Bắt Lấy Nam Chính Quỷ Vương Của Tôi

Chương 23: Nam chính muốn nhảy với tôi


Diêu Thẩm hốt hoảng, một chút.

Đây là lần thứ hai Tân Hổ Lỗi phát hiện cậu khi đang trong quá trình ngó lơ anh ta.

Trong trường hợp này, cậu đoán cũng không thể tính là ngó lơ anh ta, chỉ là… không mời anh ta thôi? Bỏ anh ta ra một bên à?

Dù thế nào đi nữa điều đó cũng sẽ không tốt cho cậu, vì cậu đã ngầm đồng ý rằng sẽ thân thiết hơn với Tân Hổ Lỗi và ngừng giấu giếm mọi chuyện với anh ấy.

“Ồ, phải rồi, Cao Ngô đã mời tôi, tôi không biết anh cũng tới,” Diêu Thẩm nói, ra tư thế điên cuồng về phía Tân Hổ Lỗi ở ngưỡng cửa, vẻ muốn giết người.

Diêu Thẩm cảm thấy xuề xòa khi so sánh với chiếc quần đùi và áo sơ mi ngắn tay của mình.

Nó cũng đâu phải là một bữa tiệc sang trọng hay gì chứ, và Tân Hổ Lỗi cũng không thực sự ăn diện, chỉ là bất cứ thứ gì khoác trên người anh đều trông sang xịn mịn hơn nhờ được anh ấy mặc.

“Tôi nhận được lời mời vào phút chót,” Tân Hổ Lỗi nói, vẫn bí ẩn như mọi khi. “Đi thôi, tôi sẽ chở cậu.”

Anh ấy không đợi câu trả lời của Diêu Thẩm mà tiến về phía thang máy.

Diêu Thẩm có thể nói gì với anh ấy? Rằng cậu thà đi cùng Cao Ngô và Diệp Phương?

Cậu đi theo Tân Hổ Lỗi với một tiếng thở dài chán nản.

Dù sao đi nữa, cậu có thể chuồn khỏi anh ta ngay khi đến bữa tiệc.

Sau một chuyến đi khó chịu khác trên chiếc xe của Tân Hổ Lỗi, cuối cùng họ cũng quay trở lại phim trường Hoành Điếm. Vẫn được chiếu sáng rực rỡ hơn bao giờ hết, dành cho cả những vị khách đến công viên đi dạo hàng đêm và cho đội ngũ sản xuất quay cảnh đêm.

Diêu Thẩm nhắn tin cho Cao Ngô khi cậu ở trong thang máy, nói với cậu ấy rằng cậu đã đi cùng Tân Hổ Lỗi.

Câu trả lời của Cao Ngô trên WeChat đến vài giây sau:

[Ánh nắng mùa hè: Ồ, em đoán bọn em sẽ gặp anh ở đó. Em vẫn đang chuẩn bị, Phương tỷ cũng vậy.]

Điều đó có nghĩa là Diêu Thẩm phải đợi cho đến khi họ xuất hiện để có cơ hội thoát khỏi Tân Hổ Lỗi.

Hiện tại, cậu đang bám dính cạnh anh khi phải băng qua đám đông những người đẹp đang uống rượu và trò chuyện sôi nổi trong sân của một tòa nhà chắc hẳn là một trong những cảnh quay quen thuộc của đoàn làm phim chỉ vài giờ trước đó.

Diêu Thẩm không biết ai trong đám đông, mặc dù cậu nhận ra hầu hết mọi người.

Tuy nhiên, mọi người đều biết Tân Hổ Lỗi. Họ hào hứng chào hỏi anh thì anh chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu.

Anh ta dường như đi đến một nơi nào đó, và Diêu Thẩm nhận ra đó là nơi nào khi cậu nhìn thấy một vách tường thấp nơi có một vài người đang ngồi.

Tân Hổ Lỗi chọn chỗ xa nơi náo nhiệt nhất rồi ngồi xuống.

Diêu Thẩm nhìn anh với ánh mắt trống rỗng. “Anh đến một bữa tiệc chỉ để ngồi xuống?”


Anh ậm ừ, nhìn mọi người đang nhảy múa trên sàn nhảy tạm bợ với vẻ vô cùng chán nản. “Tôi không thích ồn ào.”

“Anh mong đợi tìm thấy gì ở một bữa tiệc?” Diêu Thẩm hỏi, hoàn toàn bối rối.

Đôi mắt của Tân Hổ Lỗi thoáng nhìn về phía cậu. “Một cái gì đó vui vẻ.”

Diêu Thẩm phát ra một tiếng than thở dài. “Và anh đang chờ đợi ‘niềm vui’ tự rơi vào lòng mình à?” Cậu chỉ tới những người đang nhảy múa. “Hầu hết thời gian anh phải ra ngoài và tìm nó.”

Tân Hổ Lỗi tựa lưng vào cánh tay, dang rộng hai chân một cách bất cần. “Nếu cậu kiên nhẫn, niềm vui sẽ đến với cậu.” Anh hất cằm về phía Diêu Thẩm. “Chờ đợi.”

Diêu Thẩm trợn mắt nhìn anh ta và lấy điện thoại từ trong túi ra.

Cậu sẽ đợi được thôi, cậu sẽ đợi Cao Ngô và Diệp Phương đến đây để có thể bỏ rơi Tân Hổ Lỗi và tử vi đen đủi chết tiệt của anh ta.

Cậu lại nhắn tin cho Cao Ngô:

[Quái vật dưới gầm giường(1): Còn bao lâu nữa thì các cậu mới tới đây? Tân lão sư chả muốn làm gì vui vẻ cả. bĩu môi.jpg]

[Ánh nắng mùa hè: Xin lỗi ca ca, đã xảy ra sự cố với chiếc xe didi của bọn em, nhưng bọn em sẽ đến đó sớm thôi.]

Diêu Thẩm ngồi xuống bên cạnh Tân Hổ Lỗi với một tiếng thở dài chán nản.

Cậu đoán mình thực sự sẽ phải đợi niềm vui tự tìm đến.


Cậu dịch người ra khỏi Tân Hổ Lỗi, giữ cho khoảng cách giữa họ nhiều hơn thì một bóng người thoát ra khỏi những điệu nhảy bước về phía họ với chiếc cốc nhựa trên tay.

Anh ta là một người đàn ông cao lớn, mặc một chiếc áo blazer và quần âu bóng bẩy, Diêu Thẩm lờ mờ nhận ra khuôn mặt tuấn tú của anh ta. Đôi mắt anh ta lấp lánh ngay khi nhìn thấy Tân Hổ Lỗi.

“Tân lão sư, đã lâu không gặp,” anh nói, cười tươi, hàm răng trắng bóng.

Diêu Thẩm đã nhớ ra anh ấy. Đặng Vân. Anh ấy là một diễn viên trạc tuổi Tân Hổ Lỗi, bắt đầu diễn xuất cùng thời điểm nhưng các dự án của anh ta lại không nhận được sự hoan nghênh tương tự từ giới phê bình.

Anh ta được nhận định chỉ là ngựa con một mánh (*chỉ những người chỉ có một kỹ năng hạn hẹp, chỉ biết làm một việc duy nhất với hàm ý mỉa mai, xúc phạm). Anh ấy đóng rất tốt vai anh hùng đẹp trai và đức độ, người luôn cứu thế giới và cuối cùng có được cô gái, nhưng bất cứ vai diễn nào sâu sắc hơn thế làm anh ta vấp ngã.

Kiểu diễn viên luôn đảm bảo máy quay luôn phải hướng đến những góc đẹp của anh ta và mỗi cảnh phải thể hiện anh ta đẹp trai như thế nào.

Tân Hổ Lỗi gần như không ngước mắt lên nhìn anh ta, chỉ nói một tiếng “Buổi tối” một cách thờ ơ thay lời chào hỏi.

Đặng Vân dường như không để ý, ngồi xuống khoảng trống giữa Tân Hổ Lỗi và Diêu Thẩm. “Đây là bữa tiệc kết thúc bộ phim ‘Mộng triều Minh’ của chúng tôi,” Đặng Vân nói, vẫy chiếc cốc của mình về phía nhóm người. “Hầu hết dàn diễn viên hôm nay đã quay xong rồi.”

Tân Hổ Lỗi không nói gì, nhưng điều đó không ngăn cản Đặng Vân. “Đương nhiên không phải tôi rồi, tôi đóng vai chính mà, tôi vẫn còn vài cảnh nữa.”

Diêu Thẩm đang tự hỏi liệu có thể căng mắt ra khỏi việc đảo mắt quá mạnh không. (Không biết anh bày trò gì luôn…)

Vì Tân Hổ Lỗi không để ý đến anh ta nên Đặng Vân quay sang Diêu Thẩm, lần đầu tiên để ý đến cậu.

Đôi mắt anh ta mở to khi đột ngột nhận ra. “Đây không phải là tiểu thịt tươi mà mọi người trên weibo đang nói tới sao.” Anh ta nhìn từ Diêu Thẩm sang Tân Hổ Lỗi rồi búng ngón tay. “Đúng rồi, hai người đang cùng quay một bộ phim!”

Một lần nữa, việc không có câu trả lời từ hai người cũng không ngăn được Đặng Vân tiếp tục nói: “Tôi đã tự hỏi làm thế nào một đệ đệ chưa từng được biết đến trước đây lại có thể đảm nhận vai chính trong một tác phẩm lớn như vậy.”

Diêu Thẩm trở nên cứng ngắc. Đôi mắt của Đặng Vân sáng lên với vẻ vui vẻ không che giấu khi nhìn cậu từ trên xuống dưới.

“Nhưng bây giờ nhìn thấy đệ đệ tôi nghĩ là tôi đã hiểu rồi,” anh gật đầu với chính mình, nụ cười ngọt ngào đầy giả dối của anh ta mở rộng. “Đệ đệ xinh đẹp đến mức khiến người ta muốn nâng đỡ. Nếu tôi là đạo diễn casting tôi cũng sẽ giao cho đệ đệ một vai chỉ để nhìn thấy nụ cười nhỏ nhắn dễ thương của cậu”.

Diêu Thẩm bám chặt vào mép tường, cố gắng biến đường nét trên khuôn mặt của mình thành một chiếc mặt nạ trung lập.

Sẽ không tốt nếu cậu bắt đầu chửi bới một diễn viên tiền bối trước mặt đám đông đồng nghiệp của mình, tin đồn chắc hẳn sẽ lan rộng mà Diêu Thẩm thực sự không thể chịu thêm bất kỳ đòn giáng nào vào hình ảnh của mình trước công chúng.

Hơn nữa, Đặng Vân chỉ đang nói lên những gì mọi người nghĩ mà thôi.

Một cái bóng bất ngờ phủ xuống tầm nhìn của cậu. Diêu Thẩm ngước lên nhìn Tân Hổ Lỗi đang đứng trước mặt mình. “Cậu ấy nhận được vai diễn nhờ năng lực của mình,” Tân Hổ Lỗi nói. Anh ấy đang nói chuyện với Đặng Vân nhưng mắt lại dán chặt vào Diêu Thẩm.

Anh đưa tay về phía Diêu Thẩm. “Tôi chán rồi, chúng ta nhảy thôi.”

_________

Đặng Vân: Cậu đã ngủ với ai để có được vai diễn này vậy?

Diêu Thẩm:…

Tân Hổ Lỗi: Không phải anh, đồ xấu xí


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận