Bất Sát

Chương 1-4


Chương thứ 4: Leola là Long kỵ sĩ?

“Hơ hơ, sáng sớm gặp phải người thế giới khác, còn bị tội phạm truy nã cấp X buộc đến học viện Acalane, còn chưa đến giữa trưa đã phải đắc tội thiếu chủ nhân của liên minh thương tế, trà chiều còn chưa kịp uống, đã chọc luôn cả Long Hoàng đế quốc rồi, còn thêm một con rồng chỉ biết ăn.” Keisy vươn tay tính toán hành trình ngắn gọn của mấy ngày nay: “Tôi nói nè Leola, cái thế giới này chẳng qua có ba quốc gia, anh đã đắc tội hai cái rồi, xem ra muốn chạy cũng không có nơi để đi rồi.”

“Nếu như tôi nhớ không sai, những chuyện này hình như đều là cậu gây ra.” Leola lạnh lùng phản bác: “Misery là do cậu muốn bắt, Jett là cậu muốn tôi đi giáo huấn, cuối cùng con rồng kia là cậu nổ súng dẫn tới.”

“Nói như thế cũng không sai, nhưng hình như anh luôn là có tiềm năng làm to chuyện đó.” Keisy tặc lưỡi, nói không chừng cậu và Leola là những người không nên ở cùng nhất thế giới? Một người chuyên môn rước họa vào thân, người kia thì phụ trách làm to chuyện, mới một ngày đã phá hủy một tòa túc xá, một cỗ trang giáp, còn cộng thêm một con rồng, những ngày về sau… lo rồi đây.

“Không ổn rồi, Keisy, Leola!” Thanh Thanh kêu réo chạy như điên vào phòng.

“Không ổn rồi? Có chuyện gì càng không ổn so với ngồi ở một tòa nhà đã sập hết một nửa và trợn mắt nhìn nhau với một con rồng?” Keisy gục ở mặt bàn, mắt còn trừng em bé mắt to ở trên bàn, bé mắt to hình như cảm thấy cùng nhìn nhau với Keisy hình như là chuyện rất thú vị, cứ mở to đôi mắt nhìn cậu chằm chằm.

“Viện kỵ sĩ phát, phát ra cảnh cáo cuối cùng với Mặt Nạ Bạc, nếu còn không giao Bạch Long Thần Thánh ra, bọn họ sẽ tiến hành lục soát trường học với quy mô lớn, hơn nữa giết chết không cần luận tội với Mặt Nạ Bạc.”

“Bạch Long Thần Thánh?” Keisy nhìn thằng quỷ nhỏ mắt đang trợn trừng như mắt gà chọi ở trước mặt, thực sự không thể liên tưởng với cái gì mà Bạch Long Thần Thánh.

“Giao nó ra.” Leola nói không chút cảm tình.

“Tôi muốn lắm chứ, nhưng tôi đang nghĩ, rốt cuộc là hậu quả không giao rồng ra nghiêm trọng, hay là sau khi giao ra rồi, bọn họ phát hiện rồng đã nhận chủ, không biết chuyện nào sẽ càng nguy?”

Nghe đến đây, Leola cũng trầm mặc, rồng đã nhận chủ, không thể nào cho bọn họ sử dụng nữa, cái này so với không trả lại hình như cũng vậy?

Nên làm sao đây? Trong lòng ba người đều nghĩ đến vấn đề này.

“Em, em từng nhìn thấy trong sách…” Thanh Thanh không chắc lắm nói: “Long kỵ sĩ đều là người rất có phẩm hạnh, rất cao thượng, hơn nữa cũng rất tôn trọng rồng, nếu như bọn họ biết rồng nhận chủ rồi, bọn họ sẽ rất vui mà chúc phúc cho con rồng đó…”

Dưới ánh mắt khinh thường của Keisy, Thanh Thanh càng nói càng nhỏ tiếng, đến cuối ngay cả mình cũng cảm thấy không khả năng cho lắm, dù sao trấn giữ của Long Hoàng đế quốc đối với con rồng này có biết bao nghiêm ngặt, người trên thế giới đều biết, năm đó còn bởi vì có quả trứng rồng bị len lén đem ra khỏi đế quốc bằng đường biển, phẫn nộ mà tàn sát mấy ngàn hành khách trên thuyền, dưới tình huống lần khắp nơi mà không tìm được rồng, còn đánh chìm luôn cả thuyền, tỏ rõ thái độ cho dù không tìm được về, cũng không cho bất cứ người nào mang đi.

“Thế này đành phải làm chuyện tôi không muốn làm nhất rồi!” Keisy nổi gân xanh.

“Chuyện Keisy đại ca không muốn làm nhất?” Thanh Thanh sau khi giật mình, suy đoán: “Chẳng lẽ là chạy trốn?”

“Không, chạy ra khỏi học viện Acalane liền phải đối mặt với truy sát của Misery ngay, so với Misery, tôi nghĩ viện kỵ sĩ dễ đối phó hơn.” Leola nhàn nhạt mà nói, sau đó mắt lóe qua một tia sát khí: “Cậu là muốn giết người diệt khẩu?”

“Cái đầu anh á, anh còn không thực tế bằng Thanh Thanh.” Keisy không chút lưu tình xì một tiếng: “Muốn đè chuyện này xuống, chẳng lẽ anh muốn giết sạch viện kỵ sĩ? Nhưng giết sạch viện kỵ sĩ, hai viện khác chắc chắn sẽ không ngồi yên, cuối cùng là phải giết sạch học viện Acalane sao?”

“Cũng không phải chưa từng làm…” Leola khẽ mở miệng, ngay tại chỗ khiến hai người kia lông tơ dựng thẳng.

“Không! Điều mấy người nói không phải chuyện tôi muốn làm.” Keisy trịnh trọng phủ nhận.

Leola và Thanh Thanh đều dùng ánh mắt hỏi Keisy, vậy cậu rốt cuộc muốn làm gì?

Keisy nắm chặt tay, sắc mặt vô cùng kiên quyết: “Nếu Misery và viện kỵ sĩ đều đã đắc tội rồi, vậy chỉ đành… Misery đại ca, anh ở đây phải không? Cứu mạng với, anh còn không ra, chúng em sẽ bị người làm thịt mất, chúng em nếu bị người làm thịt rồi, vậy người đã bỏ qua cho chúng em như anh thật mất mặt biết bao! Misery đại ca, anh mau ra cứu chúng em đi!” Keisy bạt mạng gào rú, vừa túm đầu túm tóc, vừa điên cuồng đấm tường, suýt nữa khiến người tưởng cậu trúng tà.

“Thì ra là viện binh…”

Leola có phần không cho là đúng nói: “Tôi không cảm thấy Misery sẽ quản chuyện này.”

“Được rồi, được rồi, anh đây không phải đã đến rồi sao?” Bóng dáng của Misery vẫn thật sự xuất hiện ở trên mặt bàn, hắn ngồi xếp bằng còn bế đang bế em bé mắt to màu hồng, không ngừng đùa giỡn với nó, dọa cho em bé mắt to rúc về trong lòng “papa” của mình, ngay cả nhìn cũng không dám liếc Misery một cái.

“Oái! Đến thật rồi…” Keisy trái lại há hốc mồm nhìn Misery.

“Này, không phải cậu gọi tôi đến sao?” Misery lộ ra thần tình ủy khuất.

“Đây…” Keisy vừa rồi chỉ là gọi cho vui, căn bản là biểu hiện xả xì trét, nào ngờ tên này vẫn thật sự rảnh rỗi không có chuyện gì làm, vẫn nghe gọi mà đến!

“A, mặc kệ, nếu anh đã tự mình đi ra, vậy mau giúp chúng tôi giải quyết vấn đề này đi!”

“Cái vấn đề này đúng là không nhỏ.” Misery lắc đầu thở dài nói: “Hai gã các cậu đúng là danh từ của phiền phức, chẳng qua các cậu còn tính là thông minh, tạo ra cái Mặt Nạ Bạc gì đó.”

“Tôi đã nói qua với hiệu trưởng rồi, ông ta sẽ phụ trách giúp các cậu áp chuyện này xuống, nhưng có điều, trong thời gian ngắn, tạm thời đừng để Mặt Nạ Bạc tái xuất giang hồ nhé, nếu không viện kỵ sĩ sẽ đặc biệt gây phiền toái.”

“Mi-Misery đại ca…” Keisy lộ ra biểu tình vô cùng cảm kích, chỉ thiếu mỗi việc không nhảy đến trước mặt Misery điên cuồng hôn chân của hắn.

“Đừng vội cảm ơn tôi.” Misery cười một cách hòa nhã, nhưng Keisy lại đã ngửi ra câu này, tỏ vẻ còn có sau đó, không kết thúc đơn giản như thế.

“Muốn cảm ơn thì cảm ơn hiệu trưởng học viện Acalane đi, cho nên các cậu phải báo đáp người ta cho tốt đó.” Misery vừa mới dứt lời, bóng dáng lại biến mất.

“Lần nào cũng là chiêu này, hơn nữa lời cũng nói không hết, cái hiệu trưởng kia rốt cuộc muốn chúng ta làm cái gì?” Keisy lẩm bẩm.

Leola lại nhíu mày, loại cảm giác có âm mưu đang tiến hành này, thực sự khiến hắn không cao hứng lắm… Nhưng dưới tiền đề không giết người, muốn đánh bại Misery, thực sự không phải công việc nhẹ nhàng, nhất là hắn vẫn không quen thuộc lực lượng thuật sĩ của Misery rốt cuộc là gì.

“Hm.” Thanh Thanh lộ ra biểu tình phức tạp.

“Làm sao vậy, bà chủ?”

Thanh Thanh ngẩng đầu lên, bối rối nói: “Có cần phải đi học tiết thứ tám không? Bây giờ đi, thời gian vừa đúng lúc đó.”

Keisy cào túm đầu tóc đã rất bù xù: “Chúng ta mỗi lần muốn đi học, hình như đều xảy ra chuyện hả?”

“Chung quy vẫn phải đi.” Leola quả quyết nói: “Trực tiếp đi gặp hiệu trưởng, hỏi ông ta muốn chúng ta trả cái giá gì.”

“Vậy bé mắt to màu hồng thì làm sao đây?” Thanh Thanh đề xuất vấn đề, nhưng lúc này mọi người mới đột nhiên phát hiện, em bé rồng lại có thể biến mất rồi… mà căn cứ vào kết luận ba người dùng đầu gối suy đoán ra: thằng ngốc cũng biết là Misery mang đi rồi.

“Ê, Leola, con nhà anh bị người bắt cóc rồi.” Keisy dùng khuỷu tay thúc người bên cạnh.

“Kệ nó.”

“Đúng là người cha vô tình, ngay cả con gái yêu quý cũng mặc kệ.”

“Nhưng, nhưng… em hồi nãy nhìn lén một chút, em bé mắt to màu hồng cũng không có cái con gái nên có…”

“Cái gì? Thôi xong rồi, Leola, con trai của anh không có trym kìa!”

“…”

◊◊◊◊

Hình dáng của Misery từ đường nét lờ mờ trở nên đậm hơn, đến cuối cùng, cả người rốt cuộc hiển hiện ra, chẳng qua không mang biểu tình nhàn nhã như mọi khi, Misery có chút lúng ta lúng túng vỗ về em bé rồng đang khóc không ngừng trong lòng, đồng thời phải cứu mái tóc và da mặt bị em bé rồng lôi kéo của mình.

“Ái chà, Misery à, làm sao lại khiến cho một em bé khóc vậy.” Barbarise cười bưng trà nóng đến trước mặt Misery, nhìn người bạn tốt đang khốn quẫn một cách hả hê.

Misery cả mặt cười khổ: “Không phải tôi làm khóc, vừa rồi lúc mang đứa bé này đi, nó bạt mạng vùng vẫy muốn trở lại bên cạnh Leola, lại bị Leola trừng một cái, kết quả thành thế này.”

“Xem ra gã kia lợi hại thì lợi hại, lại không phải một ông bố tốt.” Barbarise vuốt bộ ria mép dài của mình: “Ừm, thế này xem ra, giao Bạch Long Thần Thánh cho hắn hình như không phải cái chủ ý tốt.”

Misery nghe thấy lại bực mình: “Nhận chủ cũng đã nhận chủ rồi, không phải cái chủ ý tốt cũng phải làm như thế.”

“Chẳng qua tiểu công chúa của Long Hoàng đế quốc rất là bất mãn à! Vốn đây là rồng thuộc về cô ta.”

“Tôi nghe nói, cũng đã giam cầm người ta mấy năm rồi, vẫn không thể nhận được công nhận của con rồng này, rõ ràng là cô bé đó vô năng, sớm nên để người khác thử nghiệm rồi.” Misery hiếm khi lộ ra vẻ mặt không cao hứng.

Barbarise không khỏi mỉm cười: “Xem ra cậu đối với chuyện Long Hoàng đế quốc giam giữ Bạch Long Thần Thánh, bất mãn rất lâu rồi, dù sao cậu cũng là có quan hệ rất lớn với rồng.”

Misery trừng Barbarise một cái, nhìn thấy em bé không ngừng khóc nháo trong lòng mình, đành phải nhẫn nhịn giài thích với đứa bé: “Ta không có cướp ngươi đi khỏi bên cạnh Leola, chỉ là muốn xử lý một chút vấn đề trước, dù sao ngươi cũng là Bạch Long Thần Thánh, rất có ý nghĩa đối với Long Hoàng đế quốc. Nếu như ngươi không muốn mang phiền toái lớn đến cho Leola, ngươi phải tự mình đến trước mặt tiểu công chúa của Long Hoàng đế quốc, giải thích ngươi đã lựa chọn chủ nhân, hiểu chưa? Tiểu Bạch Long.”

Em bé rồng hình như nghe hiểu, ủy khuất gật đầu, không khóc nháo nữa, nhưng vẫn là cúi đầu kêu: “Papa…”

“Vì sao đường đường là Bạch Long Thần Thánh lại coi Leola là papa rồi? Điều này thật là khiến tôi vô cùng khó hiểu, bình thường mà nói, sự cao ngạo của Bạch Long Thần Thánh là đứng đầu Long tộc.” Barbarise thở dài nói.

“Có lẽ…” Biểu tình của Misery đột nhiên trở nên kỳ quái: “Có liên quan tới Hắc Ám Long cha của Bạch Long Thần Thánh này đi, ở phương diện nào đó mà nói, Leola đích xác có một mặt vô cùng hắc ám.”

“Thì ra như thế… chẳng qua, hai thằng nhóc kia cũng thật là không làm cho hai ông già chúng ta thất vọng, quả nhiên rất thú vị, quá thú vị là đằng khác, đến nỗi chúng ta phải tới dọn dẹp phiền toái chúng gây ra.” Barbarise lắc lắc đầu, làm sao có vẻ như là hai ông già bọn họ bị người đùa giỡn đây?

“Trò chơi mà, mình không nhúng vào thì làm sao chơi đây?” Misery cười gian: “Chẳng qua tôi tin Barbarise ông sẽ khiến lao động của chúng ta có giá trị.”

Barbarise cũng lộ ra nụ cười cao thâm khó lường: “Đương nhiên rồi.”

Lúc này, hai người đột nhiên lộ ra biểu tình như nhớ tới cái gì, Misery còn ném em bé rồng vào trong lòng Barbarise, sau đó vừa nhìn Barbarise túm lấy em bé một cách thành thạo, hình thể vừa lại nhàn nhạt tán đi, Misery lộ ra biểu tình ‘có ông là tốt rồi’ nói: “Tôi đi trước đây, Barbarise, tôi thế nhưng không muốn lĩnh hội sự nổi giận của tiểu công chúa của Long Hoàng đế quốc đâu.”

“Gã này.” Barbarise thở dài, cảm giác được khí tức của công chúa Long Hoàng đế quốc đã ở ngoài cửa, đành phải vừa chấn chỉnh dáng vẻ, vừa chờ đợi giao thiệp với công chúa của một quốc, Barbarise thầm nghĩ: “Đây thật không phải công việc nhẹ nhàng, lát nữa chắc chắn phải “giáo dục” cho tốt hai nhân vật phiền toái kia.

“Tiểu Bạch Long, mau biến thành hình rồng đi.” Barbarise cúi đầu nhìn, em bé nhỏ giận dỗi trong lòng rõ ràng không chịu hợp tác.

Quả nhiên là Bạch Long tộc cao ngạo, đầu năm nay thật là người không bằng rồng, Barbarise thở dài: “Tiểu Bạch Long, muốn trở về bên cạnh papa ngươi, thì không thể để cho tiểu công chúa nhìn thấy hình người của ngươi, hiểu chưa?”

Nghe thấy chữ papa, đứa bé bĩu môi, không cam tâm tình nguyện mà biến thân, từ một em bé loài người đáng yêu, trên người bắt đầu mọc ra vẩy màu trắng, ngón tay biến thành móng vuốt, khuôn mặt tròn vo cũng dần dần kéo dài thành mặt rồng, cuối cùng, một con Tiểu Bạch Long chiều cao khoảng một mét đã nhàn nhã ngồi ở trên bàn.

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, mặc dù sắc mặt và tâm tình của công chúa đế quốc đều nằm trong tình huống cực độ gay go, nhưng học lễ nghi lâu như thế cũng không phải học suông, tiếng gõ cửa này vẫn không nhanh không chậm, không hề nghe ra lửa giận trong lòng người bên ngoài đã đạt đến cảnh giới thực thể hóa.

“Mời vào.” Barbarise âm thầm bội phục lực trấn tĩnh của cô gái này.

Cửa khe khẽ mở ra, hình dáng rạng rỡ khí phách của cô gái bên ngoài cũng đã bước vào phòng hiệu trưởng, thiên chi kiêu nữ của Long Hoàng đế quốc, khuôn mặt mỹ lệ vô song của công chúa điện hạ Lansecy Dragon, cùng mái tóc dài vàng màu vàng kem tung bay ở trước mắt Barbarise, khiến hắn buông tiếng tán thán, quả nhiên không hổ là công chúa điện hạ mỹ lệ nổi tiếng nhất của Long Hoàng đế quốc.

Vừa mới xông vào, công chúa điện hạ chưa thấy người đã thấy tiếng: “Hiệu trưởng các hạ, nếu như ngươi còn không cho ta một cái giải thích, sợ rằng Long Hoàng đế quốc sẽ không vì thế chịu để yên.”

Mặc dù bảo trì lễ tiết hoàn mỹ, Lansecy vẫn không nhịn được ngữ khí hăm dọa trong lời nói, một đôi mày cũng dựng thẳng, dù sao sự kiện lần này ảnh hưởng rất lớn đối với cô, áp lực cường đại của hoàng thất đế quốc như muốn khiến vị công chúa này suýt nữa chửi ầm lên.

Nhưng, Lansecy sau khi bình tĩnh rồi nhìn thấy con Bạch Long kia ở trên bàn, Thần Thánh Bạch Long cuối cùng đã trở về, khiến cho Lansecy thở phào một hơi: “Thần Thánh Bạch Long! Cảm ơn ngươi giúp ta tìm Bạch Long về, hiệu trưởng các hạ.”

Barbarise cười khổ một tiếng: “Chỉ sợ cô lát nữa sẽ rút lại câu cám ơn này nhanh thôi.”

Lansecy đang vội mang Thần Thánh Bạch Long trở về nên không chú ý đến lẩm bẩm của Barbarise.

“Thần Thánh Bạch Long, về với ta nhé.” Đối mặt với Thần Thánh Bạch Long cao ngạo, cho dù là Lansecy cũng không dám thất lễ với nó, chỉ có thể tiến lên khẽ giọng thỉnh cầu.

Tiểu Bạch Long lại quay ngoắt đầu đi một cách chán ghét, không thèm để ý tới cái cô công chúa đang dịu dàng thỉnh cầu này.

Lansecy hơi nhíu mày, trước kia Thần Thánh Bạch Long chưa từng tỏ ra thích cô, nhưng ít nhất sẽ không tỏ ra chán ghét rõ ràng như thế, rốt cuộc là… Khoan đã, Lansecy đột nhiên phát hiện trên trán của Bạch Long Thần Thánh vậy mà thiếu mất một cái vẩy, hơn nữa còn là cái vẩy chính giữa, thay vào đó chính là một cái dấu hiệu hình bầu dục màu đỏ máu.

Lansecy lộ ra thần tình không dám tin, thân là công chúa của Long Hoàng đế quốc, cô vô cùng hiểu rõ đây đại biểu nghĩa là gì, cộng thêm Thần Thánh Bạch Long tỏ ra bài xích rõ ràng như thế, đây đều đang nói rõ, Thần Thánh Bạch Long đã nhận chủ!

Thần Thánh Bạch Long đã nhận chủ, nhưng chủ nhân lại không phải cô, cái đả kích này đối với Lansecy mà nói, giống như bạn trai yêu nhau nhiều năm sắp kết hôn, nhưng cô dâu lại là người khác, trái tim của Lansecy vỡ thành rất nhiều mảnh, cô run rẩy mà lẩm bẩm: “Vì sao? Ta làm bạn với ngươi nhiều năm như thế, ngươi lề mề không chịu nhận ta làm chủ, nhưng lại, lại rời khỏi ta chưa tới một ngày đã nhận người khác? Vậy nỗ lực bao nhiêu năm qua của ta rốt cuộc coi là gì?”

“Ôi, hết thảy đều là duyên phận!” Barbarise lắc đầu nói.

Đôi mắt lam trong suốt mỹ lệ của Lansecy giờ phút này tràn ngập căm hận, cô oán hận hỏi: “Là ai? Thần Thánh Bạch Long đã nhận ai làm chủ nhân?”

Barbarise khựng lại, không có trực tiếp trả lời: “Công chúa điện hạ, nếu Thần Thánh Bạch Long đã nhận chủ rồi, chuyện duy nhất cô có thể làm chính là phát huy phong độ kỵ sĩ của cô, chúc phúc cho nó.”

Trên khuôn mặt mỹ lệ của Lansecy xuất


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận