Bắt Tang Thi Về Làm Ruộng

Chương 15: C15: Tìm kiếm vật tư


Chương – Tìm Kiếm Vật Tư

Edit – Syeol

Lưu Tử Thần nhận lấy hai viên tinh hạch cấp ba từ tay Tô Nguyễn Nguyễn, yên lặng đi về phòng dung hợp, còn Lưu Phương thì dẫn theo Cải Cải cùng Đại Lực đi xử lý hai con cá lớn.

Dư lại một mình Tô Nguyễn Nguyễn, cô nhớ tới dưa hấu cô trồng trên đất đen do hệ thống cung cấp ở mái nhà. Còn có cà chua nhỏ, ớt cay, dưa leo cùng dưa Hami, không biết chúng đã phát triển tới đâu rôi, nghĩ nghĩ cô liền đi xem.

Tới mái nhà, phát hiện ra dưa hấu cô gieo đầu tiên đã phát triển vô cùng tươi tốt, dây leo bò đầy mảnh đất đen, dưới phiến lá còn có mấy quả dưa hấu đã lớn bằng nắm tay.

Bốn mảnh đất phía sau, toàn bộ đều mọc ra bốn năm phiến lá cây, đặc biệt là ớt cay, dưa leo đã có nụ hoa nhỏ.

Tô Nguyễn Nguyễn còn muốn nhìn thêm một lúc, bầu trời đột nhiên lại đổ mưa to, màu sắc vẫn đỏ như máu, Tô Nguyễn Nguyễn nhanh chóng xuống lầu, nhưng nước mưa quá lớn, quần áo trên người cô đã ướt đẫm.

Xuống lầu, cầm quần áo tắm rửa, vừa đi đến cửa phòng tắm đã nhìn thấy ngoài cửa vốn dĩ là mấy cái thùng chứa nước trống rỗng, hiện tại đã chứa đầy nước.

Cô đoán đây là do Tử Thần luyện tập dị năng Thủy hệ đổ đầy vào đó, nghĩ nghĩ cô hô lên một tiếng: “Tử Thần, em có thể dùng Lôi điện của mình làm cho toàn bộ đèn trong nhà chúng ta bật sáng lên được không?”

“Ân” Lưu Tử Thần nghe Tô Nguyễn Nguyễn kêu hắn, nhanh chóng chạy tới, rốt cuộc hắn cũng có chỗ hữu dụng: “Em làm được!”


Nói xong liền đi tới chỗ công tắc chính trong nhà, sau đó cậu bắt đầu dẫn dắt dị năng phóng thích Lôi điện, Tô Nguyễn Nguyễn đi bật đèn, quả nhiên, rất sáng!

Có điện đã có thể dùng nồi cơm điện nấu cơm, dùng bếp điện từ xào rau, thật sự quá tốt.

“Được rồi, em đi nghỉ ngơi trước đi, buổi tối lại đến, lúc này ngoài trời vẫn còn sáng! Hắt-xì!” Tô Nguyễn Nguyễn hắt hơi một cái, không để ý tới Lưu Tử Thần nữa, vội vàng chạy vào phòng tắm tắm rửa thay quần áo

Lưu Tử Thần nghe Tô Nguyễn Nguyễn hắt hơi, lại nhìn về phía mưa máu rơi xuống ồ ạt bên ngoài. Hắn nhớ đời trước trận mưa này rơi suốt một tháng, một tháng sau, mưa biến thành tuyết, cơn lạnh cực độ đột nhiên ập tới.

Đêm cực hàn ập đến, cũng là Tô Nguyễn Nguyễn đánh thức hắn cùng mẹ, sau đó ba người ngủ chung một cái giường, hắn nắm chặt đầu cắm thảm điện cả đêm, ngủ cũng không dám ngủ.

Sau đó vẫn là Tô Nguyễn Nguyễn nhớ tới giường của cô là giường đất, phía dưới có thể nhóm lửa, cầm củi bỏ vào đốt, giường đất được đốt nóng lên, hắn mới có thể yên tâm đi ngủ.

Cơn mưa này đã rơi suốt mấy ngày rồi. Chỉ còn hơn 20 ngày nữa sẽ đến ngày cực hàn. Hắn phải tranh thủ những ngày này ra ngoài kiếm đủ củi về phơi khô để riêng dự phòng mới được.

Hoặc là hắn phải đi vào nội thành đến trạm điện lấy một ít pin của xe chuyên dụng về cải tạo lại rồi nạp điện. Sau đó chỉ cần nối chúng với những dây điện trong nhà, là có thể sử dụng điện mà không cần giữ chúng liên tục.

Đến lúc đó lại lấy thêm mấy cái lò sưởi, thảm điện trở về. Hắn tin tưởng, lần này bọn họ nhất định sẽ sống tốt hơn so với đời trước.


Đời trước khi tiến vào ngày cực hàn, bên ngoài âm 30 độ, trên nền tuyết lạnh lẽo, bọn họ mặc bốn năm lớp áo lông vũ đi ra ngoài nhặt những nhánh cây đông cứng giống như sắt thép mang về nhóm lửa. Lúc đốt lên đều toàn là khói đặc, thiếu chút nữa đem ba người bọn họ xông đến ngạt chết.

Nhưng vì không muốn bị đông chết, mặc dù bị khói xông đến không mở mắt ra được, cũng chỉ có thể chịu đựng, kiên trì đốt tiếp.

Chờ khi Tô Nguyễn Nguyễn tắm rửa xong đi ra, Lưu Tử Thần nói với cô về chuyện tìm pin sạc điện, Tô Nguyễn Nguyễn đương nhiên đồng ý cả hai tay hai chân, thuận tiện còn hỏi Hệ thống một chút, căn cứ vào thời tiết hiện tại, cơn mưa này còn phải rơi bao lâu mới có thể nhìn thấy mặt trời.

Kết quả hệ thống nói cho cô biết, nửa tháng sau sẽ có tuyết rơi, hơn nữa còn tiến vào trạng thái cực hàn. Tô Nguyễn Nguyễn nghe xong ngây ngẩn cả người, sau khi biết độ ấm sẽ giảm đến âm 30 độ, Tô Nguyễn Nguyễn không thể ngồi yên.

“Chị Lưu, cơm nấu xong chưa?”

“Xong ngay đây, chị làm một phần cá hấp, một phần cá hầm cải chua, một phần cá kho, em nhìn thử xem, em thích ăn cái nào!” Dứt lời, hai tay Lưu Phương bưng một chén đồ ăn lớn ra ngoài: “Đói lắm sao?”

“Vẫn còn ổn.” Tô Nguyễn Nguyễn múc cho mình một chén cơm, lùa vội vào trong miệng ngụm cơm, vừa ăn vừa nói: “Em ăn xong sẽ dẫn theo Cải Cải và Đại Lực đi ra ngoài tìm pin sạc điện mà Tử Thần nói mang về. Chị Lưu, hai người ở trong nhà phải chú ý an toàn, nếu chúng ta chưa về, hai người cũng đừng mở cửa.”

“Ân, chị biết, em cũng phải chú ý an toàn, hiện tại chúng ta là người một nhà!”

Vốn dĩ Lưu Phương muốn nói cô cũng có thể đi theo hỗ trợ, nhưng xem tình huống này, Tô Nguyễn Nguyễn rõ ràng là chuẩn bị bay đến đó, cô(TNN) cũng chỉ có hai tay, rất rõ ràng không thể mang được bốn người.


Nghĩ như vậy Lưu Phương cũng không nói thêm cái gì nữa, hiện tại chuyện cô có thể làm, chính là thay Tô Nguyễn Nguyễn trông chừng nhà cửa thậy tốt khi cô đi ra ngoài.

Tô Nguyễn Nguyễn ăn cơm xong, liền mang theo Cải Cải cùng Đại Lực đội mưa to bay về hướng nội thành.

Trời mưa rất lớn, Tô Nguyễn Nguyễn cảm giác mình không thể phân rõ được phương hướng.

“Hệ thống, Hệ thống, mau giúp ta định vị nhìn xem nơi nào có trạm nạp điện!”

[Bay thẳng về phía bên phải thêm 5 km có một trạm nạp điện.] Hệ thống trả lời.

Nghe xong lời Hệ thống nói, Tô Nguyễn Nguyễn bay thẳng về phía bên phải, rất nhanh sau đó, trong màn mưa mơ mơ hồ hồ cô nhìn thấy có một trạm nạp điện.

Nhưng xung quanh cũng không an toàn, Tô Nguyễn Nguyễn nhìn thấy phía dưới có không ít tang thi đang đi bộ. Chúng nó! Thậm chí còn ngửa mặt lên trời há miệng, như đang uống nước mưa màu đỏ.

“Hệ thống, kiểm tra hoàn cảnh xung quanh đi!”

[Tiếp nhận] Tốc độ Hệ thống rất nhanh: [Xung quanh có một con tang thi cấp bốn, 50 con tang thi cấp hai. Phòng nghỉ dành cho công nhân ở hướng Đông Nam có ba dị năng giả hệ Phong, Hỏa và Không Gian. Cấp bậc dị năng giả đạt đến cấp hai, trong đó dị năng giả hệ Hỏa bị trọng thương đã bị cảm nhiễm virus tang thi.]

[Kích hoạt nhiệm vụ Hệ thống, Thích giúp đỡ mọi người: Cứu dị năng giả bị cảm nhiễm, khen thưởng một rương dị năng, một khối đất đen, một viên tinh hạch cấp năm, gia tăng diện tích không gian thêm 20 mét, chủy thủ 1 cái.] Hệ thống theo thói quen ẩn nấp sau khi ban bố xong nhiệm vụ.


“Khen thưởng có chút ít a,” Ngoài miệng Tô Nguyễn Nguyễn nói như vậy, nhưng động tác dưới chân một chút cũng không chậm, “Không đúng a, Hệ thống kia, mi không cho ta thuốc, ta cứu người bằng cách nào?”

“Ký chủ chính là thuốc, ngài là miễn dịch giả!” Hệ thống bất đắc dĩ nói: “Dùng máu của ký chủ, trúng độc nặng thì dùng nhiều hơn một chút, trúng độc nhẹ thì dùng ít đi một chút.”

Tô Nguyễn Nguyễn thề, loại phương thức cứu người này, cô chỉ dùng duy nhất lần này.

“Cải Cải, ngươi cùng Đại Lực giải quyết toàn bộ tang thi xung quanh đây đi, ta vào đó cứu người!” Tô Nguyễn Nguyễn nói với hai tang thi xong, liền đi về hướng phòng nghỉ công nhân.

Cùng lúc đó, Cải Cải rống lên một tiếng, bóng đen đang lao về phía Tô Nguyễn Nguyễn thoáng sững sờ, sau đó đã nhìn thấy một bóng đen khác từ phía sau Tô Nguyễn Nguyễn bắn tới. Nắm tay siết chặt, nện trúng bóng đen kia, hai bóng đen đan chéo vào nhau, cùng nhau dây dưa.

Tô Nguyễn Nguyễn còn chưa phục hồi tinh thần lại, bên kia đã kết thúc chiến đấu. Đại Lực nắm lấy một viên tinh hạch cấp bốn màu xám đi đến.

Tang thi xung quanh nghe được động tĩnh, toàn bộ đều vây đến đây, hình thành một vòng tròn, đem một người hai thi vây quanh lại.

Cải Cải sợ lại có tang thi không có mắt chạy đến tổn thương Tô Nguyễn Nguyễn, đầu tiên là đem Tô Nguyễn Nguyễn kéo ra phía sau mình, nói: “Chị bay lên bầu trời ngốc* ở đó đi!”

(*kiểu như đứng im, ngây người, tui để vậy đọc cho hài hài vui vui)

“Được, các ngươi giải quyết nhanh lên!” Nói xong Tô Nguyễn Nguyễn bay về hướng phòng nghỉ.

Vốn dĩ còn muốn chờ chúng nó giải quyết xong đám tang thi rồi mới đi vào cứu người. Kết quả lúc vào tới phòng nghỉ công nhân mới phát hiện, nơi này trống không không có lấy một con tang thi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận