Bất Minh

Chương 11: Diêm La



#34
Gần đây không chỉ có gió thổi gắt gao mà khí tức xung quanh Minh phủ cũng có nhiều điểm khác lạ.

Cụ thể như thế nào thì Phán Quan vẫn chưa nhìn ra, chỉ là nàng luôn cảm giác có những điều nhỏ nhoi đang âm thầm biến chuyển…
Nhắc đến một vài điểm thay đổi, thì cũng có thể nói đến người đang đi phía trước nàng, Diêm La Vương.

Dù xung quanh không tỏa huyền quang ma mị khôn lường cũng chẳng ở nơi nguy nga hùng hồn như chính điện thì sự xuất hiện của Diêm La Vương vẫn uy nghi nổi bật trước tất cả.

Đôi lúc ngài mang diện mạo của quỷ dữ, có lúc thì giống như một vị thiên nhân giữa chốn âm ti, cũng có khi lại mang thần diện đạo mạo đoan trang thoáng nét dịu dàng.

Chúng quỷ ở đây đã chứng kiến bao nhiêu thân ảnh khác biệt của ngài, song tất cả đều có một điểm chung chính là hình ảnh chủ nhân Minh giới trước sau luôn vẹn toàn, phong thái lẫm liệt không cần thiên binh vạn mã đứng sau cũng đủ toát lên quyền uy.
Mỗi khi Diêm La Vương chủ trì xét xử ở chính điện, mái tóc trắng lại được búi gọn nơi đỉnh đầu bằng kim quan ánh bạc.

Đến đường nét mây bay trên kim quan cũng tinh xảo chỉn chu, kết hợp với thần sắc đạo mạo của chủ nhân Minh giới càng làm những tiểu tiết tỉ mỉ ấy thêm thoát tục.

Kim quan có bộ dao chắc chắn, bộ dao lại có lưu tô lắc lư nhẹ nhàng uyển chuyển theo từng cử chỉ như thể trong uy nghi có hoa lệ, trong sự oai phong hùng hồn cũng có nét điềm tĩnh thấu thường.

Tất thảy dù là sự kiên định hay dứt khoát, phóng khoáng hay ưu nhã đều vĩnh hằng theo năm tháng, khắc họa nên một người tồn tại cùng đất trời.

Đây chính là dáng vẻ của Diêm La Vương khi đứng trên chúng quỷ phán xử định đoạt trước những vong linh.
Phán Quan thu lại ánh nhìn dành cho vị trước mặt.

Ngẫm lại thì vẻ ngoài này của bệ hạ có chút xa cách hơn phong thái nhu hòa khi ngài đi qua đi lại khắp Minh giới cùng nàng.

Có điều, dù gặp bệ hạ trong thần diện nào thì Phán Quan đều thấy ngài cài một chiếc thoa tử dương hoa, thường thấy nhất là làn tóc xõa dài được được cài thoa khéo léo cùng phát quan phía sau.

Trông thoáng nét phong trần cũng vừa vặn chỉnh chu cho nhân diện này thêm hoàn hảo.
Nhưng nhìn đi nhìn lại, Phán Quan vẫn không thấy chiếc thoa hài hòa là bao với khí chất ma mị vốn toát lên từ chủ nhân Minh giới.

Tuy nhiên, nói đến Diêm La Vương có điểm gì khác lạ hay không thì lại là lớp áo choàng đen mỏng được ngài khoác thêm hôm nay.

Huyền bào mỏng nhưng dài thượt, khoác lên bao phủ hồng bào đỏ thẫm thêu hoa bỉ ngạn mà bệ hạ thích thì vẫn còn dư ra thêm ba thước vải có họa tiết mây khói lượn lờ trôi nổi.

Cộng thêm thần diện khôi ngô của bệ hạ hiện tại thì quả là khí khái bất phàm.
Đẹp đẽ thì có đẹp đẽ, uy nghi cũng có uy nghi.

Có điều về phần phục trang này lại khiến Phán Quan lóe lên một suy nghĩ đinh ninh, Diêm La bệ hạ quả nhiên rất màu mè!
Quay lại mục đích chính, nàng muốn hỏi về vong hồn ngạ quỷ xuất hiện trên đại điện hôm nay nên mới lẽo đẽo theo sau.

Cũng đã theo chân Diêm La Vương khá lâu nhưng nàng vẫn chưa cất lời.

Bởi lẽ nàng nhìn đối phương đang có vẻ rất đăm chiêu, dường như ngài đang tập trung suy nghĩ gì đó rất quan trọng.

Thế nên nàng không muốn cắt ngang chuyện trọng đại mà bệ hạ đang tính toán, bản thân cứ lẳng lặng đi theo ngài.
“Sao đột nhiên lại im lặng?!” – Một giọng nam trầm bồng cất lên.
Vừa lúc Phán Quan vô thức hô lên một tiếng “Úi” trong thỏ thẻ.

Vốn dĩ trong lúc chờ đợi, nàng suy nghĩ viển vông rồi cứ thế lúi cúi đi về phía trước.

Kết quả lơ đãng đến nỗi chẳng rõ Diêm La Vương dừng bước khi nào, đến khi nghe thấy câu hỏi thì bản thân đã ngây ngốc va vào lưng đối phương.


Phán Quan luýnh quýnh ngẩng đầu, người trước mặt cao hơn nàng không ít nên ánh nhìn dành cho nàng lúc này trông càng cao ngạo.

Dù biểu cảm trên gương mặt bệ hạ không thể hiện điều gì nhưng trong lòng Phán Quan biết rõ, ngài chắc chắn đang muốn cười nàng.

Thế rồi Phán Quan cũng bắt đầu bộc bạch:
“Sợ quấy rầy suy nghĩ của bệ hạ nên ta đang đợi ngài.”
“Cũng đâu phải bình thường ngươi không quấy rầy ta!” – Diêm La Vương cất tiếng thản nhiên.
Nhìn thái độ đối phương đang trách khứ mình lại ngạo nghễ một cách thong dong như vậy, Phán Quan càng cảm thấy oan khuất hơn.

Rõ ràng nàng đã suy nghĩ cẩn thận cho ngài, thế mà…
“Tiếng bước chân của ngươi cũng đâu có nhỏ.”
Đột nhiên Phán Quan sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ đúng sai.

“…À.”
#35
Ngẫm lại thì bước chân của bản thân cũng đâu hùng hổ khí thế đến nỗi khiến người đi trước mặt phải cảm thấy ồn ào, có phát ra âm thanh cũng chỉ như gió nhẹ thoáng qua.

Thế nên Phán Quan cất lời biện bạch thêm một chút:
“Chẳng qua là vì thính giác của bệ hạ quá nhạy bén thôi…!”
Tuy vậy nhưng vừa nói nàng lại vừa cúi đầu.
Đột nhiên lại một dòng suy nghĩ khác lóe lên trong tâm trí Phán Quan, chẳng phải bình thường Diêm La Vương chỉ bay đi hay sao? Ngài không cần cưỡi mây cũng có thể lướt qua giữa không trung, cũng hiếm khi thấy người thích cưỡi mây hay đặt chân đi lại nơi Minh phủ.

Trừ khi bên cạnh có Phán Quan đi cùng…!
Nói như vậy thì từ sớm đến giờ bệ hạ đã chú ý đến sự hiện diện của nàng nên mới cố ý đợi ư?
Thế thì đúng như Diêm La Vương nói, Phán Quan đi bên cạnh ngài mà im lặng thì quả thật không bình thường chút nào.

Nghĩ vậy, nàng liền không đôi co với người trước mặt nữa.

Đến khi ngẩng đầu lên, vừa lúc nàng đối diện với ánh mắt dò hỏi của đối phương.

Sau một một nhịp thất thần, ngay lập tức Phán Quan đã quay lại với mục đích chính của mình.
“Ta muốn hỏi về ngạ quỷ xuất hiện ở chính điện hôm nay, trông khá khác lạ so với những ác linh trước đây ta từng nhìn thấy.

Vả lại phản ứng của bỉ ngạn hoa cũng đen tuyền đến đáng sợ, không giống với sắc đỏ như máu khi xuyên qua ác linh.”
Rất nhanh thần sắc của Diêm La Vương đã chuyển sang nghiêm nghị, chẳng còn ý trêu ngươi để nhìn Phán Quan.

Ngài cất tiếng rành rõi:
“Điểm nào khác lạ?”
“Ta thấy nơi ấn đường của ác linh này đỏ thẫm như tụ máu bầm.

Khí sắc vừa giống như một vong hồn ai oán không chịu siêu sinh, lại có mấy phần giống đang van cầu mong được giải thoát.”
Từng lời Phán Quan phân tích chặt chẽ, dáng vẻ chăm chú khác hẳn với điệu dáng nhát gan khi đứng trước mười tám tầng địa ngục.

Bên cạnh nàng, Diêm La Vương dường như càng đăm chiêu hơn.

Nơi bọng mắt ngài dao động, để lộ đôi ngươi trắng dã đang thoáng sự trầm ngư:
“Ngươi còn có thể nhận ra những điều này sao?!”
Phán Quan liền ngựng lại, nghe lời này của đối phương khiến nàng có chút ngạc nhiên:
“À…!Hả, không phải chỉ cần nhìn vào là thấy ư?!”
Bề ngoài, vong hồn ấy chỉ đen đúa quỷ dị.

Để xác định là ác linh cũng chỉ có chúng quỷ của Minh phủ mới biết.


Còn Phán Quan nàng lại nhìn được ấn đường, nhận ra khí tức bên trong ác linh.

Phải nói là đôi mắt mang sắc đỏ hiếm hoi của nàng thật tinh tường…!
Thấy người trước mặt không định nói gì nên Phán Quan lại tiếp tục bàn về điểm nghi vấn của mình:
“Ta muốn cùng ngài đi kiểm tra một chút!”
“Không cần.” – Tiếng ngài đanh giọng lạnh lùng.
Đến khi Phán Quan tập trung sự chú ý đến đối phương thì chỉ thấy sắc mặt ngài thoáng đỗi lo lắng.

Tuy nhiên biểu cảm lăn tăn đó rất nhanh đã vụt tắt giống như chưa từng xuất hiện, đổi lại là diễn biến tâm tình trông có vẻ rất bình thản của Diêm La Vương:
“Ngươi không có gì phải bận tâm!”
Lời này nghe qua hơi lạnh lùng, lại có chút thờ ơ như thể Phán Quan có nhúng tay vào việc này hay không cũng không ảnh hưởng gì đến cục diện.

Có vẻ như Diêm La Vương không muốn nàng dính vào chuyện này, cũng giống như rất lâu trước đây…!khi Phán Quan mới đến nơi này.
Nơi Minh giới có rất nhiều thứ đáng sợ, ít nhất trong góc nhìn của Phán Quan thấy thế.

Không chỉ đầy vong linh người chết lảng vảng mà còn có u hồn ngạ quỷ, lâu lâu lại có kẻ náo loạn Minh phủ mang theo oán niệm chồng chất mà xông vào nơi đây.
Khi ấy, Phán Quan lẽo đẽo theo chủ nhân Minh Mạc điện.

Dù không biết Diêm La Vương muốn đi đâu nhưng hiện tại nàng muốn trốn việc nên quyết định đi cùng ngài.
Thoáng đầu Diêm La Vương cũng nghi vấn mà quay lại nhìn đối phương.

Ánh mắt cũng không ẩn chứa phần nào khó chịu, rất nhanh sau đó ngài cũng đặt chân xuống đất, tiếp tục bước đi để mặc Phán Quan sau lưng mình.
Diễn biến tình hình thuận lợi, kẻ bám đuôi kia đương nhiên rất vui vẻ.

Tuy nhiên trong lòng Phán Quan suy nghĩ liên miên, nếu như bệ hạ đến mười tám tầng địa ngục thì Xuyên Minh điện sẽ lại có người chông đèn làm việc!
Rất may, hôm ấy Diêm La Vương không đến đó.
Chỉ không ngờ mới đi chưa được bao xa, Phán Quan đã phải chứng kiến sự tình đáng sợ hơn những việc nàng nghĩ.

Trong gió sương mù mịt, vô số bóng đen xấu xí ghê hồn ẩn hiện trước tầm mắt của Phán Quan.

Dù chúng còn ở xa, khuất trong cát bụi cũng không thể tránh được trước đôi mắt đỏ rực của nàng.
Nhìn thấy u hồn đáng nghi đang hung hăng như xé gió lao thẳng về phía Diêm La Vương, Phán Quan lập tức tiếp lên lấy mình làm khiên chắn mà không cần suy nghĩ.

Rất nhanh sau đó những đám đen đáng ngờ cũng đã đến trước mặt cả hai.

Phát giác thanh âm đáng ngờ trong gió rít, Diêm La Vương đã sớm chuẩn bị từ lâu.

Chỉ có điều chính ngài cũng không ngờ Phán Quan lại nhảy lên làm lá chắn, ngay cả khi đám u hồn đó còn chưa rõ dạng.
“Phán Quan ra trận thì thể diện của Minh giới này phải xem lại rồi!”
Tình thế hiện tại Diêm La Vương chỉ cần búng tay, thanh âm vừa vang lên đã thấy khói đen xung quanh bay biến, chỉ còn lại tiếng hét thất thanh âm ỉ vang theo.

Chưa kịp chớp mắt đã thấy chủ nhân Minh giới thu tay về sau khi thiêu đốt tất cả thành khói bụi.
Tiếng nổ tí tách của lửa, u hồn còn đang bị pháp lực của Diêm La Vương đốt cháy.

Trong đầu của Phán Quan vẫn còn văng vẳng lời nói lạnh lùng của đối phương, thanh âm như đánh một cơn sóng trào vào tâm trí nàng.
Chỉ vì nàng không có pháp lực nên thua trận làm mất mặt Minh phủ ư?
Dẫu sự thật là vậy nhưng khi tấm lòng của mình bị Diêm La Vương ném đi, Phán Quan vẫn cảm thấy buồn lòng vô cùng.
Bình thường Diêm La Vương giao nhiều công vụ nhưng suy xét kĩ, ngài cũng không phải không quan tâm đến minh lại ở Minh phủ.


Mà Xuyên Minh điện lại là nơi ngài đi đi về về nhiều nhất sau Minh Mạc điện, phải nói là ngài rất để tâm đến nơi này.
Vậy còn chủ nhân của Xuyên Minh điện thì sao? Chẳng lẽ trong mắt bệ hạ, nàng chỉ là một kẻ yếu đuối có nguy cơ khiến uy danh của Minh phủ bị hạ thấp ư?
Phán Quan càng nghĩ gương mặt càng bất giác sa sầm, hàng mi cũng khẽ cụp xuống.

Ánh sáng từ con ngươi đỏ đã tắt lịm, mắt bồ câu hớn hở sau chớp nhoáng chỉ còn lại chút thất vọng cùng sự hụt hẫng.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, vì đã nghe biết bao nhiêu chuyện uẩn khúc nơi trần thế, ghi chép vô số sự tình diễn biến éo le vì hiểu lầm mà dẫn đến kết quả u buồn của con người, thế nên Phán Quan quyết định hỏi rõ vị trước mặt.
Trước sau như một, chuyện gì cũng nên phân bạch rõ ràng.

Nếu như Diêm La Vương sợ một minh lại yếu ớt như nàng làm mất mặt thì về sau nàng sẽ an phận trở thành một Phán Quan yên tĩnh ở lại Xuyên Minh điện, không đi theo ngài nữa.
U hồn đã cháy tan hết, không khí lại trong lành như lúc đầu nhưng nơi cánh mũi Phán Quan bỗng cảm thấy có chút nghèn nghẹn.

Sau khi hít một hơi thật sau, nàng mới có thể dứt khoát ngẩng mặt lên nhìn Diêm La Vương.
Không biết sau đôi mắt trắng dã của đối phương đang ẩn chứa tâm tư gì, Phán Quan chỉ thấy bóng lưng của vị trước mặt thật vững chãi.

Ngài chắn ở phía trước có thể hoàn toàn che lấp thân ảnh của nàng dưới ánh trăng vàng.
“Bệ hạ, mang theo ta ra ngoài có phải ngài cảm thấy vô ích lắm không?”
Dù trong đầu đã soạn sẵn một đoạn dài hùng hồn bao nhiêu câu chữ nhưng khi nhìn lại thực tế, khí thế nóng lòng của nàng dường như mất sạch.

Lời này nói ra thật ủ rũ cũng thật đắn đo.
Nghe thấy câu hỏi bộc bạch trong ngữ điệu thâm trầm, Diêm La Vương lập tức quay lại nhìn Phán Quan ngốc nghếch.

Bỗng nhiên phản ứng của ngài lại có chút luống cuống như đang bị ngây ngốc theo.

Nơi đáy mắt Diêm La Vương thoáng lên sự ngạc nhiên làm cho Phán Quan cũng phải ngỡ ngàng.
Thân ảnh cao lớn uy nghi của chủ nhân Minh giới vẫn đang chắn trước mặt Phán Quan, khiến tầm mắt của nàng chỉ còn thấy thần diện khẽ biến sắc của ngài trong tiếng gió rít.
Chưa để Phán Quan kịp suy nghĩ xem có cần phải hỏi lại hay không thì thanh âm réo rắt cùng tiếng hét oán than của u hồn ngạ quỷ đã vang lên.

Ngay trước đó còn có một lời biện bạch dành cho nàng:
“Nếu để quan văn duy nhất phải tham chiến thì sự bảo hộ của Diêm La Vương ở Minh giới còn ý nghĩa gì?!”
Phán Quan nghiêng người khẽ ló đầu ra từ sau Diêm La Vương thì thấy hoa bỉ ngạn đang đua nhau nở rộ theo pháp lực được truyền đến.

Trong ánh lửa huyền ảo, sắc hoa đỏ thẫm cùng nhành hoa như dây trói chặt lấy linh hồn đen đúa kia.
Không đối diện trực tiếp với thần diện của Diêm La Vương vì ngài đang tập trung về phía u hồn ngạ quỷ, nên Phán Quan chẳng biết khi nói ra lời vừa rồi trong đôi mắt phượng có phần giao tình nào hay không, nhưng nàng nghe thấy ngữ điệu rất chắc chắn.

Như thế cũng đã đủ khiến Phán Quan cảm thấy vui vẻ trở lại, bệ hạ không dè bỉu năng lực của nàng!
Ngạ quỷ này không giống như mấy u hồn đến trước, thiêu đốt mất thời gian hơn.

Tiếng oán than của nó cứ thế vang vọng mãi, nhưng Phán Quan chẳng màng để tâm nữa.

Dù sao chúng cũng chẳng nhằm nhò gì so với vị bên cạnh nàng.
Chỉ là trong lúc này, vị quân vương oai nghiêm kia lại khiến cho Phán Quan ngỡ ngàng thêm đôi chút.

Diêm La Vương vừa thu tay để bỉ ngạn hoa tự do xử lý u hồn kia thì lập tức quay lại nhìn nàng:
“Trách nhiệm của ta là bảo hộ Minh phủ, trong đó có ngươi.”
Rõ ràng đã hiểu được tâm ý ẩn sau câu chữ ở lời được nghe trước đó nhưng đến khi nghe bệ hạ khẳng định rành mạch lại một lần nữa, Phán Quan vẫn không khỏi xúc động trong lồng ng.ực.

Nàng bỗng thấy khóe mắt mình hơi cay, thế mà bình thường bản thân lại cứ nghĩ đến chuyện trốn việc ở Xuyên Minh điện.
Lúc này quỷ sai cũng đã có mặt, ắt hẳn Diêm La Vương đã gọi sau khi đánh bay mấy đám đen lảng vảng trước đó.

Càng nhìn Phán Quan càng thấy hối lỗi trong lòng, bệ hạ quả là lao tâm khổ tứ, đã vậy dù cấp dưới có yếu ớt không chút pháp lực ngài cũng không bỏ lại.
Trong khi Phán Quan còn đang xúc động không ngừng, nghĩ về công ơn trời bể của quân vương thì Diêm La Vương đặt tay lên vai nàng.
“Thế nên ngươi phải bảo vệ cái mạng nhỏ này cho tốt!”
Hơi thở của Phán Quan như chững lại để lắng tai nghe những lời vàng ngọc.

Nhìn thấy đôi mắt ưu tư của ngài đang phủ trên người mình, thần diện sáng ngời giữa vành nguyệt quang, Phán Quan càng thêm sùng bái chủ nhân của Minh giới hơn nữa.
“Nếu không thì ai thay ta phê duyệt sổ sách.”
!…
Bỗng chốc, nước mắt chưa kịp rơi của Phán Quan như đang chảy ngược vào trong.


Nói tới nói lui vẫn về chuyện làm việc ở Xuyên Minh điện à?!
Chậc, quả là kiếp tay sai!
#36
Thực tế ở hiện tại, Phán Quan vẫn còn đang suy nghĩ về vong hồn ngạ quỷ kia.

Nếu như bệ hạ đã nói nàng không cần quan tâm…!vậy nàng không quan tâm nữa.

Dù sao sổ sách ở Xuyên Minh điện vẫn còn đang đợi nàng, thế nên Phán Quan quyết định cáo lui.

Dù sao hôm nay trông bệ hạ cũng rất bận…!theo nàng thấy đúng hơn là trông Diêm La Vương rất lười tiếp khách.

Bởi lẽ tâm thế đối đáp của ngài không mấy nhiệt tình, dáng điệu khi chầu triều cũng không vui cho lắm.

Dù bề ngoài không có gì khác biệt nhưng Phán Quan vẫn cảm nhận được những biến chuyển nhỏ nhoi trong tâm tình của Diêm La Vương.

Nếu bệ hạ muốn nghỉ ngơi thì nàng cũng không theo chân ngài nữa.

Chỉ là không ngờ, đường trở về Xuyên Minh điện lần này lại sóng gió không yên…
Khi đã đi xa khỏi Diêm La Vương, sắp sửa đến sông Minh Đồ thì bất ngờ một luồng khói đen cuồn cuộn lao về phía nàng.

Xung quanh hoang vắng hiu quạnh, đến một vong hồn người chết lãng vãng cũng không có.

Phán Quan không khỏi hoảng hốt, tốc độ của đối thủ như thế kia thì nàng có chạy cũng chẳng kịp.

Nếu sớm biết còn có cơ sự này thì ban nãy nàng đã mặt dày đi theo Diêm La Vương.

Giờ bệ hạ trở về Minh Mạc điện ngược hướng với nàng, còn là khu điện xa chỗ nàng nhất, nàng làm sao đuổi kịp ngài.
Giữa gió cát bóng đen ấy dần rõ ràng, trong lúc Phán Quan đang lùi đi trong vô định thì ác linh ấy vẫn kịch liệt lao đến.

Tâm trí nàng chỉ còn lại sự sợ hãi, bởi nàng nhìn thấy trước mắt đôi mắt của vong hồn có còn đen đúa đáng sợ hơn gấp nhiều lần bóng đen trên đại điện sáng nay.

Tốc độ của nó cũng nhanh hơn Phán Quan đã nghĩ, khiến nàng càng thêm thất thần.
Trước mắt tất cả nguy hiểm, Phán Quan chỉ còn cách gồng mình để chuẩn bị đón nhận thương tích.

Nàng nhắm nghiền mắt, bản thân vẫn không quên chạy bán sống bán chết hi vọng đến được sông Minh Đồ.

Dù biết rằng chỉ trong chớp mắt, bóng đen kia đuổi kịp nàng mà thôi.
Thế nhưng một luồng khí nóng rát tạt đến, sau lưng Phán Quan lại chẳng có gì níu giữ.

Mà ngược lại, không biết từ đâu ra là một vật cản to lớn chắn lối trước mặt nàng.

Đến khi Phán Quan mở mắt ra thì bản thân đã ghì vào lòng Diêm La Vương, cơ thể nàng được đối phương bảo bọc.

Phía sau chỉ còn nghe thấy tiếng thét lên ai oán.
Cảm nhận được thần lực của Diêm La Vương cùng tiếng hét chói tai đến từ một phía, Vô Thường quỷ cũng vội vàng tìm đến.

Bấy giờ Phán Quan vẫn chưa kịp hoàn hồn đến nhũn cả chân, nàng sợ đến rơi nước mắt.

Đến khi Hắc Bạch Vô Thường xuất hiện, Phán Quan đã đứng tạt sang một bên cạnh bệ hạ, nhưng nước mắt thì vẫn không ngừng chảy được.
Giờ thì Diêm La Vương lại càng tập trung sự chú ý vào người đang e dè nấp sau tay áo mình.

Ngài để mặc bỉ ngạn hoa đang cuốn lấy ác linh sau lưng, trước mắt quỷ sứ mà đưa tay lau nước mắt Phán Quan.
“Đừng khóc nữa!”
Giọng nói ngài chậm rãi, lại xen chút dịu dàng khác hẳn thường ngày.

Đối mặt với đôi mắt rưng rưng đang có kìm nén của Phán Quan là ánh nhìn vô cùng ân cần của Diêm La Vương.
Thế rồi ngài lại tiếp tục cất lời trấn an nàng:
“Tránh làm bẩn áo choàng từ vải Thiên Sa lửa thiêu không rách, nước nhấn không chìm, được Tiên Hạc nhân dệt bảy bảy bốn chín ngày, may hết mười hai canh giờ, thêu điểm hết bảy ba hai mốt ngày, trên thế gian chỉ có một chiếc này của ta.”
Cuối cùng là bệ hạ an ủi, nhưng sao Vô Thường quỷ lại thấy sau lời này của ngài, Phán Quan đại nhân mới càng khóc thành tiếng…!.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận