Bất Sinh Bất Thục (Không Lạ Không Thân)

Chương 1


Bất Sinh Bất Thục (Không lạ không thân)

Tác giả: Bất Vấn Tam Cửu

Edit: Quá khứ chậm rãi

Chương 1

“Ê, anh là ai nhỉ… Anh là Lạc… Hà Lạc…”

“Hà Lạc Tri.”

“Đúng rồi! Anh Lạc Tri! Anh là bạn của anh Dương phải không, chúng ta từng gặp nhau rồi!”

“Dương nào?”

“Hoan Dương!”

Cậu trai đội nón lưỡi trai, bên cạnh là chiếc vali lớn, tay cầm một xấp tờ rơi đủ loại, trên trán lấm tấm mồ hôi.

Đối diện anh là một cậu sinh viên năm hai mặc áo thun trắng tiếp đón, đưa cho anh chai nước, cười nhẹ lắc đầu: “Tôi quen Hoan Dương nhưng không thân lắm.”

“Hả? Không thân với Hoan Dương ư?” Cậu trai chớp mắt, rồi như nhận ra điều gì, bật cười: “À, em nhớ rồi, là Hành Tiến! Anh là bạn của Hành Tiến, chúng ta từng đi chơi sinh nhật của cậu ấy.”

Anh sinh viên áo thun trắng đứng dưới chiếc ô che nắng lớn, đeo kính gọng mảnh, nụ cười thanh thoát, lại lắc đầu.

“Sao?” Cậu đội nón lưỡi trai ngớ người, ánh mắt không chút ngại ngùng, lại còn ái ngại xin lỗi, thành thật cười bảo: “Tôi nhớ là chúng ta có đi chơi cùng nhau mà.”

Cậu sinh viên rõ ràng chẳng để bụng, bước ra khỏi bàn tiếp đón, vẫn giữ nụ cười ấm áp, dẫn đầu: “Tôi là bạn của Phương Trì và Tiêu Dao. Đi nào Tiểu Hắc.”

“Haha, đúng đúng, là anh Trì và Dao Dao!” Cậu trai đội nón kéo vali theo bước đi: “Em nhớ ra rồi, các anh học cùng lớp.”

Hà Lạc Tri, mặc áo thun trắng, ngoảnh lại nhìn thì bắt gặp một khuôn mặt đen nhẻm mà đẹp trai, nụ cười tươi sáng khoe hàm răng trắng tinh.

Chu Mộc Nghiêu vốn đã có làn da ngăm đen, bạn bè đều gọi cậu là Tiểu Hắc. Cả mùa hè chạy chơi bên ngoài, cậu càng thêm rám nắng như một chú chó ngao lớn. Đã vậy cậu còn mang theo bao nhiêu thứ, mồ hôi tuôn như suối, trông có phần luộm thuộm.

Nhưng vẫn không thể che lấp nét khôi ngô, hào sảng của chàng trai trẻ.

Hôm đó, Hà Lạc Tri với tư cách đàn anh dẫn Chu Mộc Nghiêu đi dạo quanh trường rồi đến ký túc xá.

Chu Mộc Nghiêu không có gia đình đưa đón, suốt ngày gọi anh bằng “anh” hết lần này đến lần khác, Hà Lạc Tri bị cậu nịnh nọt mà phục vụ cậu suốt cả buổi, dẫn cậu nhận phòng, mua đồ dùng, làm thẻ sinh viên.

Đến khi hoàng hôn buông xuống, mặt trời dần nhạt đi, Hà Lạc Tri dẫn cậu đi ăn tối. Chu Mộc Nghiêu đi bên cạnh mồm miệng ngọt ngào, biết cách bắt chuyện khiến Hà Lạc Tri cứ cười mãi.

Suốt cả buổi, đến cuối cùng Chu Mộc Nghiêu không gọi “anh” nữa mà trực tiếp gọi tên:

“Lạc Tri!”

Hà Lạc Tri quay đầu lại, nụ cười vẫn nở trên môi, theo bản năng nhìn về phía bàn tay Chu Mộc Nghiêu đang giơ lên.

Ngón tay Chu Mộc Nghiêu lập tức bấm một cái, màn hình điện thoại ngừng lại.

Con đường rợp bóng cây, vạch trắng trên đường nhựa, góc ảnh còn ló vào một nửa bánh xe đạp.

Giữa bức ảnh là Chu Mộc Nghiêu nghiêng đầu, mắt mở to trêu đùa, đưa ngón tay hình chữ V, còn Hà Lạc Tri thì mỉm cười. Lúc ấy họ tràn đầy hứng khởi, tuổi trẻ rực rỡ.

s

Bức ảnh cũ được Chu Mộc Nghiêu cẩn thận in ra, đóng khung và đặt ngay cạnh giường.

Đó là bức ảnh đánh dấu khởi đầu tình yêu của họ. Cái khung ảnh ấy đã theo Chu Mộc Nghiêu qua bao chặng đường, từ ký túc xá đại học, phòng học thạc sĩ đến ngôi nhà thuê ở Bắc Kinh sau khi tốt nghiệp. Cuối cùng nó yên vị bên giường của cậu và Hà Lạc Tri, nơi họ chung sống.

Chu Mộc Nghiêu nhỏ hơn Hà Lạc Tri một tuổi rưỡi, tính cách nghịch ngợm, hoạt bát, lúc nào cũng thể hiện tình cảm và sự dựa dẫm lên Hà Lạc Tri không chút ngại ngần. Vào năm cuối đại học khi cậu đã ở bên Hà Lạc Tri được một năm, gia đình lại nói muốn giới thiệu đối tượng cho cậu. Chu Mộc Nghiêu từ chối không được, cuối cùng cậu nổi nóng, về nhà trực tiếp come out, chỉ mặc áo len và dép lê rồi bị bố đuổi ra ngoài.

Chu Mộc Nghiêu vốn bướng bỉnh, không thèm ngoái lại, đi thẳng đến chỗ Hà Lạc Tri trong bộ đồ ấy.

Hôm đó Hà Lạc Tri đang tụ tập cùng bạn bè. Lẽ ra Chu Mộc Nghiêu hẹn chiều mới đến, nhưng lại đột ngột xuất hiện ngay buổi sáng.

Chàng trai cao lớn chỉ mặc áo len bước vào phòng khiến ai nấy đều sững sờ.

Chu Mộc Nghiêu bước vào tìm ngay Hà Lạc Tri, sau khi tìm thì thấy cậu tựa đầu vào vai anh, trên người mang theo hơi lạnh nói nhỏ: “Bố em đánh em.”

Hà Lạc Tri ngạc nhiên hỏi: “Sao vậy?”

Chu Mộc Nghiêu nhíu mày: “Mẹ em cứ đòi giới thiệu con gái đồng nghiệp cho em. Em không chịu gặp, bà còn bảo muốn mời họ đến nhà chơi, thế là em tức quá nói luôn là em thích con trai.”

Bạn bè xung quanh không kìm được, đồng loạt thốt lên: “Trời ơi.”

“Cậu điên rồi hả Tiểu Hắc?” Tiêu Dao nghe thôi cũng thấy ngạc nhiên: “Bố cậu thế mà cậu dám luôn à?”

“Tôi bị điên rồi.”

Đầu óc Chu Mộc Nghiêu như muốn nổ tung, có lẽ vì vừa ở ngoài lạnh về, khiến đầu óc nhói lên như có kim châm vào.

Cậu dựa vào Hà Lạc Tri đầy quyến luyến trước mặt tất cả bạn bè, kiên định nói:

“Hà Lạc Tri, em sẽ không bao giờ buông tay anh đâu.”

Những năm gần đây, bạn bè dần dần bắt đầu kết hôn. Trừ cặp đôi yêu nhau từ thời cấp ba thì chỉ có Hà Lạc Tri và Chu Mộc Nghiêu là bên nhau lâu nhất.

Suốt những năm qua, họ hiếm khi cãi nhau, càng không gây chuyện. Tính cách Chu Mộc Nghiêu trẻ con, còn Hà Lạc Tri thì chín chắn hơn, nhưng anh vẫn luôn chiều theo những lúc Chu Mộc Nghiêu đột ngột nổi hứng.

Trong khoảng thời gian yêu xa trước đây, đôi khi Chu Mộc Nghiêu lại làm loạn vài lần, có lúc anh buồn bã vì nhớ Hà Lạc Tri. Dù không phải lần nào cũng vậy nhưng nhiều lần Hà Lạc Tri đã sắp xếp thời gian, bay đến gặp anh.

Chu Mộc Nghiêu biết, Hà Lạc Tri đối với anh vô cùng tốt.

Ánh nắng táo bạo xuyên qua khe rèm cửa, chiếu thẳng vào khung ảnh có tấm hình chụp chung của cả hai cùng với chiếc điện thoại, điều khiển từ xa và gương mặt của Chu Mộc Nghiêu.

“Ưm…” Chu Mộc Nghiêu thấy chói mắt, lầm bầm rồi trở mình. Anh úp mặt xuống gối của Hà Lạc Tri hít một hơi thật sâu. Gối vẫn còn thoang thoảng mùi của Hà Lạc Tri, mùi dầu gội hương chanh.

“Lạc Tri…” Chu Mộc Nghiêu kéo dài giọng gọi khi nằm ì một chỗ.

Hà Lạc Tri đáp lại từ xa trong phòng làm việc.

“Anh đang làm gì vậy?” Chu Mộc Nghiêu cằn nhằn: “Lại đây ôm em đi.”

“Bận rồi.” Hà Lạc Tri trả lời.

Cứ vài giây Chu Mộc Nghiêu lại gọi một tiếng “Lạc Tri”, nhưng Hà Lạc Tri đang nhìn chằm chằm vào hai màn hình máy tính, mắt đã mỏi nhừ và không muốn trả lời nữa.

Chu Mộc Nghiêu lăn xuống giường, đi chân trần bước đến đầu giường, nhặt tấm ảnh chụp chung lên và hôn vào đó hai cái, rồi lại đặt xuống chỗ cũ.


“Lạc Tri…” Anh bước chân không vào phòng làm việc, ngồi khoanh chân dưới đất, tựa đầu vào đùi Hà Lạc Tri, dáng người cao lớn ngồi cuộn lại trông vẫn to sù sụ, anh nép đầu vào, thủ thỉ: “Em buồn ngủ quá.”

“Vậy thì ngủ tiếp đi.” Hà Lạc Tri đeo kính, mắt vẫn chăm chú nhìn màn hình, không rời ra được.

Chu Mộc Nghiêu làm nũng lắc đầu: “Anh không ngủ với em, một mình em ngủ không nổi, giường lạnh quá.”

Hà Lạc Tri bèn đưa tay ra, xoa nhẹ mặt anh, giọng dửng dưng: “Vậy ngủ ở đây cũng được mà.”

Chu Mộc Nghiêu đã chuyển công tác từ Bắc Kinh về được gần hai tháng. Thời gian yêu xa trước đó khiến anh nhiều lần xúc động đến kiệt sức, chuyện yêu xa thật sự là một thử thách khó khăn. Bây giờ cuối cùng cũng được sống chung với Hà Lạc Tri, ngày nào anh cũng quấn quýt như chú cún con to xác.

“Anh có phải sẽ làm việc cả ngày hôm nay không? Còn mai thì sao?” Chu Mộc Nghiêu hỏi, giọng đầy tủi thân.

“Hôm nay chắc phải làm cả ngày, còn mai thì tùy tình hình.” Chiếc điện thoại rung lên bên cạnh, Hà Lạc Tri nói: “Suỵt.”

Chu Mộc Nghiêu xoay đầu, ghé miệng lên đùi Hà Lạc Tri như muốn ra hiệu mình sẽ im lặng.

Cuộc điện thoại của Hà Lạc Tri kéo dài hơn nửa tiếng, đến mức giọng cũng khản đi. Chu Mộc Nghiêu đi rót ly nước rồi cầm đưa đến tận miệng cho anh uống.

“Thôi, thứ hai anh sẽ đến tận nơi vậy, nói thế này thật mệt mỏi.” Giọng Hà Lạc Tri mệt mỏi nói với người ở đầu dây bên kia.

Chu Mộc Nghiêu nghe vậy, mắt trợn lên, mặt lộ rõ vẻ không đồng ý.

Khi Hà Lạc Tri cúp máy, anh lập tức phản đối: “Lại đi công tác nữa à!”

“Sẽ về sớm thôi mà.” Hà Lạc Tri đặt điện thoại xuống, đứng lên đi ra ngoài nghỉ ngơi.

Từ sáng sớm, anh chỉ ăn qua loa một miếng bánh mì rồi bắt tay vào làm việc. Mấy dự án gần đây dồn lại một lúc khiến Hà Lạc Tri mệt mỏi đến mức nhức cả răng. Chiếc răng khôn thỉnh thoảng lại có dấu hiệu viêm, anh chỉ muốn qua đợt này xong sẽ đi nhổ nó.

Chu Mộc Nghiêu cứ lẽo đẽo theo sau, miệng không ngừng càu nhàu.

Anh ghét nhất là việc Hà Lạc Tri phải đi công tác. Hai tháng qua, Hà Lạc Tri đã đi công tác bốn lần, thời gian dài ngắn khác nhau. Những lúc không đi công tác thì lại bận rộn làm việc thêm giờ.

“Anh không tính đổi công việc đi à? Công ty kiểu gì mà toàn bắt làm thêm giờ thế.” Chu Mộc Nghiêu nói, giọng đầy bực dọc.

“Chỉ đợt này thôi, qua rồi sẽ ổn mà.” Hà Lạc Tri cười: “Làm nghề này ở đâu cũng vậy thôi.”

“Trước đây đâu thấy anh bận như vậy.” Chu Mộc Nghiêu nhíu mày, ngồi xổm bên cạnh anh.

Hà Lạc Tri xoa đầu anh, giọng dịu dàng: “Ngoan nào.”

Bản chất Hà Lạc Tri không phải là người quá ham mê công việc, anh không phải kiểu người say mê đến mức cắm đầu vào làm. Thời còn đi học anh cũng chỉ cần đạt đủ điểm là được, chưa bao giờ học ngày học đêm. Mẹ của anh cũng chẳng yêu cầu quá cao, cả hai mẹ con đều sống theo triết lý “sống đủ là được”. Khoảng thời gian mà Hà Lạc Tri cố gắng nhất trong đời ngoài giai đoạn trước kỳ thi đại học, có lẽ là sáu tháng ôn thi chứng chỉ nghề trước đây.

Lúc quyết định nghỉ việc ở viện thiết kế lớn cũng là vì anh không thích cảnh phải thức đêm vẽ bản thảo liên tục, lại thêm việc không ưa các quy tắc xã giao ở công ty nhà nước. Ai cũng nghĩ đến chuyện chuyển đến nơi lớn hơn, chỉ riêng anh chọn một công ty tư nhân với ít dự án hơn nhưng lương vẫn đủ sống.

Công việc hiện tại của anh là lúc có dự án thì sẽ rất bận, còn khi không có thì ngày ngày chỉ cần kiểm tra bản vẽ, không cần chấm công ra vào. Chỉ tiếc là đợt này đúng vào lúc Chu Mộc Nghiêu vừa chuyển về, khiến anh phải bận rộn liên tục.

“Anh có đi dự đám cưới của Minh Dương được không?” Chu Mộc Nghiêu hỏi.

“Chắc là được, anh sẽ cố gắng.” Hà Lạc Tri nghĩ một lát rồi trả lời.

Chu Mộc Nghiêu vẫn chưa vui lắm, dựa đầu vào người Hà Lạc Tri, để anh dỗ dành một hồi.

“Chiều nay em có hẹn đánh bóng, anh có đi không?” Chu Mộc Nghiêu hỏi tiếp.

“Anh phải tăng ca.” Hà Lạc Tri mỉm cười ái ngại, nụ cười của anh nhẹ nhàng, ánh mắt rất dịu dàng: “Em đi một mình nhé, xin lỗi Tiểu Hắc.”

Ánh nắng qua lớp rèm lụa mỏng chiếu vào phòng, rọi lên khuôn mặt của Hà Lạc Tri, khiến anh trông ấm áp hơn.

Chu Mộc Nghiêu nhìn anh, cảm giác bực bội vì anh lại phải làm thêm cũng tan biến. Cậu nghiêng người gỡ kính của anh xuống, nhẹ nhàng hôn lên mắt anh.

“Em tha thứ cho anh.” Chu Mộc Nghiêu nói khẽ, ánh mắt gần gũi, tràn đầy dịu dàng.

Hà Lạc Tri năm nay đã ba mươi tuổi. Nhưng thời gian dường như chưa để lại dấu vết rõ ràng nào trên người anh. Chu Mộc Nghiêu thường mơ thấy những năm tháng đại học của họ. Khi ấy Hà Lạc Tri vẫn trông như bây giờ, sống mũi anh có một điểm gồ nhẹ, nơi đó đôi khi có cặp kính nằm vắt vẻo. Anh không dễ cáu giận, luôn nở nụ cười trên môi, và mỗi khi anh cười Chu Mộc Nghiêu lại muốn ôm lấy anh.

Họ đã bên nhau suốt tám năm trời, tám năm dài đằng đẵng nhưng hạnh phúc êm đềm.

Chu Mộc Nghiêu nhẹ chạm vào lông mi anh, rồi lại vuốt ve sống mũi nhỏ gồ lên ấy, hài lòng thở ra một hơi.

Cậu thích đôi mắt của Hà Lạc Tri dù anh có đeo kính hay không. Thích sống mũi của anh, thích đôi môi, thích cả chiếc cằm.

Thật sự rất thích anh.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận