Bảo Vệ Em Trăm Tuổi Không Lo Lắng

Chương 4: 4: Thượng Tiên Là Quả Trứng Đáng Thương



Tối hôm qua có bão, sau đó chuyển thành mưa phùn, mãi đến nửa đêm mới tạnh, Quý Hạo đi xuống lầu, hiếm khi cảm thấy một chút mát mẻ trong mùa hè này.
Trời mùa hè sớm hửng sáng, lúc chờ đến sân vận động thì trời đã sáng rõ, ánh bình minh mơ hồ treo lơ lửng trên bầu trời trong xanh, hôm nay sẽ là một ngày nắng nóng chói chang chết người.

Dư Vũ đã sớm đến, mặc áo bóng rổ màu trắng, chống hông đứng trên đường chạy, trừng mắt nhìn hai người cuối cùng tới chỉ vào một khuôn mặt nhỏ nhắn trong đội nói: “Mấy cậu bao nhiêu tuổi rồi? Nói cho tôi biết! Sống trong một căn phòng, mấy cậu sẽ người đến đầu tiên tới trước mỗi ngày nhưng hết lần này tới lần khác mấy cậu lại là người cuối cùng! Có phải dậy không nổi hay không? Không dậy nổi thì cút ngay về nhà!”
Thầy Dư kéo cừu hận rất dễ.

Hoàn cảnh của Nguyễn Minh Trì ở đội tuyển tỉnh quá tệ, mặc dù gặp rất nhiều rắc rối nhưng cách thầy Dư “thả con tép, bắt con tôm” cũng là một vấn đề lớn.

Nguyễn Minh Trì nhắm mắt nghỉ ngơi đứng trong đội, nhìn chăm chú vào một vũng nước trên mặt đất, vẻ mặt không chút biểu cảm khiến người ta không biết bao nhiêu cách giải thích, trong mắt những để tâm chính là kiêu căng ngạo mạn.
Dư Vũ dạy dỗ một hồi, thấy hai người bị giáo huấn đều có thái độ khó chơi cũng lười quản liền xua tay để cho bọn họ trở về đội.

Quý Hạo và Ân Học Lâm cùng tham gia đội tuyển tỉnh cách đây hai năm, thành tích thể thao của bọn họ ở mức không vượt lên trên mà cũng không đứng cuối, quan trọng là không có lòng cầu tiến, ở đội tuyển tỉnh, mục tiêu duy nhất là trúng tuyển vào học viện thể thao của tỉnh, sau đó có thể xuất ngũ.

Tâm tính “kẻ già đời” của Dư Vũ cũng nhìn thấu hai người đang dùng bữa cùng nhau, nếu nói quá nhiều cũng phí nướng miếng, vẫy tay để cho hai người về lại trong đội.

Huấn luyện viên Dư có bảy đội viên dưới tên của mình, người lớn nhất là Thôi Dung, 17 tuổi và người nhỏ nhất là Nguyễn Minh Trì gần 15 tuổi, ông đặt nhiều hy vọng cho cả lớn lẫn nhỏ, chỉ cho bọn họ giành huy chương làm rạng rỡ lý lịch của mình.

Đặc biệt là Nguyễn Minh Trì nhỏ nhất, huấn luyện viên đối với cậu chờ mong càng lớn, quản càng nhiều thì càng vượt giới hạn làm dấy lên phẫn nộ.

Quý Hại không biết liệu thầy Dư có biết tình hình thực sự của Nguyễn Minh Trì trong đội hay không, hoặc miễn là thành tích của cậu đủ tốt, không quan trọng hoàn cảnh sống của cậu tồi tệ đến mức nào.

Có lẽ trong suy nghĩ của huấn luyện viên, hoàn cảnh xung quanh Nguyễn Minh Trì “đơn giản” một chút thì có lợi hơn cho thành tích của cậu.

Quý Hạo nhướng mày khi nghĩ đến đây.

Đúng rồi, tình thầy trò cũng phải nối nữa.


Dư Vũ đứng trước đội cầm một cuốn sổ nhỏ, đọc nhiệm vụ huấn luyện của bài tập thể dục buổi sáng hôm nay, sau khi nói xong, ông vẫy cuốn sổ rồi nói: “Bốn vòng, bắt đầu.”
Toàn đội rẽ sang trái, rồi chạy ra dọc theo đường chạy, các thành viên trong đội thể thao khác cũng đang thực hiện các bài tập, thời gian dần trôi đội hình trở nên hỗn loạn.

Nguyễn Minh Trì vẫn chạy trước như mọi khi, thể lực khá tốt, dù sao thì cậu cũng là căn cơ của thế giới nhỏ này, chỉ cần cậu chịu thì cậu có thể tự mình trở thành thần nhưng dây đàn không có ý thức của bản thân sẽ chỉ dựa quy tắc của thế giới mà tồn tại, cùng lắm là mở ra “hack sự nghiệp” cho bản thân.

Nguyễn Minh Trì 12 tuổi học bơi lội, 14 tuổi thì đã đạt tiêu chuẩn của một vận động viên cấp tinh, theo lời của Dư Vũ thì là tài năng xuất sắc đó!
Cho nên Nguyễn Minh Trì với một thành tích thể thao tốt cũng phải có thể chất mạnh mẽ.

Nhưng hôm nay Quý Hạo người luôn thích chạy cuối cùng lại chạy đến bên cạnh Nguyễn Minh Trì, hai người gần như sánh vai cùng chạy.

Hắn không nói lời nào, Nguyễn Minh Trì càng sẽ không nói chuyện, hai người đã chạy gần hết nửa đường đua, Nguyễn Minh Trì âm thầm tăng tốc độ khi thấy Quý Hạo đang chạy vòng ngoài vẫn bám theo mình.

Quý Hạo không cùng chạy theo.

Nguyễn Minh Trì nhìn hắn nhiều hơn một chút, Quý Hạo nở nụ cười, ngại quá hắn cũng mở “hack sự nghiệp.”
Nguyễn Minh Trì chạy càng lúc càng nhanh, dần dần có chút hụt hơi, khuôn mặt ửng đỏ lạnh lùng nhìn Quý Hạo từ đầu đến cuối vẫn luôn sóng vai ở bên cạnh mình, khóe miệng mím chặt.

Quý Hạo theo sau, cố ý thở hổn hển nói: “Chú ý thể lực, phía sau còn có ba vòng.”
Nguyễn Minh Trì nhíu mày nghiêng đầu, luôn cảm thấy Quý Hạo nói chuyện như đang nói chuyện bên tai mình, lúc này thở hổn hển không nói nên lời, lúc nào cũng cảm thấy bị xúc phạm, nhưng khi quay đầu lại nhìn, Quý Hạo vẫn luôn chạy trên đường đua bên cạnh, cách xa cậu.

Ngay sau đó, Quý Hạo lên tiếng: “Cậu muốn so sánh? Ai nhanh Đương nhiên Nguyễn Minh Trì sẽ phớt lờ hắn.

Quý Hão cũng không thèm để ý, hắn chỉ chạy theo cậu, có thể chính Nguyễn Minh Trì cũng không biết tốc độ của hắn đã tăng lên đáng kể hơn rất nhiều.

Kết quả là sau bốn vòng đua, hai người họ chạy nhanh hơn những người còn lại hơn nửa vòng, chạy đường dài với tốc độ này cũng không thành vấn đề gì.


Nguyễn Minh Trì là người chạy xong đầu tiên, Dư Vũ không ngạc nhiên, nhưng nhướng mày ngạc nhiên nhìn Quý Hạo.

Đợi những người khác đi hết, Dư Vũ thông báo bước vào hạng mục tiếp theo, mỗi hạng mục Quý Hạo đều thể hiện rất tốt, nghiêm túc tích cực, chất lượng hoàn thành tốt.

Mọi người nhìn Quý Hạo có người lại gần hỏi: “Hôm nay nổi máu gà hả?”
Quý Hạo trả lời: “Có dự định.”
“Dự định? Cái gì?”
Quý Hạo cũng không giải thích nhưng mọi người nhanh chóng biết “dự định” của Quý Hạo.

Sau khi kết thúc huấn luyện, Dư Vũ đến căn tin ăn sáng cùng bọn họ, đột nhiên quay đầu lại nói: “Đúng vậy, hai ngày nữa sẽ là cuộc thi vòng loại, nếu muốn tham gia tìm tôi đăng ký.”
“Em, huấn luyện viên, em tham gia.” Người đầu tiên phản ứng là Thôi Dung, trên mặt nổi lên một ít mụn, Dư Vũ cũng chẳng bất ngờ, Thôi Dung là một người có lòng cầu tiến cũng chịu thử sức với con đường sự nghiệp của mình nhưng thành tích bơi lội của cậu ta chỉ ở mức trung bình, nếu cậu ta không muốn bơi thì có thể thuyết phục cậu ta rút lui rồi tập trung vào việc học.

Dư Vũ cho cậu ta một cơ hội, gật đầu: “Gần như có thể thử.”
Nói xong câu này, ánh mắt Dư Vũ rơi vào bóng lưng của Nguyễn Minh Trì đang đi phía trước, đợi cậu chủ động nói.Lúc này Quý Hạo ở phía sau nói: “Huấn luyện viên, em cũng muốn tham gia.”Dư Vũ đột ngột quay đầu lại, vẻ mặt đầy kinh ngạc.

Những người khác trong đội cũng nhìn lại.
Có người đến rồi hỏi: “Đây là dự định của cậu.”
Quý Hạo nhìn cậu ta.

Người kia nín cười: “Hèn chi hôm nay đột nhiên tích cực, cố lên nha.”
Dư Vũ hỏi: “Em muốn tham gia cuộc thi vòng loại của đội huấn luyện thanh niên? Em muốn tham gia? Muốn thử một lần?”
“Dạ đúng, thử một lần.” Quý Hạo gật đầu, còn Nguyễn Minh Trì thì chắc chắn sẽ đi, vừa đi là đi hơn một tháng, hắn phải ở bên cạnh để “nuôi dưỡng” dây đàn của cậu, có trời mới biết khi nào thế giới sẽ sụp đổ.

Hơn nữa, cơ hội hai người ở một mình khó khăn đến thế này, hắn nhất định sẽ “tưới” cho cậu bằng tình bạn tràn trề và sau đó mở ra “phấn chấn vui vẻ” nhiều hơn.


Dư Vũ nhìn Quý Hạo thật sâu, cuối cùng có cũng được mà không có cũng sao nói: “Vậy thì thử đi.”
Năm nay Thôi Dung tạo ra thành tích là lúc có lòng tự tin đặc biệt mạnh mẽ, nghe vậy cười nói: “Bé Hạo, em định bơi gì?”
“Em tính bơi gì à?” Nhfin Quý Hạo hoang mang, Dư Vũ suýt tát vào mặt Quý Hạo một cái, giây tiếp theo Quý Hạo còn nói: “Em muốn đổi hạng mục, miễn là không phải bơi tự do là được.”
“Dây đàn” cũng là bơi tự do, hắn không hứng thú với chuyện “yêu nhau giết nhau” nên tránh càng sớm càng tốt, sau này nói không chừng còn có thể bơi tiếp sức cùng nhau giành chức vô địch thế giới, độ thiện cảm có thể một đường đi lên không?
Những người khác nhìn Quý Hạo đang suy nghĩ nghiêm túc, nín cười.

Thành tích bơi lội của Quý Hạo rất bình thường.

Có thể vào đội tỉnh, nhưng không thể đứng đầu.

Mọi người đều biết trình độ của đồng đội xung quanh mình, nếu có thể đi lên thì sớm muộn gì cũng sẽ đi lên, nếu không đi lên được, viện kiểm tra thể chất cũng là một lối thoát.

Đội thể thao tỉnh là một “lưới lọc lớn” sàng lọc những quả dưa hư, đứa nào giỏi thì được vào đội tuyển quốc gia, đứa nào dở thì chuyển đi học, biết đâu lại được làm việc trong giới thể thao.

Quý Hạo như một quả dưa hư sắp bị bỏ đi, không ai nghĩ hắn có thể đi lên được.Thôi Dung khóe miệng căng ra nín cười: “Đổi hạng mục khác có thể thích hợp với em.”
“Dạ, vâng.” Quý Hạo người không biết bản thân mình, gật đầu rồi nói to: “Nguyễn Minh Trì, đến đăng ký!”
Ngược lại Nguyễn Minh Trì quay người trở lại, nhìn Dư Vũ nói: “Em…!không biết.”
Dư Vũ đánh giá cao Nguyễn Minh Trì, nói ra: “Chỉ cần bơi hạng mục chính của em.”
“Ừm.”
Quý Hạo ở bên cạnh nghe rồi hỏi: “Huấn luyện viên, thầy nghĩ em nên bơi gì?”
Dư Vũ nhìn hắn, không muốn nói chuyện với hắn.

Thành tích không tốt còn muốn đổi hạng mục, chưa bao giờ thấy một người không biết trời cao đất dầy như vậy.

Quý Hạo chuyển mắt, cười với Nguyễn Minh Trì: “Cậu nghĩ tôi nên báo bơi gì?”
Nguyễn Minh Trì coi như không nghe thấy, phớt lờ hắn.

“Để cho em suy nghĩ lại…”
…!
Quý Hạo nghĩ cái này cả toàn bộ buổi sáng.


Không ai thúc hắn, cứ như thể hắn chỉ đang đùa giỡn thôi.

Nhân duyên Quý Hạo trong đội tuyển tỉnh khá tốt, mấu chốt là hắn không có tính uy hiếp gì, nếu không đạt điểm cao thì sớm muộn gì cũng nghỉ học, mọi người đều không có tranh giành quyền lợi trực tiếp nên tất cả đều có thể sống trong hòa bình với nhau.

Khi Thôi Dung thay quần bơi trong phòng thay đồ, cậu ta hỏi: “Quyết định xong chưa? Em định bơi gì?”
Quý Hạo lắc đầu, dáng vẻ không có chủ kiến, nhìn giống như tham gia náo nhiệt hơn.

Thôi Dung cười đến nổi mụn trên mặt rất khó nhìn, cong mắt cười nói: “Bơi bướm, bơi ngửa và bơi ếch của em đều không nổi bật, hoặc em có thể bơi hỗn hợp, anh là bơi hỗn hợp đó, anh nghĩ hạng mục này đặc biệt phù hợp phù hợp với những vận động viên khá về mọi mặt như.

Quý Hạo nói: “Em muốn đi bơi, còn anh thì sao?”
Thôi Dung nhếch miệng cười: “Không sao, em bơi đi.”
Quý Hạo thật ra không có suy nghĩ gì, hắn cố ý kéo Nguyễn Minh Trì vào chủ đề nên hỏi: “Bé Tiên, cậu nghĩ thế nào?”
Động tác của thiếu niên luôn như gió và điện, lúc này quần bơi võ thuật đã được đổi lại, lúc Quý Hạo nhìn là cậu đang nâng quần bơi lên, thả ngón tay “bốp” một cái, mí mắt run lên, mặc kệ hắn.

Thiếu niên đóng mạnh cửa tủ, trên tay cầm kính bảo hộ và mũ bơi của mình, xoay người rời đi.Quý Hạo thu hồi ánh mắt, mặc quần bơi vào, vừa muốn rời đi đã bị Ân Học Lâm nắm lấy.

“Cậu gọi cậu ta là gì?”
Quý Hạo suy nghĩ một lát: “Nguyễn bé Tiên, có đáng yêu không?” Thật ra khi mở miệng, hắn muốn gọi là “dây đàn” nhưng lại cảm thấy không hợp, nghĩ đến Nguyễn thượng tiên ở bên ngoài, thế là cái tên mới ra đời, so với “dây đàn” thuận miệng hơn.

Bé Tiên, bé Tiên bé bỏng, khá đáng yêu.

“Ọe!” Ân Học Lâm bóp cổ trợn trắng mắt.

Quý Hạo nín cười, dẫn theo thằng nhóc mải miết quỳ gối đang nổi da gà, thiếu niên đã đi mất rồi nên hắn cũng không vội nữa.

Tác giả có lời muốn nói:
Quý Hạo: “Tăng độ hảo cảm rồi lấy lòng!”
Nguyễn Minh Trì: “Muốn lấy lòng tôi? Không có cửa đâu!”
Quý Hạo: “Thượng tiên, cậu nghĩ nhiều rồi, không lấy lòng cậu thì cũng làm cho cậu yêu tôi.”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận