Bất Minh

Chương 5: Thất Thần



#13
Một giấc ngủ của hôm khác, Phán Quan lại tỉnh giấc bởi tiếng gọi của hai quỷ sai bên ngoài.

Nàng giật mình, nhớ lại chuyện lần trước mà hoang mang ló đầu ra khỏi chăn.

May thay, lần này bên cạnh giường của nàng không có ai.
“Ha! Không bị bệ hạ hù, ta sẽ lén ngủ thêm một giấc nữa!”
Phán Quan thở phào nhẹ nhõm, sau đó để tầm mắt vô định rồi nghiêng đầu qua lại sau một giấc ngủ êm đềm.

Tâm tình tốt như thế này, nàng nghĩ lần chợp mắt này chắc chắn sẽ ngon giấc hơn cả vừa qua.

Bên ngoài lạnh giá, Phán Quan vui vẻ vùi mình trong chăn.

Rồi nàng trở người, đến khi sắp sửa khép mi thì bỗng nhiên tà áo quen thuộc lọt vào tầm mắt.

Mái tóc trắng của đối phương xõa dài, đuôi tóc ánh đỏ che phần nào bóng lưng khoác bào như màu bỉ ngạn.

Họa tiết về loài hoa của chốn âm ti thấp thoáng như mây mờ trên tà áo dài thượt.
“Sao ta chưa vào giấc mà đã mơ ngủ rồi?!” – Phán Quan bất giác lẩm bẩm.
Hướng đó là bàn làm việc của nàng, ai lại dám ung dung đụng đến sổ sách của Phán Quan đại nhân chứ?! Thế nên nàng tự cười một tiếng cho qua rồi chuyên tâm vào giấc ngủ của mình.
Ấy vậy mà trong không gian yên ắng ấy lại có tiếng người vang lên:
“Trốn việc hôm nào thì hôm đó sẽ phải làm việc gấp đôi.”
Một lần nữa Phán Quan giật mình thoát khỏi giấc ngủ, giờ thì nàng có thể chắc chắn những điều mình nhìn thấy đều là thực tại rõ ràng.

Song không gian lại chìm vào yên tĩnh như chưa có gì xảy ra, nơi bàn làm việc của nàng quả nhiên có một nam nhân đang lặng lẽ ngồi vào từ bao giờ.

Vậy là đối phương nghe cả rồi! Trong đầu Phán Quan chỉ còn nghĩ đến một điều duy nhất, nếu như làm quỷ có tính tuổi thọ thì những lần bị hù này nàng chắc đã hoảng hồn đến giảm cả tuổi.

Không biết Diêm La Vương có định phạt nàng hay không, vì trước sau người vẫn không quay đầu, bản thân chăm chú vào bàn làm việc.

Tuy không ngoái lại nhưng dường như ngài vẫn tường tận mọi ánh nhìn của Phán Quan vừa dán lên người mình.

Có lẽ chuyện nhỏ quá thì được ngài bỏ qua chăng? – Phán Quan cũng thoáng ngạc nhiên.
Khung cảnh vừa đủ để quỷ sai bên ngoài có tò mò hóng hớt thì cũng chỉ thấy một quân vương nhật lý vạn cơ, điềm nhiên xử lý công việc như bao ngày.

Ngài trong quy củ nghiêm trang nhưng phiến tóc phủ nơi thái dương khẽ xao động lại giúp khí chất phiêu dật toát lên không kém cạnh.
Diêm La Vương mỗi lần xuất hiện đều uy nghi lẫm liệt, đôi quỷ sai cứ nghĩ dáng vẻ mà chúng từng nhìn thấy trước đây khi mới đến Minh phủ đã là hoàn mỹ vẹn toàn lắm rồi.

Không ngờ hình ảnh trước mắt ở hiện tại còn kinh diễm hơn, tất cả khiến cả hai không khỏi trầm trồ cảm thán.
“Nhân diện này của bệ hạ quả là bất phàm!”

“Bệ hạ còn chuyên tâm công vụ mà đến tận đây!”
Tiếng xì xào trong ngây ngất của quần chúng bên ngoài cũng vừa đúng lúc đánh thức Phán Quan thêm lần nữa.

Nàng thu liễm lại ánh nhìn dành cho Diêm La Vương, sau đó liền lập tức lui đi chuẩn bị lại trang phục.
Chính vì cảm nhận được phần nào bệ hạ đang cố ý đợi nàng, vì chẳng phải ngài cất công đến đây tìm nàng sao? Thế nên Phán Quan biết bệ hạ chỉ đang sẵn tiện xem sổ sách giúp.

Có điều, nhìn thấy ngài tận tâm với công việc mọi lúc mọi nơi như vậy, đột nhiên khiến nàng có chút chột dạ trong lòng.
Thoáng sau Phán Quan cũng đã khoác xong hà y, chỉn chu xuất hiện trở lại.

Từ xa vẫn còn nhìn thấy dáng vẻ làm việc hết lòng của Diêm La Vương, nàng bắt đầu có chút trầm trồ như hai quỷ sai bên ngoài.

Đúng là bệ hạ kinh nghiệm đầy mình, từ nãy đến giờ ngài vẫn còn chuyên chú không đổi phê duyệt sổ sách.
Theo đó Phán Quan cũng hết lòng biết ơn, nàng cung kính ngước nhìn văn kiện đã được xử lý xong xuôi.

Ấy vậy mà trên tay Diêm La Vương lại chẳng phải là bút sinh tử mà nàng thường cầm, bàn tay còn lại thì đang giơ lên một tờ giấy đầy nét nguệch ngoạc.

Bệ hạ từ trong khung cảnh diễm lệ này cũng vui vẻ nhìn qua, ánh mắt lấp lánh mong chờ của nàng cuối cùng cũng có lời hồi đáp.
“Thật giống ngươi! Treo lên đi!”
Kết quả đổi lại một nụ cười trào phúng hiện hữu trên gương mặt Phán Quan.

Rốt cuộc vì sao chủ nhân Minh giới lại có thể ngồi đây vẽ ra một con chó ngốc rồi ban cho nàng chứ?!
#14
Nơi Minh giới ảm đạm vốn không có ánh mặt trời, hoa cỏ nơi đây chính vì thế cũng đặc biệt hơn phàm trần và thiên giới.

Chỉ có bỉ ngạn rực rỡ, ma mị lại toát lên linh khí băng lạnh như hơi thở của Diêm La Vương mới có thể nở rộ nơi đây.

Màu sắc đỏ rực như máu tươi làm bạn với u linh tồn tại thiên thu nơi Minh giới, từng cánh hoa sắc lịm như mảnh kiếm trước những kẻ tội lỗi điêu toa.

Nước chảy ven sông Minh Đồ len lỏi qua rừng hoa bỉ ngạn có thể nhấn chìm bất kỳ kẻ nào có dụng ý xấu xa, ngay cả một điều tà tâm cũng không bị bỏ sót.
Diêm La Vương tiếp tục đưa Phán Quan đi qua rất nhiều nơi, đến đâu ngài cũng hào hứng nói về nơi mình cai quản.

“Đây là sông Minh Đồ.”
Thanh âm giới thiệu đánh thức trạng thái tập trung của Phán Quan.

Mải ghi ghi chép chép lời của Diêm La Vương, đến khi ngẩng mặt lên nàng bỗng thấy xung quanh đỏ rực một khoảng trời sặc sỡ.

Là cánh đồng bỉ ngạn hoa nở rộ chốn hoàng tuyền.

Nơi đây như rừng hoa bao la, bát ngát hơn hẳn mấy đóa hoa ven bờ sông trước điện của nàng.


Phán Quan bước xuống khỏi áng mây đen của Diêm La Vương, với ánh mắt choáng ngợp như lần đầu tiên được chiêm ngưỡng cảnh sắc này mà trầm trồ cảm thán.

Tiếng nước chảy ven đồng hoa cùng nhịp với mỗi bước chân của nàng.

Mặt nước lưng chừng chỉ vừa đủ trở thành tấm gương cho những bông hoa đỏ thắm nơi đây cùng nàng soi bóng diễm lệ.
Trước ánh mắt long lanh vì yêu thích của Phán Quan, bệ hạ cũng bay đến bên cạnh.

Ngài nhẹ nhàng điềm giọng bên tai nàng:
“Ngươi có thể hái mang về điện của mình.”
Phán Quan mừng rỡ chạy vào giữa rừng hoa, để lại sau lưng chủ nhân của Minh giới đang nhàn nhã ngồi đợi nàng tung tăng chạy nhảy.

Từng nhành hoa uyển chuyển trở mình trước mắt Phán Quan, cánh hoa mềm mại ma mị thật dễ dàng khiến nàng say đắm.

Bóng trắng của bỉ ngạn hoa là họa tiết trên áo choàng đỏ thẫm của Diêm La Vương, Phán Quan hái được mấy bông hoa thì bất giác nhớ đến ngài.

Thế nên cứ thi thoảng nàng lại ngoảnh về phía sau mình.
Bệ hạ vẫn đang điềm nhiên ngồi trên áng mây la đà để chờ đợi nàng.

Ngài ngồi xếp bằng, đưa một tay chống cằm để mặc mái tóc trắng tự ý buông xõa.

Đuôi tóc đỏ au của ngài bị gió thổi lay lay, hiện ra trước mắt Phán Quan một bóng hình phong lưu đẹp đẽ nhưng cũng thoáng nét nhu hòa nhẹ nhàng.

Như thế này có chút không giống với Diêm La Vương trong lời kể xa xôi.
Nhân vật phong thái hùng hồn đi đến đâu khí khái băng lãnh bua vây đến đó hoa, hóa ra còn có một dáng vẻ khác an yên như vậy.

Không biết nhân diện này có mấy phần chân thật so với thần mạo thật của Diêm La Vương…?
Phán Quan cũng chẳng rõ có phải đối phương đã thấm mệt vì những chuyện khác ở Minh giới hay không, vì mỗi khi nàng vừa quay sang thì lại thấy hai mắt bệ hạ nhắm hờ.

Đôi mi trắng dài của người chờ đợi cứ thế cụp xuống nhưng khóe miệng ngài hình như vẫn cong cong, dường như thoáng đỗi vui vẻ.

Thế rồi Phán Quan thiết nghĩ, chắc là không sao đâu…!Lâu như vậy, cảnh vật nơi đây chắc bệ hạ cũng sớm nhàm chán rồi.

Vậy là nàng tiếp tục với niềm vui của mình, đi dạo trên rừng bỉ ngạn ngắm nhìn sông Minh Đồ êm đềm nước chảy hoa trôi.
Chớp mắt đã thấy Phán Quan ôm một bó bỉ ngạn hoa đỏ rực đến trước mặt Diêm La Vương:
“Bệ hạ, hoa ở đây thật đẹp!”
“Vậy sao?” – Diêm La Vương cười nhẹ, khẽ cúi đầu nhìn kĩ gương mặt nhỏ nhắn của nàng.
“Nhưng ta lại thấy Minh phủ của ta có sẵn một bông hoa đẹp hơn.”
Đối diện với dáng vẻ vân đạm phong khinh của bệ hạ, lời vừa rồi khiến hai má Phán Quan bất giác ưng ửng hồng.


Nàng ngượng nghịu hỏi lại ngài:
“Là ai?”
Diêm La Vương thản nhiên trả lời nàng:
“Là ta.”
Một nhành hoa trong tay Phán Quan đã bị bóp gãy, cuộc nói chuyện của họ kết thúc!
#15
Vô Thường quỷ từ Phàm giới trở về, vừa đi đến cổng Minh Môn đã nghe thấy tiếng Phán Quan hét lên.

Bạch Vô Thường nhìn sang người huynh đệ vẫn còn đang chăm chú dán mắt vào cuốn sổ trên tay:
“Này, huynh chưa dẫn ngài làm quen với Đầu Trâu Mặt Ngựa à?”
Hắc Vô Thường không mấy bất ngờ, tâm thế chỉ mảy may vào việc đang dang dở của mình:
“Chuyện liên quan đến Phán Quan đại nhân, bệ hạ sẽ đích thân xử lý.”
Bạch Vô Thường thở hắt một tiếng.

Chậc, y lại quên mất!
Phía bên chỗ náo loạn kia, Phán Quan vừa đi ra khỏi điện thì thấy Đầu Trâu Mặt Ngựa từ mười tám tầng địa ngục đi qua.

Nàng vừa hét lên thì phía sau đã thấy bóng bệ hạ bay đến.

Diêm La Vương ngay lập tức đứng chắn bên phía Đầu Trâu Mặt Ngựa, khí sắc vui vẻ nhìn Phán Quan:
“À ta quên giới thiệu, đây là những người cộng sự đa ngôn ngữ có thể thấu hiểu từ lời nói của nhân loại cho đến thông thuộc ngôn ngữ của động vật muôn loài.”
Một kẻ có đầu trâu trên cổ, thân hình người to lớn dữ tợn nhưng ánh mắt lại rưng rưng vì bị tiếng hét của Phán Quan làm cho giật mình.

Diêm La Vương đưa tay chỉ về phía hắn:
“Đầu Trâu.”
Rồi lại đưa tay chỉ về kẻ bên cạnh:
“Mặt Ngựa.”
Hắn ngẩng cao đầu khi Diêm La Vương giới thiệu đến mình thì liền tỏa vẻ hùng hổ, bờm ngựa trên đầu cũng từ đó bay bay.

Phán Quan nuốt ngược nước mắt vào trong:
“Ta nhớ rồi.

Đáng sợ quá…”
Lời vừa dứt ra từ miệng Phán Quan, chớp mắt đã không thấy hai người bệ hạ và Phán Quan đại nhân đâu nữa.

Chỉ còn lại hai kẻ tay sai ngơ ngác nhìn theo bóng mây:
“Chúng ta khó nhận ra quá hay sao bệ hạ giới thiệu lại nữa vậy?”
Đầu Trâu rưng rưng hỏi Mặt Ngựa, thấy bạn của mình thái độ rất dửng dưng.
“Chắc thú vui của bệ hạ và Phán Quan đại nhân!”
…Thú vui hơi khó hiểu!
#16
Quyền năng của kẻ phán xử chốn Minh giới, Diêm La Vương dùng linh lực của hoa bỉ ngạn khống chế đánh hạ đối phương.

Kẻ càng xấu xa thì nhành hoa bám vào càng cứng cáp, cánh hoa sắc bén mang theo màu sắc đen tuyền.


Mặc khác hương sắc tươi sáng đỏ rực, mềm mại uyển chuyển của bỉ ngạn hoa sẽ theo tâm thức của người đi qua.
Bỉ ngạn hoa tương sinh cùng nhủ nhân Minh phủ là một chuyện không bí ẩn gì.

Loài hoa vừa ma mị vừa huyền ảo như hơi thở của Diêm La Vương, sinh sôi nảy nở rộ giữa hoàng tuyền tương quan với thần lực của ngài.

Đồng thời bỉ ngạn cũng tương khắc với bệ hạ là chuyện hiển nhiên trước nay nhưng theo Hắc Vô Thường nhìn thấy từ thực tế, y lại đinh ninh rằng…!
“Tương quan trực tiếp đến bệ hạ, bỉ ngạn tương sinh còn Phán Quan đại nhân mới là tương khắc.”
Phán Quan được sai lật lại sổ sách ở đại điện, không hiểu nàng vô tình hay cố ý nhưng trước mắt Vô Thường quỷ lại thấy nàng trầm ngâm nhìn Diêm La Vương một hồi dài.

Nàng rơi vào trạng thái mắt không chớp, thần sắc không đổi, dáng vẻ trước sau như bị hớp hồn bởi bệ hạ.

Đương nhiên không bao lâu sau, hành động của Phán Quan cũng bị chủ nhân của Minh phủ phát giác.

Bệ hạ đưa tay đặt văn kiện tội trạng của các vong hồn xuống bàn, rồi bình thản nghiêng đầu, đưa mắt nhìn sáng người bên cạnh.

Mặt ngài không biến sắc, cảm xúc biểu đạt chẳng rõ vui hay buồn nhưng ánh mắt lại ngời sáng như ẩn chứa ánh sao đêm.

Đối diện với thần mạo tuấn lãng này khiến Phán Quan bất giác giật mình nhè nhẹ trong lòng.
Dẫu người đăm chiêu ngắm nghía nãy giờ vẫn là nàng nhưng đến đây Phán Quan phải khựng lại một nhịp mới có thể lấy lại thần hồn.

Diêm La Vương không lên tiếng, ngài chỉ mang theo một niềm nghi vấn nơi đáy mắt anh ánh mà nhìn Phán Quan.

Xung quanh cũng không ai dám cất giọng cắt ngang, không gian yên ắng trước sự ngại ngùng của Phán Quan như được kéo giãn ra hơn nữa.
Đấy là minh lại đang đánh giá thấp Phán Quan đại nhân của Minh giới rồi, làm gì có chuyện nàng ngượng nghịu như mấy vong nữ qua đây chứ! Vừa thấy nàng định thần xong đã nghe thấy tiếng nói cất lên:
“Bệ hạ, ta nghe nói ai có mắt trắng dã như ngài thì sẽ chết sớm!”
Chớp mắt một cái cả điện đã chuyển sang đứng hình, cả người không nhúc nhích đến tóc trên đầu cũng không dám để bay.

Cho dù chủ nhân của Minh giới có dùng diện mạo nào đi chăng nữa thì cũng chẳng ai dám hó hé gì.

Huống hồ, có bao giờ ngài xuất hiện trước chúng quỷ mà không uy nghi oai vệ ư? Đi đến đâu vành huyền quang của Diêm La Vương tỏa thần lực âm u băng lãnh đến đó, khiến tất cả đến gần ngài còn phải kiêng dè, làm gì có chuyện ai dám nhìn vào mắt ngài…!Còn cả buông lời bình phẩm?!
Quỷ sai hai bên cúi sầm mặt chỉ còn Hắc Bạch Vô Thường tuy không đến nỗi sợ mất mật như cả đám kia nhưng cũng chẳng dám nhìn thẳng.

Cả hai vẫn khẽ đưa tầm mắt dõi theo hai vị đang ngồi trên cao.

Giờ thì lại thấy bệ hạ đang thoáng chau mày, mi tâm thì có chút trùng xuống, biểu cảm này so ra vẫn phong phú hơn bình thường nhiều.

Diêm La Vương đanh giọng với Phán Quan:
“Trùng hợp, ta thì biết chắc kẻ có miệng lưỡi như ngươi còn chết sớm hơn!”
Tất cả chìm vào bàng hoàng.
Đến khi Phán Quan cất tiếng đáp lời thì lại càng khó ngờ hơn:
“Bệ hạ anh minh!”
Nói đoạn Phán Quan lại vùi đầu vào sổ sách như chưa có chuyện gì xảy ra, Diêm La Vương cũng tiếp tục phê vào văn kiện trước mặt.

Cả hai bỗng chốc về với dáng vẻ điềm nhiên như lúc đầu, chỉ có quần chúng trong đại điện giờ mới bắt đầu suy nghĩ lại…?
Phải rồi, quan hệ thần tử của hai vị này cũng khá khó hiểu!.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận