Bất Minh

Chương 7: Phán Quan



#20
Hắc Vô Thường vẫn luôn mang theo một cuốn sổ bên người, nội dung được ghi chép bên trong chủ yếu là những chuyện thường ngày ở Minh giới.
Theo như những lời văn mượt mà được Hắc Vô Thường chấp bút, Phán Quan đại nhân là một vị minh lại ưu tú chu toàn.

Điều đầu tiên hiện hữu trong tâm trí khi nhìn thấy ngài chính là phong thái thanh tao của một người hòa ái và khoan dung.

Giữa chốn hư vô, thần sắc long lanh đẹp đẽ của ngài càng thêm thoát tục, rạng rỡ hơn hết tất thảy vạn vật ở nơi đây.
Sông Minh Đồ có thể lạnh lẽo, Minh Mạc điện có thể ảm đạm, Minh giới có thể chất chứa muôn phần ảo não nặng nề nhưng bước chân của Phán Quan đại nhân vẫn tràn đầy sức sống như hoa đua nở, khí chất phiêu dạt tươi sáng của ngài vẫn không thể bị lu mờ.
Trái ngược với thần sắc âm lãnh ảm đạm của Diêm La Vương chốn tối tăm tịch mịch, sinh khí mà Phán Quan toát lên có thể sánh ngang cùng ánh trăng sáng tỏa nhất nơi này.

Không rực rỡ dữ dội như sắc đỏ của bỉ ngạn hoa, cũng không ma mị hào nhoáng như khí tức của chủ nhân Minh giới, vành nhật hoa mà thâm tâm mỗi người có thể cảm nhận được từ Phán Quan đại nhân giống như hoa hướng dương rạng rỡ nơi nhân gian.
Bên cạnh cử chỉ miệt mài mỗi khi làm việc chăm chú cùng dáng vẻ nhu hòa nhã nhặn của ngài trước mọi sự chuyển xoay, Phán Quan ngày ngày xử lý công vụ bên Diêm La Vương còn là một vị minh lại thẳng thắn biểu lộ quan điểm của mình, bất cấp diện tử.

Tuy thần lực của Phán quan đại nhân không có mấy phần cao siêu, hay nói đúng hơn là hoàn toàn không có năng lực áp chế vong linh nhưng trên dưới Minh phủ ai ai cũng kính trọng người.
Bạch Vô Thường song hành cùng huynh đệ của mình trong gió rít.

Mấy nay đang tầm linh khí vận đổi hướng gió, mấy ngàn năm một lượt nơi âm ti.

Gió thổi mạnh qua Minh Mạc điện bay theo hướng đông, phủ hàn khí lạnh lẽo le lỏi khắp nơi to nhỏ.

Khó trách đường đi Xuyên Minh điện của Phán Quan đại nhân lại mang đến cảm giác buốt người như vậy.
Nếu không có quỷ khí hộ thân thì cái rét này đã có thể đánh bật Hắc Bạch Vô Thường rồi.

Ấy vậy nhưng thanh âm gió rít thét gào vẫn âm ỉ bên tai hai vị Minh lại, khiến cho Bạch Vô Thường bị nhiễm quán tính nơi trần thế mà đưa tay xoa người một phen.

Y ngao ngán nhìn qua Hắc Vô Thường đang cưỡi chung một áng mây trắng ngầu với mình.
“Huynh còn viết về nhân vật chính trong mấy khúc phổ dưới phàm trần à?”
Nói đoạn, Bạch Vô Thường nhìn thêm thì thấy mấy chữ nhắc đến Phán Quan:
“Phán Quan đại nhân?!”
Hắc Vô Thường vẫn đang chăm chăm vào trang giấy:
“Thần sắc của Phán Quan đại nhân nổi bật hơn tất cả nữ tử ta từng thấy nơi phàm trần.”
“Không phải lần nào đi cùng ta đến phàm trần, huynh cũng chỉ gặp cô hồn thôi sao?!”
Nghe thấy lời cảm thán trầm trồ của người bên cạnh, Bạch Vô Thường không kiềm được lòng nên phải đâm một câu châm chọc.

Y cười khẩy nhìn Hắc Vô Thường, trái lại đối phương lại chẳng buồn để tâm đến y nữa:
“Huynh tránh ra!”
“Rồi rồi, Phán Quan đại nhân của chúng ta khí chất bất phàm không ai sánh bằng đúng chưa!”
Cả hai tiếp tục hành trình, Hắc Vô Thường từ đầu đến cuối đều chuyên chú viết tiếp trang giấy dở dang, để mặc áng mây cho người bên cạnh điều khiển.

Chỉ có Bạch Vô Thường vẫn luôn ôm một thắc mắc, những điều hiển nhiên như vậy đối phương còn có hứng thú ghi lại làm gì…
Cho đến khi hai vị minh lại đến được cổng Xuyên Minh điện, sắc mặt Bạch Vô Thường bỗng bất giác chuyển sang ngạc nhiên trong ngỡ ngàng.

Đứng trên áng mây la đà, càng lúc y càng thấy rõ tấm rèm cửa có một không hai ngay lối vào điện của Phán Quan.


Sau khi ghé mắt vào trang giấy của người bên cạnh một lần nữa, Bạch Vô Thường cất tiếng:
“Có chắc là cùng một người không?!”
Hắc Vô Thường cũng đưa tầm mắt nhìn theo, biểu cảm trên gương mặt y cũng cạn lời khó tả.
Ai lại treo tranh vẽ chó nguệch ngoạc làm rèm trấn cửa chứ!!!
Trong cuốn sổ của Hắc Vô Thường sẽ còn ghi thêm, cũng có đôi lúc không thể nhìn ra sự chững chạc cùng khí chất tao nhã của Phán Quan đại nhân thể hiện như thế nào.

Nhìn lại bức họa không ngấm nổi nghệ thuật này, sau nhịp suy nghĩ ngắn ngủi, Bạch Vô Thường liền gian truân hỏi:
“Có cách nào tách bệ hạ khỏi Phán Quan đại nhân ưu tư phong nhã của chúng ta không?!”
“Với tác phong của bệ hạ thì người sẽ tách chúng ta ra trước!” – Hắc Vô Thường cũng gian nan trả lời.
#21
Xuyên Minh điện bắt ngang qua trung lưu của sông Minh Đồ, cây cầu duy nhất của Minh giới sẽ đưa lối vào điện của Phán Quan đại nhân.

Cầu ngói được xây theo lối “thượng gia hạ kiều” của phàm trần, trên nhà dưới cầu, mái lợp bằng ngói ống lưu ly.

Hai bên thành cầu trống thoáng còn treo thêm đèn kéo quân, trên có đèn chuyển động nhiều màu sắc, dưới có chỗ ngồi ngắm nước chảy hoa trôi.

Đấy là Phán Quan đại nhân ngắm, thực tế ngoài ra không ai ngắm!
Bởi lẽ bỉ ngạn hoa ma mị lại biến hóa khôn lường, đôi khi còn khiến người nhìn rơi vào ảo cảnh.

Một khi tâm hồn còn ôm nhiều điều toan tính thì chắc chắn sẽ bị sắc hoa rực rỡ ấy thao túng vào góc khuất sợ hãi của mỗi người.

Tuy minh lại cùng chúng quỷ ở đây không có mưu đồ gì phải sợ nhưng nếu nói đến chuyện yêu thích loài hoa này thì có lẽ không thêm được mấy ai.
Ngẫm lại thì chỗ Phán Quan đại nhân có rất nhiều đèn, so với mặt bằng chung ở Minh phủ thì có lẽ Xuyên Minh điện đúng như tên gọi là ánh sáng giữa dòng sông đen, trong ngoài đều có đèn đủ kiểu.

Trong đó, đèn kéo quân trên cầu ngói này là quen mắt như ở phàm trần nhất.

Sáu mặt trên khung đèn tượng trưng cho sáu sắc thái tình cảm của con người: thương, ghét, giận, hờn, buồn, vui.

Chỉ có điểm đặc biệt hơn chính là đèn ở đây từ khi treo lên, ánh sáng tỏa ra không bao giờ tắt.

Còn lại sự chuyển động của chong chóng quay quanh trục thể hiện điều gì, tất cả đều giống như truyền thuyết nơi nhân gian.
Bạch Vô Thường ngẩng đầu nhìn hai hàng đèn trên lối đi, dù có ngắm lại bao nhiêu lần cũng thấy cổ quái.

Họa tiết vẽ các mặt trên đèn khá kỳ lạ, lúc uyển chuyển lúc nguệch ngoạc, xấu đẹp đan xen biến chuyển không ngừng.

Không biết Phán Quan đại nhân lấy mấy cái đèn này từ đâu ra?
Cũng không hẳn, Phán Quan đại nhân không được đến Phàm giới.

Vậy phải hỏi mấy cái đèn này xuất hiện từ khi nào, sao lại tồn tại ở đây bao lâu nay mà y lại không nhớ ra nguồn gốc…!
Vô Thường quỷ vừa đến cổng không lâu thì Lam Hồng quỷ sai đã nghênh đón cả hai tiến vào.

Trên đường đi, Bạch Vô Thường không khỏi tò mò về bức tranh mình vừa đi qua:
“Phán Quan đại nhân dạo này có sở thích vẽ tranh à?”
Hồng quỷ sai nghe hỏi gì đáp nấy:
“Chuyện là lần trước bệ hạ đến đây, ngài đã vẽ một bức ban cho Phán Quan đại nhân.”

Dẫu đã đoán trước được thực hư của sự việc nhưng đến khi nghe được lời xác minh thì Bạch Vô Thường vẫn không khỏi hoang mang.

Nghĩ về cảm giác nghệ thuật không được bao nhiêu trong bức tranh khó hiểu kia, y chỉ có thể thầm cảm thán trong đầu:
Cái này có tính là lộng quyền không đây, còn bắt người khác treo tranh lên mới được!
Trong khi Lam quỷ sai còn nhanh nhẽo nói thêm:
“Nét mặt Phán Quan đại nhân lúc đó cũng như hai ngài vừa rồi vậy! Sau đó Phán Quan đại nhân dùng Ngõa Hợp ngọc đeo trên tay mình để phóng to tranh lên rồi bảo bọn em treo ở đây.”
“Phán Quan đại nhân lại chịu ngoan ngoãn thế à?!” – Bạch Vô Thường ngạc nhiên.
Rất nhanh Lam Hồng quỷ sai liền đồng thanh đáp:
“Ngài ấy bảo nhìn cũng vui mắt!”
Thoáng chốc Bạch Vô Thường lại rơi vào trạng thái bàng hoàng không tả xiết.

Lời này khiến y cười thành tiếng trong vô hồn, chẳng cần đối phương giải thích gì thêm nữa.
Cũng chẳng rõ vì sao sau tấm rèm kỳ lạ kia, Minh Xuyên điện lại ấm áp khác biệt giữa khí tiết lạnh lẽo nơi âm ti…!
#22
Vong hồn từ phàm trần sẽ được Hắc Bạch Vô Thường đưa qua cổng Minh Môn, sau đó cần hoàn thành một quá trình ngắn ngủi ở Minh giới trước khi được đầu thai.

Nếu chốn âm ti này cũng tính một ngày có mười hai canh thì quãng thời gian vong hồn nán lại đây sẽ là bảy ngày, tương đương với bốn mươi chín ngày nơi Phàm giới.

Người khi sống phúc đức đầy mình thì thời gian này sẽ ăn sung hưởng lạc trong lúc chờ đến lượt đầu thai, được Đầu Trâu đưa rước đến một trấn nhỏ nằm trong kết giới ở Minh giới tận hưởng những sở thích, thú vui chưa được thành toàn.

Ngược lại kẻ ác độc tội nghiệt sẽ bị Mặt Ngựa đưa đến mười tám tầng địa ngục, theo giới luật mà Diêm La Vương ban sẵn để chịu phạt ở đây.
Bên cạnh đó, người vừa hành thiện nhưng cũng phạm phải tội ác thì sẽ được đưa đến chính điện của Minh phủ.

Phán Quan sẽ chiếu theo sổ sinh tử mà nàng đã ghi chép để nêu lại công đức cũng như tội trạng của vong hồn được đưa đến.

Diêm La Vương sẽ suy xét rồi đưa ra phán xử thưởng phạt dựa trên những việc ở dương gian mà vong hồn khi còn trong xác đã làm.

Nếu như còn tội lỗi nào khi còn sống chưa bị nhân đạo trừng trị thì khi chết đi sẽ được tính vào, công đức nào chưa được báo đáp cũng sẽ được cộng vào sau một kiếp.
Những thứ mà người thân nơi dương thế của vong hồn đốt xuống âm phủ cũng được phân định rạch ròi.

Những vật thuộc về cá nhân, có ghi tên ứng với từng người sẽ được mang đến cho vong hồn tương ứng.

Còn lại những thứ được người trên dương thế gọi là tiền âm phủ, thực chất đều không sử dụng được.
Nếu để tiền đốt cho ai thì cho về vong hồn đấy, vậy một tên ác ôn nào đó báo mộng bắt người nhà đốt cho một khối tiền, không phải hắn lại giàu có hưởng lạc nơi âm ti sao? Điều bất công này đương nhiên sẽ không xảy ra.

Minh giới không có toan tính sắp đặt, cũng không có hơn thua tranh giành, những điều đơn giản như phấn đấu mưu sinh cũng không cần thiết.

Giống như Diêm La Vương đã nói, chốn âm ti này là nơi kết thúc cũng là nơi bắt đầu của mỗi vong linh, thế nên không có chuyện trao đổi vật chất.
Rất lâu trước đây, Phán Quan khi mới nhận chức cũng đã từng ngây ngô cảm thán:
“Không hiểu tại sao phàm nhân vẫn tin mớ giấy này có thể dùng được ở Minh giới, trong khi ở phàm thế họ còn không dùng được!”
“Niềm tin của họ chính là giá trị vô hình cho mớ giấy này.” – Diêm La Vương ân cần tiếp lời Phán Quan.
Mới đầu nàng khá ngây ngốc, không ngờ bệ hạ bình thường chỉ nói những lời lẽ cứng nhắc trên đại điện lại có lúc thốt ra điều mượt mà như thế này.


Giọng thì thâm trầm, sau đó ngài còn tận tình giải thích thêm:
“Con người có thể tin vào những điều không có thật, làm những chuyện không có kết quả, cũng có thể đi ngược lại với số đông, những việc này đều không có gì sai phạm.

Nhưng khi vì bản thân mà mang điều xấu đến cho người khác hay vì buồn vui của một người mà ảnh hưởng tiêu cực đến lớn nhỏ xung quanh thì điều này được xếp tội lỗi.”
Trước sự chăm chú của Phán Quan là dáng vẻ chững chạc của chủ nhân Minh giới:
“Do đó khi xét xử cũng phải xem việc làm đó tốt như thế nào, còn lại phía sau có hại bao nhiêu.

Việc của chúng ta là đứng từ góc nhìn toàn cuộc, không được mang theo suy nghĩ chủ quan khi nhận định vấn đề.”
Sau đó Diêm La Vương còn giảng giải rất nhiều điều cho nàng nghe khi tiếp quản công vụ.

Ngài chu đáo tỉ mỉ, nghiêm túc nhưng không khô khan, lại còn rất chuyên tâm trong suốt một quá trình dài chỉ bảo.

Có điều, không hiểu sao Phán Quan lại thấy trong sự ân cần, kiên nhẫn của bệ hạ còn thoáng qua những tia cảm xúc khác lạ.

Tuy chúng chỉ mờ nhạt thoáng qua nơi đáy mắt nhưng vẫn không giấu được nàng.

Bên cạnh đôi tai tập trung lắng nghe thì hai mắt Phán Quan vẫn luôn tỉ mỉ dõi theo bệ hạ.

Trong đôi mắt trắng dã của ngài dường như có chút nuối tiếc, lại cũng có đôi phần như đang lưu luyến cảnh tượng này đây.

Phán Quan suy nghĩ sâu xa thêm, nàng thấy đối phương giống như đang nhớ đến một khung cảnh khác, một khung cảnh khiến người điềm nhiên như ngài cũng phải bồi hồi.

Có phải trước đây bệ hạ cũng từng nói qua những lời này không?
Rất nhanh sau đó Phán Quan lại từng giải đáp cho mình, chủ nhân của Minh giới đương nhiên sẽ giảng giải những điều này cho chúng quỷ thực hiện công vụ rồi.

Nếu vậy, có thể ánh mắt ấy chỉ xuất hiện vì ngài phải lặp đi lặp lại những lời này mà thôi.
Lâu dần, Phán Quan phát hiện ra Diêm La Vương của Minh giới không hề khô khan như nàng nghĩ.

Người biết nhìn nhận một việc theo nhiều mặt thì không thể là người chỉ biết đến sự lạnh lùng cứng nhắc được.

Có điều nàng thấy bệ hạ không thường xuyên biểu đạt cảm xúc rõ ràng trước tất cả, khó tránh lúc đầu nàng còn nghĩ cơ mặt ngài không thể hoạt động.

Phán Quan thiết nghĩ, phản ứng như vậy có lẽ vì niềm tin của ngài là những điều mà nàng chẳng thể nghĩ đến, những điều gì đó rất lớn lao!
#23
Lại nói đến một nơi khác liên quan mật thiết với Phán Quan đại nhân, bởi lẽ nơi này là do ngài đặt tên, được gọi là Túc Duyên quán.

Trước đây các vong linh tâm niệm kiếp trước chưa dứt, tơ vương với người phàm trần vẫn còn thì dù Diêm La Vương có xét xử xong, vong linh đó cũng chưa thể đầu thai được.

Chung quy đều phải đợi những người đã được gắn kết trong sinh mệnh của mình cùng chuyển kiếp.

Trăm người mới có hai người được thắt sẵn tơ duyên kiếp này sang kiếp khác nhưng với số lượng vong hồn mà Hắc Bạch Vô Thường dẫn về mỗi ngày thì số vong hồn chưa thể đầu thai cộng lại theo thời gian cũng không phải ít.
Nhận thấy điều này, Phán Quan đại nhân sau một thời gian suy nghĩ kĩ càng bèn đề xuất với Diêm La Vương, dùng khoảng trống cách sông Minh Đồ khá xa dựng lên quán nhỏ cho vong hồn lưu trú ở đó.

Dù gì cũng là Phán Quan đề xuất, bệ hạ cho nàng quyết định tên gọi.

Cuối cùng quán nhỏ đó có tên là Túc Duyên, ý nghĩa lưu giữ những ràng buộc của kiếp trước.
Nói đi cũng phải nói lại, nơi này gặp một vấn đề mới chính là không có ai canh giữ.

Việc hít thở hay ăn uống phục vụ cho sự sống đã không còn cần thiết ở Minh giới, nơi đây có thưởng thức mĩ vị thì cũng chỉ là cảm giác hư ảo, thức ăn đọng trong miệng vốn không còn lại gì.

Vong linh tá tục ở Túc Duyên quán cũng không ngoại lệ, suốt ngày cũng chỉ cần bay bay lượn lượn nơi âm ti.


Nhưng ít ra cảnh quang xung quanh Minh phủ cũng khác đi, số lượng vong linh trôi dạt dập dìu giảm xuống rõ rệt.

Như lời Phán Quan đại nhân đã nói, không sợ mọi người bị gió thổi mất dạng nữa.
Chỉ có điều đã là địa phận của Minh giới thì không thể thiếu người trông coi được.

Để tai họa xưa không tái diễn một lần nữa, Diêm La Vương đã đề cập vấn đề này với Phán Quan đại nhân từ khi chấp thuận việc lập Túc Duyên quán.
“Mọi người ở Minh phủ đều có bổn phận của riêng mình.

Phán Quan, nếu lập Túc Duyên quán thì ngươi đến đó canh giữ đi!”
Nghe thấy lệnh này, Phán Quan rất hăng hái đồng ý:
“Vâng! Vậy ngày mai ta có thể bắt đầu tiếp quản công việc mới rồi ạ?”
“Không phải chuyển sang công việc mới, mà là thêm việc.”
Đối diện với thần sắc vui vẻ của nàng, Diêm La Vương thản nhiên thông báo một tin chấn động khiến văn quan của Minh phủ như muốn ngất lịm tại chỗ.

Số sổ sách mà nàng phải ghi chép chưa đủ nhiều sao?!
Phán Quan đang tìm cách lựa lời thì đối phương đã như đi guốc trong bụng nàng:
“Nếu như ngươi không trông coi được thì chuyện này gác lại.”
Đây chính là điều nàng không mong muốn nhất!
Gương mặt thanh tú mang đôi mắt ưu tư bỗng chốc sa sầm, chuyện này nhất thời rơi vào bế tắc mà Phán Quan không thể giải quyết kịp.

Bản thân nàng cũng biết rõ, Diêm La Vương không điểm ấn quỷ tùy tiện cho vong linh, minh lại ở Minh phủ cũng đều mang tinh thần chuẩn mực không có lòng riêng chuộc lợi cho chính mình mà làm ảnh hưởng đến người khác.

Dù Phán Quan đã tính toán kĩ càng trước khi đề xuất nhưng chuyện lập Túc Duyên quán trong thời điểm hiện tại thật sự khó khăn hơn suy nghĩ của nàng nhiều.

Thế nên nàng cũng phải lực bất tòng tâm, tạm thời gác lại chuyện này vậy…
“Ta không muốn thấy vong linh trôi dạt bị gió cuốn rồi tan thành đủ kiểu hình dạng, sau đó lại phải ngược xuôi tự hợp nhất bản thân nữa.”
Giọng nói lí nhí cất lên cùng tâm tình rầu rĩ của Phán Quan, xung quanh nàng như tràn ngập mây đen não nề.

Thật khiến người ta buồn lòng, thật khiến vị trước mặt nàng cảm thấy khó chịu!
Ngài đành phải dẹp đi khí tức u ám này!
“Thôi được rồi! Tạm thời phân thân của ta ở trông coi Túc Duyên quán.”
Diêm La Vương đã nói thì sẽ không nuốt lời.

Nghe thấy bệ hạ đã dàn xếp yên ổn mọi việc, ngay lập tức tâm tình của Phán Quan nhỏ bé bừng sáng hẳn lên.
“Bệ hạ yên tâm! Ta tin người thích hợp trông coi nơi đó rất nhanh sẽ xuất hiện thay ngài!”
Đối phương nghiêng người bên trường kỷ, hướng thần sắc lười biếng nhìn Phán Quan:
“Nếu ta phát hiện ngươi trốn việc thì Phán Quan ngươi phải đến–“
“Không có, ta sẽ ngoan ngoãn ở làm việc hơn nữa!” – Phán Quan vui vẻ, trả lời nhanh gọn.
Trông nàng lại như con nít, vừa nói xong liền tiến đến kéo tay áo Diêm La Vương.

Ngài bị nàng lôi dậy, thần sắc trái ngược với Phán Quan.

“Đi đâu cơ?”
“Bệ hạ, chúng ta đi xây quán!”
Trong cuốn sổ của Hắc Vô Thường có viết:
Thỉnh thoảng không thấy ở Phán Quan đại nhân có chút trưởng thành nào…
Từ “thỉnh thoảng” ấy toàn kể về những lúc ngài bên cạnh Diêm La Vương!
_____________
He he, he he..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận