Chương 30
Hàn Phương Trì rất thích cách Hà Lạc Tri gọi tên anh với giọng hơi nâng lên, như thể mỗi lần gọi đều mang một ý định rõ ràng, dù là để bàn luận hay thương lượng điều gì. Và dù đôi khi Hàn Phương Trì trả lời lại chậm một chút, Hà Lạc Tri vẫn vô thức tiến lại gần, ánh mắt dịu dàng lặng lẽ tìm kiếm cho đến khi anh quay lại nhìn Hà Lạc Tri, đợi Hà Lạc Tri nói hết lời.
“Phương Trì?” Hà Lạc Tri gọi, mắt nhìn Hàn Phương Trì đang pha trà.
Hàn Phương Trì ngước lên nhìn cậu.
“Lão La với mấy người bạn có buổi leo núi ngày 10 tháng sau.” Hà Lạc Tri nói, nhắc tên một ngọn núi cách thành phố của họ vài tiếng đi tàu cao tốc: “Cậu ấy hỏi tớ rồi, tớ đã đăng ký tham gia.”
Lão La là một trong hai người bạn dẫn đoàn leo núi lần trước.
“Đi đi. Lão La là người tốt, cậu sẽ chơi vui đấy.” Hàn Phương Trì trả lời.
“Cậu đi không?” Hà Lạc Tri hỏi.
Hàn Phương Trì liếc nhìn lịch trên điện thoại, xem qua lịch làm việc của mình rồi nói: “Không đi được, ngày đó mình có lịch khám bệnh.”
Hà Lạc Tri gật đầu: “Được rồi.”
Từ sau lần đầu Hàn Phương Trì dẫn Hà Lạc Tri gặp nhóm bạn, anh chưa có dịp tham gia lại lần nào vì thời gian của anh không cố định, và cuối tuần cũng không phải lúc nào cũng được nghỉ. Hà Lạc Tri đã đi cùng họ một lần, nhưng hôm đó lịch trình của họ không khớp nhau. Giờ vẫn chưa đến mùa ấm, trên núi còn tuyết. Những ngày tuyết rơi, thậm chí việc chạy bộ ngoài trời cũng không thể thực hiện. Đã một thời gian rồi Hà Lạc Tri chưa có buổi chạy thoải mái nào.
“Cậu nhớ mang giày chống trượt đấy.” Dù biết Hà Lạc Tri đã có kinh nghiệm, Hàn Phương Trì vẫn dặn dò: “Đi cùng nhóm, đừng chạy quá nhanh.”
Hà Lạc Tri gật gù: “Biết rồi, biết rồi.”
Thật ra Lão La đã nhiều lần rủ rê Hà Lạc Tri, xung quanh cậu có nhiều người thích đi bộ đường dài, nhưng ít ai theo đuổi chạy địa hình như cậu. Ngay cả Lão La cũng muốn thử một lần, chỉ là mùa đông không phù hợp để chạy. Họ có một nhóm đi bộ đường dài, rất sôi nổi, nhưng Hà Lạc Tri chỉ lặng lẽ theo dõi mọi người lên kế hoạch đi chỗ này, chỗ kia, lòng cũng cảm thấy rạo rực. Hàn Phương Trì thì không ở trong nhóm, vì anh không thích các hoạt động ngoài trời.
Chuyến đi lần này chỉ có hơn chục người, họ tạo nhóm tạm thời để tiện liên lạc. Tất cả đều là bạn bè, từ việc ăn uống, nghỉ ngơi, đến phương tiện đi lại đều được Lão La đặt giúp. Sau đó họ mới tính toán chi phí cho anh. Trước khi đặt phòng, Lão La đã hỏi trong nhóm xem mọi người muốn ở phòng đơn hay phòng đôi, nếu phòng đôi thì ở cùng ai, cần báo cho anh biết.
Hà Lạc Tri chọn ở phòng đơn.
“Cậu cần cái này không?” Hàn Phương Trì đưa điện thoại qua cho cậu xem.
Hà Lạc Tri cầm lấy, nhìn vào một mẫu tai nghe truyền dẫn âm qua xương vừa hiện ra trên màn hình.
“tớ không hay dùng tai nghe, thích nghe gió thổi qua tai hơn.” Cậu đưa điện thoại trả lại, rồi cười nói: “Nhưng nếu cậu mua tặng tớ thì tớ nhận, cái của tớ cũng hỏng rồi.”
Hàn Phương Trì hỏi: “Muốn màu gì?”
“Màu nào cũng được.” Hà Lạc Tri cười nói: “Cảm ơn nhé, bạn tốt.”
“Không thân đâu.” Hàn Phương Trì trả lời tỉnh bơ.
Hà Lạc Tri với tay lấy một quả cam trên bàn trà, đặt trước mặt Hàn Phương Trì, ra hiệu anh ăn đi.
Gần đây, sếp ra ngoài bàn dự án lớn, Hà Lạc Tri lại có một số việc gấp phải hoàn thành trước khi ra ngoài. Khi bận rộn, anh thường làm thêm đến khuya, mỗi người tự lo bữa tối của mình. Hàn Phương Trì thì mua nước bỏ vào tủ lạnh của Hà Lạc Tri, còn giúp nhận hộ các bưu kiện.
Anh chàng nhân viên giao hàng đã quá quen thuộc, vừa thấy Hàn Phương Trì bèn đọc số cuối của Hà Lạc Tri: “Đúng không?”
“Đúng rồi.” Hàn Phương Trì mỉm cười: “Cảm ơn nhé.”
Lại một lần nữa, Hà Lạc Tri làm việc đến tận nửa đêm. Khi bước ra ngoài, anh nhận ra tuyết đã bắt đầu rơi. Tuyết không dày, rơi nhẹ lên người còn có thể nhìn rõ từng bông tuyết. Lớp tuyết mỏng phủ trên mặt đường, chưa đủ che hết lối đi, nhưng gió thổi qua làm nó như chiếc chăn bị cuốn lên một góc, từ từ mở rộng ra khắp nơi.
Hà Lạc Tri kéo khóa áo khoác lên đến tận cổ, tay đút túi, nhanh chóng chạy ra xe. Đường phố yên ắng chỉ còn lại tiếng gió và tuyết, chiếc xe của anh là phương tiện duy nhất khó nhọc len lỏi trong đêm đen, dưới ánh đèn pha hắt xuống từng mảng tuyết lấp lánh. Mùa đông thật lạnh lẽo.
Xe đã về đến nhà nhưng vẫn chưa ấm lên. Trong một đêm đông lạnh giá thế này, khi Hà Lạc Tri mở cửa bước vào, thay vì bóng tối lạnh lẽo như mọi khi, anh lại thấy đèn đêm ở sảnh chiếu ra một ánh sáng ấm áp. Sự ấm cúng từ hệ thống sưởi như vòng tay đón lấy anh. Ngay khoảnh khắc đó, Hà Lạc Tri cảm thấy một cảm giác rõ ràng của việc “về nhà”.
Trước khi đi, Hàn Phương Trì đã để lại đèn, còn dán một tờ giấy ghi chú trên tủ sảnh. Hà Lạc Tri đổi giày xong nèn cầm lên, đó là nét chữ quen thuộc từ những ngày còn học cấp ba, chỉn chu và điển trai như người viết nó.
Đã đổ nước, trong tủ lạnh nhé. Mai cậu đi sớm, không cần chuẩn bị bữa sáng. Có mua bánh mì rồi, để trong tủ lạnh, sáng mai chỉ cần nướng lại mười phút, ngủ thêm chút cũng được.
Mấy dòng ngắn gọn, Hà Lạc Tri đọc đi đọc lại rất lâu. Đọc xong, anh lại dán tờ giấy lên tủ, bật đèn sảnh, lấy điện thoại ra chụp lại tờ giấy. Bức ảnh hiện lên trên màn hình, nếu phải đặt tên cho bức ảnh này, có lẽ anh sẽ gọi nó là “May mắn”.
Trong tủ lạnh, có nho và dâu tây mà Hàn Phương Trì đã rửa sạch sẽ, sắp xếp gọn gàng trong hộp. Bên cạnh là chiếc bánh sừng bò phô mai nguyên cám từ tiệm bánh mà Hà Lạc Tri thích. anh thỉnh thoảng mua về ăn sáng, nhưng không phải lúc nào cũng có dịp ghé qua. Hàn Phương Trì còn mua thêm hai hũ sữa chua tự làm từ tiệm đó và đặt cạnh bánh.
Hà Lạc Tri tắm nước nóng xong, mặc đồ ngủ rồi nằm úp mặt vào chăn. Sau một ngày dài, đầu óc anh đã mệt mỏi, nhưng nằm trên giường lại chẳng ngủ được. Không biết tại sao, anh lại nhớ về năm mà cả anh và Hàn Phương Trì đều có người yêu.
Đó đã là chuyện rất xa xưa, Hà Lạc Tri thậm chí không còn nhớ rõ mặt mũi bạn gái của Hàn Phương Trì, chỉ nhớ rằng cô ấy là một cô gái dễ thương và rất thẳng thắn.
Những suy nghĩ mơ hồ trước khi ngủ dẫn Hà Lạc Tri vào giấc mơ về những ngày ấy. Trong giấc mơ, có Hàn Phương Trì, có Chu Mộc Nghiêu, và cả cô gái kia. Lúc đó, bọn họ đều còn rất trẻ, và trong giấc mơ, cậu với Hàn Phương Trì vẫn là những người bạn thân nhất.
Bên ngoài, tuyết rơi suốt đêm, nhẹ nhàng phủ lên mọi vật, làm cho những cạnh sắc bén trở nên mềm mại như được bọc trong lớp đệm an toàn.
Hà Lạc Tri ngủ một giấc thật sâu. Khi mở mắt ra, trời đã sáng rõ, vượt qua giờ thức dậy bình thường, nhưng anh chẳng vội vàng gì. anh nằm trong chăn, cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể mình, thấy thoải mái vô cùng.
Bánh mì sau khi nướng lại có lớp vỏ giòn hơn. Hà Lạc Tri ngồi ở bàn ăn, chậm rãi thưởng thức bữa sáng của mình. Một tay cầm bánh, tay kia lướt điện thoại, gửi bức ảnh tối qua cho Hà Kỳ.
Hà Kỳ nhắn lại: “Phương Trì hả?”
Hà Lạc Tri trả lời lại bằng một biểu tượng mặt cười.
Hà Lạc Tri không có chỗ đỗ xe dưới tầng hầm, xe phải đậu bên ngoài khu. Chỗ đậu xe thì dễ kiếm, nhưng khi thời tiết xấu thế này thì hơi phiền, anh phải dọn tuyết trên xe trước khi lái đi. Sau bữa sáng, Hà Lạc Tri cầm theo cái xẻng ra ngoài, nhưng khi đến nơi, anh phát hiện xe mình đã được ai đó dọn sạch tuyết, mọi mặt kính đều không còn dấu vết của tuyết rơi.
Hà Lạc Tri ngồi vào xe, nhớ lại những lần khi còn đi học, anh chạy bộ đến lớp và phát hiện sách vở, bài kiểm tra của mình đã được sắp xếp ngay ngắn trên bàn, đôi khi còn có thêm ghi chú. anh cũng không nói cảm ơn Hàn Phương Trì nữa, chỉ khởi động xe và lái đi. Mới vài ngày không gặp, anh bỗng thấy nhớ người bạn của mình.
Công việc đã hoàn thành, nhưng vì một số người có việc bận, hành trình dự kiến ngày 9 và 10 phải dời lại thêm một ngày.
Hà Lạc Tri nhắn tin hỏi: “Phương Trì, ngày 12 và 13 cậu có rảnh không?”
Hàn Phương Trì: “Có lịch khám, nhưng tớ có thể sắp xếp được. Có chuyện gì à?”
Hà Lạc Tri: “Lão La với mọi người dời lại vài ngày, cậu có đi được không?”
Hàn Phương Trì: “Cậu muốn mình đi à?”
Hà Lạc Tri chắc chắn trả lời: “Nếu cậu có thời gian, thì mình muốn.”
Trong nhóm chat:
Hà Lạc Tri: “@luo chỉnh lại số phòng giúp tôi nhé, Lạc Tri một phòng, Hàn Phương Trì một phòng. Cảm ơn Lão La.”
Lão La: “Phương Trì cũng đi hả?”
Hà Lạc Tri: “Đúng vậy, haha.”
Lão La: “Okk.”
Sự tham gia của Hàn Phương Trì khiến Hà Lạc Tri bất ngờ có thêm chút mong chờ vào chuyến đi bộ này, ngoài niềm yêu thích với việc vận động.
Hàn Phương Trì không có trang bị chạy địa hình, trước đây Hà Lạc Tri đã mua cho anh vài thứ, nhưng không có đồ mùa đông. Hà Lạc Tri thì có mấy chiếc áo khoác chống gió, nhưng phần lớp lót nhanh khô và giữ ấm thì anh phải mua riêng cho Hàn Phương Trì.
“Phiền phức quá, mặc bộ thể thao bình thường là được rồi, mình đâu có chạy.” Hàn Phương Trì nói.
“Không ổn đâu, đổ mồ hôi ra thì rất khó chịu, nhất là mùa đông.” Hà Lạc Tri trả lời: “Cậu chọn đi, nếu thấy phiền thì cứ để mình lo.”
“Vậy cậu dùng điện thoại của mình mà mua.” Hàn Phương Trì ném điện thoại cho Hà Lạc Tri.
Hà Lạc Tri liếc nhìn điện thoại của anh, ban đầu không định quan tâm, nhưng rồi lại lặng lẽ đặt điện thoại của mình xuống, cầm lấy điện thoại của Hàn Phương Trì, không cần phải mở khóa vì anh đã để sẵn. Cậu mở ứng dụng mua sắm.
“Được rồi.” Hà Lạc Tri trả lời nhẹ nhàng.
Hàn Phương Trì ngồi đọc sách bên cạnh, nghe Hà Lạc Tri bỗng hỏi rất bình thản: “Tiền thuê nhà cậu với đồng nghiệp tính thế nào, mình chuyển cho cậu nhé?”
Hàn Phương Trì nhìn sang, thấy Hà Lạc Tri đang tập trung mua sắm, mặt mũi không có vẻ gì là lạ. Hàn Phương Trì nghiêng người lấy lại điện thoại trong tay cậu, khóa màn hình rồi đút vào túi, nói: “Hết pin rồi, dùng điện thoại của cậu mà mua.”
Hà Lạc Tri cười rồi lấy điện thoại của mình ra: “Ừ, được thôi.”
Vì lịch trình chật hẹp, Hàn Phương Trì phải đến vào ngày 11, nhưng ngày đó anh không thể đi, nên họ phải dậy sớm vào ngày 12 để lên đường. Điểm đến là một thị trấn nhỏ, tới nơi họ sẽ nhập hội với những người khác và bắt đầu leo núi ngay.
Hàn Phương Trì chỉ đeo một chiếc balo nhỏ, bên trong là túi nước. Còn lại tất cả đồ đạc Hà Lạc Tri đều không cho anh mang, thậm chí còn quấn kín từ đầu đến chân, đội cả mũ, găng tay và đeo kính bảo hộ. Bộ trang phục màu xanh đen làm thay đổi hoàn toàn hình ảnh nghiêm túc thường ngày của anh, biến thành một chàng trai cao ráo tràn đầy năng lượng thể thao.
“Đẹp trai quá!” Hà Lạc Tri bật cười nói.
Hàn Phương Trì nhìn Hà Lạc Tri, cũng cảm thấy mình trông khá ngầu.
Lần này Hà Lạc Tri không chạy nhiều, vì mùa đông khác hẳn mùa hè. Cậu không để Hàn Phương Trì chạy đoạn dài cùng mình, chỉ chạy vài đoạn ngắn với tốc độ chậm, phần lớn thời gian là đi bộ nhanh. Dù vậy, họ vẫn cảm thấy rất sảng khoái. Cái lạnh khô hanh của mùa đông có một nét đặc trưng riêng, không khí buốt giá chưa kịp vào phổi đã bị hơi ấm tỏa ra từ cơ thể làm dịu lại. Trong sự trầm lắng của cảnh vật, lại bừng lên cảm giác hy vọng về một mùa đông sắp qua.
“Cậu có cần nghỉ không?” Hà Lạc Tri hỏi, hơi thở hơi gấp nhưng giọng nói đầy phấn khởi.
Hàn Phương Trì trả lời: “Không cần.”
“Có lạnh không?” Hà Lạc Tri lại hỏi.
“Thấy nóng rồi.” Hàn Phương Trì nói: “Muốn cởi bớt lớp ngoài.”
Hà Lạc Tri xua tay: “Không được, lớp chống gió không thể bỏ, lớp lót mỏng phía trong bị gió thổi vào là lạnh đấy.”
Nếu không có Hà Lạc Tri, chắc chắn Hàn Phương Trì không bao giờ tham gia bất kỳ hoạt động ngoài trời nào vào mùa đông. Đối với một người quen tập luyện trong điều kiện nhiệt độ ổn định như anh, thời tiết lúc lạnh lúc nóng ngoài trời quả thật phiền toái.
Nhưng khi Hà Lạc Tri hỏi nhẹ nhàng: “Phương Trì, cậu có cảm thấy… giống như được làn không khí sạch sẽ và lạnh lẽo gột rửa, tinh thần nhẹ nhõm hơn không?”
Hàn Phương Trì dừng lại, cảm nhận một lát, rồi cũng thấy đúng như vậy.
“Có.” Anh trả lời.
Hà Lạc Tri cười rạng rỡ: “Mình thích cảm giác này lắm.”
Trong sự vận động không ngừng, thời gian thoạt đầu trôi qua rất nhanh, sau đó dần dần chậm lại. Con đường trước khi lên đến đỉnh khá dốc, Hà Lạc Tri không mang theo gậy leo núi cho cả hai, nên ở những đoạn khó đi anh thường leo lên trước rồi quay lại chìa tay cho Hàn Phương Trì. Khi hai bàn tay chạm nhau qua lớp găng, Hà Lạc Tri nắm chặt, kéo anh lên.
“Cậu hay ra ngoài chạy bộ vào mùa đông à?” Hàn Phương Trì hỏi.
“Thỉnh thoảng, nhưng cũng không thường xuyên lắm. Đâu có nhiều thời gian đến vậy.” Hà Lạc Tri cười nhẹ: “Mùa đông bên mình đóng cửa núi, muốn đi ra ngoài ít nhất cũng phải bốn, năm ngày, mà chỗ làm cũ thì không thể tự tiện xin nghỉ.”
Nói đến đây, Hà Lạc Tri khựng lại, rồi tiếp: “Đến tối đen thì cũng chẳng ra ngoài nổi, có thể cậu ấy sẽ không đến gặp mình.”
Giờ đây Hà Lạc Tri đã có thể nhắc đến Chu Mộc Nghiêu một cách rất bình thản, nói về những chuyện đã qua cũng chẳng có gì đặc biệt nữa.
Hàn Phương Trì chỉ khẽ “ừ” một tiếng.
Những câu hỏi như thế này, đáng lẽ họ không cần phải hỏi nhau. Với mức độ thân thiết giữa hai người, Hàn Phương Trì không cần hỏi Hà Lạc Tri có ra ngoài chạy bộ vào mùa đông hay không, anh lẽ ra phải biết chứ. Nhưng khoảng thời gian trống trải giữa họ lại dài đến vậy. Gọi là không thân cũng sai, gọi là bạn bè tốt vẫn đúng. Dù vậy, họ không biết gì về cuộc sống hàng ngày của nhau, ngoài những lần gặp mặt trong đám đông thì không bao giờ hẹn riêng.
Lên đến đỉnh, cả hai tìm một chỗ trống để nghỉ ngơi, ăn chút đồ lấy sức, những người khác vẫn còn cách họ một đoạn xa.
Từ đây chỉ còn đường xuống núi, nghỉ ngơi xong, Hà Lạc Tri lấy một thứ từ trong balo ra, nói: “Đeo cái này vào đi.”
“Cái gì thế?” Hàn Phương Trì liếc nhìn.
“Đai bảo vệ xương bánh chè.” Hà Lạc Tri giải thích: “Thường thì cậu không cần, cơ đùi với hông của cậu chắc rồi, nhưng mùa đông xuống dốc vẫn nên đeo cho an toàn.”
Hàn Phương Trì định đưa tay ra nhận, nhưng Hà Lạc Tri đã ngồi xổm xuống bên cạnh, nói: “Để tớ.”
Anh tự nhiên cúi xuống bên Hàn Phương Trì, bắt đầu buộc đai quanh đầu gối cho anh ấy, liên tục điều chỉnh cho vừa. Hàn Phương Trì cúi đầu xuống, không thấy rõ khuôn mặt của Hà Lạc Tri, chỉ nhìn được chiếc mũ và một đoạn xương hàm. Hơi thở trắng xoá toả ra xung quanh, khung cảnh vừa lạnh lại vừa ấm áp.
Buộc xong một bên, Hà Lạc Tri dịch sang bên kia để làm tiếp.
Hàn Phương Trì im lặng nhìn anh.
“Hà Lạc Tri.”
Nghe thấy mình bị gọi cả họ lẫn tên, Hà Lạc Tri hơi dừng tay, trả lời: “Ừ?”
Hàn Phương Trì hỏi: “Cậu còn định yêu ai nữa không?”
“Hả?” Hà Lạc Tri ngẩng lên nhìn anh, không nhịn được bật cười: “Câu hỏi gì kỳ vậy?”
Hàn Phương Trì không nói gì.
“Hiện tại thì không, tương lai thì chưa biết.” Hà Lạc Tri nghiêm túc trả lời.
“Còn giống như lần trước nữa không?” Hàn Phương Trì hỏi.
Hà Lạc Tri ngập ngừng, rồi hỏi lại: “Ý cậu là sao?”
Hai người im lặng nhìn nhau qua lớp kính trong một lúc lâu, Hàn Phương Trì mới mở miệng, giọng nhàn nhạt: “Yêu rồi thì không chơi với người khác nữa.”
Hà Lạc Tri khẽ hỏi: “Ai là người khác?”
Hàn Phương Trì nói thẳng: “Tớ.”
Hà Lạc Tri không trả lời, anh tránh đi ánh mắt, không ngước nhìn nữa, chỉ tiếp tục chỉnh sửa đai bảo vệ, cẩn thận điều chỉnh cho đến khi hai bên đều vừa vặn rồi mới đứng lên.
“Cậu không phải là người khác.” Hà Lạc Tri nói trước khi quay đi.