thái Tử.
Hoàng Tuyên so với những nam nhân khác trong Thái Tử điện nói tới dung mạo thì không phải xuất chúng nhất, bởi vậy sau khi bị Thái Tử cướp về lăn lộn vài ngày sau liền không triệu kiến qua hắn nữa.
Hắn vẫn luôn cho rằng Thái Tử đã quên hắn, hắn vẫn luôn chờ mong Thái Tử thật sự đem hắn quên đi. Nhưng không nghĩ tới hôm nay Thái Tử đột nhiên lại nghĩ tới hắn.
Hoàng Tuyên không còn cách nào khác, chỉ có thể tráng lá gan* cùng Ngọc Châu đi đến tẩm cung của Thái Tử.
(*) Tráng lá gan: Tỏ ra dũng cảm, thấy chết không sờn.
Màn đêm hạ xuống, phần lớn tẩm cung của Thái Tử đều bị ẩn trong bóng đêm, giống như ác ma mở ra cái miệng khổng lồ sâu không thấy đáy, Hoàng Tuyên cảm giác chân của chính mình mất đi cảm giác, đứng ở cửa tẩm cung Thái Tử căn bản không thể cử động nửa bước.
“Điện hạ, Hoàng công tử đã được đưa tới.” Ngọc Châu ở cửa cung kính nói vọng vào.
“Cho hắn vào.” Thanh âm tràn ngập dụ hoặc từ trong phòng truyền đến, cùng với thanh âm ngoan lệ trong trí nhớ của hắn có chút khác.
(*) Ngoan lệ: âm ngoan và hung lệ nói chung là tàn ác á ^^
Hoàng Tuyên sửng sốt, dùng sức nâng lên chân bước vào trong phòng.
_____________________________
Trời ơi lần đầu được vote liên hoàn như vậy luôn á cảm ơn bồ @shirogami-sorrow, @AnhThBi479580 và @ha__yang nhiều vì đã tiếp thêm động lực cho tui ♡(> ਊ<)♡
À mà mấy ngày nay tui ra lâu là vì bị lỗi watt á mn tự nhiên nó bảo bn đg offline cần chuyển sang online để đăng tải chứ ko phải tui lười đến như v đâu nha ;-;.
Mà tiện đây thì mik cũng muốn nói là ai đi ngang qua truyện của tui thì đừng tiếc mà dừng lại 1-2 giây để nhấn vote ủng hộ tui nha để tui có động lực edit chương mới nàヽ(*・ω・)ノ