Có phải cậu phát điên rồi không? Giọng nói đó là cái quái gì vậy?
“Cảm ơn vì đã dành thời gian, Diêu lão sư,” giám đốc casting nói, giơ tay ra hiệu cho cậu về phía cửa.
“Chúng tôi sẽ công bố kết quả casting sau ba ngày nữa.”
Diêu Thẩm ngơ ngác gật đầu và rời khỏi phòng thử vai.
Bên ngoài, Bích Giả Lộ đang đợi cậu. Điên cuồng với sự chờ đợi. “Mọi chuyện thế nào rồi?” cô ấy hỏi, vặn vẹo đôi tay.
“Tân Hổ Lỗi đã hôn tôi,” cậu nói trong khi vẫn còn bàng hoàng.
Cậu vẫn không thể hiểu nổi điều này.
Bi Jialu nhìn cậu chớp mắt liên tục, đôi mắt mở to.
Diêu Thẩm tặc lưỡi với cô. “Có cái gì trong mắt chị à?”
“Cái đó không có trong kịch bản mà, sao anh ấy lại làm vậy chứ?”, thoát khỏi trạng thái vô thức cô hỏi.
Diêu Thẩm nhún vai. “Chắc là để cản trở em, ai biết được trong lòng anh ta nghĩ gì?”
Cậu không nói với cô về lời tuyên bố của Tân Hổ Lỗi rằng Diêu Thẩm là ‘người duy nhất’. Đối với ai đó, nó có thể không có ý gì cả. Việc chọn diễn viên khác tính đến sự ăn ý với diễn viên đã định là một chuyện, còn việc chọn một người nào đó dựa trên hành động tiến cử thì lại là một chuyện hoàn toàn khác.
Khả năng có thể xảy ra nhất là đó là một chủ đich khác của Tân Hổ Lỗi nhằm làm bẽ mặt cậu.
“Đi thôi, em mệt rồi,” cậu nói với Bích Giả Lộ.
Hai người rời khách sạn và gọi một chiếc didi để đưa Bích Giả Lộ trở lại văn phòng công ty và Diêu Thẩm về nhà.
– —
Cậu gần như quên mất giọng nói kỳ lạ mà cậu đã nghe thấy trong đầu ngay khi đặt chân vào căn hộ thuê nhỏ bé của mình.
Một trong những điều khó khăn nhất khi cố gắng trở thành một diễn viên nhưng thất bại là phải trả tiền thuê nhà ở Bắc Kinh bằng khoản thù lao ít ỏi của công ty cậu.
Có vài tuần, tất cả các bữa ăn của cậu đều chỉ là mì ăn liền.
Cậu thả người xuống chiếc ghế sofa cũ kỹ với tiếng thở dài mệt mỏi, chôn vùi cơ thể vào những chiếc gối đã mòn.
Đôi khi cậu nghĩ rằng mình nên kiếm một công việc khác chẳng hạn như người giao hàng hay bồi bàn, điều đó sẽ khiến việc trả tiền thuê nhà bớt khó khăn hơn, nhưng mặt khác nó sẽ khiến cậu có ít thời gian hơn để tham gia các cuộc tuyển chọn diễn viên.
Cậu đã hoàn toàn quên mất giọng nói lạ lùng vang lên trong đầu mình cho đến khi cậu nghe thấy nó lần nữa.
[Bắt giữ mục tiêu Tân Hổ Lỗi để nhận phần thưởng, bảo vệ hòa bình và thịnh vượng cho nhân giới.]
Diêu Thẩm bật nhảy ra khỏi ghế sofa và hét lên. “Cái quái gì đang xảy ra vậy? Tại sao mình lại nghe thấy tiếng này?”
[Quỷ từ lâu đã thoát khỏi ma giới và tự do lang thang trên trái đất, gây ra sự xung đột, hỗn loạn và hủy diệt. Ký chủ có thể đạt được thành tựu bằng cách bắt giữ Quỷ vương Tân Hổ Lỗi cấp cao và nhốt hắn trở lại ma giới.]
Diêu Thẩm ngã lưng xuống ghế sofa với một tiếng thở dài chán nản, hai lòng bàn tay ôm lấy đầu.
“Tôi mất trí rồi.”
[Ký chủ có thể nói: “Kích hoạt Phong ấn bắt quỷ”, để xác nhận yêu cầu của hệ thống này]
Liệu cậu có gì để mất không? “Kích hoạt Phong ấn bắt quỷ,” Diêu Thẩm nói, và suýt ngã khỏi ghế sofa khi một lá bùa rực lửa hiện ra trên tay cậu.
“Cái quái gì vậy?”
[Ký chủ có thể sử dụng phong ấn này để bắt Quỷ Vương Tân Hồ Lôi một khi hắn sở hữu được viên đá linh hồn của mình.]
Chả có điều gì nghe có lý hết. Đá linh hồn, gì cơ?
“Uhm, bạn có vẻ tốt bụng, giọng nói vang lên trong đầu tôi ạ, nhưng tôi không muốn làm bất cứ điều gì trong số này,” Diêu Thẩm nói, kinh sợ nhìn phong ấn lửa biến mất trong không khí.
[Ký chủ không có lựa chọn.]
“Excuse me?”
[Hệ thống bắt quỷ này đã bị ràng buộc với cậu kể từ khi sinh ra. Ở cự ly gần với mục tiêu ‘Quỷ Vương Tân Hổ Lỗi’ đã kích hoạt nó.]
Làm sao có thể? Làm sao thứ gọi là ‘Quỷ Vương’ lại có thể tồn tại được?
“Giống như trong phim à? Có phải Tân Hổ Lỗi là yêu quái giống như Tạ Huân không?”
[Không phải, Tân Hổ Lỗi là một con quỷ thực sự, không phải là một nhân vật trong trò chơi giải trí của con người đâu.]
Vậy thì làm sao Diêu Thẩm cậu có thể bắt được anh ta, hay bất cứ thứ gì?
“Tôi thực sự không đủ trình độ để làm việc này đâu,” cậu khiếp đảm rên rỉ.
[Nếu ký chủ không bắt được mục tiêu, nhân loại sẽ chìm sâu vào hỗn loạn. Ma quỷ không thể tự do đi lại trong nhân giới. Chính sự hiện diện của chúng là mối đe dọa đối với sự cân bằng của Vũ trụ. Vậy nên chúng phải bị trục xuất trở lại ma giới.]
Phải chăng giọng nói trong đầu cậu đang cố nói cho cậu biết số phận của loài người đang đặt trên vai cậu? Cậu?? Một diễn viên khổ sở với 1000 nhân dân tệ (~ 3,5 triệu VND) trong tài khoản?
[Còn có những pháp sư trừ quỷ khác, ký chủ có thể gặp được họ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nếu họ chọn lộ diện thân phận.]
Điều đó hẳn chả đáng khích lệ như hệ thống nghĩ ha.
Giữa tất cả những thông tin điên cuồng được dồn thẳng vào não cậu, việc Tân Hồ Lôi là ‘Quỷ vương’ có vẻ đáng tin hơn – nó chắc chắn giải thích cho vẻ ngoài điển trai một cách quỷ dị của anh ta.
Cậu cá rằng quỷ cũng được thiên vị vài lợi thế khác.
[Ác quỷ có sức thu hút và sự quyến rũ cao hơn. Quyến rũ con người là điều dễ dàng đối với chúng.]
Điều này mang lại cho Diêu Thẩm một số biện hộ nhỏ. Nó đã giải thích sự nổi tiếng nhanh chóng của Tân Hổ Lỗi. Dù chỉ hơn Diêu Thần ba tuổi nhưng ở tuổi 26, phim của anh ta đã hoàn toàn thống trị phòng vé.
‘Sư tôn, đệ tử này buộc phải giết người’, là bộ phim đầu tiên của anh ta kể từ khi ra mắt trong bộ phim đình đám ”Tình yêu nở hoa trong ngây thơ’ khi anh chỉ mới 16 tuổi – thật trùng hợp, đây cũng là lần đầu tiên Diêu Thẩm nhìn thấy anh ta.
Diễn xuất của anh trong vai học giả phụ tình Phí Quý đã nhận được nhiều lời khen ngợi cũng như đắp xây lên khát khao trở thành một diễn viên trong Diêu Thẩm.
Cậu luôn cảm nhận được cơn sóng giận dữ đầy nhục nhã cuộn trào mỗi khi nhớ lại rằng sự nghiệp không bao giờ cất cánh của mình chính là do thần tượng từ thời thơ ấu.
Đôi khi Diêu Thẩm nghĩ rằng vũ trụ đang cười nhạo mình.
[Hoàn toàn có khả năng, ký chủ kém may mắn hơn người bình thường.]
Không có gì đáng ngạc nhiên, khi xem xét toàn bộ quỹ đạo của cả cuộc đời cậu, nhưng đồng thời, “tại sao lại là tôi?” cậu rên rỉ trong lòng bàn tay.
[Không thể kết luận được.]
Diêu Thẩm trợn mắt, “Tôi thực sự không có cách nào thoát khỏi chuyện này sao?”
[Không.]
Được thôi, cậu chỉ cần bỏ qua cái hệ thống ngu ngốc và tiếp tục cuộc sống bình thường của mình. Thành thật mà nói, nếu họ muốn một pháp sư trừ tà, một đạo sĩ sẽ là lựa chọn thích hợp hơn là một diễn viên ngẫu nhiên nào đó.
[Phản kháng chỉ là vô ích. Ký chủ nên làm việc chăm chỉ để giành được sự tin tưởng của Quỷ vương và khiến hắn lộ ra vị trí của viên đá linh hồn. Ký chủ sẽ thấy anh ta bị thu hút bởi mình bất kể anh ta có nỗ lực hết sức.]
Diêu Thẩm nghiến răng, họ sẽ phải xem xét lại điều đó.
Việc săn quỷ sẽ không trả được hóa đơn cho cậu, mối bận tâm lớn nhất của Diêu Thẩm lúc này là có được vai diễn nào đó, bất kể thứ gì.
Cậu sẽ nghĩ đến việc đưa lũ quỷ trở lại nơi của chúng khi cậu cảm thấy thích, chứ không phải sớm trong một giây!
– —
Thật dễ để quên đi toàn bộ điều quái gở với hệ thống trong mấy ngày tiếp theo vì cậu không còn nghe thấy giọng nói kỳ lạ đó nữa và đang phải bận rộn tham gia các buổi thử vai khác.
Mỗi lần đều đáng thất vọng hơn lần trước.
Hầu hết các phản hồi mà cậu nhận được đều kiểu như là “chúng tôi đang tìm kiếm những gương mặt có danh tiếng hơn”.
Thật khó để có được danh tiếng nếu không có ai chịu cho cậu một cơ hội chết tiệt nào!
Diêu Thẩm đang pha cho mình một ấm trà trong căn bếp nhỏ trong căn hộ nhỏ của cậu thì điện thoại trong túi bỗng đổ chuông.
Ngay lập tức, giọng nói trầm khàn của Hoàng tổng vang lên từ đầu dây bên kia, tiếng lè nhè đặc trưng của người hút thuốc của ông ta vang lên ở đầu dây. “Hôm nay cậu đã kiểm tra weibo chưa?”
“Chưa, có chuyện gì sao?” Diêu Thẩm hỏi, khuấy trà bằng một tay.
“Làm ngay bây giờ rồi gọi cho tôi,” Hoàng tổng nói trước khi ngắt kết nối.
Những lời khó hiểu của ông ta thật đáng lo ngại. Liệu có phải Diêu Thẩm dính vào một vụ bê bối nào đó mà cậu thậm chí còn không biết không?
Chủ đề thịnh hành số một lọt vào mắt anh, khiến tim cậu đập loạn xạ: “‘Sư tôn, đệ tử này buộc phải giết người’ tuyên bố dàn diễn viên!”
Diêu Thẩm suýt đánh rơi điện thoại khi nhìn thấy bài đăng trên cùng.
Hai bức ảnh của cậu và Tân Hổ Lỗi, thông báo họ lần lượt đóng vai Yến Thư Nhị và Tạ Huân.
Suy nghĩ đầu tiên của Diêu Thẩm là ước gì họ chọn cho cậu một bức ảnh khác. Họ chọn một bức ảnh từ một buổi chụp hình đầu tiên khi cậu vẫn còn tạo kiểu như một thiếu niên, mặc dù cậu đã hai mươi rồi.
Điều thứ hai là sự khiếm đảm khi đọc bình luận được bình chọn nhiều nhất: “Tân Hổ Lỗi sẽ làm rất tốt cho dù là dự án gì…nhưng Diêu Thẩm là đứa quái nào vậy?” — một cảm nhận chung được chia sẻ bởi hơn 800.000 người thích bình luận này.