Bắt Lấy Nam Chính Quỷ Vương Của Tôi

Chương 49: Nam chính của tôi muốn bàn bạc kĩ càng


Diêu Thẩm thức dậy vào ngày hôm sau với cảm giác như thể mình vừa bị xe tải cán qua, nhưng vẫn cảm giác được nghỉ ngơi đầy đủ, đầu óc tỉnh táo và minh mẫn.

Đó là cách cậu biết mình cần phải có bức tranh toàn cảnh về những gì đang diễn ra.

“Cậu có ở đó không?” cậu hỏi lớn, thăm dò sự hiện diện, hầu như không gây chú ý, trong tâm trí cậu.

[Có]

“Cậu có thức không, khi tôi… ừm, ở Địa ngục?”

Hệ thống mất một lúc để trả lời.

[Có một khoảng thời gian mà hệ thống này không có dữ liệu. Xin lỗi]

Lại nữa? Tại sao Địa ngục, nhà hàng và căn hộ của Tân Hổ Lỗi đều có cùng tác động đến Hệ thống?

Dù sao thì đó cũng không phải là điều quan trọng nhất hiện tại.

“Mục tiêu của tôi là ‘bắt’ Tân Hổ Lỗi? Không phải giết anh ta, đúng không?”

[Khẳng định. Chủ nhân không được giết Quỷ Vương Tân Hổ Lỗi, chỉ được chiếm hữu viên đá linh hồn của hắn, dùng nó để khống chế hắn và đưa hắn trở về cõi quỷ.]

Như vậy thì tốt hơn, phải không? Tân Hổ Lỗi là một con quỷ, anh ta nên ở trong cõi quỷ — điều đó có lý. Bất kể anh ta có nói về việc ăn uống bằng sự sùng bái của người hâm mộ, thì vẫn sẽ ổn nếu anh ta quay trở lại nơi mình xuất phát.

Phải không?

“Cõi quỷ ở đâu?” Diêu Thẩm hỏi, hơi bối rối vì sự rất thiếu hiểu biết của mình về tôn giáo và siêu nhiên luôn khiến cậu tin rằng chỉ có ba cõi: thiên đường, trần gian hoặc trung gian, và cõi âm.

[Ở cõi âm. Gọi đó là cõi quỷ là một cách gọi sai, đó là một phần của cõi âm nơi mà những con quỷ tự nhận là của mình khi chúng bị trục xuất khỏi U Đô. Không phải tất cả các khu vực của cõi âm đều có thể sinh sống được.]

Diêu Thẩm nhớ lại cơ bản mạch chuyện của Tạ Huân trong ‘Sư tôn, đệ tử này buộc phải giết người’. Lý do thực sự khiến anh ta và Dung Tử xâm nhập vào Băng Phong là để họ có thể đánh cắp một cổ vật giúp họ cứu lấy vương quốc của mình.

Cốt truyện đó chủ yếu dùng để tạo ra sự căng thẳng giữa Tạ Huân và Yến Thư Nghi, và Diêu Thẩm chưa bao giờ chú ý nhiều đến nó, đặc biệt là vì cuối cùng nó trở nên không liên quan khi Tạ Huân từ bỏ người dân của mình để sống ở nhân thế với Yến Thư Nghị trong hạnh phúc vĩnh cửu, từ bỏ ‘con đường ma quỷ’ của mình và ‘tẩy rửa’ bản thân khỏi sự tu luyện ma quỷ của mình.

Đó là một cử chỉ tình yêu vĩ đại và cốt truyện ‘cứu rỗi’ rất điển hình của tiên hiệp, nhưng theo chính lời của Tân Hồ Lỗi, đó không phải là những gì đã xảy ra.

Yến Thư Nghị đã chết.

Và Tân Hồ Lỗi vẫn còn trên con đường ma quỷ.

Còn Diêu Thẩm ở đâu giữa tất cả những điều này?

Cậu quyết định tốt nhất là trực tiếp hỏi Hệ thống câu hỏi đó.

[Không có thông tin.]

Diêu Thẩm ngã xuống giường thở dài một hơi.

Ờ, ít nhất cậu cũng có được một số đáp án.

Trở lại phim trường và quay phim có cảm giác siêu thực, như không thể phủ nhận một phần nào đó của Diêu Thẩm đã bị thay đổin sau chuyến đi đến Địa ngục. Làm sao một người có thể xử lý được sự thật rằng cuộc sống hiện tại của họ không chỉ là một trong nhiều lần đầu thai, mà còn từng là một trong những Ma Vương của Địa ngục?

Làm sao con người có thể tìm thấy sự thoải mái trong tôn giáo? Diêu Thẩm cảm thấy như bị tăng thông khí khi nghĩ về những điều này, chứ đừng nói đến việc biết rằng chúng là có thật.


“Diêu lão sư có cần nghỉ ngơi không?” Đạo diễn Trần hỏi cậu, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của người cha.

Đó là khi Diêu Thẩm nhận ra cậu đã gần như thực sự tăng thông khí.

“Ừm, chỉ một chút thôi, tôi nghĩ mình có thể đang bị gì đó.” Cái gì đó như là một trường hợp mất trí nghiêm trọng.

Diêu Thẩm bước ra khỏi máy quay và tiến về phía bàn phục vụ để lấy một chai nước. Nhiệt độ đã tăng đều trong vài ngày qua và cậu cảm thấy như một con ếch trong nước sôi.

Cậu cần tập trung và ngừng hoảng loạn. Con quỷ hút máu không ở đây bây giờ, cậu vẫn có thời gian.

Cậu chưa cố gắng nhiều lắm, nhưng nếu cậu bắt được Tân Hổ Lỗi như hệ thống muốn, thì mọi chuyện sẽ qua. Cậu không phải giết bất kỳ ai với những con ấu trùng điều khiển tâm trí khủng khiếp, Tân Hổ Lỗi trở về cõi quỷ, an toàn và khỏe mạnh — và Diêu Thẩm có thể tiếp tục cuộc sống của mình, hy vọng mất nhiều năm dài trước khi cậu phải gặp lại ba người đó, hoặc tái sinh thành người khác hoặc quay lại nhiệm vụ Ma Vương của mình.

Cậu thậm chí có muốn như vậy không? Cậu có thích làm Ma Vương không?

Cậu không mong đợi bất kỳ ai trong số ba người kia sẽ tình nguyện trả lời, cũng như Hệ thống sẽ có đáp án.

Cuối cùng, cậu cũng phải xoay sở để quay hết các cảnh có lịch cho buổi sáng. Họ thậm chí còn không đòi hỏi nhiều, chỉ là Yến Thư Nghị trả lời những lời buộc tội khi các giáo chủ khác chỉ trích Tạ Huân vì đã kiêu ngạo và bốc đồng.

Rắc rối thực sự sẽ đến sau, đối với Diêu Thẩm với tư cách là một diễn viên, cũng như đối với Yến Thư Nghị với tư cách là một nhân vật.

Diêu Thẩm đang đi qua phòng ăn thì cậu nhìn thấy dáng vẻ phấn khích của Bích Giả Lộ đang tiến về phía mình.

“Lão sư, tin tốt!” cô nói, cười tươi.

Diêu Thẩm rất nghi ngờ điều gì đó có thể khiến cô cười tươi như vậy lại là một tín hiệu tốt cho cậu. “Có chuyện gì vậy?”

“Lịch trình buổi chiều của cậu đã được hủy, thay vào đó, nhà mạng đã cử một số đại diện truyền thông đến để bắt đầu đợt quảng bá đầu tiên cho bộ phim.” Đánh giá theo nụ cười của cô ấy thì có nghĩa là Diêu Thẩm sẽ xuất hiện trong một số talkshow quan trọng và các loại chương trình tạp kỹ.

Bích Giả Lộ tiếp tục nói lan man. “Toàn bộ buổi chiều sẽ dành cho các cuộc phỏng vấn và gameshow nhỏ như tương tác giữa cậu và Tân lão sư.”

Các cơ trên khuôn mặt của Diêu Thẩm cứng đờ khi cậu cố gắng nặn ra một chiếc mặt nạ vô cảm. “Tốt lắm.”

Sau đó, cậu thấy Tân Hổ Lỗi đang quan sát cậu từ xa. Cậu tiến lại gần anh hơn, hai tay nhét vào túi ẩn của bộ trang phục. “Công ty của tôi muốn chúng ta có thể thống nhất cách đối phó liên quan đến một số câu hỏi mà chúng ta có thể nhận được.”

Tân Hổ Lỗi gật đầu hướng về phía quầy tự chọn, khuôn mặt không thể đọc được. “Lấy chút đồ ăn đi, chúng ta có thể ăn trong xe của tôi và bàn bạc kĩ càng.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận