Bảo Vệ Em Trăm Tuổi Không Lo Lắng

Chương 75: 75: Ma Không Phải Đều Có Thù Tất Báo Sao



Quý Hạo nâng thức hải của Nguyễn Minh Trì, không quan tâm đ ến thành thị ma giới chìm trong giết chóc, cũng không để ý âm thanh của Nguyễn Minh Trì mà xoay người bước một bước trở về cung điện.

Mật thất dưới lòng đất.

Lạnh lẽo như mọi khi.

Khuôn mặt yên bình của người đang ngủ trong quan tài băng khiến Quý Hạo nhớ đến giây phút được hắn ôm, che chở dù là sống hay chết cũng không nỡ để cậu chịu tổn thương dù chỉ một chút.

Chỉ là giờ phút này, ánh mắt của hắn có chút lạnh.

Thức hải cầm trong tay cũng không có rót vào.

Hắn vội vã chạy về, nhưng đúng lúc này lại dừng lại.

Đáy mắt đều là thờ ơ lạnh lùng.

Theo ký ức khôi phục là sức phán đoán của hắn.

Nếu trước khi bước vào thế giới này, không phải hắn đã trông thấy người sau màn tiên khí lẫm liệt kia thì chỉ sợ giờ đây hắn vẫn tin chắc rằng thế giới mình đang sống là thật.

Nếu không vì cảm nhận được tiếng gọi của cơ thể thiên ma từ bên ngoài vào giây phút cuối cùng, thì chỉ sợ hắn nằm mơ cũng không ngờ rằng mình đã bị người ta tính kế từ lâu.

Nếu không phải vì ma hậu Nguyễn Tiên Nhi khiến hắn liều lĩnh muốn nhìn thấu thiên cơ thì làm sao phát hiện bức họa giang sơn như mộng.

Tất cả những thứ này đều nói cho hắn biết, ngay cả thế giới mà hắn vẫn luôn cho là “xuyên sách” thật ra đều là giả, có người dùng bức họa giang sơn như mộng để trấn áp lừa gạt hắn, sau một lần thất bại vẫn còn cố làm cách cũ trấn áp hắn lần nữa.

Quý Hạo không biết tại sao mình lại phải chịu tội và bị tính kế như vậy.

Song không còn nghi ngờ gì nữa, kẻ chủ mưu chính là Nguyễn Minh Trì.

Có lẽ, ngay cả Nguyễn Minh Trì này cũng là giả.

Ai biết được
Tất cả tình cảm dường như đều trở thành hư ảo hoa trong gương trăng trong nước, thậm chí Quý Hạo còn hoài nghi ngay cả mình yêu Nguyễn Minh Trì, cũng đã bị thiết kế trước.


Sao hắn cam lòng.

Chỉ cần cho hắn chút thời gian là đã có thể đánh vỡ thế giới này mà rời đi, song nếu hắn rời đi nhưng không báo thù thì sao xứng với thân phận thiên ma của hắn.

Hắn thề, nhất định phải quấy nhiễu Nguyễn Minh Trì đó đến rối bời, bất kể y là Nguyễn Tiểu Tiên hay là Nguyễn Tiên Nhi, tóm lại hắn cũng phải cho y nếm trải nỗi đau bị người khác tính kế.

Ma, không phải đều có thù tất báo sao?
Quý Hạo nghĩ như vậy, khẽ gõ vào thức hải trong tay, kéo ra một sợi tơ nhỏ hệt như nắm đầu sợi đặt lên trán Nguyễn Tiên Nhi.

Ánh sáng trắng xuất hiện.

Thức hải trong lòng bàn tay Quý Hạo đã biến mất không còn tăm tích, lông mi của nam tử ngủ say trong phòng khẽ run lên, sau đó chậm rãi mở mắt ra.

Quý Hạo điều chỉnh sắc mặt, nhẹ nhàng bế cậu từ trong quan tài băng, xoay người đi ra mật thất.

Cùng lúc đó.

Nguyễn Minh Trì đang chịu đựng cơn đau đầu dữ dội, trở về hậu phương để điều chỉnh, đột nhiên dừng lại giữa chừng.

Ánh mắt y thẫn thờ nhìn về phía trước, hệt như đã xuyên qua không gian, đáp xuống một nơi nào đó không biết.

Ở nơi đó, y được cẩn thận ôm trong vòng tay ấm áp, cảm giác yếu ớt truyền đến, nhưng điều mạnh mẽ hơn cả là cảm giác an tâm và hạnh phúc, đong đưa như cái nôi thời thơ ấu, cảnh vật xung quanh đang từ từ thay đổi, chậm rãi lui về phía sau, nhưng y không nhìn thấy gì, chỉ thấy quai hàm lạnh lùng rắn rỏi của nam nhân.

Dường như y đã quan sát hồi lâu, đột nhiên nam nhân dừng lại, khóe miệng hơi cong lên lộ ra ý cười, sau đó cánh tay hơi dùng sức nâng y lên cao, hôn lên môi y.

Thương tiếc, một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước.

Cơ thể Nguyễn Minh Trì khẽ rung lên, những xúc cảm chân thực đó truyền tới còn có cảm giác hạnh phúc được bao bọc trong mùi hương ấm áp của nam nhân, tạo nên sự tương phản rõ rệt với chiến trường đẫm máu giết chóc hôi thối này.

Nguyễn Minh Trì ngẩn ra hồi lâu, chưởng môn các đại tiên môn liền hoang mang nhìn theo ánh mắt của y nhưng không thấy gì cả, khi dời mắt lại thấy vẻ mặt mất tự nhiên của vị tiên tôn này.

Trong lòng mọi người kinh hoàng vì bọn họ chỉ biết vừa rồi tiên tôn và thiên ma Quý Hạo giao thủ, kết quả người đứng đầu mạnh nhất của bọn họ bị đánh bại mà về, theo đó trong lòng ai nấy cũng thảng thốt đều cho rằng Quý Hạo muốn giết sạch không chừa đường lui.

“Ừm… tiên tôn?” Một lão giả tóc bạc khẽ gọi một tiếng: “Ma tinh đó sắp tới rồi sao?”

Nguyễn Minh Trì chớp mắt, sắc mặt khôi phục bình tĩnh, nói: “Không phải, ta vừa nhớ tới một chuyện, các ngươi nói tiếp đi.


“Nhưng ngài chưa nói xong nên sắp xếp thế nào.


“Xin lỗi… Nếu Quý Hạo đã hiện thân, tốc độ vây công của chúng ta phải chậm lại, chiến sĩ nhân giới thương vong nặng nề chỉ sợ lần sau tái chiến sợ rằng trận chiến tiếp theo sẽ là một trận sinh tử, chúng ta phải chuẩn bị càng sớm càng tốt.


Nguyễn Minh Trì cố gắng phớt lờ hình ảnh không ngừng hiện lên trong đầu, chậm rãi nói, hệt như đầu đau nhói và hình ảnh đó không hề tồn tại.

Thức hải của tu sĩ rất lớn, thậm chí có bí pháp có thể phân chia thần thức lên người con rối, tuy cũng không thường đa nhiệm nhưng đối với người tu tiên, nhất là người có tu vi như Nguyễn Minh Trì mà nói cũng không tính là gì.

Chỉ là y không ngờ tới… sau khi Quý Hạo cướp đi thức hải của mình, mình lại cùng chung góc nhìn với phân thân kia.

Còn Nguyễn Tiên Nhi thì sao? Có biết y đang nghĩ gì không?
Nguyễn Minh Trì nghĩ tới đây thì đứng dậy rời đi, y là người đứng đầu, ý nghĩa tượng trưng lớn hơn tất cả, y đưa ra phương hướng những người khác sẽ tự nhiên thực hiện nó, tuy rằng ngày xưa Nguyễn Minh Trì chưa bao giờ rời đi giữa chừng như vậy, nhưng cũng không ai lên tiếng ngăn cản y.

Dù người tu tiên chú trọng lễ nghĩa đạo đức, nhưng tu vi vẫn trên hết, tu vi của Nguyễn Minh Trì cao hơn tất cả những người khác, chỉ kém thiên ma một chút nếu trảm tình thành công, thậm chí thực lực có thể đánh lại thiên ma, sức chiến đấu đỉnh cao như vậy mọi người dỗ dành còn không kịp, làm sao có thể oán giận
Sau khi Nguyễn Minh Trì rời đi, các chưởng môn tiên môn khác đều bày tỏ ý kiến ​​​​của mình và thực hiện sự sắp xếp của Nguyễn Minh Trì.

Sau khi bàn bạc kết thúc, ngoại trừ Nguyễn Minh Trì thì ba người còn lại là ba trưởng lão có địa vị cao nhất trong giới tu tiên, bọn họ bày ra cấm chế, sau đó mới nói: “Tiên tôn và thiên ma đã hai lần giao thủ, nhưng tiên tôn đều thất bại, trận chiến này e rằng khó có thể thắng được.


“Ma giới là một mảnh đất khô cằn, linh khí mỏng manh, ngược lại đối với những người tu tiên như chúng ta mà nói đều là ma khí tựa như độc dược khắp nơi, cho dù có thắng thì ai muốn ma giới này thì cứ việc lấy đi.


“Nhưng ma giới chứa đầy khoáng thạch đều là nguyên liệu khan hiếm, ta đã sắp xếp người đi đào bới, chỉ cần kiên trì như vậy hơn một tháng thì có thể lấy đi không ít nguyên liệu, lần này ra trận không thiệt thòi đâu.


“Chỉ là không thiệt thòi thôi, sao y vô dụng như vậy!”
Oán giận thành tiếng, ba người im lặng hồi lâu cũng không dám nói nữa, lắng nghe động tĩnh xung quanh, sau đó mới cả giận nói: “Nếu không có tiên tôn, ngay cả cửa kia chúng ta còn vào không được, sao ngươi lại tham đến thế.



“Ta chỉ lo lắng thôi! Y tu luyện đạo Vô Tình bảy trăm năm, đến bây giờ vẫn không thể trảm tình, tu vi không tăng thì thiên ma cũng không diệt được.


“Cũng đúng, nhưng y chưa từng ra khỏi cửa, sao có mối duyên nào, chúng ta phái vô số nữ tử xinh đẹp tài giỏi vào Bất Tư Lượng cho y, y chẳng thân cận với bất cứ ai, thậm chí y còn không thèm liếc mắt một cái, không ai có thể tới gần y.


“Vậy phải làm sao đây?”
Còn bên này Nguyễn Minh Trì đã ân hận đến cực điểm rồi.

Trong thức hải, tuy y có thể bỏ qua không nhìn tình huống bên phân thân, nhưng không có nghĩa là y có thể nhắm mắt làm ngơ khi bị Quý Hạo đè ép, huống chi y còn có cảm nhận giống hệt với phân thân, cảm giác đau đớn và sung sướng truyền đến hệt như chính y tự cảm nhận vậy.

Thậm chí y còn có thể cảm nhận được hơi nóng thổi vào bên tai kèm theo tiếng cười khẽ vui vẻ của Quý Hạo.

Y không thể làm gì được.

Hình ảnh đó khắc sâu trong tâm trí y, cơ thể lẽ ra phải ngồi khoanh chân trên đệm lại từ từ cong lưng trong quá trình đó, pháp quyết tu luyện giống như hóa thành ruồi muỗi bay loạn trong đầu, y choáng váng hoa mắt, thậm chí có loại ảo giác mình đang ở trong quá trình gian khổ đó, chìm sâu vào chiếc giường êm ái, không thể nào tự chủ được.

Sau khi đầu óc tỉnh táo, cả người Nguyễn Minh Trì đã toát mồ hôi nóng, sợi tóc chưa bao giờ rối giờ đây tán loạn trên trán, khoé mắt đỏ lên, ánh mắt rời rạc.

Ruốt cuộc đã kết thúc.

Nguyễn Minh Trì chống đỡ sự khó chịu trong cơ thể lại chậm rãi thẳng lưng, khuôn mặt khôi phục lại dáng vẻ thờ ơ không dục không cầu.

Song lòng lại tê rần.

Không được.

Không thể được.

Nhất định phải niêm phong thức hải và hình ảnh.

Đúng rồi! Niêm phong!
Thừa dịp Nguyễn Tiên Nhi vừa mới tỉnh lại rồi lại tiêu hao rất nhiều sức lực, sau đó rơi vào giai đoạn hôn mê khó có được, Nguyễn Minh Trì khoanh chân ngồi xếp bằng trên đệm dùng mọi cách để phong ấn hình ảnh trong thức hải.

Vốn y còn định mượn cơ hội này trảm tình, nhưng giờ phút này cũng không nghĩ nữa mà cần phải giữ sự trong sáng của linh đài, nếu tiếp tục dây dưa như vậy, chỉ sợ sẽ có nguy cơ nhập ma.

Y niệm chú, khi những hình ảnh đó bị phong ấn, vết đỏ ở khoé mắt đã mờ nhạt đi, ngay cả từng sợi tóc cũng trở nên gọn gàng.

Ánh sáng đỏ sẫm từ ma giới xuyên qua khe hở trên rèm cửa chiếu vào mặt y, phần lớn khuôn mặt được chiếu sáng đều là vẻ thiện lương trong sáng, nhưng khuôn mặt bị giam giữ trong tối lại mơ hồ vặn vẹo dữ tợn.


Ma chủng đã gieo xuống, muốn nhổ tận gốc lại càng khó hơn.

Mấy ngày kế tiếp, quả nhiên Nguyễn Minh Trì không còn nhận được hình ảnh từ phân thân nữa, y cảm thấy phong ấn đã thành công, cuối cùng cũng thở phào.

Lúc này mới đứng dậy khỏi đệm, thi triển pháp quyết tẩy rửa, phủi đi bụi bặm thuộc về ma giới đã bám vào trên người y mấy ngày ra, xốc rèm cửa đi ra ngoài.

“Thế nào rồi?” Nguyễn Minh Trì hỏi đệ tử Bất Tư Lượng canh giữ ở cạnh cửa.

Đệ tử đó chắp tay cung kính nói: “Đệ tử tuân theo chỉ thị của viện trưởng, tìm kiếm tất cả binh lực để chấn chỉnh, ma tướng ma giới cũng bị gọi trở về, dường như bọn họ cũng đang chuẩn bị, các trưởng lão dự đoán, đại chiến sẽ xảy ra trong mấy ngày nữa.


Nguyễn Minh Trì gật đầu: “Kêu mọi người trong trướng đến bàn bạc.


“Vâng.


Nguyễn Minh Trì cảm thấy mình đã tạm thời giải quyết được nguy cơ nên tâm trạng rất bình tĩnh lắng nghe ý kiến của các bên, cho dù y không ở đây vài ngày thì cũng đã sắp xếp một cách có tổ chức.

Vừa nói đến thiên ma Quý Hạo, mọi người đều dời mắt sang Nguyễn Minh Trì, trên đời này trừ tiên tôn ra thì chẳng còn ai có thể ngăn cản Quý Hạo, tuy nói tu vi tiên tôn không bằng Quý Hạo nhưng trong tình huống không có người khác thì chỉ còn tiên tôn đỉnh cấp.

Nguyễn Minh Trì vẫn chưa từ chối, tuy y thực sự không muốn đối đầu với Quý Hạo, dẫu sao những suy nghĩ vừa rồi mới bị phong ấn nếu thấy người thì tùy thời đều có thể bị nới lỏng ra, song những người khác đều không phải đối thủ của hắn, y đành gật đầu đồng ý.

Nói xong, các chưởng môn tiên môn rời đi nhưng chưởng môn Vọng Nguyệt lại ở lại.

Nguyễn Minh Trì nhìn sang chưởng môn tu luyện đã hơn năm trăm năm nhưng vẫn duy trì bộ dáng Trúc Cơ, diện mạo chỉ chừng hai mươi tuổi, y hỏi: “Cung chủ có lời gì muốn nói chăng?”
Tuy cung chủ Vọng Nguyệt nhìn còn trẻ, nhưng ánh mắt đầy thăng trầm, trước đây lúc bàn bạc luôn ít nói nhưng hôm nay lại hiếm khi có chút ngại ngùng, song cuối cùng vẫn nói trong ánh nhìn chăm chú của Nguyễn Minh Trì: “Cung Vọng Nguyệt của ta có công pháp đặc biệt, không phải xử nữ không thể tu luyện, nếu tu luyện thành công thì sẽ trở thành cơ thể thuần âm.

Giờ đây tình thế vô cùng nguy hiểm, thiên ma Quý Hạo không ai có thể đánh bại, ta nguyện cùng tiên tôn song tu với cơ thể thuần âm giúp ngài trảm tình.


Cung chủ Vọng Nguyệt nói xong, mặt không chút thay đổi nhìn Nguyễn Minh Trì.

Mặt Nguyễn Minh Trì cũng không chút thay đổi nhìn nàng ta.

Cả hai đều xấu hổ.

.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận