Bắt Tang Thi Về Làm Ruộng

Chương 1: C1: Dung hợp hệ thống


Chương – Dung Hợp Hệ Thống

Edit – Syeol

Hoa Hạ quốc, D thị, làng chài.

Tô Nguyễn Nguyễn đang ăn cơm sáng, cô theo thói quen lấy di động ra, vừa lướt màn hình điện thoại vừa ăn.

Kỳ quái chính là, hôm nay liên tiếp lướt đến mấy cái video có nội dung giống nhau.

Các đô thị hạng nhất trên cả nước thế nhưng đều lần lượt xuất hiện sự kiện giống nhau!

Cơ hồ là cùng một thời gian!

Quái vật… Cắn chết người!

Có rất nhiều cư dân mạng sôi nổi bình luận.

Đến bây giờ, đại đa số mọi người còn chưa có ý thức được tính nghiêm trọng trong đó.

Tuy nhiên, những từ ngữ như [tang thi][nguy cơ sinh học*][virus] đã xuất hiện ở khu bình luận……

*(Nguy hiểm sinh học (Biological hazards), cũng được biết đến như là mối hiểm họa sinh học (biohazards), chỉ các chất sinh học gây ra mối đe dọa đến sức khỏe, mà chủ yếu là con người. Bao gồm các mẫu, hay (từ một nguồn sinh học) đều có thể ảnh hưởng đến con người. Và cũng gồm những chất có hại cho các loài động vật khác.)

Điều này cho thấy cũng có một số người bắt đầu nghiêm túc chú ý.

Bọn họ dần dần phản ứng lại.

“Đây là?”

Lông mày Tô Nguyễn Nguyễn nhíu chặt lại, trong đầu như một đống hỗn loạn.

“Quái vật cắn người? Thiệt hay giả?” Tô Nguyễn Nguyễn xúc một ngụm cơm, cũng không có để ý.


Không đến nửa tiếng sau.

Trung tâm D thị đã xảy ra vô số trường hợp tai nạn xe cộ!

Lượng lớn người dân bắt đầu chạy trốn về hướng ngoại thành!

Vô số tang thi quét qua đường phố, cửa hàng bán lẻ, trung tâm thương mại, tiểu khu, người bị ăn thịt hầu như không còn!

Đường xá thấm đẫm đầy máu!

Không ai sống sót!

Mà khu vực ngoại thành lúc này đã bị ùn tắc giao thông, từng chiếc xe chen chúc vào nhau, điên cuồng ấn còi, ầm ĩ hỗn loạn!

Bọn họ tới lời cứu mạng cũng lười kêu, cho dù kêu cũng vô dụng, họ chỉ biết điên cuồng chạy trốn ra hướng ngoài thành!

Từng chiếc xe cảnh sát cùng quân sự ngăn cản ở bên ngoài trung tâm thành phố, phong tỏa nhiều đường phố, cũng vang lên không ít tiếng súng. Nhưng đều như muối bỏ biển……

Căn bản ngăn không được!

Bởi vì bên trong đơn vị trị an trong thành thị cùng các đơn vị quản lý cấp cao cũng đã xảy ra một số hiện tượng thi biến*(biến thành tang thi).

Những người có thể triệu tập đến cũng không có nhiều.

Tiếng thét chói tai, tiếng kính vỡ nát, tiếng tai nạn xe cộ, tiếng tang thi gầm gừ……

Mãnh liệt kéo đến!

Người trong nước Hoa Hạ là những người có lòng yêu hoà bình. Bởi vậy, sự kiện cướp đoạt, giết chóc linh tinh, tạm thời còn chưa có bùng nổ. Nhưng khủng hoảng không thể nghi ngờ gì đã lan tràn ra bên ngoài.

Làng chài.


Tô Nguyễn Nguyễn lúc này còn đang download bộ phim truyền hình gần đây, trang web phim thần tượng gần đây hay bị sập. Vì không muốn ngày sau bị ảnh hưởng, Tô Nguyễn Nguyễn đem những chương trình TV điện ảnh cô yêu thích đều download hết một lượt.

Lúc này bầu trời bên ngoài xuất hiện một đám mây đen tối tăm, không khí đè nén.

Đám mây không ngừng quay cuồng, tựa như muốn đem toàn bộ thành thị cắn nuốt.

Tô Nguyễn Nguyễn đang xem phim đến khúc cao trào đột nhiên cảm thấy ánh sáng trên máy tính càng ngày càng chói mắt, vừa ngẩng đầu, phát hiện bên ngoài đã tối sầm.

“Hả?? Sao đột nhiên trời tối vậy?”

Đẩy cửa ra nhìn thoáng qua, cảm nhận được sự yên tĩnh trước cơn bão đang đến gần, Tô Nguyễn Nguyễn ở trong sân nhặt vài lá rau xanh, ném vào chuồng gà, rồi tiếp tục quay vào nhà xem phim.

Trong phòng nóng bức không chịu được, Tô Nguyễn Nguyễn bật quạt lên, lại từ trong tủ lạnh cầm một cây kem, ngồi ở trên sô pha vừa xem vừa ăn.

Hiện giờ đã giữa tháng 11, năm nay lại là một mùa đông ấm áp nữa, có vẻ như áo khoác trong kho cũng không bán được nữa rồi…

Tô Nguyễn Nguyễn mở ra mỗ bảo*(bảo bối nào đó), xem xét dữ liệu gần đây. Hôm nay cửa hàng Vượng Vượng cư nhiên không có một khách quen nào hỏi thăm, số lượt xem thậm chí còn thấp hơn một chút.

Tình huống gì vậy?

Cửa hàng lão nương bị đóng cửa rồi à? Phản ứng đầu tiên của Tô Nguyễn Nguyễn chính là đi xem tin tức hệ thống.

“Phanh!”

Gió lớn đem cửa phòng khách khép hờ thổi bật ra, nện lên trên tường thật mạnh.

Tô Nguyễn Nguyễn bị dọa sợ giật mình, nhanh chóng kiểm tra từng cửa ra vào và cửa sổ, khóa tất cả lại và nghe thấy tiếng gió lớn bên ngoài.

Tô Nguyễn Nguyễn một người sống một mình, lại bởi vì trước kia bị ăn trộm ghé thăm hai lần, cho nên tường vây ngoài sân đã tu sửa đặc biệt cao, ước chừng cao hơn 3 mét, hơn nữa trên tường vây còn gắn lưới sắt, cho nên độ cao ít nhất đã vượt qua 4 mét.


Cũng vì vậy đã ngăn cản hầu hết gió từ bên ngoài thổi vào.

Đem toàn bộ trong ngoài trong phòng kiểm tra hết một lần, bảo đảm không có chỗ nào rỉ nước, lại kiểm tra cống thoát nước không bị tắc nghẽn, Tô Nguyễn Nguyễn lúc này mới yên tâm về phòng tiếp tục xem xét tin tức hệ thống.

Kết quả tin tức đóng cửa cửa hàng thì không thấy, nhưng lại nhìn thấy video phát sóng trực tiếp được đẩy lên trang đầu web.

Vừa mới click mở video tham gia vào phòng phát sóng trực tiếp, đã nhìn thấy phóng viên mặc áo mưa đứng trong bão táp, lớn giọng nhắc nhở, Mọi người dân chú ý, đường phố đột nhiên phát sinh bạo loạn, xin đừng ra ngoài……

Nhưng mà ngay sau đó, Tô Nguyễn Nguyễn liền nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng chỉ có thể thấy trong phim kinh dị…

Chỉ thấy mấy người phía sau phóng viên giống như phát cuồng đánh úp lại, một tay đem phóng viên ấn ở trên mặt đất, há miệng cắn xuống, toàn bộ hình ảnh máu tươi đầm đìa, so với phim kinh dị còn kh ủng bố hơn, hình ảnh tiếp theo bị gián đoạn.

“Dựa*(Chửi tục), chuyện quái quỷ gì vậy?”

Tô Nguyễn Nguyễn sợ tới mức thiếu chút nữa lật đổ máy tính, đôi tay cô lúc này không ngừng run rẩy, hai chân càng không nghe khống chế.

Thẳng đến khi chuông cửa ngoài sân vang lên, màn hình video trong nhà và camera giám sát ở lối vào sân hiện ra đập vào mi mắt, Tô Nguyễn Nguyễn mới hoàn toàn tỉnh táo lại.

Nếu nói hình ảnh vừa rồi làm Tô Nguyễn Nguyễn sợ hãi, vậy thì hình ảnh hiện tại lại làm cô hoàn toàn tuyệt vọng.

Phát sóng trực tiếp vừa rồi cô còn có thể tự an ủi bản thân là do phóng viên muốn nổi tiếng nên đã cố tình tạo ra hiệu ứng đặc biệt.

Nhưng lúc này người xuất hiện trên camera giám sát trước cửa nhà cô, trông người không giống người quỷ không giống quỷ, tròng mắt lồi ra, tơ máu che kín, miệng mở ra, một miệng đầy răng nanh, còn chảy ra chất lỏng không rõ, quái vật trước mắt này rốt cuộc là cái gì vậy?

Ông trời của tôi ơi!

Tô Nguyễn Nguyễn nhìn quái vật trong video không ngừng chụp đánh vào cánh cổng sắt lớn trước sân nhà cô, nỗi sợ hãi trong lòng cô gần như bùng nổ.

Ngón tay run run, click mở các trang web lớn, chỉ thấy tin tức nổi bật trên mỗi một trang web đều là đề tài tang thi, quái vật.

Có video, có hình ảnh, cũng có vô số bài viết miêu tả, lúc này cô thật sự bất lực sợ hãi……

Tại sao lại như vậy? Tô Nguyễn Nguyễn như thế nào cũng không nghĩ tới, cô chỉ ngủ một giấc dậy toàn bộ thế giới đã đến tận thế, trước cửa còn nhiều thêm một con tang thi.

Tuy rằng Tô Nguyễn Nguyễn cô là một cô nhi, từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện, nhận hết mọi khi dễ khinh miệt, nhưng cô cũng không muốn chết đi như vậy. Cô mới 20 tuổi, cuộc sống cô chỉ mới vừa bắt đầu, cô còn có rất nhiều năm thanh xuân!


Tô Nguyễn Nguyễn nhìn chằm chằm vào camera giám sát ở lối vào sân nửa ngày, xác định ngoài cửa chỉ có một con tang thi lảng vảng ở trước cửa, cô quyết định tiên hạ thủ vi cường*(tấn công trước).

Tô Nguyễn Nguyễn chạy vào phòng bếp, đem vũ khí lạnh duy nhất trong nhà có thể phòng thân —— dao phay! Gắt gao siết chặt trong tay.

Võ công duy nhất trên thế giới đều có tốc độ nhanh, chỉ cần cô vung dao phay đủ nhanh thì tang thi không thể cắn được cô.

Hôm nay cô và tang thi chỉ một người có thể sống!

Đi!

Tô Nguyễn Nguyễn tự cổ vũ khí thế cho mình, cầm lấy dao phay hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đi về phía cửa sân.

Phịch một tiếng, một chân đem cửa sân đá văng ra, tư thế này khiến tang thi ngoài cửa giật nảy mình.

Tang thi kia còn nghiêng đầu, mở to hai con mắt, há hốc miệng, khó hiểu nhìn Tô Nguyễn Nguyễn.

“A!” Tô Nguyễn Nguyễn hít sâu một hơi, hô to một tiếng, giơ dao phay trong tay vung lên bổ tới cổ nó.

Cùng lúc đó một tia sáng trắng chói mắt xé nát hư không, chui vào thân thể tang thi.

Tang thi trực tiếp ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự.

“CMN, sai lầm! Thật là lãng phí năng lượng!” Hệ thống mắng to một câu.

Giây tiếp theo Tô Nguyễn Nguyễn lại nhìn thấy ánh sáng trắng từ trong cơ thể tang thi bay ra, bay nhanh về phía trán cô.

“Tích tích tích, kiểm tra đo lường đến ký chủ, độ dung hợp trăm phần trăm, xin hỏi ký chủ có đồng ý dung hợp hay không?”

Cái quỷ gì? Dung hợp cái gì?

“Ta không đồng ý!”

“Phản đối không có hiệu quả, bắt đầu tự động trói buộc ký chủ……”

“Nimã*(chửi tục)……”

*Hi~ Chào mọi người! Tui thuộc Team Nhà Nước. Đây là acc chung của Team và mọi truyện thành viên trong Team đăng hoàn toàn riêng biệt. Vui lòng không hối không hỏi chương của truyện thành viên khác trong truyện của mình! Thén-kìu


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận