Bọn họ hoàn thành cảnh quay mà không có vấn đề gì nữa, và cuối cùng đã hoàn thành công việc trong ngày.
Khi Tân Hổ Lỗi hỏi Diêu Thẩm rằng cậu có muốn đi nhờ xe cùng nhau về khách sạn không, Diêu Thẩm, lần này, đã đồng ý ngay.
Cậu dành toàn bộ thời gian trên chuyến xe để cảm thấy tự mãn về động cơ thầm kín của mình và sự không hay biết gì của Tân Hổ Lỗi với nó.
Khi họ đến khách sạn, đã đến lúc thực hiện kế hoạch của mình. Cậu rời khỏi thang máy ở tầng của mình và chào tạm biệt Tân Hổ Lỗi.
“Hẹn gặp lại anh vào ngày mai.”
Tân Hổ Lỗi chỉ gật đầu với cậu.
Diêu Thẩm bước ra khỏi tầm nhìn cửa thang máy và thì thầm, “mắt không thấy, tim không đau” với chính mình.
Một cái liếc mắt ngắn ngủi cho thấy cậu đã thành công. Sự kỳ lạ khi nhìn xuống bản thân và không nhìn thấy cơ thể của chính mình thật lạ lùng nhưng Diêu Thẩm không có thời gian để nghĩ về điều đó. Cậu chạy nhanh trở lại thang máy, lẻn vào trong chỉ trong chớp mắt, trước khi cửa đóng lại và thang máy tiếp tục đi lên.
Tân Hổ Lỗi không có dấu hiệu nào cho thấy có một sự hiện diện khác cùng anh ở trong thang máy. Diêu Thẩm cười thầm, kế hoạch của cậu đã có khởi đầu tốt đẹp rồi.
Thang máy đến tầng của Tân Hổ Lỗi, và Diêu Thẩm đi theo anh ta cách một khoảng xa. Cậu không gặp vấn đề gì khi lẻn vào phòng anh ta mà không bị phát hiện trước khi cánh cửa đóng lại với một tiếng động nhẹ.
Bây giờ cậu cần nhanh chóng tìm một nơi ẩn náu, vì Tàng hình có thể mất đi bất cứ lúc nào, và cậu cần phải tránh xa tầm nhìn của anh.
Cậu mặc định rằng cách bố trí căn phòng của bọn họ sẽ giống nhau, và thật nhẹ nhõm khi điều đó là đúng. Có một tủ quần áo có cửa chớp trong phòng ngủ, đủ lớn để một người đứng bên trong, đồng thời có tầm nhìn khá thông thoáng ra phòng ngủ và phòng khách miễn là cửa trượt giữa hai phòng vẫn mở – và chúng thực sự đang mở.
Diêu Thẩm lợi dụng lúc Tân Hổ Lỗi vào phòng tắm để lẻn vào trong không một tiếng động, ẩn mình giữa đống quần áo đang treo, nhìn ra ngoài qua khe hở giữa các thanh gỗ trên cửa.
Một lúc sau, Tân Hổ Lỗi bước ra khỏi phòng tắm chỉ mặc quần đùi, bộ tóc giả dài buộc cao trên đầu thành một búi lộn xộn. Diêu Thẩm chút nữa đập đầu vào bức tường phía sau.
Những đường nét cứng cáp trên ngực và bụng của Tân Hổ Lỗi thu hút ánh nhìn của DIêu Thẩm mặc dù cậu đã cố gắng hết sức để nhìn đi nơi khác. Cậu không thể ngừng nhìn vào đường xương hông chữ V sâu hoẳm và ẩn nấp sau chiếc quần đùi bó sát.
Diêu Thẩm tự lý giải rằng cậu nhìn chỉ vì cậu ghen tị với cơ thể tuyệt vời của Tân Hổ Lỗi mà thôi, chứ không phải vì cậu thích nhìn anh ta.
Hơn nữa, cậu cảm thấy tốt hơn một chút với chính mình vì đã dễ dàng lên giường với anh ta chỉ sau vài ly rượu. Tân Hổ Lỗi có thân hình săn chắc, nếu anh ta bắt ép Diêu Thẩm một chút thì Diêu Thẩm sẽ chả thể làm gì được — có lẽ vậy.
Vậy nên thực sự, điều đó là không thể tránh khỏi.
Diêu Thẩm phớt lờ cơn nóng đang lan dần trên má mình, và tập trung theo dõi những chuyển động của Tân Hổ Lỗi xung quanh phòng.
Anh ta không làm gì đáng ngờ, ngoại trừ việc không mặc quần áo, nhưng dù sao thì anh ta cũng nghĩ mình đang ở một mình.
Một điều khiến Diêu Thẩm ngạc nhiên là căn phòng của anh ta trông trống trải đến thế nào. Họ đã quay bộ phim này được một thời gian rồi, nhưng căn phòng của Tân Hổ Lỗi trông hoàn toàn không có tính cá nhân nào. Không có đồ đạc nào vương vãi trên bàn, không có máy tính xách tay hay sách vở nào nằm rải rác xung quanh.
Cứ như thể anh ta hầu như không có thời gian ở trong phòng khách sạn của mình vậy.
Sự vắng mặt rõ ràng nhất là con sâu bướm vàng và con mèo đen. Nếu chúng không ở trong phòng anh ta thì Tân Hổ Lỗi có thể cất chúng ở đâu?
Sau khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận, Tân Hổ Lỗi cuối cùng cũng mặc vào chiếc quần short và chiếc áo phông trắng trơn, anh ta cầm thứ gì đó trông giống như ví của mình rồi rời khỏi căn phòng.
Đây chính là cơ hội mà Diêu Thẩm đã chờ đợi.
Cậu đợi tiếng cửa đóng sầm lại trước khi bước ra khỏi tủ. Cậu không có nhiều thời gian, Tân Hổ Lỗi có thể quay lại bất cứ lúc nào — vấn đề là cậu không biết bắt đầu từ đâu.
Căn phòng trông đơn sơ đến nỗi khó có thể tin rằng thứ gì đó thú vị tìm thấy được ở đó.
Nhờ một chút may mắn, Tân Hổ Lỗi đã để quên điện thoại di động của mình. Diêu Thẩm nhặt nó lên mà không ngờ rằng có thể mở khóa, nhưng chỉ cần chạm vào nút vân tay là đã mở được. Tân Hổ Lỗi không cài bất kỳ dấu vân tay hoặc nhận dạng khuôn mặt nào.
Anh ta là một ngôi sao nổi tiếng nhưng lại để điện thoại không khóa.
Đỉnh thật.
Vài phút rà soát nhật ký WeChat và hồ sơ Weibo của anh ta đã tiết lộ lý do.
Hoàn toàn không có gì thú vị trong đó. Hẳn phải là một tài khoản tạo tin đồn rất sáng tạo mới có thể biến những cuộc trò chuyện riêng tư bị rò rỉ của Tân Hổ Lỗi thành thứ gì đó thú vị được.
Người thú vị nhất mà anh ấy nói chuyện là Tán Liên Tư và ngay cả khi đó, cuộc trò chuyện của họ vẫn diễn ra như sau:
[Liên Liên: Ca, anh đã tìm thấy chưa?]
[Tân Hổ Lỗi: Chưa, chưa thấy]
[Liên Liên: Ca, anh nghĩ khi nào chúng ta có thể đến nơi đó?]
[Tân Hổ Lỗi: Sớm thôi]
[Liên Liên: Ca, em làm anh chán à?]
[Tân Hổ Lỗi: đúng vậy]
[Liên Liên: Chà, nếu em không nói chuyện với anh, thì ai sẽ làm chứ? Anh còn có điện thoại để làm gì?]
[Tân Hổ Lỗi: để xem giờ]
Những cuộc trò chuyện khác của anh ấy cũng đạt mức thú vị như vậy.
Diêu Thẩm không nhịn được cười khúc khích một chút. “Nói chuyện với anh ta còn chán hơn cả nhìn sơn khô.”
“Vậy thì có lẽ cậu nên thêm tôi vào WeChat,” một giọng nói vang lên từ phía sau cậu. “Có lẽ cậu có thể dạy tôi cách để bớt nhàm chán hơn.”