Bắt Lấy Nam Chính Quỷ Vương Của Tôi

Chương 9: Nam chính lau nước mắt cho tôi


Một sự im lặng nặng nề bao trùm căn phòng.

Mọi người đều trố mắt nhìn giữa Diêu Thẩm và Tân Hổ Lỗi.

“Diêu lão sư, xin đừng tức giận,” giám đốc casting mở lời, giọng điệu hòa giải.

Đạo diễn cười khúc khích một cách lúng túng, và rõ ràng là nhằm mục đích làm dịu không khí, nói: “Giới trẻ thật nhiệt huyết.”

Diêu Thẩm cảm thấy da mình nóng lên vì xấu hổ. Một lần nữa, Tân Hổ Lỗi lại biến cậu thành thằng ngốc.

[Chủ nhân toàn tự mình làm mà.]

Diêu Thẩm nguyền rủa hệ thống. Tại sao cậu ta lại về phe Quỷ vương đáng lẽ Diêu Thẩm phải bắt chứ?

Tán Liên Tư nhìn cậu một cách thích thú từ phía bên kia bàn, khoanh tay trước bộ ngực mỏng. “Tôi không biết liệu việc các nam chính của chúng ta đã sớm có những bất đồng như vậy có phải là một điều tốt hay không.”

Diêu Thẩm cau mày và nhìn xuống đùi mình. Điều tệ nhất là cô ấy nói đúng.

Cậu không thực sự muốn gửi đi thông điệp mạnh mẽ nhất tới đội ngũ chỉ đạo bằng cách nhảy vào họng Tân Hổ Lỗi ngay khi họ vừa gặp nhau.

Nhưng cậu chỉ là không thể chịu nổi tên khốn này – có điều gì đó ở khuôn mặt hoàn hảo và giọng nói lạnh lùng của anh ta khiến Diêu Thẩm sôi máu lên.

Có lẽ nó liên quan đến việc được giao nhiệm vụ bắt giữ anh ta – phải chăng đây là bản năng thù địch tự nhiên mà tất cả các Pháp sư trừ quỷ đều cảm thấy đối với Ác quỷ.

Tân Hổ Lỗi không nói gì một lúc lâu, chỉ hướng cái nhìn đăm chiêu lạnh căm về phí Diêu Thẩm dưới hàng mi dài.

Đó là lý do tại sao thật bất ngờ khi anh ấy trượt ghế về phía sau và đứng dậy, duỗi thẳng người hết cỡ với một cái nhún vai như mèo.

“Đi với tôi,” anh nói với Diêu Thẩm, hất đầu về phía một trong những cánh cửa mở đối diện căn phòng họ đang ở.

Diêu Thẩm dao động, ngón tay cậu ấn vào tay vịn ghế đau đớn khi cậu nhìn lên khuôn mặt bình tĩnh của Tân Hổ Lỗi.

Cuối cùng, cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo anh ta.

Cậu biết rõ về tất cả những ánh mắt của dàn diễn viên và đoàn làm phim dán trên lưng mình khi cậu đi theo sau Tân Hổ Lỗi vào một căn phòng trống.

Ngay khi Diêu Thẩm vừa bước vào, Tân Hổ Lỗi liền đóng cánh cửa đằng sau cậu lại, tựa hông vào một trong những chiếc bàn ở giữa phòng.

“Liệu chúng ta có thể hợp tác cùng nhau không?” anh hỏi Diêu Thẩm, xắn tay áo hoodie lên.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Diêu Thẩm phải cố gắng dung hòa hình ảnh người đàn ông ăn mặc lịch lãm mà cậu thường thấy ở thảm đỏ các sự kiện trên TV với một chàng trai trẻ mặc trang phục thể thao bình thường trước mặt.

Thật khó chịu khi bộ trang phục giản dị ấy không làm giảm đi vẻ ngoài của anh ấy mà thậm chí còn khiến anh ấy trông hấp dẫn hơn.

Tân Hổ Lỗi lặng lẽ thở dài và đưa tay vuốt tóc, đẩy những sợi tóc dài ra khỏi mặt.

Ánh mắt của Diêu Thẩm bị hút vào chiếc khuyên bạc trên tai trái của. Cậu không biết Tân Hổ Lỗi đã xỏ lỗ tai. Bằng cách nào đó anh ấy trông không giống kiểu người đó – quá gò bó cho một điều gì đó quá bốc đồng và nổi loạn. Đặc biệt là khi anh ấy sẽ gặp rắc rối khi tháo chiếc khuyên ra trong khi quay phim.

Diêu Thẩm không thực sự hiểu ý của anh ta.

Nhưng cậu biết cách trả lời câu hỏi của anh.

“Có,” cậu nói, nghiến răng và cứng ngắc nở một nụ cười. “Tôi xin lỗi vì đã mất bình tĩnh, điều đó thực sự không chuyên nghiệp.”

Tân Hổ Lỗi nhìn cậu với vẻ thích thú nhạt nhòa. “Tôi hy vọng cậu là một diễn viên giỏi hơn là một kẻ nói dối.”

Giọng điệu của anh ngay lập tức khiến Diêu Thẩm khó chịu. “Điều đó có nghĩa là gì?”

Tân Hổ Lỗi nhún vai. “Chỉ là rõ ràng là cậu không thấy có lỗi, nhưng cậu thực sự hối hận vì đã mất bình tĩnh ở nơi công cộng.”


“Anh còn muốn gì ở tôi nữa?” Diêu Thẩm hỏi, nghiến răng nghiến lợi.

“Tôi muốn chúng ta có thể làm việc cùng nhau,” anh nói, nhìn Diêu Thẩm như thể đang cố gắng đánh giá cậu. “Tôi muốn biết rằng việc cậu ghét tôi sẽ không là một trở ngại.”

Anh ta nói một cách hiển nhiên như thể không bận tâm đến việc Diêu Thẩm ghét anh ta, miễn là điều đó không cản trở đến công việc.

Tên này có thể ngạo mạn đến mức nào chứ?

“Anh có thậm chí biết vì sao tôi ghét anh không?” Diêu Thẩm hỏi, hai tay nắm lại thành nắm đấm.

Tân Hổ Lỗi nhìn cậu bằng ánh mắt thờ ơ. “Nó có vấn đề gì không?”

Diêu Thẩm thề rằng mọi lời nói thốt ra từ miệng tên này đều nhằm mục đích làm cậu tăng huyết áp.

Cậu sẽ đưa hoá đơn chi phí trị bệnh của cậu cho Tân Hổ Lỗi ngay trước khi đưa anh ta trở lại cõi quỷ quái nơi anh ta đến.

“Nó có vấn đề với tôi,” Diêu Thẩm nói, nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng của Tân Hổ Lỗi.

“Nó có vấn đề từ lúc anh xé nát tôi khi tôi tham gia ‘Ánh sáng, Máy quay, Diễn viên!’ và sự nghiệp của tôi chưa bao giờ phục hồi sau cú sốc đó. Nó có vấn đề khi tôi đã cố gắng trở thành một diễn viên suốt bốn năm qua, vậy mà những điều anh đã nói về diễn xuất của tôi vẫn quanh quẩn tôi như một mùi hôi thối khó chịu.”

Sự bộc phát khiến Diêu Thẩm khó thở.

Sắc mặt Tân Hổ Lỗi không thay đổi, anh vẫn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Diêu Thẩm. “Tôi không nhớ cậu.”

Nhịp tim của Diêu Thẩm chậm lại.

Ý anh ta là anh ta còn không nhớ Diêu Thẩm là ai?

Ngày hôm đó cuộc sống của Diêu Thẩm đã thay đổi đến không chữa lành nổi, Tân Hổ Lỗi làm sao có thể không nhớ được?

Cậu không nhận ra đang có điều gì đó xảy ra với mình cho đến khi đôi lông mày hoàn hảo của Tân Hổ Lỗi nhướng lên.

Diêu Thẩm cảm thấy ẩm ướt trên mặt. Cậu đưa mu bàn tay lên xoa má và nhận ra mình đang khóc.

Cậu thậm chí còn không cảm thấy buồn, chỉ trống rỗng.

“Anh đã hủy hoại cuộc đời tôi,” Diêu Thẩm nói, những lời nói lướt qua môi cậu, ngay cả khi nước mắt không ngừng rơi.

Tân Hổ Lỗi vẫn giữ thái độ vô cảm, không có phản ứng gì trước sự đau khổ của Diêu Thẩm. “Vậy cậu định tiếp tục để điều đó cản trở cậu à?”

Diêu Thẩm không biết anh ta có ý gì khi nói vậy nên chỉ lộ ra một nụ cười thầm ướt át.

“Tôi không nhớ cậu, phần trình diễn của cậu hay những gì tôi đã nói với cậu vào ngày hôm đó, nghĩa là nó chả có gì đáng nhớ.” Anh ta khoanh tay trong một tư thế vô cảm. “Một màn trình diễn không đáng nhớ còn tệ hơn một màn trình diễn tồi.”

Diêu Thẩm cắn môi dưới để ngăn mình bảo anh ta đi chết đi. “Anh có ý mẹ gì nữa?”

“Ý của tôi là với tư cách là một diễn viên, cậu nên biết cách ứng xử những chỉ trích.”

Đối với anh ta thì thật dễ dàng để nói điều đó, vì tất cả các vai diễn của anh ấy đều nhận được sự hoan nghênh của giới phê bình. Kể từ khi ra mắt, Tân Hổ Lỗi đã nhận được nhiều lời khen ngợi ở mọi nơi anh đến.

Làm sao anh ta dám nói với Diêu Thẩm rằng cậu nên biết xử lý những chỉ trích tốt hơn khi trên con đường của cậu không có gì ngoài những rào cản?

Tân Hổ Lỗi nói: “Tất cả sức lực mà cậu dành để than vãn về sự xui xẻo của mình đã có thể dùng để cải thiện kỹ năng của cậu,” Tân Hổ Lỗi nói, đứng thẳng người dậy khỏi bàn và tiến về phía Diêu Thẩm.

Diêu Thẩm ngước lên nhìn anh, lông mày cau lại đầy kinh ngạc và môi mím lại thành một đường thẳng.

Tân Hổ Lỗi nhìn vào đôi mắt đỏ viền của Diêu Thẩm, một phút nhếch môi trên làm xáo trộn sự tĩnh lặng trên khuôn mặt như ngọc của anh ấy.

“Cậu trông thật xinh đẹp khi khóc,” anh nói, trước khi đặt ngón tay cái lướt dưới mắt Diêu Thẩm để lau nước mắt của cậu.

Diêu Thẩm sững sờ nhìn Tân Hổ Lỗi đưa ngón tay cái lên môi để nếm nước mắt của cậu.

“Ngọt,” anh nói.

Nói xong anh ta rời khỏi phòng và bỏ Diêu Thẩm đang bàng hoàng ở phía sau.

Diêu Thẩm vẫn chôn chân tại chỗ, chưa biết phải xử lý chuyện vừa xảy ra như thế nào.

[Tôi nghĩ lần này anh ta thực sự đã biến chủ nhân thành thằng ngốc rồi.]

Dù hệ thống đưa ra một lời bình luận không ai mượn nhưng Diêu Thẩm phải thừa nhận rằng điều đó không sai.

Lúc này cậu quyết tâm trả thù Tân Hổ Lỗi hơn bao giờ hết.

Diêu Thẩm sẽ mang đến một màn hóa thân thành Yến Thư Nghị tuyệt vời đến mức Tân Hổ Lỗi phải nuốt lại mọi lời chỉ trích kiêu căng của anh ta.

Và khi tất cả mọi chuyện xong xuôi, cậu sẽ tự mình loại bỏ Tân Hổ Lỗi.

[Cuộc trả thù cá nhân chỉ nên đứng thứ hai sau sự an toàn của nhân loại.]

Diêu Thẩm phớt lờ lời nói của Hệ thống và bước ra khỏi căn phòng chật chội.

Khi cậu ngồi xuống cạnh Tân Hổ Lỗi, mọi người đều nhìn anh với ánh mắt mong đợi.

“Hai lão sư đã hóa giải được những bất đồng của mình chưa nhỉ?” giám đốc casting hỏi, giọng cô có chút lo lắng.

Diêu Thẩm nở một nụ cười tỏa nắng với cô. “Vâng, tôi xin lỗi vì hành vi của mình trước đó. Tôi và Tân lão sư đã nói chuyện rất vui vẻ, bây giờ mọi thứ đều ổn rồi. Cả hai chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để mang đến màn trình diễn tuyệt vời như là Yến Thư Nghị và Tạ Huân.”

Cậu liếc nhìn Tân Hổ Lỗi, nửa mong đợi anh ta sẽ phản bác lời nói của mình, nhưng Tân Hổ Lỗi chỉ gật đầu và phát ra một tiếng ừm không rõ ràng.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận