Báo Thủ Xuyên Không

Chương 7: Phần 5


6.

Trải qua chuyện này, Lâm Tịch và Bùi Lê đã hận tôi đến ch.ết đi sống lại rồi.

Do sợ lại bị ăn đánh tiếp, nên hai kẻ này vẫn không dám tới tìm tôi, mà chỉ có thể âm thầm chọc ngoáy nói xấu tôi.

Lâm Tịch biết cô ta không bắt nạt nổi tôi, nên bắt đầu đi khắp nơi lan truyền tin đồn về tôi, nói tôi ngược đãi cô ta, nói tôi sống lẳng lơ, đi ôm chân đại gia, nói đã từng thấy tôi và tận mấy tên côn đồ cùng vào trong khách sạn, nói chung là, cái nào khó nghe thì nói cái đó.

Bùi Lê tìm người cùng tới hùa theo, không đến nửa tháng, tin đồn về tôi đã bay đầy trời, hèn hạ đến mức không tưởng nổi.

Giờ thì tôi bị cô lập thật rồi, các bạn học nhìn tôi như nhìn thấy thứ gì bẩn thỉu lắm, tôi đi ngang qua người khác mà họ cũng phải tránh xa, sau đó mắng chửi sau lưng tôi.

“Cmn đúng là ghê tởm thật, loại người này đúng là làm ô uế cả trường học, phải bị đuổi học ngay mới đúng.”

“Nghe nói đêm qua cô ta vừa ra ngoài với ba tên đàn ông liền, mau tránh xa ra, trên người cô ta chắc chắn có bệnh đấy!”

Ở trên diễn đàn của trường học, tôi nhìn thấy có rất nhiều bài viết liên quan đến mình, khi đi học thậm chí còn có kẻ nhổ nước bọt thẳng lên bàn học của tôi.

Tôi nhìn tên nam sinh đang nở nụ cười đầy ác ý, mặt vô cảm giơ tay lên: “Thưa cô, có người nhổ nước bọt lên bàn của em.”

Ai ngờ cô giáo lại cau mày, liếc tôi một cái đầy chê bai ghét bỏ.

Lâm Tịch ở bên cạnh chen mồm vào:

“Hà Nguyễn, bị tát một phát có vui không, sao người ta lại không đi chọc vào những người khác, cậu không thể xem xét lại vấn đề của mình được à?”

“Đúng” Cô giáo gật gật đầu, sau đó lớn tiếng nói, “Không muốn học thì cút ra ngoài, đúng là một con sâu làm rầu nồi canh!”

Tôi đứng dậy, quét mắt nhìn quanh lớp học một vòng, sau đó bình tĩnh đi ra ngoài.

Bùi Lê vẻ mặt đắc ý, sau đó nhướng mày nhìn tôi tỏ ý khiêu khích.

Tôi chẳng thèm để tâm hắn ta.

Lâm Tịch độc ác từ bé, Bùi Lê sẽ là vừa ngu vừa tồi.

Chưa phân rõ phải trái đúng sai đã làm ra những chuyện hèn hạ nhất, tàn ác nhất với một cô gái.

Điều kiện gia đình của Bùi Lê rất tốt, trông cũng đẹp trai cao ráo, sống đến tận bây giờ cũng coi như thuận buồm xuôi gió, thế nên rất kiêu ngạo huênh hoang.

Giống như lần trước bị tôi tẩn cho một trận, hắn ta bắt tất cả mọi người đều không được nói cho phụ huynh, chính là vì sợ mất mặt.

Chịu bao nhiêu nhục nhã như vậy, hắn ta chắc chắn thấy rất không cam lòng, nhất định sẽ tìm cách báo thù lại tôi.

Lâm Tịch cũng thế.

Thứ tôi đợi chính là giây phút đó mà.

Tôi đứng bên ngoài cho đến khi tan học, đang chuẩn bị rời đi, một nữ sinh bỗng dưng kéo tôi lại, tươi cười nói với tôi:

“Hà Nguyễn, tiệc sinh nhật tối nay của mình đã đặt phòng bao ở Trân Tu Lâu, cậu nhất định phải tới nhé!”

Tôi nhìn bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình của cô ta mà bật cười.

Tôi nhận ra cô bạn này, chơi khá thân với Lâm Tịch, tuy trước đây không tham gia vào vụ bắt nạt tôi, nhưng nhìn thấy tôi cũng chẳng vui vẻ gì cho cam.

Bây giờ bỗng dưng lại mời tôi tới bữa tiệc sinh nhật của cô ta, ngoài ý của Lâm Tịch, tôi cũng chẳng nghĩ ra lý do nào khác.

Có điều tôi vẫn thoải mái đồng ý: “OK thôi.”

Đúng lúc tôi cũng muốn kết thúc chuyện này.

Có lẽ cô bạn này cũng không ngờ tôi lại dễ dàng đồng ý đến vậy, mấy lời nói muốn năn nỉ tôi lập tức bị kẹt lại trong họng, ánh mắt thế nào trông cũng có chút gượng gạo.

“Vậy được, 7 giờ tối, tầng 3 Sơn Thủy Các của Trân Tu Lâu, cậu đừng quên đó nhé.”

Tôi gật đầu: “Sẽ không đâu.”

……

Buổi tối, tôi tới phòng bao đúng như thời gian đã hẹn, căn phòng vốn nhộn nhịp bỗng trở nên yên tĩnh vì sự xuất hiện của tôi.

Bùi Lê nhìn tôi, không khỏi nở một nụ cười chế nhạo.

“Xem ai đến rồi kìa, không phải ‘con sâu’ đó sao?”

Tôi cong khóe miệng lên: “Thằng cháu ngoan, nhanh như vậy đã không nhận ra ông mày nữa rồi sao, có cần lấy ảnh ra giúp mày nhớ lại chút gì đó không?”

Sắc mặt Bùi Lê lập tức trắng bệch, sau đó lập tức ngậm miệng lại như vừa ăn phải ruồi, trợn mắt lườm tôi bằng vẻ hung tợn.

Chắc do sợ tôi chạy, thế nên Lâm Tịch vội vàng hòa hoãn bầu không khí, chỉ vào vị trí trống bên cạnh cô ta: “Chị đến rồi sao, mau tới ngồi đi.”

Tôi còn chẳng nhìn cô ả, sau đó đi thẳng qua một bên rồi ngồi xuống.

Bàn tay đang nắm lấy ghế của Lâm Tịch nổi gân lên, ánh mắt nhìn tôi cũng trở nên độc ác hơn.

Đồ ăn ở Trân Tu Lâu không tồi, đám bạn học đều không muốn nói chuyện với tôi, tôi mong còn không được, chỉ ngồi đó ăn đồ ăn của mình.

Chắc là không nhìn nổi vẻ tự do thoải mái của tôi, Bùi Lê lại bắt đầu không nhịn được mà kiếm chuyện.

“Các cậu nói xem sao trên đời lại có loại con gái vô liêm sỉ đến vậy nhỉ, vừa ngu vừa tồi lại vẫn có mặt mũi sống trên đời này, tôi mà là cô ta thì chắc chắn đã sớm đập đầu vào tường đi ch.ết rồi, sống thôi cũng đã là lãng phí oxi rồi!”

Tôi ung dung đặt đũa xuống nhìn Bùi Lê: “Thế sao giờ anh vẫn còn chưa đi ch.ết, có cần tôi giúp không?”

Bùi Lê lập tức ngừng lại, cố nén cơn giận trong lòng: “Cmn tôi cũng đâu có nói cô, cô cứ suy bụng ta ra bụng người thế, không thấy đ ĩ à?”

“Sao mà đ ĩ bằng anh được, anh còn là combo người và đ ĩ nữa, đúng là đ ĩ thật đấy.” Tôi lại nói tiếp.

Giờ thì sao mà nhịn cho nổi nữa, Bùi Lê đập mạnh bàn rồi đứng dậy, chỉ thẳng vào mũi tôi chửi:

“Hà Nguyễn, con mẹ nó cô đừng có không thèm mặt mũi, cô muốn chế.t lắm đấy à!”

Tất cả mọi người đều bị dọa hết hồn, trong căn phòng bao to đùng mà không ai dám nói một câu nào, ai nấy đều thấp thỏm lo lắng nhìn hai chúng tôi.

Tôi nuốt miếng thịt bò trong miệng xuống, sau đó dựa vào thành ghế rồi nhìn Bùi Lê, ánh mắt có chút lạnh lẽo.

“Tôi thấy anh vẫn chưa ăn đủ đòn nhỉ, đi nào, ra ngoài giải quyết chứ?”

Sắc mặt Bùi Lê lập tức trở nên khó coi, chẳng khác nào con gà mái bị tắt thở, ánh mắt trốn tránh, không nói nên lời gì.

Có vẻ kí ức về việc bị ăn đánh lần trước của hắn ta vẫn như mới xảy ra hôm qua.

Tôi bày ra vẻ mặt vô cảm: “Tốt nhất là nắm đấm của anh cứng hơn cái miệng của anh, nếu không câm ngay cái mõm chó của anh lại.”

Mặt Bùi Lê đỏ lên, muốn chửi nhưng lại sợ bị ăn đòn, Lâm Tịch thấy hắn ta chịu nhục thì vội đứng dậy, nói với vẻ không cam chịu:

“Hà Nguyễn, chị đang làm cái gì thế, chúng ta đều là bạn học, sao chị ăn nói ác độc như vậy, chị mau xin lỗi Bùi Lê đi!”

Tôi nhướng nhẹ mày: “Cô là cái thá gì mà bắt tôi xin lỗi?”

“Cô cũng thế đấy, mồm còn chưa ăn tát đủ nhỉ, cái mạng đ ĩ đi3m từ nhỏ à?”

Lâm Tịch túm chặt lấy tấm khăn trải bàn, nghiến răng nghiến lợi ấp úng, trong mắt đầy vẻ cay độc.

“Cho các người ba giây để ngồi xuống,” Tôi lấy khăn ra lau tay, “Nếu không tôi đây cũng không ngại để mọi người mở mang tầm mắt đâu.”

Bùi Lê hận muốn ch.ết đi được, hắn ta nhìn tôi rồi gằn từng chữ một: “Hà Nguyễn, tôi xem cô đắc ý được tới khi nào!”

Nói xong liền kéo theo cơ thể cứng đờ ngồi xuống cùng Lâm Tịch.

“Chắc đến lúc anh chết thì tôi vẫn khỏe mạnh lắm.” Tôi cười cười trả lời.

Bầu không khí của bữa ăn thay đổi liên tục, đến cuối cùng chẳng ai ngồi nổi nữa, tôi cũng ăn no rồi đưa quà cho cô bạn kia rồi đứng dậy, chuẩn bị rời đi.

Ai ngờ cô ta bỗng dưng kéo tay tôi lại, nhỏ giọng nói: “Hà Nguyễn, lát nữa mình phải tới trường một lát, cặp sách của mình bỏ quên trên trường rồi, cậu có thể đi cùng mình được không?”

Trân Tu Lâu cách trường chúng tôi khá gần, có điều phải đi qua hai con hẻm không có đèn đường.

Không thể không nói, Lâm Tịch này tuy ác độc, nhưng thủ đoạn của đám trẻ con vẫn quá vụng về đi, cô bạn này vừa nói xong tôi đã biết Lâm Tịch đang mưu tính chuyện gì rồi.

Tôi tiện tay lấy một con dao trên bàn, sau đó nhân lúc không ai chú ý rồi nhét vào trong ống giày của mình.

“Được mà.” Tôi kéo tay cô ta, “Đi thôi.”

Cô bạn kia ngẩn ra một lúc, lập tức nhìn Lâm Tịch bằng ánh mắt khó hiểu, sau khi nhận được cái gật đầu nhẹ của cô ả mới mừng rỡ kéo tôi ra ngoài.

Vừa ra tới cửa sau của khách sạn, chúng tôi đã vào trong một con hẻm đen kịt.

Tôi mượn chút ánh sáng yếu ớt, nhìn thấy biểu cảm của cô bạn bên cạnh có hơi lo lắng, nhưng vẫn miễn cưỡng an ủi tôi: “Đừng sợ, mình vẫn hay đi con đường này, không có chuyện gì đâu.”

“Thế sao?” Tôi gật đầu cho có lệ, sau đó né nhẹ người qua, và nhìn thấy góc váy xoẹt qua sau lưng mình.

Quá ngu, tiếng bước chân nặng nề như vậy, đứa điếc cũng nghe được.

Tôi chẳng thèm để ý, tiếp tục đi theo cô bạn đó về phía trước.

Trong con hẻm nhỏ chật hẹp vô cùng yên tĩnh, ban nãy vốn có thể nhìn được ít mặt đường, nhưng giờ trăng bị mây đen che mất nên cũng trở nên tối hơn.

Tôi nhẩm tính thời gian, chắc cũng sắp đến giờ rồi.

Không ngoài dự đoán, cô bạn kia giả vờ bất ngờ hô lên một tiếng: “Mình quên mang điện thoại rồi!”

“Hà Nguyễn cậu đợi mình chút, mình để quên điện thoại trong khách sạn rồi, mình sẽ quay trở lại ngay thôi!”

Nói xong, không đợi tôi trả lời, cô ta đã chạy té khói ra sau.

Tôi đứng nguyên tại chỗ, nhìn bóng dáng cô bạn kia biến mất trong bóng đêm, lại nhìn về phía trước, quả nhiên, không biết từ lúc nào đã xuất hiện 5 tên đàn ông đứng đó.

Trông cũng khá lưu manh hèn hạ đấy, mặc quần bò bó, tóc nhuộm vàng nhuộm đỏ, trên cổ còn treo cái thẻ kim loại.

Một tên đàn ông to nhưng thấp mặc áo jacket đen nhắm rất chuẩn rồi đi thẳng về phía trước, cười cười nhìn tôi, lộ ra cả hàm răng vàng khè.

“Em gái xinh à, đi một mình à? Có muốn cùng ra ngoài chơi với các anh không nào?”

Tôi thấy mừng đấy.

Còn tưởng là trận thế lớn cỡ nào cơ, làm khùng điên bao lâu, hóa ra Lâm Tịch và Bùi Lê chỉ gọi đến cái đám người thế này thôi à!

Cái loại hàng này, nếu là trước đây, còn không đủ tư cách làm trâu làm ngựa cho đại ca đây đâu!

Tôi cũng chẳng thèm tỏ vẻ khách sáo gì mà chửi thẳng mặt luôn: “Về mà chơi với mẹ mày ý.”

Tên đó sững người ta, có vẻ là không ngờ câu đầu tiên của tôi lại là chửi mắng.

Lúc sau, thằng đệ sau lưng hắn ta cau mày, phả ngay đống khói thuốc trong miệng ra, sau đó hung dữ nói: “Ăn nói với anh Hắc kiểu gì đây, cho mặt mũi còn không thèm lấy à, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt phải không!”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận