Bắt Đầu Từ Chiếc Tủ Lạnh - Tê Chẩm Do Miên

Chương 19: Sau khi thả câu


Khác với Phương Diệp Tâm, người nổi tiếng với kỹ thuật chơi game đỉnh cao và tính cách ít nói, “Quả Hạch Cô Đơn”, một game thủ chuyên làm video, lại nổi tiếng nhờ một loạt video “chế” hài hước.

Nói là nổi tiếng, thực ra cũng chỉ trong cộng đồng nhỏ của họ mà thôi. Bản thân Ngưỡng Giới Mê Đồ đã là một trò chơi ít người chơi, các streamer trong cộng đồng này không nói là biết mặt nhau, thì ít nhất cũng nhìn quen mặt, như Phương Diệp Tâm và “Quả Hạch Cô Đơn”, đã từng gặp nhau trong nhiều nhóm chat khác nhau, thậm chí còn từng được người khác mai mối, lập team chơi chung vài ván.

Nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó. Một người thì tự kỷ “ảo”, một người thì “làm trò con bò” trên mạng, về cơ bản là không thể chơi chung được. Chỉ có trong buổi offline, vì ngồi gần nhau lại cùng tham gia tiệc tối, cho nên mới nói chuyện nhiều hơn một chút, còn thêm liên lạc cho có lệ.

Chỉ là không hiểu sao, sau buổi offline đó, hoạt động của tài khoản “Quả Hạch Cô Đơn” ngày càng ít đi. Từ việc giảm tần suất livestream, dần dần phát triển thành dừng hoạt động hoàn toàn. Chỉ trong vài tháng, cô ấy đã biến mất hoàn toàn trong thế giới của Phương Diệp Tâm.

Lần cuối cùng cô nghe được tin tức về cô ấy là vào tháng Chín năm ngoái. Nghe nói là cô ấy đi du lịch một mình, bỗng nhiên mất liên lạc, biến mất hơn một tháng. Cuối cùng, thi thể của cô ấy được tìm thấy trên một ngọn núi hoang vắng, có lẽ là chết do tai nạn.

“Ồ, vậy à.” Giọng nói của Kiều Đăng Chí vang lên từ trong điện thoại, mang theo vài phần suy tư, “Vậy thì tiếc quá…”

“Nhưng cô ấy đã mất, thì chiếc USB vẫn còn lại, đúng không? Chắc là không mang theo xuống mồ chứ…” Anh tiếp lời, “Liệu có khi nào người nhà cô ấy đang dùng không?”

“Không rõ.” Phương Diệp Tâm nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên máy tính, dừng lại một lúc rồi mới lên tiếng, “Tôi nghĩ là có lẽ vậy.”

“Chuyện đó, cô ổn chứ?” Dừng lại hai giây, giọng nói của Kiều Đăng Chí lại vang lên, mang theo vài phần lo lắng, “Nghe giọng cô có vẻ không vui, có phải tôi nói sai gì rồi không? Cô ‘Quả Hạch’… là bạn của cô sao?”

“Cô ấy là con gái.” Phương Diệp Tâm nhắm mắt thở dài, “Hơn nữa tôi và cô ấy không thân lắm. Tôi chỉ… Thôi bỏ đi.”

“Chuyện đó không quan trọng.”

Giống như Kiều Đăng Chí nói, người đã mất, chiếc USB vẫn sẽ còn lại. Nếu đã còn lại, thì việc người khác sử dụng, cũng hoàn toàn bình thường.

Dù sao đi nữa, manh mối về chiếc USB cuối cùng cũng đã có tiến triển. Nếu cần thiết, sau này cô có thể điều tra theo hướng này.

Phương Diệp Tâm âm thầm suy nghĩ, đóng bức ảnh trên máy tính lại.

Kiều Đăng Chí đặc biệt gọi điện thoại cho cô chỉ là để thông báo thông tin về chiếc USB, không còn việc gì khác. Phương Diệp Tâm vẫn còn buồn ngủ, nói thêm vài câu với anh, rồi nhanh chóng cúp máy, lại nằm xuống giường.

Mở mắt ra lần nữa, đã là hơn mười giờ sáng.

Cách thời gian họ đã hẹn chưa đến nửa tiếng.

Phương Diệp Tâm rửa mặt với tốc độ nhanh nhất, vừa ăn sáng, vừa kéo rèm cửa ra nhìn ngoài. Tuyết rơi hôm nay lớn hơn dự kiến, mặc dù trời đã nắng, nhưng trên mặt đất vẫn là một mảng tuyết trắng xoá, trông không giống Nam Thành chút nào.

Kiều Đăng Chí lại gọi điện thoại đến, xác nhận lần cuối với Phương Diệp Tâm. Phương Diệp Tâm nghe thấy tiếng “ầm ầm” vang lên từ phía anh, ngửa đầu uống cạn ngụm sữa cuối cùng.

“Anh vẫn đang dọn đồ à?” Cô hỏi.

“Ừm.” Kiều Đăng Chí bên kia đầu dây đang đeo tai nghe bluetooth, vừa bận rộn vừa trả lời, “Ban đầu chỉ định dọn một chiếc vali cho có lệ thôi, nhưng càng dọn càng thấy, có rất nhiều thứ cần phải dọn dẹp.”

Phương Diệp Tâm: “…”

Phương Diệp Tâm: “Anh nên biết rằng, tôi không có ý định để anh thực sự bỏ trốn, đúng không?”

“Biết chứ. Nhưng có một số thứ, một khi đã chú ý đến, thì rất muốn thu dọn luôn.” Kiều Đăng Chí vừa nói, vừa kéo ngăn đông tủ lạnh ra.

Thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt chính là một hàng bánh ngọt được tích trữ. Kiều Đăng Chí cầm một hộp lên xem, khẽ cúi đầu xuống.

“Đúng rồi, hôm qua cô không phải nói muốn ăn kem Haagen-Dazs sao? Chờ một chút, tôi tiện đường mang qua cho cô…”

“Chờ đã.”

Chưa dứt lời, anh đã nghe thấy Phương Diệp Tâm bên kia đầu dây đột nhiên lên tiếng.

Kiều Đăng Chí giật mình, theo bản năng im bặt. Dừng lại một lúc, anh mới nhỏ giọng hỏi: “Sao vậy?”

“Tôi thấy có người dưới lầu.” Giọng nói của Phương Diệp Tâm mang theo vẻ cảnh giác, “Là đứa nhỏ nhà 801.”

Kiều Đăng Chí không khỏi ngẩn người, không biết một đứa nhỏ thì có gì đáng phải cảnh giác. Phương Diệp Tâm như thể đang suy nghĩ điều gì đó, rồi nhanh chóng quyết định.

“Anh cứ tiếp tục dọn đồ đi. Làm theo kế hoạch.” Cô nhanh chóng nói vào điện thoại, xoay người đi lấy chìa khóa, “Tôi đi hỏi thằng nhóc đó vài chuyện! Có gì thì liên lạc sau!”

Nói xong, cô lập tức cúp máy.

Chỉ còn lại Kiều Đăng Chí đứng ngây người ra đó với chiếc tai nghe. Im lặng một lúc, anh thở dài, lấy hai que kem từ trong tủ lạnh ra, cẩn thận đặt sang một bên.

Cùng lúc đó, Phương Diệp Tâm đã chạy ra khỏi cửa, cô thậm chí còn lười đi thang máy, chạy thẳng xuống lầu.

Lúc này, thằng nhóc đang ngồi xổm trong bồn hoa dưới tòa nhà, bên cạnh là một chiếc thùng xốp lớn. Ban đầu Phương Diệp Tâm không hiểu nó đang làm gì, đến gần mới nhìn rõ, trong tay nó đang cầm một chiếc xẻng nhỏ, cứ xúc tuyết lên, cho vào thùng xốp.

Phương Diệp Tâm dừng bước, không vội vàng tiến lên. Cô quan sát một lúc, rồi tiến lại gần với vẻ tự nhiên, ngồi xổm xuống bên ngoài bồn hoa.

“Muốn chơi tuyết thì cứ chơi trực tiếp là được rồi chứ?” Cô hắng giọng, bình tĩnh lên tiếng, cố gắng làm quen, “Cháu xúc như vậy, tuyết sẽ bị bẩn đấy.”

Thằng nhóc quay đầu nhìn cô một cái, rồi lại nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Tiếp theo là một nhát xúc mạnh mẽ, rồi nó mới lên tiếng: “Không đâu. Hôm qua cháu đã dọn dẹp bồn hoa này rồi. Bên trong rất sạch sẽ, không có đá hay đồ bẩn đâu.”

“Hôm qua?” Phương Diệp Tâm nhíu mày, nhớ lại cảnh tượng mà Lâm Thương Thương miêu tả tối hôm qua, sau đó cố ý cười, “Cô không tin đâu, cháu nói phét đúng không. Dự báo thời tiết cũng không nói là sẽ có tuyết rơi, sao cháu lại biết được?”

Thằng nhóc như thể bị lời nói của cô kích động, khó chịu nhìn cô một cái, rồi lại nhanh chóng cúi đầu xuống.

“Cháu biết mà. Anh cháu nói với cháu.” Nó nhỏ giọng nói, vẻ mặt rất chắc chắn, “Anh cháu biết tất cả mọi thứ.”

“Thật sao? Vậy thì anh cháu giỏi quá.” Phương Diệp Tâm khen ngợi một cách vô hồn, “Vậy chuyện thang máy thì sao? Cũng là anh cháu nói sao?”

“Tất nhiên rồi!” Thằng nhóc không chút do dự gật đầu, hơi ngẩng đầu lên, “Nhưng là cháu giúp anh cháu truyền lời! Bảo bố đi tìm người sửa thang máy, lúc đầu bố còn không chịu, cháu suýt chút nữa thì bị đánh đấy!”

“Thật sao? Vậy cháu cũng giỏi quá!” Phương Diệp Tâm tiếp tục khen ngợi một cách vô hồn, sau đó đột nhiên chuyển chủ đề, “Nhưng tại sao anh cháu không tự mình nói với bố mẹ? Như vậy thì cháu sẽ không bị đánh chứ.”

“…”

Đáp lại cô là tiếng hừ lạnh của thằng nhóc.

Một lúc sau, nó mới lên tiếng, vừa nói vừa đứng thẳng dậy, chiếc xẻng nhỏ trong tay vung vẩy một cách hiên ngang.

Không chỉ có hành động, mà giọng nói của nó cũng trở nên hiên ngang hơn, đôi mắt đen nháy nhìn thẳng vào cô, người không biết còn tưởng nó sắp nói ra chân lý của vũ trụ.

Giây tiếp theo, nó lên tiếng với vẻ mặt cực kỳ chắc chắn, ánh mắt nhìn Phương Diệp Tâm như thể đang nhìn một kẻ ngốc:

“Cô hỏi kỳ lạ thật đấy. Anh cháu đã chết rồi, làm sao anh ấy nói chuyện với bố mẹ được.”

“…”

Hoàn toàn không ngờ đối phương lại nói như vậy, Phương Diệp Tâm không khỏi sững sờ, dù sao dựa theo những gì nghe được trước đó, cô luôn nghĩ rằng, trong nhận thức của thằng nhóc này, “anh trai không chết” mới là sự thật.

Ánh mắt lóe sáng, cô vội vàng thăm dò:

“Cháu mới kỳ lạ đấy. Lúc thì nói anh trai nói chuyện với cháu, lúc thì lại nói anh trai cháu đã chết rồi. Thầy cô không dạy cháu là người chết không thể nói chuyện sao?”

“Người chết khác thì tất nhiên không thể, nhưng anh cháu khác biệt.” Thằng nhóc hất cằm một cách khoa trương, vẻ mặt rất kiêu ngạo, dừng lại một chút, rồi lại hạ giọng xuống, thần bí nói, “Anh cháu không phải người bình thường, anh ấy có phép thuật.”

“…?” Phương Diệp Tâm hơi nheo mắt, “Phép thuật? Lại là cái gì đây?”

“Chuyện này không thể nói cho cô biết, dù sao thì anh ấy cũng có.” Thằng nhóc hừ một tiếng, “Anh ấy cũng không thực sự chết, luôn ở bên cạnh chúng cháu, chỉ là bây giờ chúng cháu không nhìn thấy thôi.”

“Chúng cháu”?

Phương Diệp Tâm nhíu mày, vội vàng hỏi: “Ý cháu là sao? Chẳng lẽ cháu chưa từng gặp anh cháu…”

“Ầm!”

Chưa dứt lời, phía sau bỗng nhiên vang lên một tiếng động lớn. Phương Diệp Tâm ngạc nhiên quay đầu lại, thấy cánh cửa sắt của cửa ra vào tòa nhà phía sau đang rung nhẹ.

Để tiện cho việc ra vào, cửa ra vào của tòa nhà họ đều không đóng, sẽ có người dùng đá chặn cửa lại.

Nhưng lúc này, viên đá không biết vì sao lại lăn sang một bên, cửa tòa nhà đang đóng kín, tiếng động lớn vừa rồi chính là tiếng cửa ra vào đóng sầm lại.

Có ai vô tình đá vào sao? Phương Diệp Tâm khó hiểu nhíu mày.

Giây tiếp theo, cô thấy cửa ra vào lại được mở ra từ bên trong, một bóng người quen thuộc kéo vali bước ra.

Chính là Kiều Đăng Chí.

Anh đang làm theo kế hoạch của Phương Diệp Tâm, kéo vali bước ra ngoài một cách hiên ngang. Nhìn thấy Phương Diệp Tâm đang ngồi xổm không xa, anh rõ ràng ngẩn người, Phương Diệp Tâm vội vàng nháy mắt với anh, ra hiệu anh không cần để ý đến cô, cứ tiếp tục đi ra ngoài.

Kiều Đăng Chí hiểu ý, vội vàng lấy điện thoại ra, giả vờ đang gọi điện: “A lo, bác tài Vương phải không? Đúng rồi, là tôi, người đã hẹn anh hôm nay. Anh đến lúc nào vậy? Tôi phải ra sân bay, hơi gấp.”

Vừa nói, anh vừa bước ra ngoài.

Anh nhớ kỹ lời nhắc nhở của Phương Diệp Tâm trước đó, dù không biết hung thủ đang ẩn nấp ở đâu, nhưng rất có thể hắn ta đang ẩn nấp ở nơi có thể quan sát được hành động của anh. Vì vậy, lúc này, anh phải cố gắng hết sức phát ra tín hiệu nguy hiểm cho hắn ta.

Tôi đi đây nhé. Thực sự đi đây nhé. Nếu anh không chú ý, tôi sẽ đi đến ngoại ô thành phố đấy nhé.

Cho nên anh vừa đi vừa dừng, năm bước lại lắc lư, mười bước lại nghiêng ngả, thỉnh thoảng lại dừng lại vuốt tóc, chỉnh ống tay áo, sợ bỏ lỡ khoảnh khắc quan trọng bị hung thủ nhìn thấy.

Con đường nhỏ dài chưa đầy trăm mét bên trong khu chung cư, bỗng nhiên được anh biến thành sàn diễn thời trang, không biết hung thủ có chú ý đến hay không, dù sao thì Phương Diệp Tâm cũng đã choáng váng.

Cô thậm chí quên cả những gì mình định nói, trong đầu nhanh chóng lướt qua vài lần lời nhắc nhở mà cô đã dặn dò Kiều Đăng Chí, chắc chắn trong những điểm quan trọng cô đã khoanh tròn, tuyệt đối không bao gồm “phóng đại”, “giả tạo” và “làm màu”.

Và đúng lúc cô bắt đầu phân vân không biết nên lập tức gọi điện thoại ngăn cản màn trình diễn “lố lăng” của Kiều Đăng Chí, hay là tiếp tục hỏi thông tin trước mắt, thì thằng nhóc ngồi xổm bên cạnh cô bỗng nhiên đứng phắt dậy.

Trong tay nó vẫn cầm chiếc xẻng nhỏ dùng để xúc tuyết, nhưng đôi mắt lại nhìn chằm chằm về phía Kiều Đăng Chí đang đi xa dần. Giây tiếp theo, nó đột nhiên nhảy cẫng lên.

“Cháu không nói chuyện với cô nữa, cháu phải về nhà đây!” Nó nhanh chóng nói, ném chiếc xẻng đi, ôm chiếc thùng xốp đựng tuyết, xoay người chạy đi.

Phương Diệp Tâm lập tức cảm thấy có chút không ổn, vội vàng đưa tay ra túm lấy nó, ánh mắt dò xét quét qua người nó, nhưng vẻ mặt lại cười cười:

“Sao thế, không chơi nữa à? Cháu xem, thùng của cháu còn chưa đầy, thêm một lúc nữa, tuyết bên ngoài sẽ tan hết đấy!”

“Cháu biết, nhưng cháu đã hứa rồi…” Nó cố gắng giãy ra khỏi tay Phương Diệp Tâm, “Cô thả cháu ra, cháu phải đi tìm anh cháu.”

Nghe thấy từ khóa mà mình mong đợi, Phương Diệp Tâm thầm mừng, tự nhiên buông tay ra.

Thằng nhóc được tự do, không chút do dự, ôm chiếc thùng chạy thẳng vào tòa nhà số tám, chỉ còn lại Phương Diệp Tâm đứng im tại chỗ, cho đến khi bóng dáng của nó biến mất, cô mới bình tĩnh lấy điện thoại ra, gọi điện.

“A lo, Hải Âu phải không? Ừm… đúng rồi, bọn tớ đã đến nơi rồi. Được, được… Hiểu rồi. Vậy cậu tự cẩn thận nhé.”

Nhanh chóng, bên kia đầu dây.

Trong một cửa hàng đồ ăn nhanh cách khu chung cư không xa.

Lâm Thương Thương đang ngụy trang ngồi ở vị trí gần cửa sổ, vừa quan sát bên ngoài, vừa hạ giọng nói chuyện điện thoại.

Có lẽ bị giọng nói của anh làm phiền, một anh chàng đeo găng tay xe máy ngồi bên cạnh khó chịu nhìn sang. Lâm Thương Thương cúp máy, cười xin lỗi, đối phương mới thu hồi ánh mắt, tiếp tục làm việc trên chiếc laptop trước mặt.

Một lúc sau, tiếng bước chân vang lên, Chung Yểu vội vàng đi đến, trên khay là một phần khoai tây chiên lớn và một ly cà phê lớn.

Lâm Thương Thương nhíu mày ngay khi ngửi thấy mùi cà phê, chưa kịp để cô ngồi xuống đã bắt đầu la rầy: “Sao lại gọi cà phê nữa? Em không biết là mình đang nóng trong sao?”

“Ôi dào, giai đoạn đặc biệt, thôi kệ đi.” Chung Yểu nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt lơ đãng, “Tối qua em lo lắng đến mức thức trắng cả đêm, cũng phải tìm cách tỉnh táo chứ… Mà Hải Âu bên kia có tin tức gì không?”

“Có.” Thành công bị cô chuyển chủ đề, Lâm Thương Thương miễn cưỡng đáp lại một tiếng. Sau đó lấy điện thoại ra bắt đầu gõ chữ:

[Cô ấy đã tiếp xúc với thằng nhóc nhà 801, nói nó kỳ lạ. Bây giờ nghi ngờ hung thủ chính là anh trai của thằng nhóc đó, đang theo dõi.]

“Ồ…” Chung Yểu bừng tỉnh đại ngộ, hít sâu một hơi, sau đó hạ giọng xuống, “Vậy bên chúng ta vẫn làm theo kế hoạch cũ sao?”

“Ừm, làm theo kế hoạch ban đầu.”

Lâm Thương Thương trầm giọng đáp lại, chú ý đến anh chàng đang làm việc bên cạnh lại nhìn sang với vẻ bất mãn, anh vội vàng cười xin lỗi một lần nữa.

Anh chàng kia nhắm mắt lại, bèn ôm laptop tìm chỗ ngồi khác. Hàng ghế gần cửa sổ lập tức chỉ còn lại Lâm Thương Thương và Chung Yểu. Chung Yểu ôm ly mocha lớn hớp một ngụm lớn, bỗng nhiên đưa tay vỗ vai Lâm Thương Thương:

“Hehe, anh ta ra rồi kìa!”

Lâm Thương Thương vội vàng ngẩng đầu lên, quả nhiên nhìn thấy một bóng người quen thuộc xuất hiện từ trong khu chung cư đối diện, chính là Kiều Đăng Chí vừa mới “diễn thời trang” ra khỏi khu chung cư.

Đối phương rõ ràng vẫn chưa thoát khỏi trạng thái “diễn xuất” vừa rồi, đứng trên bãi đất trống trước cửa khu chung cư, thỉnh thoảng lại vuốt tóc. Hoặc là lấy điện thoại ra, giả vờ gọi điện cho bác tài Vương “đã nhận đơn nhưng lại chậm trễ không đến”, nhìn khẩu hình khoa trương và cử chỉ “mang phong cách Ý” của anh, Lâm Thương Thương có lý do để nghi ngờ, rất có thể trong cuộc đối thoại vừa rồi, anh còn “làm màu” bằng cách chen vào vài câu tiếng Anh.

“Cứu mạng.” Lâm Thương Thương ngậm một miếng khoai tây chiên, nửa ngày không nhớ nhai, một lúc sau mới tìm lại được giọng nói, “Anh ta đang làm gì vậy? Giả trân quá đấy chứ?”

Như vậy thì lừa được ai?

“Có thể… có lẽ, được không?” Chung Yểu cũng không chắc chắn lắm. Nhỡ đâu hung thủ lại thích kiểu này thì sao?

“…” Em nghiêm túc đấy à?

Lâm Thương Thương nhắm mắt lại, lấy điện thoại ra tiếp tục gõ chữ cho Chung Yểu xem, định bảo cô gọi Phương Diệp Tâm đến cứu chữa tình hình, dù sao bên cô cũng đã lấy máu của Kiều Đăng Chí, nếu không được thì cứ hoán đổi trước đi, diễn xuất kiểu này thực sự không xem nổi.

Chung Yểu nhanh chóng liên lạc với Phương Diệp Tâm, sau đó gõ ra một câu, bất lực đưa cho anh trai:

[Cô ấy nói đang mai phục ở thang máy tầng một, không đi được.]

“…” Cái quái gì thế này.

Lâm Thương Thương bất lực vỗ trán, nhất thời chỉ cảm thấy tâm trạng vô cùng phức tạp.

Anh không biết rằng, cách đó vài trăm mét, Phương Diệp Tâm cũng đang câm nín nhìn điện thoại.

Sai lầm rồi.

Cô im lặng ngẩng đầu lên. Tính toán hết mọi thứ, nhưng lại không tính đến việc diễn xuất của Kiều Đăng Chí lại tệ đến vậy.

Hôm qua lúc họp trực tuyến, cô còn đặc biệt hỏi anh ta. Lúc đó, Kiều Đăng Chí trả lời rất trôi chảy, nào là hồi du học ở nước ngoài từng tham gia câu lạc bộ kịch, còn đóng vai Hamlet và Macbeth.

Tôi tin lời anh quá!

Nhưng may mà, hiện tại xem ra, họ vẫn còn cơ hội.

Phương Diệp Tâm hít sâu một hơi, bình tĩnh trở lại, quay đầu nhìn thang máy phía sau, ánh mắt hơi sẫm lại.

Đã biết, có người luôn theo dõi Kiều Đăng Chí trong bóng tối. Đã biết, anh trai của thằng nhóc tầng tám đã chết, nhưng bây giờ nó vẫn liên lạc với một kẻ tự xưng là “anh trai”. Lại còn biết, vừa rồi sau khi nhìn thấy Kiều Đăng Chí rời đi, thằng nhóc lập tức vội vàng lên lầu tìm “anh trai”.

Phương Diệp Tâm không tin đây là sự trùng hợp.

Và nếu, mọi chuyện đúng như cô dự đoán, thì “anh trai” kia, rất có thể sắp xuống dưới.

Hoặc là đi cầu thang bộ. Hoặc là đi thang máy. Dù thế nào, chắc chắn cũng sẽ đi qua thang máy tầng một, nơi cô đang mai phục, trừ khi hắn ta thực sự “thần thông quảng đại”, có thể nhảy thẳng từ trên lầu xuống.

Như thể đang hưởng ứng suy nghĩ của cô, đúng lúc này, bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân, quả nhiên cô nghe thấy tiếng vang trong cầu thang bộ, hình như có người đang nhanh chóng tiến lại gần.

Tim cô vô thức treo lơ lửng, cô vội vàng thò đầu ra từ phía sau bức tường. Không ngờ tiếng bước chân như thể phát hiện ra điều gì đó, đi đến cửa, bỗng nhiên dừng lại.

Cánh cửa chống cháy đã bị đẩy ra một nửa bỗng nhiên đóng sầm lại, tiếng bước chân nhanh chóng rời đi với tốc độ nhanh hơn lúc đến.

Phương Diệp Tâm thầm kêu không hay, vội vàng đuổi theo, giây phút đẩy cửa chống cháy ra, cô chỉ kịp nhìn thấy một bóng lưng biến mất ở góc cua cầu thang, vừa định nhìn kỹ, thì bỗng nhiên cảm thấy một lực đẩy mạnh từ phía sau, trực tiếp đẩy cô vào trong cầu thang bộ!

Giây tiếp theo, lại là một tiếng “ầm”, cửa chống cháy đóng sầm lại phía sau. Phương Diệp Tâm vội vàng xoay người, đưa tay ra kéo, nhưng cánh cửa như thể bị hàn chết, dù có làm thế nào cũng không thể mở ra. Gần như cùng lúc đó, cô nghe thấy tiếng thang máy vận hành vang lên từ bên kia bức tường, Phương Diệp Tâm giật mình, không còn tâm trí để loay hoay với cánh cửa chống cháy trước mặt nữa, xoay người chạy thẳng lên lầu.

May mà, cửa chống cháy ở tầng hai vẫn có thể mở được. Cô đi ra từ tầng hai, sau đó đi thang máy xuống tầng một, khi nhìn thấy số tầng hiển thị trên tất cả các thang máy, cô không nhịn được chửi thề trong lòng.

Hai chiếc thang máy, lúc này đều đang dừng ở tầng một. Rõ ràng, trước cô, đã có một người khác đi thang máy xuống dưới.

Nhìn lại cửa chống cháy ở cầu thang bộ tầng một, lúc này đã có thể mở được. Cánh cửa đang hé mở, lắc lư nhẹ.

Không kịp suy nghĩ kỹ, cô lập tức gửi tin nhắn cho Chung Yểu, bảo cô và Lâm Thương Thương tiếp tục theo dõi Kiều Đăng Chí. “Anh trai” ẩn nấp ở căn hộ 801, rất có thể đã đi tìm anh ta rồi.

Trong cửa hàng đồ ăn nhanh, Chung Yểu nhận được tin nhắn lập tức lại uống một ngụm cà phê lớn. Vừa định chia sẻ tin nhắn nhận được với Lâm Thương Thương, thì nghe thấy Lâm Thương Thương “hít” một tiếng lớn, vẻ mặt trở nên ngây dại.

Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, quay đầu lại, nhìn thấy tình hình bên ngoài, cô cũng không khỏi sững sờ.

Chỉ thấy trên con đường bên ngoài khu chung cư, không biết từ lúc nào, đã dừng một chiếc xe buýt nhỏ.

Cửa xe buýt mở ra, một đám người lần lượt bước xuống. Trên đầu đều đội khăn trắng giống nhau, trên cánh tay đeo vải đen.

“Xấu hổ quá.” Lâm Thương Thương hơi há miệng, “Có ai trong khu chung cư tổ chức tang lễ sao?”

Chung Yểu hoang mang lắc đầu, chỉ kịp thốt lên một câu cảm thán:

“Nhiều người quá…”

Trớ trêu thay, những người kia hình như tạm thời chưa có ý định vào khu chung cư, cứ thế tụ tập ở ngã tư, tự mình nói chuyện với nhau. Kiều Đăng Chí đứng một mình lẻ loi bên cạnh, ngó trái nhìn phải, lạc lõng, muốn đi xa hơn một chút, nhưng lại không dám.

Và đúng lúc Lâm Thương Thương đang nghĩ xem có nên nhanh chóng thay đổi vị trí quan sát hay không, thì bỗng nghe thấy Chung Yểu kêu lên một tiếng. Tiếp theo là liên tục vỗ vai anh với vẻ mặt phấn khích:

“Kia kìa, kia kìa! Có người đang đi về phía anh ta! Anh xem có phải là…”

Lâm Thương Thương vội vàng ngẩng đầu lên, quả nhiên nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt, đang vội vã bước ra khỏi khu chung cư, hướng đi chính xác là về phía Kiều Đăng Chí. Và đúng lúc hắn ta sắp sượt qua người Kiều Đăng Chí, cơ thể rõ ràng lắc lư một cách bất tự nhiên, va thẳng vào người Kiều Đăng Chí!

Xuất hiện rồi! Chung Yểu và Lâm Thương Thương liếc nhìn nhau, lập tức hành động theo phân công đã thỏa thuận. Chung Yểu nhanh chóng lấy máy ảnh ra, chụp về phía người đàn ông kia, Lâm Thương Thương thì lấy lọ máu đã chuẩn bị từ trước ra, định trực tiếp kích hoạt hoán đổi để phòng bất trắc.

Máu tất nhiên là của Kiều Đăng Chí, chỉ có một chút, được đựng trong một lọ nhỏ bằng ngón tay cái.

Nắp lọ vặn hơi chặt, Lâm Thương Thương lại hơi hoảng, mất một lúc mới vặn được. Vừa định mở hoàn toàn, thì bỗng nghe thấy tiếng “ầm” vang lên từ bên ngoài cửa sổ, tiếp theo là tiếng kêu thất thanh của Chung Yểu.

Lâm Thương Thương vội vàng ngẩng đầu lên, giây phút nhìn thấy tình hình bên ngoài, anh hít sâu một hơi!

Trời ơi, chỉ mới lơ là một chút, Kiều Đăng Chí kia đã ngã sấp mặt!

Ngã theo nghĩa đen, toàn bộ cơ thể ngã ngửa vào bụi cây bên đường. Bên cạnh còn có một chiếc xe máy điện, chủ xe đang ngồi trên xe, thò đầu ra hỏi han tình hình của Kiều Đăng Chí, rõ ràng là anh ta bị xe đâm trúng.

Kiều Đăng Chí cũng không biết tình hình thế nào, nửa ngày không chịu dậy. Xui xẻo thay, lúc này xung quanh anh toàn là người, thấy có người ngã, lập tức chen lấn xô đẩy lại gần, ba tầng trong, ba tầng ngoài, che khuất hoàn toàn tầm nhìn của Lâm Thương Thương và Chung Yểu.

“Chết tiệt.” Chung Yểu nhíu mày, “Nghiêm trọng lắm sao? Không bị chấn động não chứ?”

Lâm Thương Thương không nói gì, trực tiếp đứng dậy khỏi ghế, thò đầu ra nhìn về phía Kiều Đăng Chí. Không thể nhìn rõ tình hình, anh cắn răng, quyết định đưa lọ máu trong tay cho Chung Yểu.

“Anh qua đó xem thử, em cất cái này đi, nhưng đừng có dùng đấy!”

Lâm Thương Thương nhanh chóng nói, xoay người định rời đi. Không ngờ giây phút xoay người, cơ thể anh bỗng nhiên như thể bị ai đó đụng mạnh một cái, mất thăng bằng, ngã ngửa ra sau, đè lên người Chung Yểu.

Họ đang ngồi trên những chiếc ghế tròn không có tựa lưng, hơn nữa chuyện lại xảy ra quá đột ngột, hai người hoàn toàn không kịp trở tay. “Rầm” một tiếng, cả người lẫn ghế, đều lật nghiêng.

Trong lúc hoảng loạn, Lâm Thương Thương chỉ kịp dùng tay chống xuống đất, đảm bảo mình sẽ không đè lên em gái. Bên tai vang lên tiếng kêu thất thanh, tiếp theo là lời hỏi han lo lắng của nhân viên, Lâm Thương Thương hỗn loạn đáp lại, vội vàng đứng dậy, thấy trước mặt Chung Yểu, khoai tây chiên và cà phê đã đổ tung toé, còn tệ hơn là, còn có một vũng máu nhỏ.

Khoan đã.

Máu?

Đầu Lâm Thương Thương ong ong, nhìn kỹ lại, quả nhiên anh thấy lọ đựng máu trong tay Chung Yểu. Lúc anh bị đâm vào, Chung Yểu vẫn chưa kịp đóng nắp lọ, máu của Kiều Đăng Chí đã đổ ra ngoài.

Anh thầm kêu không hay, vội vàng ngồi xuống. Nhưng lại nghe thấy Chung Yểu “ưm” một tiếng, ôm mũi, lúng túng mò mẫm trên sàn nhà, giữa các ngón tay có máu đỏ không ngừng chảy ra.

Đúng là “đen đuổi không kịp”, lại còn bị chảy máu cam vào lúc này.

Nhìn tư thế vừa rồi, rõ ràng không phải bị đập trúng, vậy thì khả năng duy nhất là vô tình kích hoạt hiệu ứng “nóng trong”. Trong miệng Lâm Thương Thương lập tức lặp đi lặp lại hàng trăm lần câu “Thấy chưa, anh đã nói rồi mà”, nhưng khi nói ra miệng, anh lại không nói gì, vội vàng tìm khăn giấy, lau máu cam cho em gái.

Lúc tiến lại gần, anh thấy Chung Yểu hoang mang mở to mắt, ánh mắt có chút lơ đãng, thậm chí còn có chút trống rỗng, trong lòng anh lại giật mình. Anh cúi đầu nhìn vũng máu trên sàn nhà, lập tức có dự cảm xấu.

“Đừng, đừng, đừng có mà…” Anh lẩm bẩm những lời khó hiểu, vội vàng lắc vai Chung Yểu, “Yểu Yểu? Yểu Yểu! Em có nghe thấy anh nói không?”

Đừng có hoán đổi, đừng có hoán đổi, đừng nói với anh là máu chạm vào máu cũng có thể hoán đổi! Bây giờ Kiều Đăng Chí kia còn không biết ra sao rồi, làm sao có thể hoán đổi vào lúc này chứ!

Đừng hoán đổi!

Lâm Thương Thương gào thét trong lòng một cách vô vọng, giây tiếp theo, anh thấy Chung Yểu đột nhiên hít sâu một hơi, chớp mắt, ánh mắt bỗng nhiên sáng lên.

“Không phải, chuyện gì đang xảy ra…” Cô nhỏ giọng lẩm bẩm, giật lấy tờ giấy trong tay Lâm Thương Thương, đứng dậy với sự giúp đỡ của anh trai, thấy sắc mặt Lâm Thương Thương vẫn còn khó coi, cô không nhịn được hỏi thêm một câu, anh lắc đầu với vẻ mặt sợ hãi.

“Không có gì, thấy em vừa rồi ngơ ngác, anh nghĩ nhiều thôi.” Anh thở phào nhẹ nhõm, “Vừa rồi em bị làm sao vậy? Sợ máu à?”

“Không biết, có lẽ bị ngã choáng váng.” Bản thân Chung Yểu cũng không biết, cô lắc đầu với vẻ mặt hồn bay phách lạc. Nhìn ra ngoài cửa sổ một lần nữa, sắc mặt cô lại thay đổi.

Bên họ đã xong xuôi hết rồi, nhưng đám người vây quanh Kiều Đăng Chí vẫn chưa tản đi.

Anh chàng kia, sẽ không thực sự bị đâm trúng chỗ nào chứ?

Hai người liếc nhìn nhau, vội vàng chạy ra ngoài.

Ra khỏi cửa hàng, băng qua đường, vất vả lắm mới chen vào được đám đông, quả nhiên họ thấy Kiều Đăng Chí vẫn đang nằm trong bụi cây, trợn tròn mắt, vẻ mặt hoảng sợ khó hiểu.

Lòng Lâm Thương Thương lại lạnh đi, anh vội vàng tiến lên hỏi han tình hình, vừa định lại gần, thì nghe thấy Kiều Đăng Chí bỗng nhiên lên tiếng, anh giật mình dừng lại.

“Đừng qua đây.” Anh nghe thấy Kiều Đăng Chí nhỏ giọng nói, dùng giọng nói mà chỉ có họ mới nghe thấy, “Đừng qua đây lúc này.”

Lâm Thương Thương nhìn anh ta với vẻ mặt khó hiểu, phía sau vang lên giọng nói bực bội của chủ xe máy điện:

“Này, anh là bạn của anh ta à? Anh ta làm cái quái gì vậy, cứ nằm im ở đây, không chịu cho người ta phù dậy, cũng không cho gọi xe cấp cứu… Là định ăn vạ hay sao?

“Nói trước nhé, ở đây có máy quay giám sát đấy. Là do anh ta tự đâm vào xe tôi, không liên quan gì đến tôi.”

“Được rồi, được rồi, biết rồi!” Lâm Thương Thương vội vàng đáp lại, “Xin lỗi, xin lỗi, bạn tôi nó hơi không bình thường…”

Nói xong, anh lại tiến sát vào người Kiều Đăng Chí, hạ giọng với vẻ mặt khó tin: “Anh đang làm gì vậy?”

Kiều Đăng Chí không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm lên trên, hoặc là nói, nhìn chằm chằm vào khoảng không phía trên, ngực anh phập phồng dữ dội, như thể đang nhìn thấy điều gì đó cực kỳ đáng sợ.

Giây tiếp theo, cuối cùng anh cũng cố gắng đứng dậy. Lâm Thương Thương và Chung Yểu thấy vậy liền vội vàng tiến lên, phù anh ta dậy, lấy cớ là anh ta bị say nắng, cố gắng giải tán đám đông xung quanh đi một chút.

Hoàn toàn không nhận ra rằng nói như vậy vào ngày tuyết rơi có gì đó sai sai, kiểu “một bên dám nói, một bên dám tin”.

“Tôi nhớ ra rồi, tôi nhớ ra rồi.” Ngồi bên mép bãi cỏ, Kiều Đăng Chí lẩm bẩm với vẻ mặt hoang mang, đột nhiên nắm chặt lấy áo Lâm Thương Thương, “Tôi nhớ ra rồi, tôi là con gái!”

Lâm Thương Thương: “…”

Hả?

Lại là một câu nói “gây sốc” nữa?

Suy nghĩ vốn đã rối loạn lại càng thêm hỗn loạn, chưa kịp để Lâm Thương Thương phản ứng lại với câu nói này, Kiều Đăng Chí đã vội vàng lên tiếng:

“Ý tôi là, tôi nhớ ra rồi! Tối hôm 31, người hoán đổi với tôi là con gái!

“Lúc đó tôi đang ở trong thân xác của cô ta, ngã xuống bụi cây này, có người bóp cổ tôi, ra sức kéo tôi về phía sau.”

Anh ta nhắm chặt mắt, đầu óc đau như búa bổ vì những mảnh ký ức hỗn loạn, những hình ảnh rời rạc lóe lên trong đầu, đồng thời khơi dậy những ký ức tồi tệ đã bị lãng quên từ lâu.

Ngạt thở, đau đớn, tiếng kêu cứu tuyệt vọng trong đêm khuya, bàn tay vô vọng vươn ra xung quanh. Móng tay phản chiếu ánh sáng đèn đường, như thể được sơn một lớp màu mỏng…

Chờ đã. Kiều Đăng Chí lại trợn tròn mắt.

Tuy rằng vừa rồi vì cú sốc của ký ức, anh ta đã có lúc rất hoang mang, nhưng đối với tình hình xung quanh, anh ta vẫn có thể cảm nhận được, anh ta rất chắc chắn rằng, lúc anh ta ngã xuống, có rất nhiều bàn tay vươn về phía anh ta, và trong số đó, có một bàn tay sơn móng tay màu giống như vậy.

Anh ta vội vàng đứng dậy, nhanh chóng dùng ánh mắt tìm kiếm xung quanh. Sau đó chạy vài bước về phía khu chung cư, ánh mắt lập tức dừng lại trên một bóng lưng không xa.

“Chính là cô ta!” Không kịp che giấu, anh ta trực tiếp đưa tay chỉ về phía cô gái đó, “Tôi nhớ ra rồi! Chính là cô ta!”

Hai người còn lại lập tức nhìn theo hướng anh ta chỉ, chỉ thấy một cô gái mặc áo khoác dài dừng bước, hình như bị giọng nói phía sau làm cho giật mình.

Giây tiếp theo, cô ta không chút do dự, xoay người chạy đi!

Lâm Thương Thương phản ứng nhanh nhất, lập tức đuổi theo; Chung Yểu vội vàng nhét thêm một cục giấy vào mũi, hốt hoảng chạy theo sau. Kiều Đăng Chí loạng choạng chen ra khỏi đám đông, cũng chạy theo, chạy được vài bước lại kiệt sức ngã xuống đất, suy nghĩ một lúc, anh ta lấy điện thoại ra, gọi cho Phương Diệp Tâm trước.

Nhanh chóng, trong hành lang tầng bảy tòa nhà số tám.

Phương Diệp Tâm cảnh giác dựa người vào cửa, trực tiếp tắt điện thoại, sau đó gửi tin nhắn: [Sao vậy?]

Tin nhắn của Kiều Đăng Chí lập tức được gửi đến liên tục. Phương Diệp Tâm nhìn những tin nhắn không ngừng hiện lên, ban đầu là cau mày, sau đó trầm ngâm, tiếp theo là mím môi với vẻ suy tư, nhanh chóng gửi lại một câu trả lời, xoay người chạy xuống lầu.

Tiếng bước chân không hề che giấu lập tức khiến chó sủa inh ỏi. Phương Diệp Tâm không quan tâm, chạy thẳng xuống dưới, định hợp tác với Lâm Thương Thương và Chung Yểu để bao vây đối phương. Chỉ có điều lúc đi qua tầng năm, cô dừng lại một chút, suy nghĩ một lúc, rồi quay trở lại trước cửa nhà mình.

Ban đầu, cô định về nhà lấy một vũ khí thuận tay, không ngờ trên cửa lại treo một thứ gì đó. Nhìn kỹ thì thấy đó là một chiếc túi giữ nhiệt, bên trong là một hộp giữ nhiệt, bên cạnh hộp giữ nhiệt còn có vài túi đá nhỏ.

Không cần nghĩ cũng biết là ai đã mang xuống. Phương Diệp Tâm không có thời gian kiểm tra thứ bên trong hộp, chỉ kịp nhấc chiếc túi lên cân độ nặng. Được rồi, rất thuận tay.

Thế là cô không chút do dự, cầm lấy rồi đi.

Vừa đi xuống đến tầng ba, lại nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, cô vội vàng chạy vào thang máy, nhìn ra ngoài qua cửa sổ, thấy trước cửa tòa nhà, Lâm Thương Thương và Chung Yểu đang giữ chặt tay một người, cố gắng đè người kia xuống đất.

May quá, có vẻ như họ đã bắt được cô ta. Không cần đến cô, cũng không cần đến hộp cơm giữ nhiệt này.

Phương Diệp Tâm thở phào nhẹ nhõm, lập tức chuẩn bị xuống lầu tập hợp với hai người. Vừa định xoay người, thì thấy Chung Yểu đang giữ người kia như thể nhận ra điều gì đó, bỗng nhiên nhíu mày, nhìn chằm chằm vào mặt đối phương.

Giây tiếp theo, cô bất ngờ hét lên một tiếng, ngã ngửa ra sau!

Cô gái kia nhân cơ hội, xoay người lại, cắn thẳng vào mu bàn tay Lâm Thương Thương. Lâm Thương Thương đau đớn, lực tay không khỏi lỏng ra, cô gái kia nhân cơ hội đá thêm một cái, đá bay anh sang một bên!

Cuối cùng cũng thoát khỏi hai người, cô gái tóc ngắn lập tức chạy vào trong tòa nhà. Tiếp theo là tiếng thang máy vận hành vang lên.

Quả nhiên vẫn lên lầu!

Phương Diệp Tâm giật mình, vội vàng tiến lên, “bụp” một tiếng nhấn nút thang máy tầng ba, sau đó nhanh chóng xoay người, chạy lên trên, quyết định thực hiện ý tưởng trước đó của mình, trực tiếp lên tầng tám chặn đường!

Lúc đi qua tầng bảy, cô không ngạc nhiên khi lại kích động một trận chó sủa, Phương Diệp Tâm không thể ngăn cản, chỉ có thể chạy lên tầng tám với tốc độ nhanh nhất có thể, thầm cầu nguyện cho con chó kia nhanh chóng im lặng.

Đến tầng tám, cô lại dựa người vào cửa. Chờ đợi một lúc, không nghe thấy tiếng thang máy mở cửa, ngược lại cô nghe thấy tiếng bước chân rõ ràng vang lên từ phía dưới.

Rất vội vàng, rất nhẹ nhàng, như thể đang chạy trốn. Phương Diệp Tâm thò đầu ra từ bậc thang, quả nhiên nhìn thấy một bóng người đang vội vã chạy lên.

Chiều cao trung bình, tóc ngắn, mặc áo khoác dài.

Chính là cô gái vừa bị Chung Yểu và Lâm Thương Thương bắt giữ lúc nãy.

Như thể phát hiện ra ánh mắt của cô, cô gái kia đi được nửa đường thì dừng bước.

Ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt dò xét của Phương Diệp Tâm.

Không biết có phải là ảo giác của Phương Diệp Tâm hay không, nhưng giây phút nhìn thấy cô, ánh mắt cô gái kia như thể sáng lên.

Tuy nhiên, rất nhanh, tia sáng đó đã bị thay thế bởi sự do dự và lo lắng.

Giây tiếp theo, cô gái kia như thể cuối cùng cũng quyết tâm, cắn chặt môi, lại xoay người chạy đi!

Lần này, Phương Diệp Tâm thực sự lười chạy theo, cô ước lượng khoảng cách, lặp lại “chiêu cũ”, nắm lấy tay vịn cầu thang, nhảy qua. Vừa vặn, cô nhẹ nhàng rơi xuống trước mặt cô gái kia.

Cô gái kia rõ ràng không ngờ cô lại có thể làm như vậy, kinh ngạc nhìn cô, lại nhìn cầu thang phía trên. Cổ họng cô ta chuyển động mạnh mẽ, chưa kịp lên tiếng, hốc mắt đã đỏ hoe.

“Cái đó, cô nghe tôi giải thích đã, tôi không phải người xấu, thật đấy.” Cô ta có vẻ như đang cố gắng kiểm soát cảm xúc, “Tôi không thể nói cho cô biết chuyện gì đã xảy ra với tôi, nhưng tôi có thể đảm bảo rằng, tôi thực sự… Tôi chỉ muốn sống sót… Tôi rất xin lỗi vì đã kéo người khác vào chuyện này, nhưng tôi không còn cách nào khác, tôi chỉ muốn sống, tôi…”

Nói đến cuối cùng, giọng nói của cô ta gần như nức nở. Phương Diệp Tâm nghiêng đầu im lặng quan sát cô ta, một lúc sau, cô bỗng nhiên như thể nhận ra điều gì đó, bất ngờ tiến lên, nắm chặt lấy cổ tay cô gái kia.

Cô gái kia hình như bị cô làm cho giật mình, nước mắt cuối cùng cũng không kìm được rơi xuống: “Không, không, tôi thề, tôi thực sự không có…”

“Suỵt.” Phương Diệp Tâm cúi đầu xuống, nhanh chóng làm dấu “im lặng” với cô ta.

Cô gái kia nấc lên hai tiếng, trợn tròn mắt với vẻ mặt khó hiểu. Phương Diệp Tâm nhìn cô ta chằm chằm: “Cô chưa phát hiện ra điều gì bất thường sao?”

Cô gái: “Hửm?”

“Đây là tầng bảy. Chúng ta đang nói chuyện ồn ào.” Phương Diệp Tâm nhìn xung quanh, mím môi.

“Nhưng con chó ở tầng bảy, lại không sủa tiếng nào.”

Cùng lúc đó.

Bên ngoài tòa nhà số tám.

Lâm Thương Thương đi đi lại lại bên ngoài tòa nhà, lo lắng nhìn điện thoại.

Chung Yểu ngồi trên bậc thềm trước cửa ra vào, vừa sờ vào chiếc mũi không còn chảy máu, vừa cẩn thận lên tiếng: “Chuyện đó… Hải Âu, vẫn chưa nghe điện thoại sao?”

“Chưa, tin nhắn cũng không trả lời. Không biết tình hình thế nào.” Lâm Thương Thương khó chịu xoa tóc, bỗng nhiên nhìn sang, “Mà nói đi, vừa rồi em bị làm sao vậy? Tự nhiên lại hét lên như thế?”

Sắc mặt Chung Yểu đột nhiên thay đổi, nhanh chóng cúi đầu xuống. Dừng lại vài giây, cô mới lên tiếng với vẻ mặt nhợt nhạt: “Em không chắc chắn.”

Lâm Thương Thương dừng bước, nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu: “Hả?”

“Em nói là, em không chắc chắn có phải mình nhìn nhầm hay không.” Chung Yểu lẩm bẩm, nuốt nước bọt, “Nhưng hình như em đã từng gặp cô gái kia.”

“Nói chính xác, là từng thấy cáo phó của cô ta trên mạng.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận