Bất Sinh Bất Thục (Không Lạ Không Thân)

Chương 57


Chương 57

Sống cùng nhau vài ngày, Hà Lạc Tri lấy vài bộ quần áo của Hàn Phương Trì đem về bên mình rồi lại mang một ít đồ của mình sang chỗ Hàn Phương Trì. Như thế thì dù ở đâu cũng không phải mất công quay về lấy đồ. Không biết có phải vì đã quen sống chung trong hai tuần trước hay không, nhưng dường như cả hai đã thân thiết đến mức, việc sống chung trở nên hết sức tự nhiên, không cần thời gian thích nghi và cả hai đều cảm thấy rất hài lòng.

Trước đây dù có nhiều thời gian bên nhau nhưng lúc đó chưa phải là người yêu, nên dẫu sống cùng dưới một mái nhà cũng không tiện tùy ý. Thường thì cả hai sẽ ngồi ở khu vực chung như sofa hay bàn ăn, mỗi người cầm điện thoại hay đọc sách. Còn bây giờ, không còn gì phải e ngại, Hà Lạc Tri rất thích nằm sấp khi ở nhà. Từ bé, Hà Kỳ đã không cho anh ngồi co vai, không cho cúi lưng nên từ nhỏ anh đã cảm thấy ngồi thẳng là việc rất mệt, vì thế nằm sấp là cách anh thư giãn.

Tối hôm đó, khi Hàn Phương Trì từ phòng tắm bước ra, nhìn thấy Hà Lạc Tri đang nằm sấp trên giường chơi điện thoại. Bộ đồ rộng thùng thình anh mặc đã nhăn nhúm lại, chỉ cần nhìn thôi cũng đã hình dung ra sự ấm áp và mùi hương thơm mát của xà phòng tỏa ra từ cơ thể anh. Hàn Phương Trì áp lên lưng anh, đè nặng một bên người rồi hôn lên tai anh, tiếp tục hôn nhẹ lên vành tai.

Hà Lạc Tri co vai lại, cười khúc khích: “Nhột quá.”

Hàn Phương Trì xoay người nằm nghiêng, không đè lên anh nữa, tay vuốt phẳng những nếp nhăn trên áo Hà Lạc Tri. Hà Lạc Tri cũng phối hợp, khẽ cong người để áo được thẳng thớm. Anh thở ra nhẹ nhõm, đầu nghiêng sang phía Hàn Phương Trì, khẽ cạ cằm vào anh rồi tiếp tục chơi điện thoại.

Hàn Phương Trì không cầm điện thoại, cũng không đọc sách, chỉ nằm nghiêng một bên, chống tay ngắm Hà Lạc Tri chơi. Hà Lạc Tri đeo kính, cúi đầu nhìn điện thoại hơi gần, Hàn Phương Trì đưa tay đỡ trán anh, nhẹ nhàng đẩy đầu anh lên một chút.

“Em bị cận như thế nào vậy?” Hàn Phương Trì hỏi.

“Ừm, em cận từ hồi cấp hai rồi.” Hà Lạc Tri đáp, tự điều chỉnh cổ cao hơn một chút: “Em hay nằm sấp từ hồi đó.”

“Có phải em nằm sấp thế này từ khi anh quen em không?” Hàn Phương Trì nói.

Hà Lạc Tri xoay người nằm ngửa, giơ cao điện thoại lên, vừa nằm vừa đáp: “Đúng vậy.”

Một lát sau, Hàn Phương Trì hỏi: “Em có chụp ảnh không?”

Hà Lạc Tri thắc mắc: “Ảnh gì?”

“Ảnh sao ấy.” Hàn Phương Trì trả lời.

Cả hai vốn không phải là kiểu người thích chụp ảnh, tối đó cũng chẳng ai nhớ đến việc chụp vài tấm, chỉ đơn giản ngắm bằng mắt thôi. Hà Lạc Tri nói: “Em có chụp vài tấm nhưng không đẹp lắm, điện thoại không bắt được hết.”

Anh lúc đó chỉ chụp vài tấm cho Hà Kỳ xem sau khi mọi thứ đã hoàn thành, chụp qua loa thôi, sao trên trời cũng không nhiều, còn ánh sáng yếu ớt dưới đất thì hơi mờ nhạt. Anh tìm ảnh đưa cho Hàn Phương Trì xem, rồi nói: “Nếu anh muốn chụp thì lần sau mình mang máy ảnh đi.”

Hàn Phương Trì nhìn ảnh chụp rồi lại nhìn thực tế, cảm thấy không hài lòng lắm, nên đưa điện thoại trả lại.

Cuối tuần này Hàn Phương Trì chỉ được nghỉ Chủ Nhật, chiều thứ Sáu, Hà Lạc Tri lên nhóm chat nhắn tin cho Tiêu Dao.

Hà Lạc Tri: Tiêu Dao ơi, cậu có ở đây không?

Tiêu Dao: Ở đây bạn ơi.

Hà Lạc Tri: Mai qua nhà tớ ăn cơm nhé? Có rảnh không?

Tiêu Dao: Thế thì cậu phải mời tớ một cách trịnh trọng đi chứ.

Nếu là ngày thường, Hà Lạc Tri chắc sẽ nói kiểu như “thích thì đến không thích thì thôi”, nhưng hôm đó anh thật sự đi tìm mẫu thiệp mời trên mạng, làm một tấm thiệp gửi Tiêu Dao, mời Tiêu tiên sinh đến nhà Hà Lạc Tri cùng tận hưởng một buổi tối thứ Bảy vui vẻ.

Tiêu Dao: [ok/] Tớ sẽ đến.

Hà Lạc Tri: Đợi cậu.

Khi Hàn Phương Trì nhìn thấy tin nhắn trong nhóm, đã hai tiếng trôi qua, anh vào nhóm để lại một câu: “Thích thì đến không thì thôi.”

Tiêu Dao: Đâu có mời cậu đâu, cậu cứ lo đi làm việc cho tốt nhé!

Gần đây Tiêu Dao hình như lại đang yêu đương, cuối tuần cũng không thường ghé qua tìm hai người họ. Thi thoảng, cậu cập nhật một câu mơ hồ lên trang cá nhân, toàn là những câu trích dẫn trên mạng.

Sáng thứ Bảy, khi Hàn Phương Trì vừa đi làm được một lúc, Hà Lạc Tri chuẩn bị mở máy tính làm việc thì chuông cửa reo.

Tiêu Dao xuất hiện với vẻ mặt ngái ngủ, bước ra từ thang máy, ngáp dài.

“Uống rượu hay tăng ca đấy?” Hà Lạc Tri hỏi.

“Tăng ca.” Tiêu Dao đáp, thay giày bước vào: “Sống lâu mới thấy đủ thứ chuyện, mất hai trăm chiếc xe, cậu tin nổi không?”

Hà Lạc Tri nghe mà choáng váng: “Hả?”

“Chi nhánh dưới làm mất, xe đã ra nước ngoài hết rồi, không biết bị chuyển đi lúc nào. Cả tập đoàn tăng ca, mặc dù không liên quan lắm đến tớ nhưng cũng phải chạy theo cả tuần rồi.” Tiêu Dao than thở.

Tiêu Dao học ngành phần mềm, giờ làm bên bộ phận vận hành cho một tập đoàn xe hơi. Công việc thường ngày không bận nhưng có thể gặp tình huống bất ngờ.

“Có cứu được không?” Hà Lạc Tri hỏi.

“Chịu, không có cửa rồi.” Tiêu Dao nhún vai đáp.

Tiêu Dao từ tối qua đã đói, tính gọi đồ ăn ngoài nhưng Hà Lạc Tri ngăn lại, thay vào đó làm cho cậu một tô mì trộn. Ăn xong Tiêu Dao đánh răng rồi đi ngủ luôn.

Hà Lạc Tri dọn sẵn phòng khách cho cậu, kéo rèm kín mít, trước khi ra khỏi phòng còn khép cửa cẩn thận.

“Sợ ồn hả?” Tiêu Dao hỏi.

“Sợ làm phiền cậu thôi.” Hà Lạc Tri đáp.

“Cứ để mở đi, không ồn đâu. Khép cửa lại mới khiến tớ thấy không yên tâm.” Tiêu Dao nói thêm.

Hà Lạc Tri gật đầu rồi để cửa mở.

Tiêu Dao ngủ một mạch cả ngày, giữa chừng chỉ tỉnh dậy một lần để đi vệ sinh, rồi lại chìm vào giấc ngủ cho tới khi trời gần tối.

Lê đôi dép bước ra, Tiêu Dao mơ màng thấy Hàn Phương Trì đã tan làm về nhà.

Có lẽ anh cũng vừa mới về, vẫn chưa thay áo sơ mi, đang mở gói hàng.

Hà Lạc Tri từ bếp bước ra, nhẹ nhàng nhắc anh nhỏ tiếng vì Tiêu Dao đang ngủ.

Hàn Phương Trì chỉ ậm ừ đáp lại.

Tiêu Dao định mở miệng nói mình đã tỉnh, nhưng bất chợt mắt mở to, lời nói nghẹn lại trong cổ họng.

Cậu nhìn thấy Hàn Phương Trì vòng tay qua eo Hà Lạc Tri, sau đó hai người… hôn nhau. Một nụ hôn nhẹ ngay trước mắt cậu, mọi thứ diễn ra thật tự nhiên, trơn tru như nước chảy.

“Không phải chứ…” Tiêu Dao đứng chôn chân ở cửa phòng khách, đờ người nhìn họ: “Hai cậu vừa… hôn nhau phải không?”

Hai người đồng loạt quay lại nhìn, Tiêu Dao chỉ vào cả hai, rồi chỉ lên môi mình: “Mình không nhìn nhầm đúng không? Hai cậu vừa hôn nhau phải không?”

“Cậu tỉnh rồi à?” Hàn Phương Trì hỏi.

“Cậu tỉnh rồi mà không nói một tiếng nhỉ?” Hà Lạc Tri nói.

“Có ai bảo mình phải nói đâu…” Tiêu Dao thấy đầu óc như vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn: “Hai cậu đang làm trò gì vậy?”

“Xin lỗi, không biết cậu đã tỉnh.” Hà Lạc Tri ái ngại nói.

“Mình tỉnh hay không thì hai cậu cũng hôn nhau rồi còn gì!” Tiêu Dao thấy đầu mình như đang quay cuồng, cậu xoa thái dương, bóp nhẹ trán, cảm giác như mình đã làm việc đến phát điên.

“Ban đầu mình định nói chuyện tử tế với cậu mà.” Hà Lạc Tri nói.

“Nói cái gì cơ!” Tiêu Dao như muốn nổ tung.

“Cậu la to thế làm gì?” Hàn Phương Trì đi rửa tay: “Cậu không phải đã thấy hết rồi sao?”

Tiêu Dao chả buồn nói gì nữa, chỉ xoa đầu, lẳng lặng bước vào nhà vệ sinh.

“Em đừng để ý đến cậu ta.” Hàn Phương Trì nói.

Hai người quay trở lại bếp. Tiêu Dao sau khi đi vệ sinh ra, cuối cùng cũng tỉnh táo, chạy ra cửa bếp la toáng lên: “Hai cậu là thật đấy à!”

Cậu la lên làm cả hai đều giật mình.

Hàn Phương Trì cau mày hỏi: “Cậu bị sao vậy?”

“Mình bị sao hay cậu mới bị sao!” Tiêu Dao trừng mắt, kinh ngạc hỏi: “Phương Trì, cậu cong rồi à?”

“Cậu có thể không la hét được không?” Hàn Phương Trì nói.

“Hai cậu bắt đầu từ bao giờ… làm sao mà lại đến mức này rồi?” Tiêu Dao cố gắng hạ thấp giọng.

“Mới tuần trước, định nói với cậu rồi đây.” Hà Lạc Tri trả lời.

“Trời ạ…” Tiêu Dao kéo ghế ngồi xuống, mắt cứ liếc qua liếc lại nhìn hai người.

Lúc Hà Lạc Tri với Chu Mộc Nghiêu, Tiêu Dao còn bình thản hơn cả Hàn Phương Trì, chấp nhận chuyện đó nhanh chóng. Giờ thì cậu đã chứng kiến đủ mọi chuyện, đáng ra phải cảm thấy bình thường rồi chứ.

Nhưng không hiểu sao khi chuyện xảy ra với Hàn Phương Trì thì nó lại giống như chạm nhầm vào dây thần kinh nào đó khiến cậu cảm thấy khó tin; đã thế người kia lại là Hà Lạc Tri, cảm giác lẫn lộn cứ tăng lên gấp đôi; hơn nữa giữa họ còn có Chu Mộc Nghiêu.

Là bạn lâu năm của Hàn Phương Trì, trong lòng Tiêu Dao có quá nhiều cảm xúc khó tả. Quan trọng là cậu chưa bao giờ nghĩ về chuyện này dù chỉ một lần, vì họ quá thân thiết.

Hà Lạc Tri rất quan tâm đến cảm nhận của cậu, hôm nay cậu cố tình gọi Tiêu Dao đến để nói chuyện trực tiếp, chứ không muốn chỉ thông báo qua tin nhắn.

Trước bữa tối, Hà Lạc Tri hỏi: “Mình uống chút rượu nhé?”

Tiêu Dao đáp: “Không uống đâu, thức đêm rồi uống rượu, mình qua ba mươi rồi, sợ đột tử lắm.”

Hà Lạc Tri cười: “Đừng có đùa như thế.”

Tiêu Dao liền đổi giọng: “Mình sợ ngủ không dậy nổi ấy.”

Sự việc dường như vẫn khiến Tiêu Dao bàng hoàng đôi chút, nhìn cậu có vẻ chậm chạp hơn thường ngày, lời nói cũng lắp bắp. Sau khi nỗi sốc ban đầu dịu xuống, cảm giác đầu tiên trong cậu là lo lắng. Cậu nhíu mày, nhìn hai người một lúc lâu, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Khi bữa tối kết thúc, Tiêu Dao mới giãn mày, thở ra một câu: “Hai cậu phải sống tốt vào đấy, không thì đừng có trách!”

Chưa kịp để hai người trả lời, cậu hỏi tiếp: “Có cần giữ kín chuyện này không?”

Hàn Phương Trì đáp: “Không cần.”

“Không giấu diếm gì hả?” Tiêu Dao hỏi.

Hàn Phương Trì gật đầu.

“Thế thì tốt, chẳng có gì mà phải giấu. Người ta có nói gì sau lưng thì mình không biết, nhưng trước mặt mình đố dám nói một câu, nghe thấy một lời là mình không để yên đâu.” Tiêu Dao kết thúc với vẻ tự tin.

“Cảm ơn cậu, Dao Dao.” Hà Lạc Tri mỉm cười với cậu, không nói rằng không cần phải để bụng những chuyện đó, vì dù sao cái miệng của Tiêu Dao cũng khó mà giữ im lặng được.

“Đừng cảm ơn nữa, tớ thật sự chịu không nổi.” Tiêu Dao thở dài: “Hai người suốt đời cấu kết với nhau trước mặt tớ, lần này thì dính hẳn với nhau luôn rồi.”

Tiêu Dao ăn xong cơm cũng không về, bảo rằng tối nay sẽ ở lại. Hà Lạc Tri nghe vậy bèn nói: “Vậy mai chúng ta cùng về nhà mẹ tớ nhé.” Tiêu Dao nghe thấy không có ai khác thì cũng đồng ý.

Buổi tối, sau khi ngồi trên ghế sofa ăn trái cây, Tiêu Dao hồi tưởng lại những lần anh từng giận dỗi hai người kia hồi còn bé, càng ăn càng thấy tức.

“Đừng giận dỗi nữa, nghĩ thế này đi, ngoại trừ người yêu thì với cả Hàn Phương Trì lẫn tớ, cậu vẫn luôn là bạn thân nhất, xếp hàng đầu đấy.” Hà Lạc Tri trấn an anh.

“Thế có bù đắp được không?” Tiêu Dao hỏi.

“Được chứ.” Hà Lạc Tri vỗ nhẹ lên vai anh.

Hàn Phương Trì ngồi bên cạnh không nói gì, chỉ lặng lẽ nghe hai người trò chuyện.

Buổi tối trước khi ngủ, ai về phòng nấy, Tiêu Dao là người đóng cửa phòng đầu tiên.

Đèn vừa tắt, Hàn Phương Trì bất ngờ áp sát Hà Lạc Tri, siết nhẹ má anh và hỏi khẽ: “Ai là người đứng nhất?”

“Người đứng nhất gì chứ…” Hà Lạc Tri bị hỏi mà hơi ngẩn ra, không kịp phản ứng ngay.

“Yêu đương rồi thì anh không đứng nhất nữa sao?” Hàn Phương Trì nhìn thẳng vào mắt anh trong bóng tối: “Tại sao?”

Hà Lạc Tri chớp chớp mắt, cuối cùng cũng hiểu ra anh đang nói gì.

“Anh không phải là người yêu sao?” Hà Lạc Tri dụi nhẹ vào mũi anh, khẽ đáp.

“Vậy là không phải bạn nữa à?” Hàn Phương Trì hỏi.

Rõ ràng, anh rất để ý đến chuyện này. Dù họ đã trở thành người yêu, anh vẫn không muốn mất đi danh phận “người bạn thân nhất.”

Hà Lạc Tri ban đầu không hiểu tại sao Hàn Phương Trì lại chấp nhất về chuyện này, nhưng sau khi suy nghĩ một lúc, anh khẽ nói: “Từ trước đến giờ em luôn nghĩ rằng người yêu là người yêu, bạn bè là bạn bè, em chưa bao giờ trộn lẫn hai thứ với nhau.”

Đây có lẽ không phải là lúc thích hợp để nhắc đến người yêu cũ, nhưng Hà Lạc Tri vẫn cẩn thận giải thích: “Mặc dù chúng em từng yêu nhau… nhưng cậu ấy chưa bao giờ là ‘người bạn thân nhất’ của tớ. Nếu chỉ nói về tình bạn thì hồi đó cậu ấy phải xếp sau Dao Dao.”

“Vậy còn sau đó thì sao?” Hàn Phương Trì hỏi.

“Sau đó thì cậu ấy không còn là bạn của em nữa.” Hà Lạc Tri trả lời.

Những câu hỏi này, hồi họ mới ngoài hai mươi, Hàn Phương Trì không thể hỏi được. Nhưng bây giờ, ở tuổi hơn ba mươi, anh lại nhắc đến chuyện này, dù cho nó có vẻ hơi trẻ con.

“Vậy người đó vẫn luôn là anh sao?” Hàn Phương Trì nhìn anh hỏi.

“Phải, luôn là anh.” Hà Lạc Tri đối diện với ánh mắt anh, không chút do dự đáp: “Anh luôn là người bạn thân nhất của em.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận