Bắt Đầu Ban Thưởng 100 Triệu Mạng

Chương 2679


“Sao ngươi xuất hiện ở nơi này?”

Cho dù Tiên Mẫu hay là Kỷ Linh Hàm, hay hoặc là tất cả mấy tỷ sinh linh phía

sau đều rất muốn hỏi vấn đề này.

Nhưng tất cả các nàng đều không hỏi những lời này, bởi vì một giây sau các

nàng phát hiện mình nhìn lầm rồi.

Không phải là Chí xuất hiện ở Tiên Võ châu, mà là các nàng và Tiên Võ châu

cùng bị mạnh mẽ kéo đến vị trí thế giới mới đang sụp đổ.

Xung quanh các nàng, ngoài Chí còn có các cao thủ tứ phương như Thu Vũ

Tuyền, Minh Đồng, Băng Cực, Bạch Vô Khải, Thương Linh, Mâu Vũ, Quy

Tàng, Khúc Vọng, cũng có những trợ thủ gia nhập sau như Nguyệt Ảnh Hoàng,

Tinh Diệu Hoàng.

Ngoài lần đó ra, còn có Thiên La sử và thần sử dưới trướng Chí, còn có số sinh

linh không rõ số lượng của thế giới mới.

Trận chiến đấu của bọn họ thậm chí còn chưa kết thúc.

Dĩ nhiên, giờ phút này cũng có Thu Vũ Tuyền cầm Hoành Kiếm đứng sừng

sửng đối diện Chí trong hư không.

Lúc này thiên tài tuyệt thế này được trao sứ mệnh trọng đại vẫn sục sôi ý chí

chiến đấu, nhưng chung quy chỗ sâu trong tròng mắt xinh đẹp vẫn có một chút

mỏi mệt khó có thể che giấu.

Nàng hoàn thành viên mãn nhiệm vụ Tiên Mẫu nhắn nhủ, nhưng cũng chỉ đến

đây.

Nàng không thể đánh xuyên sự phong tỏa của bốn thần khí, cũng không thể

công phá màn chắn lực thanh của Chí, một khi bắt đầu chiến đấu sẽ kéo dài tiêu

hao sức chiến đấu, mà nàng cũng không bất ngờ mà sa cơ lỡ vận.

Chỉ tiếc, bây giờ nhìn lại hình như cái giá phải trả đã uổng phí.

Căn nguyên rất vất vả mới đánh cắp được, bây giờ lại trở lại.

Không chỉ trở lại, ngay cả căn nguyên nhỏ vốn dĩ của Tiên Võ châu cũng bị dẫn

đi.

Chủ nhân của Tiên Võ châu cũng vội vã hiện thân từ trong hư không.

Xen ra trạng thái của Vô Định Cổ Thánh rất cổ quái, khí sắc của hắn tốt hơn

gấp trăm lần so với bị thương trước đây không chừng.

Sắc mặt hồng nhuận trung khí đầy đủ, thậm chí dáng vẻ già nua kia cũng trở

thành một thanh niên nhìn qua ước chừng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi.

Mày kiếm bay xéo vào tóc mai, hai tròng mắt chói lọi như sao, khuôn mặt hoàn

hảo như trời đất tỉ mỉ tạo hình, kết hợp với dáng người cao ngất ung dung, quả

nhiên là anh khí bộc phát, anh tuấn phi phàm.

Điều kiện tiên quyết là bỏ qua một thân trang phục áo gai mộc mạc.

Gặp phải biến cố trọng đại, thấy dáng vẻ Vô Định Cổ Thánh, trong lòng Tiên

Mẫu như điện chuyển, lập tức phỏng đoán.

“Chẳng lẽ ngươi và Chí cấu kết từ trước?”

Đối với nàng, Tiên Võ châu đột nhiên lại tới đây, rất có thể chính là Vô Định Cổ

Thánh âm thầm phối hợp với Chí.

Nhưng không đợi Vô Định lên tiếng, Chí cười híp mắt khoát tay.

“Ngươi hiểu lầm hắn rồi.”

“Hắn chỉ là kẻ đáng thương vô ý bị dính líu đến mà thôi.”

“Ài…”

Vô Định thở dài một tiếng, trong mắt khẽ lóe lên một chút bất đắc dĩ.

“Căn nguyên của ta cũng bị căn nguyên của hắn đồng hóa, tiện đà mất khống

chế.”

“Nếu không buông bỏ, ta bị hắn quản chế. Nếu buông tha, đạo hạnh một thân bị

hủy bảy tám phần.”

Hắn vừa nói như thế, nhóm người Tiên Mẫu và Thánh Hoàng lập tức hiểu rõ.

“Thì ra đây đã ở nằm trong kế hoạch của ngươi!”

Chí bị các nàng gắt gao nhìn chăm chú, hắn mỉm cười gật đầu.

“Ta sớm phát hiện ngươi đang thăm dò đạo trì, cũng biết ngươi đang mưu đồ

căn nguyên thế giới của ta.”

Hắn nhìn hạt châu màu trắng mà Tiên Mẫu hóa thân, trong mắt hiện lên vẻ mỉa

mai.

“Mà ta hết lần này tới lần khác lại không tìm được hành tung Vô Định, thế nên,

ta vẫn chờ ngươi phát động.”

“Ngươi cũng không nghĩ xem, căn nguyên của hắn vốn dĩ cùng là một thể với

ta, sao lại dễ dàng bị chặt đứt liên lạc như vậy?”

“Chỉ cần dùng chút thủ đoạn, lợi dụng hành động của các ngươi, thì ngược lại

có thể chiếm dụng được một thân đạo hạnh của Vô Định, đồng thời còn có thể

thu thập các ngươi trong đó.”

Nghe xong lời này của hắn, lòng Tiên Mẫu hoàn toàn chìm xuống đáy cốc.

Bây giờ Thu Vũ Tuyền rơi vào suy yếu, vận mệnh Vô Định bị nắm giữ ở trong

tay Chí, Chí thu hồi căn nguyên của mình để cướp đoạt nhiều hơn.

Những Thiên La sử và thần sử xung quanh cùng với các trợ thủ tộc quần khác

cùng nhìn nhau chằm chằm, sĩ khí mấy phe các tộc các phái rơi xuống đáy cốc.

Chí triển khai toàn bộ thực lực ở trước mặt, các nàng không có sức phản kháng

gì.

Đây thật sự hoàn toàn là cùng đường..

Rốt cuộc tất cả mọi người cũng hiểu được ở đây đã xảy ra chuyện gì.

Nhóm Thiên La sử và thần sử rước đó không lâu còn kinh ngạc điên cuồng cười

to, đắc ý phi phàm.

“Ha ha ha ha, thì ra thông minh quá sẽ bị thông minh hại!”

“Điều này ngược lại phải xem dư nghiệt của Vô Địch minh các ngươi có thể tạo

nổi sóng gió gì.”

“Không chỉ muốn tiêu diệt Phi Tiên môn và đồng đảng của, ngay cả Tiên Mẫu

cũng sắp bị bắt, còn có Vô Định Cổ Thánh hàng năm ẩn núp cũng chạy đằng

trời!”

“Trải qua một lần này, thế giới hoàn toàn biến thành chúng ta định đoạt…”

Chúng tiên Vô Địch minh bên này rất muốn phản bác, nhưng lại không phản

bác được.

Suy cho cùng thực lực đối lập cách quá xa.

Nhóm người Nguyệt Ảnh Hoàng và Tinh Diệu Hoàng mới vừa rồi lựa chọn hỗ

trợ cũng đang âm thầm hối hận, lần này chọn sai!

Mà hậu quả chọn sai là vô cùng nghiêm trọng.

Có thể đoán được, kết quả tương lai Thiên Tộc sẽ thê thảm đến cỡ nào, sợ là sẽ

hoàn toàn biến thành thân thể cung cấp đạo hạnh, cho đến ngày hủy diệt.

“Nên kết thúc thôi!”

Chí không day dưa nhiều, chậm rãi giương chủy Diệt Không trong tay lên.

Nhắm ngay mục tiêu vẫn là Thu Vũ Tuyền, bởi vì ở hiện trường, đây là người

duy nhất có thể uy hiếp được sự hiện hữu của hắn, cũng không thể lại để nàng

trốn mất.

Hiển nhiên Thu Vũ Tuyền sẽ không ngồi chờ chết, mặc dù hành động thất bại,

sức mạnh còn sót lại không có mấy, thần thái của nàng vẫn không có chút thay

đổi, chỉ là bình tĩnh nắm chặt kiếm trong tay.

Nhưng nàng không nghênh đón chiến đấu, bởi vì có một người đứng ở phía

trước của nàng.

“Quả thật nên kết thúc rồi.”

Khi Khương Thành lên đài, bên sân truyền đến loại kinh ngạc hô lên như núi hô

biển gầm.

Bản thân Vô Địch minh bên này biết trạng thái hắn chỉ khôi phục ba phần trăm,

căn bản không thích hợp chiến đấu, thậm chí cũng không nên xuất hiện ở nơi

này.

Còn đối mặt với những Thiên La sử và thần sử không biết thực hư, nghĩ đến uy

danh và chiến tích của hắn, lập tức cảm nhận được áp lực.

“Khương Thành!”

“Sao hắn xuất hiện ở nơi này?”

“Không phải là hắn đã chết sao?”

“Đúng vậy, không phải là hắn hóa thành hỗn độn sao, sao còn có thể xuất hiện?”

Về chuyện Thành ca mặt ngoài không có chút khí tức tiên lực và lực trọc, bọn

họ ngược lại bỏ qua rồi.

Suy cho cùng cường giả đứng đầu cao thâm khó lường, bản thân không nhìn ra

sức mạnh của đối phương cũng không kỳ quái.

Còn Chí cũng lộ ra ánh mắt vô cùng kinh ngạc.

“Ngươi lại ở đây sao?”

Lời này khiến Khương chưởng môn rất khó chịu.

“Sao ta không thể ở đây chứ?”

Thế nào, thiên phú “thiên cơ vô nhan” của ca này lại có hiệu lực sao? Lão đại

đều ở hiện trường một lúc, ngươi lại mới phát hiện?

Nhưng hắn không biết, lực hỗn độn của bản thân hôm nay ngưng tụ thành thân

thể, đã vượt ra phạm vi cảm giác của Chí. Trừ khi ánh mắt khóa chặt, nhìn cẩn

thận, nếu không thật đúng là không chú ý tới.

“Thật sự không ngờ, đã hóa thành hỗn độn rồi, ngươi còn có thể giết về.”

Ánh mắt Chí gắt gao găm lên trên mặt Khương Thành.

Giờ khắc này, những người khác trong mắt hắn đã thành mây trôi, không còn là

thứ gì đáng chú ý.

Bởi vì so sánh với Thu Vũ Tuyền, Khương Thành mới là người càng trí mạng.

Lần trước khi hai người “giao chiến”, Khương Thành đồng thời nắm giữ hai lực

thanh và trọc, thật ra thực lực đã vượt qua hắn.

Nếu như không phải là hóa thành hỗn độn không đánh nhau, lúc ấy Chí có thể

đã thua


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận