Ngón tay Khương Thành chỉ vào Thiên Mẫu đã trở lại hình dạng Chỉ Dư sau
khi khôi phục.
Tiên Mẫu gật đầu.
“Yên tâm đi, ta đã chuẩn bị sẵn sàng.”
Nàng không vì chiếm được thân phận người đại diện Thiên Đạo mà lật lọng,
qua cầu rút ván.
Vì năng lực Khương Thành vừa thể hiện ra đã dập tắt tất cả tư tâm dư thừa của
nàng.
Mà đúng vào lúc này, hai bóng dáng chợt xuất hiện trên biển Thiên Đạo, chính
là Thu Vũ Tuyền và Vô Định Cổ Thánh.
Rõ ràng hai người bị vết rách thoáng qua trên vòm trời vừa rồi hấp dẫn, vừa gặp
đã lập tức hỏi Khương Thành xảy ra chuyện gì.
Thành ca nhún vai.
“Không có chuyện gì đâu.”
Vậy mà gọi là không có chuyện gì?
Thu Vũ Tuyền muốn nói lại thôi, cuồi cùng vẫn là Vô Định Cổ Thánh tỏ rõ nỗi
nghi hoặc trong lòng.
“Những năm qua bọn ta không ngừng tìm kiếm thế giới cao cấp hơn nhưng luôn
mơ mơ hồ hồ, như có như không.”
“Khương đạo hữu, cảnh giới của ngươi đứng trên bọn ta, hẳn là nhìn rõ ràng
hơn, chẳng hay ngươi có thể giải thích cho bọn ta được không?”
Vô Định vừa dứt lời, những đệ tử Phi Tiên Môn chạy tới sau và cao thủ các tộc
khác cũng trở nên yên tĩnh. Bọn họ rất tò mò với đáp án của câu hỏi này.
Ai nấy đều muốn biết, rốt cuộc có tồn tại một vị diện cao cấp hơn Nguyên Tiên
giới không.
Giống như Tiên giới đối với Linh giới, hay Thần giới trong truyền thuyết, hoặc
những tên gọi khác.
Nhất là Tiên Mẫu được Thiên Đạo tư nhuận nhanh chóng khôi phục trạng thái,
dần ngưng tụ thành hình người, càng tỏ ra cực kỳ căng thẳng.
Mà Thành ca lúc nào cũng sảng khoái lại im lặng hiếm thấy.
Một lúc lâu sau, hắn mới thản nhiên nói: “Bây giờ mọi người đang sống rất tốt,
cần gì phải để tâm mấy thứ không thực tế này?”
Hắn không nói còn tốt, vừa nói vậy, lòng hiếu kỳ của mọi người càng trỗi dậy
mãnh liệt.
“Khương minh chủ, đến đẳng cấp như bọn ta đều muốn biết giữa tầng sương
mù trước mặt rốt cuộc có thứ gì?”
“Đúng vậy, nếu biết trước đẳng cấp cao hơn cũng có thể sớm xác định phương
hướng tu luyện.”
“Không có mục tiêu rõ ràng mới là điều đáng sợ nhất.”
“Cảnh giới càng cao thì càng cảm thấy thế giới trước mắt chưa đủ rộng lớn.
Thiên địa mênh mông lẽ nào không có đồng đạo khác ư? Thật cô độc biết bao.”
Không chỉ những cường giả đứng đầu các tộc các phái, ngay cả đệ tử Phi Tiên
Môn cũng có suy nghĩ này.
Thậm chí Kỷ Linh Hàm cũng kéo tay hắn, dịu dàng khuyên nhủ: “Muốn biết
bên ngoài ra sao cũng là nhân chi thường tình mà.”
Cuối cùng Khương Thành chỉ đành thở than.
“Mà thôi…”
“Các ngươi đoán không sai, thật ra trong hỗn độn còn có những thế giới khác.
Nhưng không phải Thần giới cao cấp hơn trong tưởng tượng của các ngươi.”
Vô Định nhướn mày: “Thế giới song song?”
“Đúng vậy.”
Khi biết bản thân không còn cô đơn, bầu không khí lập tức trở nên sôi nổi.
“Thực lực của thế giới đó ra sao?”
“Họ tu luyện loại lực lượng nào?”
“Những thế giới đó thế nào so với Nguyên Tiên giới, ai mạnh ai yếu?”
Khương Thành nhún vai: “Có yếu hơn, cũng có mạnh hơn Nguyên Tiên giới rất
nhiều.”
Trong những năm tháng hệ thống chuyển hóa lực hỗn độn, hắn từng nhìn thấy
thế giới bên ngoài qua hỗn độn vô tận.
Cũng biết hàng ngàn hàng vạn hạt giống thế giới bên trong hệ thống đến từ đâu.
Nói trắng ra, đó đều là những vị diện khác nhau đã từng xuất hiện.
Trong những hạt giống thế giới đó, hệ thống tiên lực đại diện cho Nguyên Tiên
giới cũng không phải cái lớn nhất, phức tạp nhất.
Mà khi biết còn có vị diện mạnh hơn Nguyên Tiên giới, mọi người không hề sợ
hãi, trái lại tỏ ra cực kỳ hưng phấn.
“Tốt quá rồi!”
“Ở Nguyên Tiên giới phát chán lên được, ta muốn mau chóng tiếp nhận khiêu
chiến mới.”
Tiên Mẫu không nhịn được tạt một chậu nước lạnh vào đám người.
“Có phải các ngươi nghĩ quá đơn giản, quá ngây thơ rồi không?”
“Không nghe hắn nói sao? Bên ngoài còn có vị diện mạnh hơn Nguyên Tiên
giới, thật sự xảy ra tranh chấp thì chúng ta biết nương tựa vào đâu?”
“Bây giờ yên ổn bình an là vì khó khăn lắm mới giải quyết hết Chí và đám
Giáng Thần giả. Hơn nữa lực lượng mạnh hơn ở ngoại giới chưa phát hiện ra
chúng ta.”
“Một khi bị vị diện cường đại phát hiện, Nguyên Tiên giới rất có thể sẽ trở
thành nô lệ của kẻ khác.”
Nàng không hề nói ngoa, dù sao chuyện cá lớn nuốt cá bé trong giới tu chân
cũng không phải ngày một ngày hai.
Nhưng điều này không thể dập tắt được sự nhiệt tình của mọi người.
“Thì sao chứ, chúng ta còn có Khương chưởng môn cơ mà?”
“Đúng vậy, có lão nhân gia này tọa trấn, chúng ta còn sợ cường giả của những
vị diện khác sao?”
“Huống chi đều đã trải qua chuyện vị diện bị hủy diệt, không còn gì đáng sợ
hơn nó nữa.”
“Xin hỏi Khương minh chủ, phải làm sao để đi ra bên ngoài?”
“Đúng vậy, làm thế nào để liên lạc với bên ngoài?”
Thấy bọn họ hăng hái, tích cực như vậy, Khương Thành chỉ có thể cảm thán kẻ
vô tri không biết sợ.
Hắn không trực tiếp trả lời vấn đề của mọi người mà phất tay, tất cả bao gồm
Vô Định Cổ Thánh, Thu Vũ Tuyền và Tiên Mẫu đều bị hắn đưa ra khỏi biển
Thiên Đạo.
Nhưng khi ra đến bên ngoài, họ không cảm nhận được khí tức quen thuộc của
Nguyên Tiên giới, cũng không thấy được bóng dáng người quen.
Xung quanh Tiên Mẫu là rừng rậm che trời lấp đất, xung quanh Kỷ Linh Hàm là
phố xá phồn hoa sầm uất, mà xung quanh Thu Vũ Tuyền lại là bốn bức tường
của tĩnh thất…
Mỗi người đều xuất hiện trong khung cảnh khác nhau.
Đầu tiên các nàng cảm nhận được chính là lực lượng xa lạ, đây là một thế giới
khác.
Điều này khiến đáy lòng Tiên Mẫu dấy lên sóng to gió lớn, bây giờ Khương
Thành đã mạnh đến mức nào rồi?
Bất kể là đặc thù như mình hay cường đại như Vô Định Cổ Thánh đều là món
đồ chơi trong tay hắn, quả thật còn dễ dàng hơn cả vương giả trà trộn vào thôn
tân thủ.
“Ngươi làm gì thế?”
“Đây là đâu?”
“Khương chưởng môn, thế này là sao?”
Mọi người vừa đặt câu hỏi, trong đầu đã đồng thời vang lên giọng nói của
Khương Thành.
“Đây là một vị diện trong hỗn độn mà ta từng tận mắt nhìn thấy. Kết cấu và hệ
thống tu luyện của nó rất giống với Nguyên Tiên giới, song bây giờ đã tiêu vong
rồi.”
“Hiện tại các ngươi có được thân phận ở đó, cũng nằm trong một thời kỳ đặc
biệt của nó, có thể từ từ cảm thụ.”
“Sau này có muốn đi lên cảnh giới cao hơn, tìm được vị diện cao hơn hay
không, các ngươi sẽ có những câu trả lời khác nhau.”
Giọng nói của hắn biết mất, mỗi người lại có phản ứng bất đồng.
Trong số họ có rất nhiều người từng trải qua chuyện tương tự, đó chính là cuộc
chiến tranh đoạt thần vị, mười vạn tiên nhân đồng thời xuyên về kỷ nguyên đầu
tiên.
Không ngờ Khương chưởng môn cũng làm được, hơn nữa không cần sự cho
phép của bất cứ ai.
Đệ tử Phi Tiên Môn không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng thích nghi với thân
phận mới.
Mà Tiên Mẫu lại nghi ngờ có phải tên này cố ý trả thù hành động năm đó của
mình hay không.
Song rất nhanh, nàng đã gặp được kỳ ngộ trong rừng, không thể không bắt đầu
hành trình lịch luyện.
Là cường giả đứng đầu Nguyên Tiên giới, mấy ngàn sinh linh như họ đều có
thiên phú dị bẩm, cũng có kinh nghiệm lịch luyện phong phú, năng lực thích
ứng mạnh mẽ bậc nhất.
Huống chi rất nhanh họ đã ngạc nhiên phát hiện, thực lực của thân phận hiện tại
còn mạnh hơn bản thân vốn có.