Bắt Lấy Nam Chính Quỷ Vương Của Tôi

Chương 32: Nam chính của tôi có những hai thú cưng


Cao Ngô bị Tân Hổ Lỗi điểm tên một cách đột ngột nhưng phản ứng tiến bộ và duyên dáng hơn nhiều so với Diêu Thẩm.

“Tôi rất vui khi được nghe ý kiến của lão sư,” cậu nói, bước lùi lại khỏi rìa hồ suối nước nóng.

Tân Hổ Lỗi không đợi được nhắc lại lần thứ hai, sải bước vững vàng đến gần cậu, tà áo đỏ của anh đung đưa trong gió nhẹ.

“Dung Tử có tình cảm với Yến Thư Nghị,” anh nói. “Tại thời điểm này, đó chỉ là sự mê đắm, nhưng cậu lại đang hành động như thể điều duy nhất giữ hắn lại là sự lễ phép hay lòng thương hại đối với sư tôn của hắn. Sự dè dặt của cậu cũng nên thể hiện mong muốn bị kìm nén của hắn.”

Cao Ngô gật đầu, chú ý đến lời nói của Tân Hổ Lỗi. Diêu Thẩm quan sát họ từ hồ nước, một lần nữa tự hỏi tại sao Tân Hổ Lỗi lại quan tâm đến vậy, bộ phim này có ý nghĩa gì với anh ta?

Và tại sao anh ấy lại biết nhiều như vậy về cảm giác của Dung Tử?

Nếu những sự kiện trong tiểu thuyết thực sự xảy ra, anh ta hẳn nên ghét Dung Tử, không chỉ vì hắn ta là tình địch của anh mà còn là vì những việc lòng ghen tị của Dung Tử sẽ gây ra sau này.

Tại sao anh ta phải quan tâm, nếu anh ta được miêu tả chính xác trong một bộ phim truyền hình dựa trên cuốn tiểu thuyết mà anh ta ghét, sự tồn tại của ai có thể liên quan hoặc không liên quan đến quá khứ của anh ta?

Nếu là anh ta, Diêu Thẩm sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo đối thủ của mình bị lột tả trong sự phơi bày tồi tệ nhất có thể.

Ví dụ, trong bộ phim truyền hình của cuộc đời mình, cậu sẽ đảm bảo rằng diễn viên đóng vai Tân Hổ Lỗi chỉ được nói đơn âm và nụ cười của anh ta khiến trẻ con phải khóc.

Như thể cảm nhận được những suy nghĩ tàn nhẫn của Diêu Thẩm, ánh mắt Tân Hổ Lỗi phóng về phía cậu.

Thích thú với hình ảnh tưởng tượng của mình về một người gỗ đóng vai “Hoàng đế điện ảnh”, Diêu Thẩm nhếch mép cười và vẫy tay đáp lại ánh mắt lạnh lùng của Tân Hổ Lỗi.

Tân Hổ Lỗi nắm lấy vai Cao Ngô và xoay cậu ta lại đối mặt với Diêu Thẩm trong hồ tắm.

“Cậu phải nhìn anh ấy như thể anh ấy là sinh vật đẹp nhất mà cậu từng thấy,” Tân Hổ Lỗi nói, ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm vào Diêu Thẩm. “Anh ấy là tất cả những gì cậu không biết là cậu muốn có được.”

Ngay cả khi ngâm mình trong nước lạnh, Diêu Thẩm vẫn cảm thấy một luồng nhiệt nóng bừng dâng lên ngực và cổ họng.

Tại sao Tân Hổ Lỗi luôn có thể lật ngược tình thế với cậu? Thật không công bằng, chỉ một lần thôi Diêu Thẩm muốn chiếm thế thượng phong và trở thành người khiến anh ta hoàn toàn bối rối.

Tuy nhiên, Tân Hổ Lỗi vẫn chưa xong. Trong khi Cao Ngô chăm chú gật đầu, anh ấy vẫn tiếp tục. “Cậu muốn anh ấy, nhưng cậu cảm thấy như thể cậu không bao giờ có thể có được anh ấy.”

Diêu Thẩm cụp mắt xuống. Cậu biết những lời đó không nhắm vào mình, nhưng cậu không thể chịu đựng được khi bị nhìn như vậy, cho dù người mà Tân Hổ Lỗi đang nói đến là Yến Thư Nghị.

“Sư huynh của ngươi phàn nàn về sư tôn của ngươi quá thường xuyên và quá mãnh liệt, đến nỗi ngươi biết rằng hắn ta phân nửa đã yêu y, và ngươi nợ hắn quá nhiều để có thể cản trở hạnh phúc của hắn,” Tân Hổ Lỗi nói, giọng điệu gần như không cao lên, mặc dù Diêu Thẩm cho rằng anh ta đã có thể nắm bắt được dòng cảm xúc chân thật tiềm ẩn.

Có lẽ cậu đã dần đọc vị Tân Hổ Lỗi tốt hơn.

Chắc hẳn sẽ rất đau lòng, bị phản bội như vậy bởi người mà anh ta cho là người bạn thân nhất của mình, nhưng Tân Hổ Lỗi nghe có vẻ không hề phẫn uất mà chỉ…từ bỏ.

Một lần nữa, Diêu Thẩm tự hỏi Yến Thư Nghị đang ở đâu giữa tất cả những điều này. Liệu loại tình yêu trường ca đó có thể kết thúc bằng một điều gì đó trần tục như một cuộc chia tay?

Cậu tưởng tượng Tạ Huân và Yến Thư Nghị lệch sóng giống như cách nó đã xảy ra với cậu và những người bạn gái trước đây của mình và thực sự không thể hình dung được điều đó.

Có phải một ngày nào đó họ chỉ ngừng nói chuyện với nhau và lặng lẽ rời đi? Mỗi người đi theo một con đường riêng đến một đích đến khác nhau – tất cả niềm vui và nỗi đau giữa họ trôi dạt vào bờ như lũa, những mảnh vụn không thể xác định được của những gì từng là một tổng thể lớn hơn?

“Diêu lão sư muốn nói gì đó về cảnh này phải không?” Tân Hổ Lỗi hỏi, đưa Diêu Thẩm ra khỏi trạng thái mơ màng.


Chắc hẳn trông cậu cũng như đang trôi dạt đi vậy.

“À, ừm, tôi nghĩ có gì đó trong tư thế của Dung Tử nên thể hiện sự sợ hãi của hắn ta,” Diêu Thẩm nói, không biết điều gì đã thôi thúc cậu. “Một kiểu nhìn xa nào đó về những gì sắp xảy ra. Hắn nên dao động vì hắn sợ hãi việc đặt tình cảm của mình cho Yến Thư Nghị sẽ có ý nghĩa gì. Hắn sợ chính mình, sợ những gì mình có khả năng làm được.”

Tân Hổ Lỗi nhìn cậu hồi lâu, sau đó gật đầu. “Tốt lắm, cứ tiếp tục phát huy.”

– —

Diêu Thẩm đang bước ra khỏi bồn tắm thì có tiếng gõ cửa. Cậu không yêu cầu dịch vụ phòng nên chắc chắn có ai đó đang quấy rầy sự yên bình và tĩnh lặng của cậu.

Cậu túm lấy bộ tóc giả của Yến Thư Nghị trên đầu và cố định nó bằng dây buộc tóc, một vài sợi tóc tuột ra khỏi hàng và rơi xuống quanh mặt và cổ cậu.

Khi mở cửa, cậu nhìn thấy Tân Hổ Lỗi đang đứng ở ngưỡng cửa. Không giống như Diêu Thẩm, anh ta trông không như được tắm rửa sạch sẽ và sẵn sàng đi ngủ mà giống như anh ta từ nơi nào khác đến hoặc chuẩn bị ra ngoài.

Kỳ lạ thay, có một con mèo trong vòng tay của anh ấy.

Diêu Thẩm không thể không thốt lên. “Anh tìm thấy con mèo ở đâu thế?”

Khóe môi Tân Hổ Lỗi nhếch lên một cách mỉa mai, bước qua Diêu Thẩm, cởi giày của mình ở ngưỡng cửa.

Anh ta bước vào phòng khách và ngồi xuống ghế sofa, cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại sau lưng anh như thể bị một cơn gió thần kỳ thổi đóng lại.

Đó lẽ ra phải là dấu hiệu đầu tiên Diêu Thẩm nhận ra có điều gì đó không ổn.

Điều thứ hai lẽ ra là khoảnh khắc Tân Hổ Lỗi thả con mèo trong tay ra và nó dẫm lên ghế sofa trên những bàn chân mượt mà, bộ lông đen óng ánh như cánh quạ và đôi mắt đỏ rực như hồng ngọc.

Ah.

Không phải là một con mèo thực sự.

Từ trên ghế dài, Tân Hổ Lỗi nhìn cậu đầy ẩn ý. “Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận