Tân Hổ Lỗi không ở lại lâu hơn trong xe bảo mẫu của Diêu Thẩm sau những lời khó hiểu đó.
Diêu Thẩm mừng khi nhìn thấy anh ta rời đi. Tân Hổ Lỗi có khả năng kỳ lạ khiến cậu bối rối với mọi điều anh ta nói.
Sau cùng thì Diêu Thẩm vẫn cần phải quay lại phim trường và kết thúc phần còn lại của ngày hôm nay.
Tâm trạng của cậu rất tệ và diễn xuất cũng bị ảnh hưởng, cậu phải quay lại từng cảnh nhiều lần vì đạo diễn không hài lòng với diễn xuất của cậu.
Diêu Thẩm không thể trách ông ấy, cậu biết đầu óc mình không tập trung hết vào diễn xuất, nhưng cậu cũng không thể ngừng suy nghĩ rằng liệu ngày mai mình thức dậy và bị đuổi khỏi đoàn phim.
Cuối cùng, ngày quay phim đầu tiên không mấy suôn sẻ của cậu cũng kết thúc và dù Diêu Thẩm cực kỳ hy vọng đây không phải là ngày cuối cùng nhưng cậu cũng không muốn khiến bản thân phải thất vọng.
Cậu im lặng trong suốt chuyến xe cùng Bích Giả Lộ đến khách sạn. Mưa không ngớt dù chỉ một phút, rơi thành từng lớp dày trên cửa sổ, một phông nền hoàn hảo cho tâm trạng buồn bã của Diêu Thẩm.
Ngay khi về đến phòng cậu đi tắm và bò lên giường, chuẩn bị tinh thần cho một đêm trằn trọc.
– —
Chắc hẳn cậu đã chìm vào giấc ngủ vào một lúc nào đó đầu giờ sáng, vì cậu thức dậy bởi tiếng gõ cửa dữ dội của ai đó ở cửa phòng mình.
Cậu loạng choạng bước ra khỏi giường, vẫn còn buồn ngủ và chỉ kịp nhớ ra phải mặc áo choàng quanh mình trước khi mở cửa.
Qua làn sương che mờ đôi mắt của mình, cậu có thể nhận ra vẻ mặt bị dồn nén của Bích Giả Lộ. Tay cô giơ lên định đập cửa lần nữa, điện thoại nắm chặt trong tay.
“Tôi đã gọi cậu lâu rồi, lão sư, sao cậu không trả lời?”
Diêu Thẩm liếc qua chiếc bàn cà phê sau vai nơi cậu đã ném điện thoại vào ngày hôm qua, giờ đã cạn kiệt pin.
“Tôi xin lỗi, tôi quên sạc điện thoại,” cậu nói, dụi mắt bằng mu bàn tay.
“Làm ơn thay quần áo đi lão sư, chúng ta có cuộc họp khẩn cấp với đạo diễn,” Bích Giả Lộ nói, vặn vẹo tay. Truyện Huyền Huyễn
Diêu Thẩm bước đi rất yên tĩnh.
Cậu biết điều này sẽ đến, nhưng nó vẫn khiến cậu phải lo lắng.
Cậu mặc một bộ đồ thể thao đơn giản và cài bộ tóc giả lên trên đầu. Cậu cân nhắc đến việc che giấu quầng thâm dưới mắt của mình bằng kính râm nhưng lại quyết định thôi – dù sao thì cậu cũng sắp sửa bị đuổi khỏi đây, tại sao phải nỗ lực hơn?
Bích Giả Lộ dẫn cậu đến một phòng hội nghị nhỏ hơn của khách sạn ở tầng dưới.
Khi họ đến nơi, đạo diễn Trần đã ở đó, cùng người phụ nữ đến từ Hoa Hoa, người đã đột nhiên quan tâm đến Diêu Thẩm khi cậu được chọn vào vai Yến Thư Nghị.
Điều kỳ lạ là Tân Hổ Lỗi cũng ở đó, hai chân dang rộng một cách vô thức, một tay vươn về phía sau tựa vào lưng ghế.
Đôi mắt mờ mịt của anh ta nhìn Diêu Thẩm từ lúc cậu bước vào phòng, dõi theo chuyển động của cậu, ánh mắt vẫn khó hiểu như mọi khi.
Diêu Thẩm nhướng mày nhìn anh ta và ngồi vào chiếc ghế trống duy nhất bên cạnh anh.
“Cảm ơn vì đã tham gia cùng chúng tôi, Diêu lão sư,” người phụ nữ ăn mặc hoàn hảo nói, lo lắng đưa tay vuốt mái tóc ngắn của mình. “Tôi chắc là cậu biết về đoạn phim bị rò rỉ trên mạng ngày hôm qua.”
Diêu Thẩm gật đầu, khoanh tay trước ngực một cách phòng vệ và ngồi dịch sâu hơn vào ghế.
Đây rồi, đây là đòn cuối cùng. Cậu cố gắng chuẩn bị tinh thần để bị xóa khỏi vai Yến Thư Nghị.
Cậu chỉ ước Tân Hổ Lỗi đừng có mặt vào thời điểm nhục nhã nhất của cậu một lần nữa.
Người phụ nữ gật đầu và gõ móng tay dài lên mặt bàn nhẵn. “Không còn cách nào khác để nói điều này, Diêu lão sư, chúng tôi cần phải khôi phục lại hình ảnh của cậu.” Cô vẫy tay vào khoảng trống giữa cậu và Tân Hổ Lỗi. “Hình ảnh của cả hai cậu.”
Tân Hổ Lỗi có vẻ không ngạc nhiên về điều này, nhưng lời nói của cô ấy khiến Diêu Thẩm ngồi thẳng dậy.
Điều đó có nghĩa là họ vẫn chưa từ bỏ cậu.
Đạo diễn Trần hắng giọng. ” Sẽ không có vấn đề gì nếu đây không phải cũng là một bộ phim tình cảm,” ông mỉm cười xin lỗi. “nhưng chúng tôi thực sự không thể để công chúng có ấn tượng rằng mối quan hệ giữa hai người không tốt.”
Ông thở dài. “Tôi e rằng chúng tôi sẽ phải làm phiền hai vị lão sư rồi.”
Phiền? Sao có thể?
Tân Hổ Lỗi nghiêm túc gật đầu. “Tôi hiểu, tôi hứa chắc chắn đảm bảo sự thành công của bộ phim,” rồi bổ sung thêm một điều kỳ cục, “Tôi hy vọng chúng ta có thể cho thấy chất lượng thật sự của tác phẩm gốc.”
Anh ta là fan của tác giả tiểu thuyết hay gì?
Diêu Thẩm không có thời gian để suy ngẫm về những tính quái gở của Tân Hổ Lỗi – trước tiên cậu cần biết bọn họ muốn gì ở cậu và anh ta.
“Ừm, chính xác thì chúng tôi cần làm gì?” cậu hỏi, nhìn từ phía người đại diện của Hoa Hoa đến Đạo diễn Trần.
Đạo diễn Trần ho vào nắm tay, rõ ràng là rất bối rối.
Người phụ nữ nhìn cậu với ánh mắt kiên định. “Trong những tuần tới, chúng tôi sẽ sắp xếp một loạt ảnh chụp hai cậu tỏ ra thân thiết với nhau, cũng như tung ra những cảnh hậu trường qua các kênh không chính thức để tăng tính xác thực của nó trong mắt dư luận.”
Cô ấy đã nói rất nhiều, nhưng tất cả đều tóm gọn lại một điều – fanservice.
Diêu Thẩm không ngờ rằng cậu thực sự sẽ phải thực hiện fanservice trong khi quay bộ phim thay vì trong thời gian quảng bá, nhưng điều đó vẫn tốt hơn so với phương án bị loại khỏi quá trình sản xuất.
Người phụ nữ hào hứng vẫy tay. “Tất nhiên chúng ta cũng phải nhớ rằng những tay săn ảnh vẫn đang lởn vởn xung quanh trường quay, cố gắng bắt được một cái chớp nhoáng mập mờ nào đó. Vì lợi ích của họ và bất cứ điều gì họ có thể chụp được, hai vị lão sư vẫn nên tỏ ra gần gũi trong khi quay thì hơn.”
Diêu Thẩm cắn răng gật đầu. Cậu cũng đâu có lựa chọn nào khác.
“Chính xác thì chúng tôi nên thân thiết đến mức nào?” Tân Hổ Lỗi hỏi, các ngón tay phải lơ đãng đặt lên trên mắt cá chân trái gập lên.
“Không có gì quá đáng cả, chỉ là tình huynh đệ thân thiết thông thường mà người ta mong đợi từ những đồng nghiệp đang tìm hiểu nhau và ngày càng gần gũi hơn thôi,” cô mỉm cười vui vẻ, nhưng Diêu Thẩm không bỏ lỡ cách cô ấy nhấn mạnh vào từ ‘gần gũi hơn’.
Cậu có thể nhầm, nhưng cậu nghĩ rằng điều cô ấy đang ám chỉ rằng cậu và Tân Hổ Lỗi chỉ nên giữ mọi chuyện ở mức khiêm tốn trong thời điểm hiện tại – trong tương lai có thể sẽ có lợi nếu mạnh bạo hơn nữa.
Không nói thêm lời nào, Tân Hổ Lỗi đứng dậy, dang đôi chân dài ra và duỗi thẳng hai tay qua đầu, khiến áo thun của anh ta bị vén lên và để lộ một phần bụng dưới săn chắc.
“Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức,” ánh mắt anh ta hướng về phía Diêu Thẩm. “Phải không?”
Diêu Thẩm đứng dậy nở nụ cười. “Tất nhiên rồi.”
Sau khi nói qua lại vài câu đùa giỡn, mọi người lần lượt ra khỏi phòng. Tân Hổ Lỗi vẫn ở lại đằng sau và theo sau Diêu Thẩm, siết chặt eo cậu để giữ cậu ở lại trong khi những người khác đi đến thang máy.
“Từ bây giờ chúng ta nên ăn trưa cùng nhau,” Tân Hổ Lỗi nói, hơi thở ấm áp của anh mơn trớn chiếc gáy nhạy cảm của Diêu Thẩm. “Cậu cần phải ngừng căng thẳng khi ở cạnh tôi.”
Làm sao Diêu Thẩm có thể không căng thẳng khi bàn tay của Tân Hổ Lỗi gần như bao trọn toàn bộ thắt lưng của cậu như vậy thích hợp sao? Làm sao một người lạnh lùng và nội tâm như Tân Hổ Lỗi lại có thể tùy tiện chạm vào người khác như vậy?
Hay Diêu Thẩm là ngoại lệ?
Anh ta làm vậy vì biết điều đó khiến sẽ Diêu Thẩm khó chịu?
“Thôi được rồi, giờ buông tôi ra đi,” Diêu Thẩm nói, cố gắng đẩy tay Tân Hổ Lỗi ra.
Những ngón tay trên eo cậu siết chặt lại một phút trước khi buông ra. “Cậu gầy quá, cậu cần ăn nhiều hơn đi,” Tân Hổ Lỗi nói khi đi ngang qua Diêu Thẩm và bước ra khỏi phòng. “Tối nay tôi dẫn cậu đi ăn tối, tôi biết một chỗ.”
Diêu Thẩm bị bỏ lại bối rối câm nín trước việc Tân Hổ Lỗi tự hạ mình xuống, não cậu đang cố gắng phân tích bộ mặt dầy tuyệt đối của người đàn ông này.