Bắt Tang Thi Về Làm Ruộng

Chương 12: C12: Về nhà làm ruộng


Chương – Về Nhà Làm Ruộng

Edit – Syeol

“Thả, thả…” Tang thi cào cửa gian nan nặn ra hai chữ, ý bảo Tô Nguyễn Nguyễn thả nó xuống.

Thắt lưng nó bị tang thi cơ bắp dùng cú đấm sấm chớp xuyên thủng, hiện tại phía trên thì có Tô Nguyễn Nguyễn kéo nó, ở dưới thì có tang thi cơ bắp lôi nó, nó cảm giác nó sắp bị một người một thi phanh thây ra rồi.

Nghe nó nói như vậy, Tô Nguyễn Nguyễn tất nhiên cũng chú ý tới vết thương bên hông nó, chỉ là nếu cô cứ buông tay như vậy, hai con tang thi đều bị quăng ngã thành tương a, vậy cô sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ của mình, đây chẳng phải là một tổn thất rất lớn sao?

Luyến tiếc đứa nhỏ sẽ không bắt được sói.

Tô Nguyễn Nguyễn từ trong không gian lấy ra một viên tinh hạch cấp bốn đưa cho tang thi cào cửa.

Khi lấy ra tinh hạch cấp bốn. Hai con tang thi dưới chân như cảm nhận được một cổ năng lượng vừa quen thuộc lại vừa dao động mãnh liệt. Cả hai nháy mắt sôi trào, con tang thi treo phía dưới cùng thậm chí còn muốn nhảy lên đoạt lấy, nhưng lại bị tang thi cào cửa dùng toàn lực đạp một cái, thiếu chút nữa đem nó từ trên không trung đá xuống, nó mới thành thật một chút.

Tinh hạch cấp bốn vào miệng liền tan, sau hai phút, tang thi cào cửa trực tiếp thăng lên cấp năm, trình độ trí lực cũng đạt tới 12 tuổi. Vết thương bị xuyên thủng bên hông lấy mắt thường có thể nhìn thấy khôi phục cực nhanh.

“Cảm ơn!” Tang thi cào cửa phun ra một câu hoàn chỉnh rõ ràng, vừa ngẩng đầu, liền dọa đến Tô Nguyễn Nguyễn

“Nôn……” Tô Nguyễn Nguyễn không nhịn được, thiếu chút nữa phun lên mặt nó.

Tang thi cào cửa bởi vì thăng cấp, da trên người nó cũng lần nữa phát sinh biến hóa, toàn bộ lớp da trên người như được bao phủ bởi một lớp vảy rắn, có chỗ bị gió xé toạc, lộ ra lớp da xám xịt bên dưới.

Tô Nguyễn Nguyễn cảm thấy nếu nhìn thêm một lần nữa cô sẽ nhịn không nổi, vừa thu cánh lại, dùng tốc độ cực nhanh mang theo chúng nó rơi xuống, khi cách mặt đất còn hơn trăm mét, cô trực tiếp đem hai con tang thi ném xuống dưới.


“Bang bang!” Hai con tang thi bị nện thật mạnh xuống mặt đất, trực tiếp đem mặt đất tạo thành hai cái hố, hai con tang thi nằm ở trong hố, hơi thở thoi thóp, máu màu đen chảy đầy đất.

Cau mày, cố nén cơn đau cắn đầu ngón tay, chung quy là do cô sợ đau, vết cắn cực kỳ nhỏ, thậm chí đến một chút máu cũng không có. Tô Nguyễn Nguyễn ngồi nặn nửa ngày, mới chảy ra một giọt máu nhỏ.

Gấp không chờ được đem máu ấn trên đầu tang thi cơ bắp, sợ tốc độ không nhanh, chút máu này sẽ khô mất.

Hệ thống nhìn động tác này của Tô Nguyễn Nguyễn, giống như có dao nhỏ đâm vào mông, đau đến trợn trắng mắt.

Nhịn rồi lại nhịn cuối cùng vẫn nhắc nhở nói: [Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ, phát khen thưởng nhiệm vụ: Một rương dị năng, một viên tinh hạch cấp năm, hai viên tinh hạch cấp bốn, một cây Lang Nha bổng.]

Vốn dĩ cô có bốn viên tinh hạch cấp bốn, vừa rồi cho tang thi cào cửa một viên, hiện tại lại có thêm hai viên, tổng cộng có năm viên.

Nhìn hai con tang thi nằm ở trong hố, Tô Nguyễn Nguyễn cầm một viên tinh hạch cấp bốn đút cho tang thi cô vừa mới thu phục. Không có cách nào a, nếu không cho nó ăn, Tô Nguyễn Nguyễn sợ nó không sống được, hiện giờ nó cũng được coi là người một nhà với cô rồi.

Rốt cuộc Tô Nguyễn Nguyễn cũng có một con chó săn rồi, ha ha ha!

“Cứu, cứu cứu, ta…” Vốn dĩ tang thi cào cửa đã hôn mê, nhưng lúc nhìn thấy Tô Nguyễn Nguyễn lấy ra tinh hạch, cảm nhận được cổ năng lượng mãnh liệt kia, nó bị thèm đến tỉnh.

Kỳ thật nó mới ăn một viên tinh hạch cấp bốn, năng lượng của tinh hạch cấp bốn cũng đủ chữa trị thương tích trên người nó lúc này, nhưng thứ tốt như vậy, ai cũng không ngại nhiều a?

Tuy trí lực nó mới 12 tuổi, nhưng không chút nào ảnh hưởng đến đầu óc thông minh của nó.

“Chị ơi, cứu…… Cứu” Tang thi cào cửa đáng thương hề hề nhìn Tô Nguyễn Nguyễn, nghiêng đầu một cái, phun ra một ngụm máu đen. Ngôn Tình Nữ Phụ


Nội tâm lại đang nói, ai nha, cô gái nhỏ à, ta đã như vậy rồi, cũng không tin ngươi vẫn không cho ta ăn tinh hạch!

Tô Nguyễn Nguyễn đau ví lấy ra một viên tinh hạch cấp bốn nhét vào trong miệng tang thi cào cửa, “Ăn đi ăn đi, ăn xong rồi về sau tránh xa ta ra chút, không được đi theo ta nữa, đặc biệt không được đến cào cửa nhà ta!”

“Ân ân,” Tang thi cào cửa liên tục gật đầu, qua loa nói: “Không cào!”

Một bên nắm lấy ngón tay Tô Nguyễn Nguyễn nhét vào trong miệng cô, một bên chỉ vào giữa trán mình, tuy nó không biết vừa rồi Tô Nguyễn Nguyễn làm gì với con tang thi kia, nhưng nó nghĩ, mặc kệ là làm gì, tang thi khác có, nó cũng muốn có.

“Làm gì? Làm gì?” Tô Nguyễn Nguyễn rút tay về, lui về phía sau vài bước, còn phòng bị giấu tay mình ra sau lưng: “Ta cũng không muốn mi làm chó săn cho ta, mi mà ở lại ta phải đổi bao nhiêu cánh cửa mới đủ chứ.”

“Không cào cửa,” Tang thi cào cửa ngồi ở một chỗ, chớp chớp đôi mắt đầy da chết như vảy rắn, đôi mắt nhỏ vừa đáng thương vừa u oán, Tô Nguyễn Nguyễn nhìn đến cay mắt.

Tô Nguyễn Nguyễn vội vàng quay mặt sang chỗ khác, không nỡ nhìn thẳng, rồi lại nhìn thấy lúc này trên người con tang thi cơ bắp cũng có một lớp da chết giống như rắn lột ra, chỉ là không nhiều như trên người tang thi cào cửa.

“Ta cho mi một cái tên, sức lực mi lớn như vậy, gọi là Đại Lực đi!” Tô Nguyễn Nguyễn nói với tang thi cơ bắp.

Tang thi cơ bắp gật gật đầu, an tĩnh đứng ở một bên, thoạt nhìn cực kỳ ngoan ngoãn.

“Chị ơi, đặt tên cho ta đi, ta cũng muốn có tên!” Tang thi cào cửa chạy đến lôi kéo ống tay áo Tô Nguyễn Nguyễn, ngượng ngùng nói.

“Được nha!”


Nghe Tô Nguyễn Nguyễn sảng khoái đáp ứng như vậy, tang thi cào cửa cực kỳ vui vẻ. Cũng không biết vì sao, nó đối với Tô Nguyễn Nguyễn có loại cảm giác thân cận một cách tự nhiên, trừ cái này ra, còn có một loại cảm giác huyết mạch tương liên.

“Mi ngốc như vậy, vậy gọi là Cải Cải đi!”

Tang thi cào cửa tỏ vẻ, nó không muốn cái tên này!

Tô Nguyễn Nguyễn nhìn nó, tức giận nói: “Ta còn tưởng rằng mi thăng lên cấp bốn, sẽ rất lợi hại, ai biết được mi cư nhiên lại ngốc như vậy, ngay cả một chiêu cũng không chống lại được, toàn bộ sức lực của mi chỉ để cào cửa thôi à?”

Tang thi cào cửa che mặt, tỏ vẻ, nó mới không phải không chống đỡ được đâu, tất cả đều là do nó giả bộ, nó không giả bộ như vậy thì làm sao chị gái có thể đau lòng nó chứ?

Nhưng nó không thể thừa nhận, cho nên chỉ có thể nhận lấy cái tên nhục nhã này.

“Chị, ngón tay, chấm…” Cải Cải vẫn chưa từ bỏ ý định.

“A, được được được, chấm cho mi!” Thời buổi này còn có tang thi vội vàng để cô thu phục à?

Bất quá, có thể thêm một con chó săn, Tô Nguyễn Nguyễn vẫn rất cao hứng.

Chỉ là, máu cô chấm ở giữa trán Cải Cải, lại chảy xuống mắt mũi nó, hoàn toàn không bị hấp thu.

“Hệ thống sao lại thế này?”

“Cả đời ký chủ chỉ có thể thu phục một con tang thi!”

Chỉ có một con? Cô còn trông cậy vào năng lực này thu phục một đám tang thi, thành lập một quân đoàn tang thi đó.

“Chị ơi, được chưa?” Cải Cải nhắm mắt hỏi.


“Được, được, bị máu ta chấm, về sau sẽ là chó săn độc quyền của ta. A, phi! Là tay sai độc quyền của ta mới đúng, từ nay về sau ta chính là đại tỷ của mi, mi phải nghe lời ta, có biết không?”

Dù sao con tang thi này ngốc như vậy, lại tự nguyện đi theo cô, lừa gạt nó thì có làm sao đâu, đây không phải là thủ đoạn Chu Du đánh Hoàng Cái sao? (*search gg để hiểu chi tiết hơn)

“Được! Vậy từ nay về sau, có phải ta luôn được đi theo chị không?” Cải Cải có loại cảm giác, Tô Nguyễn Nguyễn là người thân thiết với nó nhất ở thế giới này.

Nó không biết, sở dĩ nó có thể sinh ra trí tuệ, tất cả đều là bởi vì lúc trước Hệ thống xuất hiện lỗi, không những nhập vào thân thể nó mà còn lưu lại hơn phân nửa năng lượng bên trong nó.

Cũng chính vì nguyên trên người cả hai có năng lượng Hệ thống giống nhau, cho nên, nó luôn theo bản năng ở bên cạnh Tô Nguyễn Nguyễn.

Nói đúng hơn thì, nó ở canh Tô Nguyễn Nguyễn một phần là do bản năng, còn một phần là do nó thèm muốn năng lượng dao động trên người Tô Nguyễn Nguyễn.

Nhưng loại thèm muốn này, bị Hệ thống hiểu sai là nó thèm muốn ăn thịt Tô Nguyễn Nguyễn, mà trên thực tế nó chỉ đơn thuần thèm muốn năng lượng trên người Tô Nguyễn Nguyễn. Nếu nói nó muốn ăn Tô Nguyễn Nguyễn, không bằng nói nó muốn ăn Hệ thống thì đúng hơn.

“Đi theo ta làm gì?” Tô Nguyễn Nguyễn chép miệng nói: “Ngốc như mi không thích hợp đi theo ta đâu, vẫn nên quay về làm ruộng đi!”

“Ân ân,” Đầu Cải Cải liên tục gật gù như gà mổ thóc: “Đi theo chị làm ruộng!”

Sau khi ăn thêm tinh hạch, quả nhiên nó mới là người thông minh nhất!

Nếu nói tư duy Cải Cải giống người, như vậy cùng so sánh với Cải Cải mà nói, trí lực của Đại Lực giống động vật hơn.

Cải Cải biết mở miệng nói chuyện, biết tự động khôi phục suy nghĩ như con người, chỉ số thông minh sẽ theo cấp bậc tăng lên mà tăng theo, mà Đại Lực thì lại hoàn toàn phụ thuộc theo bản năng thân thể.

Điểm rõ ràng nhất chính là Đại Lực không biết nói, nhưng lại rất nghe lời, Tô Nguyễn Nguyễn kêu nó làm gì nó sẽ làm cái đó.

“Đi thôi, ta dẫn hai ngươi đi tìm chỗ tắm rửa sạch sẽ!”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận