Chương 9
“Anh Hà, thứ Bảy này đội mình đi team building, anh có tham gia không?”
Cửa phòng Hà Lạc Tri mở, Tiểu Chu trong nhóm thò đầu vào hỏi.
“Đi đâu thế?” Hà Lạc Tri vẫn chăm chú nhìn bản vẽ trên màn hình.
Tiểu Chu nói tên một nơi, rồi bổ sung: “Tổng giám đốc Hứa nói nếu anh đi thì sẽ leo núi, cắm trại trên núi.”
Hà Lạc Tri cười hỏi: “Sao lại thế?”
“Anh ấy bảo anh leo núi giỏi, như con khỉ ấy.” Tiểu Chu nhắc lại đúng lời của sếp, cười hì hì vì biết Hà Lạc Tri sẽ không giận.
Hà Lạc Tri bật cười: “Vậy nếu tôi không đi thì các cậu định làm gì?”
“Thì chắc bọn em sẽ làm mấy thứ bình thường thôi.” Tiểu Chu cười tủm tỉm: “Đi ăn, hát karaoke, rồi rút thăm trúng thưởng.”
“Nghe có vẻ vui hơn đấy.” Hà Lạc Tri cười: “Tôi không đi, các cậu cứ chơi thoải mái.”
“Đừng thế mà anh Hà, anh không đi là thiếu mất người rồi.” Tiểu Chu nài nỉ.
“Tôi thật sự không đi được, thứ Bảy tôi có hẹn rồi.” Hà Lạc Tri trả lời.
Tiểu Chu ngập ngừng hỏi: “Thật chứ anh?”
“Thật mà, thứ Bảy anh hẹn bạn rồi.”
Thứ Bảy trưa, Hà Lạc Tri đã hẹn đến nhà Hàn Phương Trì ăn cơm. Anh lên mạng chọn mua một cặp bình hoa, một cao một thấp, màu sắc hài hòa với ghế sofa, còn có thêm một chiếc gạt tàn cùng bộ.
Sáng thứ Bảy, Hà Lạc Tri xách đồ, vòng qua tiệm hoa lấy một bó. Đó là một bó hoa trắng xen xanh, mang không khí mát mẻ của mùa hè.
Khi Hà Lạc Tri đến, Hàn Phương Trì đang bận rộn hầm canh, vội vàng ra mở cửa.
“Xin được ghé ăn ké một bữa trưa.” Cửa vừa mở, Hà Lạc Tri đã cười nói.
“Tự tìm dép mà thay, tôi bận lắm, không đón tiếp đâu.” Nói xong, Hàn Phương Trì lại quay vào nhà.
Hà Lạc Tri tay cầm hoa, tay ôm hộp đựng bình hoa, bật cười bất lực: “Ít nhất cũng giúp tôi cầm đồ chứ?”
Từ xa, Hàn Phương Trì trả lời lại: “Ai bảo cậu mang đồ tới làm gì.”
Hà Lạc Tri đặt hộp ở lối vào, tự tìm đôi dép để xỏ, rồi đóng cửa lại bước vào trong.
Rõ ràng, Hàn Phương Trì không xem Hà Lạc Tri như khách, chẳng hề có ý định tiếp đón gì cả. Hà Lạc Tri tự đi vòng quanh, các phòng đều mở cửa, có thể nhìn thấy hết từ phòng khách.
Hàn Phương Trì là người ưa sạch sẽ nhưng không có hơi gì gọi là tinh tế trong cuộc sống. Nhà cửa ngăn nắp, nhưng rất trống trải, ngoài những vật dụng cần thiết thì chẳng có mấy thứ để trang trí, giống như một căn nhà mẫu.
Phòng khách rộng rãi, có một khung cửa sổ lớn từ trần đến sàn, vì ở tầng cao nên tầm nhìn rất thoáng, chỉ thấy bầu trời xanh ngắt. Bộ ghế sofa cũng hợp tông với tổng thể căn phòng, có thêm vài điểm nhấn màu sắc nhưng không quá nổi bật, tạo cảm giác sinh động vừa phải.
Đó đúng là những gì Hà Lạc Tri từng hình dung khi nhìn vào bản vẽ, anh ngắm nghía một hồi, cảm thấy rất hài lòng.
Trên tủ ở lối vào có đặt một lọ hương liệu, thoảng mùi trầm nhẹ.
“Là bạn gái Hoan Dương mang đến đó.” Hàn Phương Trì giải thích.
“Tôi biết ngay mà, nó không giống thứ cậu mua.” Hà Lạc Tri cười, rồi quay lại hỏi: “Bạn gái Hoan Dương vẫn là cô năm ngoái à?”
Hàn Phương Trì nghĩ một lúc, rồi không chắc chắn lắm: “Hình như không phải, tôi cũng không nhớ đã gặp chưa.”
Hoan Dương là kiểu người thích tự do, vẻ ngoài trông có hơi nghịch ngợm, mấy năm qua đã quen rất nhiều bạn gái. Năm ngoái anh ta hẹn hò với một cô giáo mầm non, Hoan Dương có vẻ rất thích, còn tính chuyện kết hôn, nhưng cuối cùng cũng không thành.
Hà Lạc Tri tháo bình hoa ra, lấy kéo cắt tỉa, ngồi xổm xuống phòng khách để cắm hoa vào bình. Ở phía bên kia, Hàn Phương Trì đang loay hoay trong bếp, hai người cách nhau vài mét, thỉnh thoảng trò chuyện, không cần tìm chủ đề để nói vì họ đã quen biết quá lâu rồi.
“Em gái anh dạo này sao rồi?” Hà Lạc Tri hỏi.
Hàn Phương Trì tắt bếp, cúi xuống tìm tô canh: “Cậu nói đứa nào?”
“Con quỷ nhỏ.” Hà Lạc Tri trả lời.
Hàn Phương Trì thản nhiên nói: “Đang yêu sớm, chìm đắm trong tình cảm, còn mua toàn mấy thứ linh tinh.”
Hà Lạc Tri ngạc nhiên: “Mới bao tuổi mà yêu sớm rồi?”
“Lớp 10 rồi.” Hàn Phương Trì trả lời: “Tôi từng đến trường gặp một lần, thằng nhóc đó học giỏi, trông cũng ngoan ngoãn, nhưng yêu nó thì phí đời.”
Hà Lạc Tri cười dở khóc dở: “Đừng nói thế chứ.”
Hàn Phương Trì có hai cô em gái, một đứa đang học cao học, đứa còn lại từ nhỏ đã nổi tiếng là một con “quỷ nhỏ” phá phách, chẳng ai quản nổi. Cô bé nghịch ngợm, chẳng sợ trời sợ đất, ai chọc cô bé là cô lao vào đánh nhau ngay, và đánh rất dữ dội, lúc nào cũng có vẻ sẵn sàng chiến đấu tới cùng.
Hà Lạc Tri từng gặp cô nhóc này vài lần, thậm chí còn chơi game cùng cô, hồi nhỏ còn làm cho cô một chiếc chong chóng, nhưng cũng từng bị cô bé cắn một cái.
“Thật ra con bé hiểu chuyện lắm, chỉ là đang tuổi nổi loạn, bảo dì đừng quản chặt quá là được.” Hà Lạc Tri nói.
Hàn Phương Trì lắc đầu: “Anh hai tháng rồi chưa về nhà, không lúc nào thiếu mấy vụ cãi nhau.”
Hà Lạc Tri cười, mấy năm qua Hàn Phương Trì không biết bao nhiêu lần bị đẩy đến trường để giải quyết chuyện của cô em quậy phá này, mỗi lần đều bị giáo viên mắng thậm tệ. Hồi còn đi học, anh chẳng bao giờ bị phê bình, lớn lên thì nhờ em gái mà bị bổ sung đủ cả.
“Thôi đừng nhắc tới con bé nữa, nhắc là đau đầu.” Hàn Phương Trì nháy mắt bảo anh lại ăn cơm.
Hà Lạc Tri cắm xong bình hoa, đứng dậy nói: “Được rồi, không nhắc nữa, cậu đừng đau đầu.”
Bữa cơm diễn ra khá vui vẻ, Hà Lạc Tri vì cái răng mà cả thời gian dài chưa ăn uống ngon miệng, hôm nay cũng từ từ nhai bằng bên còn khỏe. Hàn Phương Trì cũng ăn chậm lại để phù hợp với anh, hai người vừa ăn vừa trò chuyện, cuối cùng cũng dọn sạch hết đĩa.
Hà Lạc Tri giúp Hàn Phương Trì dọn dẹp bếp xong, rồi ngả lưng trên sofa.
Hàn Phương Trì mặc áo thun và quần thể thao, không mang vớ, trông thoải mái hơn ngày thường rất nhiều. Mái tóc ngắn gọn gàng, gương mặt điển trai, bờ vai rộng, ngồi tựa lưng trên chiếc ghế đơn ở phía bên kia.
“Tôi buồn ngủ quá, đêm qua mất ngủ.” Hà Lạc Tri ngáp một cái nói.
“Ngủ đi.” Hàn Phương Trì ném cho anh một chiếc gối ôm: “Tối đi đánh bóng chung không?”
Hà Lạc Tri cầm gối đặt hờ lên chân, nhắm mắt lắc đầu, giọng chậm rãi: “Tối tôi có việc rồi.”
Hàn Phương Trì cũng không hỏi việc gì, chỉ nói: “Ngủ nửa tiếng đi, rồi tôi gọi.”
“Không cần đâu, tôi chỉ nhắm mắt một lúc thôi.” Hà Lạc Tri nói.
Anh nhắm mắt, bắt đầu lim dim. Hàn Phương Trì ngồi bên pha một ấm trà. Mùi trà thoang thoảng lan ra, Hà Lạc Tri có thể cảm nhận được hương thơm, nghe thấy cả những tiếng động nhỏ nhặt từ phía Hàn Phương Trì.
Một buổi trưa mùa hè yên tĩnh, gió thỉnh thoảng lướt qua khung cửa sổ, làm rèm cửa nhẹ nhàng lay động. Trong bầu không khí như thế, Hà Lạc Tri cảm thấy một sự thư thái hiếm hoi.
Dưới nhiệt độ dễ chịu không cần bật máy lạnh, Hà Lạc Tri mơ màng nhắm mắt nghỉ ngơi chừng năm phút.
Khi mở mắt, Hàn Phương Trì vẫn giữ nguyên tư thế, thoải mái ngồi cúi đầu, một tay cầm điện thoại đọc tài liệu, tay kia nâng chén trà nhấp từng ngụm.
Hà Lạc Tri không nói gì, chỉ khẽ đổi tư thế nằm.
Hàn Phương Trì liếc nhìn anh một cái, thấy anh đã tỉnh, nhưng cũng không nói gì, chỉ đưa chén trà qua bên cạnh.
Hà Lạc Tri vẫn nằm yên, Hàn Phương Trì lại tiếp tục đọc tài liệu.
Trong cùng một không gian, dù chẳng ai nói gì, cả hai vẫn không cảm thấy ngượng ngùng. Giữa những người bạn chung của Chu Mộc Nghiêu, có lẽ chỉ Hàn Phương Trì mới mang lại cho Hà Lạc Tri cảm giác như vậy.
Điện thoại rung lên, Hàn Phương Trì liếc qua Hà Lạc Tri trước, thấy anh đã mở mắt, mới bắt máy.
“Có chuyện gì vậy?”
“Anh ơi, thầy gọi anh đến bệnh viện một lát.” Giọng nói từ đầu dây bên kia vang lên rõ ràng.
“Bây giờ hả?”
“Đúng rồi, có một bệnh nhân bên Viện 2, tình trạng phức tạp, bên đó yêu cầu họp hội chẩn. Mai thầy đi công tác nên đã hẹn bốn giờ chiều nay, thầy bảo anh cũng đến.”
“Tôi hiểu rồi.” Hàn Phương Trì trả lời.
Hà Lạc Tri ngồi thẳng dậy, nhấp một ngụm trà.
Khi Hàn Phương Trì cúp máy, Hà Lạc Tri thấy trong ánh mắt anh thoáng chút mệt mỏi.
“Vất vả cho bác sĩ Hàn rồi.” Hà Lạc Tri cười: “Chúng ta cùng đi nhé.”
“Tôi đi thay đồ đã.” Hàn Phương Trì đứng dậy.
Khi anh mặc vào chiếc áo sơ mi và quần tây, dáng vẻ ngay lập tức khác biệt. Áo sơ mi xám được bỏ vào thắt lưng, vóc dáng cao ráo, đôi chân dài khiến anh trông có phần nghiêm nghị.
“Cuối tuần mà cũng phải mặc chỉnh tề vậy sao?” Hà Lạc Tri hỏi.
“Ở bệnh viện mình thì không sao, nhưng hội chẩn liên viện không thể quá thoải mái, thầy tôi nghiêm lắm.” Hàn Phương Trì giải thích.
Cả hai cùng ra ngoài, Hàn Phương Trì nói sẽ đưa Hà Lạc Tri về, nhưng anh từ chối vì đã lái xe đến.
“Lần sau tới chơi, đừng mang đồ nữa.” Vào thang máy, Hàn Phương Trì nói.
Hà Lạc Tri gật đầu nghe lời: “Ừ, được thôi.”
Dù đã đồng ý nhưng cả hai đều hiểu rằng, lần tới gặp nhau có lẽ chẳng biết bao giờ mới đến.
Vài giây sau, Hàn Phương Trì hỏi: “Giờ cậu đang ở đâu?”
Hà Lạc Tri định trả lời, nhưng lại khựng lại, quay sang nhìn Hàn Phương Trì một cái.
Hai người đứng song song, thấy Hà Lạc Tri nhìn, Hàn Phương Trì cũng quay lại nhìn anh, ánh mắt như hỏi có chuyện gì sao.
Khi Hà Lạc Tri mở lời, giọng anh có hơi bông đùa: “Tôi không nói đâu, sợ cậu hỏi giúp người khác thôi.”
Cả ngày hôm nay, họ không nhắc gì đến Chu Mộc Nghiêu, không nói gì liên quan đến cậu ấy. Về chuyện giữa hai người họ, Hàn Phương Trì không hỏi một lời. Dù là đã biết chuyện từ Chu Mộc Nghiêu, hay thật sự không muốn hỏi, điều này khiến Hà Lạc Tri cảm thấy được an ủi. Anh đã phải nghe quá nhiều lời hỏi han, tiếc nuối, và những lời khuyên như “Dù lý do gì cũng hãy cho cậu ấy thêm cơ hội nữa, cậu ta không thể thiếu cậu đâu” hay “Cậu ấy chỉ là chưa trưởng thành thôi.”
Nhưng Hàn Phương Trì, người gần gũi với Chu Mộc Nghiêu nhất lại không hỏi gì khiến Hà Lạc Tri thấy nhẹ nhõm. Ít nhất hôm nay anh chỉ là Hà Lạc Tri, chứ không phải là “người yêu cũ của Chu Mộc Nghiêu.”
Lần này, Hà Lạc Tri lại chủ động nhắc đến chuyện cũ.
Hàn Phương Trì nhướng mày: “Tôi giúp ai hỏi chứ? Chu Mộc Nghiêu à?”
Hà Lạc Tri nhìn đi chỗ khác, đùa: “Không biết, cậu là anh cậu ấy, hai người thân nhau mà.”
Dù miệng vẫn cười nhưng rõ ràng sự thư thái trước khi rời khỏi căn hộ đã không còn như trước.
Hàn Phương Trì cũng chẳng giải thích thêm, không biết có phải ngầm thừa nhận không.
Thang máy xuống đến tầng một, Hà Lạc Tri bước ra trước, Hàn Phương Trì theo sau một bước.
“Tôi còn nợ cậu bữa cơm.” Hà Lạc Tri nói.
Hàn Phương Trì không từ chối, chỉ trả lời: “Hẹn hôm khác.”
“Khi nào hẹn đây?” Hà Lạc Tri hỏi.
Hàn Phương Trì không tỏ ra cảm xúc gì, chỉ nói: “Chuyện đó còn tùy vào cậu.”